Lui Ra De Tram Toi
" Sao chỉ có mình ngươi gác đêm?"Quan sai đầu lĩnh đi tuần tra một vòng rồi trở về, phát hiện thuộc hạ đứng gác đêm thiếu mất một tên." Hắn ta à, có nữ phạm tìm hắn, lúc này chắc vẫn đang hưởng sung sướng đây mà."Thuộc hạ chỉ về phía con dốc nhỏ, nháy mắt ra hiệu với tên đầu lĩnh.Loại việc này trên đường đi đày cũng không hiếm lạ.Phạm nhân muốn bớt khổ, hoặc là bên trên có người điểm tên chiếu cố, hoặc là người quen đưa tiền lo liệu. Nếu cả hai đều không có vậy chỉ có thể dùng vốn liếng tự thân hối lộ quan sai.Cung thị bị xét nhà lưu đày, môn sinh đồng liêu xưa kia ốc không mang nổi mình ốc, còn hơi sức nào mà quan tâm trông nom?Nữ phạm chỉ còn con đường duy nhất.Chẳng trách người ta nói công việc này béo bở!Quan sai đầu lĩnh hiển nhiên cũng biết cái luật bất thành văn này." Hắn đi bao lâu rồi?"" Một lúc rồi."" Hừ, tự ý dời chỗ!"" Nhưng mà, lấy tốc độ của tên tiểu tử đấy chắc giờ cũng đã xong rồi, hắn ra nhanh lắm, cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian."Nghe nói như vậy, khóe miệng quan sai đầu lĩnh giật giật, như là muốn cười nhưng phải cố nhịn xuống, khuôn mặt giả bộ đứng đắn như cũ." Đợi hắn trở về thì nói cho hắn —— Gác đêm thêm một canh giờ!"Kết quả chờ thêm một lúc vẫn chưa thấy người quay về.Chẳng lẽ tên tiểu tử kia cầu được thuốc tốt hữu dụng, chữa khỏi bệnh kín?Quan sai đứng ngồi không yên, nhìn từng tên phạm nhân ngủ say như chết, cũng không sợ bọn họ thừa cơ chạy trốn, liền đứng dậy lần theo hướng của đám Thẩm Đường.Thăm dò động tĩnh, có vẻ hai người bọn họ đã làm xong, vừa hay đến lượt của mình.Cho đến khi tới gần con dốc, hắn ta mơ hồ sinh ra dự cảm chẳng lành!Động tĩnh nơi đây quá khác thường!Không có tiếng thở dốc khiến người ta đỏ mặt tía tai , cũng không có tiếng va đập để người ta tinh thần phấn khởi, chỉ có tiếng côn trùng kêu vang hòa cùng gió đêm quét qua cỏ dại xào xạc." Lão Chu? Lão Chu ngươi ——"Hắn ta đè xuống phần bất an, sải bước về phía cỏ cây um tùm rậm rạp, gọi tên đồng liêu.Rất nhanh tiếng gọi cũng im bặt.Hắn ta cúi đầu nhìn thứ mình đang giẫm lên ——Một cánh tay!Mượn đêm đen lờ mờ, hắn ta miễn cưỡng mới nhận ra cỗ thi thể hình thù kỳ lạ khi chính là " lão Chu" trong miệng mình!" Chết, chết người rồi!"Tiếng kêu sợ hãi của hắn ta khiến tên quan sai đầu lĩnh chạy tới.Người đã chết hoàn toàn, nhưng vẫn còn độ ấm, xác còn chưa lạnh, chứng tỏ chết chưa bao lâu.Quan sai đầu lĩnh lại kiểm tra qua cổ và cổ tay bị gãy, nhìn dấu vết hẳn là bị ngoại lực bẻ gãy trong nháy mắt, lực tay cực kì khủng bố. Chỉ là thi thể có dấu hiệu điều động Võ đảm nhưng chưa kịp phản kháng đã đi chầu trời, thực lực hung thủ tất nhiên phải trên Mạt lưu Công sĩ." Nữ phạm kia đâu? Đã tìm được thi thể nàng ta chưa?"Thấy thi thể bị lục soát sạch sẽ, quan sai thủ lĩnh nghiền ngẫm một lát.Thuộc hạ trả lời: " Không, không tìm được, chỉ có mình lão Chu."Quan sai đầu lĩnh: "....."Người thì chết, nữ phạm lại biến mất?Có người cướp ngục?Suy nghĩ này vừa nảy ra, sắc mặt hắn ta tối sầm lại." Ngươi trở về đi, trông chừng kỹ đám phạm nhân kia! Nếu có người khả nghi thì cứ giết thẳng tay!"" Vâng!"Quan sai đầu lĩnh lần theo dấu vết của Thẩm Đường, một đường đuổi theo, một lúc sau đã thấy bóng người lờ mờ chạy trong đêm tối.Hắn ta không do dự giương cung cài tên.Mũi tên rời dây cung, theo đà vọt về phía lưng Thẩm Đường.Một tên này giết chết nữ phạm là điều chẳng hề nghi ngại.Ai ngờ sau lưng nữ phạm như là có mắt, lúc mũi tên sắp trúng mục tiêu thì chỉ trong chớp nhoáng cả người người kia đã lăn về bên phải, tránh đi hung hiểm." Không nghĩ tới vẫn còn một con cá lọt lưới là ngươi!" Hắn ta phi ngựa nhảy qua đỉnh đầu Thẩm Đường, ghì chặt dây cương, móng ngựa vững vàng đáp xuống, chặn hết toàn bộ đường lui của cô, hắn ta lạnh giọng cả giận: " Hay cho kẻ ti tiện nhà ngươi mượn nam sinh nữ tướng, lẩn tránh vào nữ phạm thừa cơ trốn thoát, Cung tặc tính toán cũng thật giỏi!"Toàn bộ nam phạm Cung thị ngoại trừ bị tịch thu tài sản, từ trên xuống dưới đều bị phế đan phủ.Một mặt là để phòng phạm nhân còn sức chạy trốn, thứ hai cũng đề phòng bọn họ mai sau trả thù.Hiện giờ chỉ có duy nhất tên phạm nhân này, cũng không có người trợ sức, hẳn là " Thẩm Đường" lấy sắc làm mồi, lấy thân dụ dỗ, nhân lúc tên kia buông lỏng cảnh giác, đánh lén giết người.Có thể dễ dàng hạ Mạt lưu Công sĩ trong nháy mắt, cũng không phải hạng nữ lưu chân yếu tay mềm gì, thể nào người này cũng có Văn tâm hoặc Võ đảm.Vốn biết nữ tử sẽ không có như vậy, " nữ phạm" trước mắt hiển nhiên là nam tử.Một tên nam phạm trà trộn vào đội ngũ nữ phạm lâu như vậy mà không bị phát hiện, không cần đoán, chắc chắn trên dưới Cung thị bao che lẫn nhau, bảo vệ cho " hắn".Tóm lại, người này ở Cung thị có địa vị tương đối quan trọng. Để con cá to như thế lọt lưới, hắn ta trở về bẩm báo công vụ thế nào được?Sương mai chớp nhoáng[1], đã phỏng đoán chặt chẽ một chuỗi sự việc.[1] Nguyên tác: 电光石火: Điện quang thạch hỏa, một thành ngữ ý chỉ hành vi diễn ra nhanh, liên tiếp dồn dập hoặc tự nhiên phát sinh. Ở đây mình dùng thành ngữ đồng nghĩa.Thẩm Đường từ dưới đất đứng dậy.Xì một tiếng khinh miệt, nhổ ra đám đất cát dính trên khóe miệng.Vừa vặn nghe được lời của tên quan sai đầu lĩnh.Cái gì mà cô ti tiện mượn nam sinh nữ tướng?Còn mắng cô là " Cung tặc"?Đừng có bắt nạt cô bây giờ không nhớ cái gì, thì có thể tùy tùy tiện tiện nhét thêm cái nồi sơ yếu lý lịch[2] như vậy![2] Nguyên tác: 人设: Nhân thiết hay còn gọi là thiết lập nhân vật, thường xuất hiện trong game, truyện hoặc phim hoạt hình. Lấy ví dụ như light novel Toàn trí độc giả (Omniscient Reader's Viewpoint) có thứ gọi là cửa sổ thuộc tính cũng na ná thế này. Bên trên sẽ hiện rõ sơ yếu lý lịch cụ thể như tên tuổi, giới tính, tính cách, cấp độ, kỹ năng, etc..." A, vậy ngươi muốn thế nào?"Thẩm Đường nói xong, vô tình động phải vết thương bên má, đau rát kịch liệt khiến cô cũng phải hít một hơi lạnh—— vừa rồi chỉ mải né tránh, hai bên má cũng vị vụn sỏi đất đá mài đến đau nhức, nóng rát, không cần dùng tay sờ cũng biết là đang rướm máu —— nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía kẻ địch. " Cùng ta trở về, lưu lại mạng chó của ngươi."Thẩm Đường bị lời này chọc cười: " Lưu lại mạng chó của ta? Ta nghĩ tên khốn nhà ngươi ở đó thả rắm chó thì có!"Lớn lên xấu xí, nhưng nghĩ thì rất đẹp!" Nếu không thể đồng thuận, vậy thì ——" Quan sai đầu lĩnh cũng không mảy may phẫn nộ, chẳng qua lại ngưng thần tụ khí, đáy mắt hiện lên sát khí, " Thương đao kiếm kích, cung nỏ qua mâu——giết!"Thẩm Đường: "....Ha?"Hắn ta có ý gì?Đột nhiên niệm cái quái gì vậy?Suy nghĩ này vừa nảy ra, một giây sau đã trông thấy trường cung trong tay tên quan sai đầu lĩnh hóa thành thập tự trường kích.[3]Trường kích dài gần một trượng[4], mũi kích lạnh lẽo đâm thẳng về phía yếu điểm của cô, không chút điểm nương tay.[4] Trượng: Đơn vị đo lường ngày xưa, một trượng khoảng chừng 3,33mThẩm Đường bị biến cố này làm giật mình, ngửa đầu ra sau, động tác mau lẹ, tránh được một kích trí mạng.Cái thứ vũ khí này, càng dài càng mạnh.Trường kích hình thù kỳ quái dài gần một trượng này trong tay quan sai thủ lĩnh, được múa đến tàn ảnh dày đặc, giọt nước không lọt, khi vung khi đâm, dễ dàng như điều khiển cánh tay, mà Thẩm Đường tay không tấc sắt.Chiếu theo tình hình hiện tại, đừng nói tới chuyện nhanh chân đào mệnh, chỉ làm cái bia sống cho người ta đâm chọc, cũng đã mệt mỏi đến chết.Về chuyện mới niệm hai câu đã có thể biến ra vũ khí đem khoa học đóng ván quan tài ——Giờ thì cô cũng hiểu con ngựa dưới thân người này từ đâu mà tới.Thế giới này có thể bớt phản khoa học không?Phập!Đầu trường kích sượt qua cánh tay trái, cắm thẳng vào đất, nhìn thôi cũng khiến da đầu cô tê dại. Vừa rồi phản ứng chậm một chút, thì một kích này chắc chắn sẽ đâm thủng trái tim cô!" Thương đao kiếm kích, cung nỏ...."Mạng như ngàn cân treo sợi tóc, một bên né tránh một bên còn răng nào thì cào răng ấy, thử xem có thế biến ra vũ khí hay không —— Tuy nói giới nữ trong thiên hạ không cách nào tụ thành Văn tâm Võ đảm, nhưng tại sao cô lại không thể trở thành ngoại lệ? Là một kẻ xuyên việt, khởi đầu như địa ngục thì thôi đi, nhưng ít ra cũng phải cho cô cái vốn bảo hiểm cơ bản chứ?Lời chưa dứt đã bị trường kích đâm tới.Quan sai đầu lĩnh giễu cợt nói: " Sâu kiến như ngươi, đúng là không biết lượng sức mình!"Thẩm Đường: "....."Trong trí nhớ, ngoại trừ biên tập thì không một ai có thể khiến cô chịu thiệt thòi thế này! Trường kích lần nữa lao tới, trong cơn lửa giận cô dùng tay không bắt lấy đầu kích, phẫn nộ kéo một cái." Có thôi đi chưa!"Lửa giận vô hình sục sôi tại lồng ngực, như thiêu như đốt, như chiên như xào đột ngột đánh thức một đoạn văn tự .Trực giác mách bảo cô đoạn văn tự này rất có thể là mấu chốt phá vỡ cục diện. Nội dung là như thế này——【 Từ mẫu thủ trung kiếm......】
[3] Thập tự trường kích: Thật ra thì cái này mình cũng không tìm được trên Baidu ㅋㅋㅋ. Thập tự kích thì có, trường kích cũng có nhưng gộp lại thì không tìm được, chắc bởi vì vậy mà ở trên tác giả mới cho là kỳ lạ.Đây là thập tự kích: Hình dáng như chữ thập nên được gọi như vậy. Thập tự kích là vũ khí giả tưởng được sử dụng bởi Lữ Linh Kỳ, con gái Lữ Bố trong game Tam Quốc Diễn Nghĩa 7: Huyền thoại chiến binh (Dysnasty Warriors 7: Legend of Warriors) phát hành vào 27/12/2018. Nguyên mẫu thì tất nhiên là tồn tại nhưng Lữ Linh Kỳ chỉ là tên tượng trưng do nhà phát hành đặt.
[3] Thập tự trường kích: Thật ra thì cái này mình cũng không tìm được trên Baidu ㅋㅋㅋ. Thập tự kích thì có, trường kích cũng có nhưng gộp lại thì không tìm được, chắc bởi vì vậy mà ở trên tác giả mới cho là kỳ lạ.Đây là thập tự kích: Hình dáng như chữ thập nên được gọi như vậy. Thập tự kích là vũ khí giả tưởng được sử dụng bởi Lữ Linh Kỳ, con gái Lữ Bố trong game Tam Quốc Diễn Nghĩa 7: Huyền thoại chiến binh (Dysnasty Warriors 7: Legend of Warriors) phát hành vào 27/12/2018. Nguyên mẫu thì tất nhiên là tồn tại nhưng Lữ Linh Kỳ chỉ là tên tượng trưng do nhà phát hành đặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co