Truyen3h.Co

[Luma Kiewur | 18:00 ] "Quẻ Tình Duyên"

Quẻ tình duyên

lianashases


0.

Lee Sanghyeok không mê tín dị đoan.

01.

Lee Sanghyeok tin việc thầy bói bảo bạn trai mình cao mét chín có vận đào hoa là thật, mọi thứ như công việc xui xẻo hay tình bạn gặp trục trặc Lee Sanghyeok đều để ngoài tai. Những thứ còn đọng lại trong đầu anh là: mét chín, đào hoa, mà đào hoa tức là đẹp trai rồi, Anh chim ưng!

Xin đừng đánh giá, hãy hiểu cho Lee Sanghyeok - người đã ở một mình ba mươi năm chẳng có nổi mảnh tình vắt vai. Ừ thì nhiều lúc anh cũng tự an ủi mình rằng: Một mình cũng tốt mà. Vậy nhưng cái cảm giác lẻ loi cô đơn ấy lại càng mạnh mẽ hơn vào những ngày tình nhân, giáng sinh hay chỉ đơn giản là việc trời Seoul chuyển lạnh. Lee Sanghyeok rút lại lời vừa nãy, anh muốn có người yêu, RẤT MUỐN!!

02.

Cơ mà việc yêu đương chẳng phải việc dễ dàng, nhất là với người được ví là robot chạy bằng cơm như Lee Sanghyeok. Anh không biết nói chuyện sao cho khéo, cũng chẳng có sở thích gì đặc biệt để cùng người ta chia sẻ.

Vì quá sốt ruột thay cho anh, đứa nhóc Minseok ở tầng dưới đã chỉ cho anh về một thầy bói nó tìm được trên Instagram. Nhìn quả trang cá nhân, Lee Sanghyeok ngầm khẳng định: Đây đích thị là lừa đảo. Ấy vậy mà trước cái nhìn long lanh của nhóc con Minseok, anh vẫn ngậm ngùi xách balo đến chỗ bói toán.

Bảo là chỗ bói toán cho sang chứ nó chỉ đơn giản là một phòng trọ nhỏ xập xệ ở con ngõ chẳng ai ghé tới trong lòng Seoul. "Thầy" bói này cao lớn, không biết vì việc gì mà phải che mặt rồi còn giả giọng ồm ồm nói chuyện với anh. Sợ người ta không biết mình là hàng dởm à?

"Khụ Khụ, cậu Lee Sanghyeok đây muốn xem về gì?" Thầy bói vuốt bộ râu làm từ sợi ni lông, còn chưa cắt cả dây đeo bên tai, nói.

"Sao thầy biết em tên Lee Sanghyeok ạ?"

Lúc này thầy bói giật mình thon thót, rồi lại giả vờ bình tĩnh.

"Ta có sự tiên đoán riêng của mình, vậy ngươi muốn hỏi gì thì hỏi lẹ lên. Còn nhiều người chờ lắm."

"Phòng thì vắng tanh, Instagram thì được hẳn ba người follow lần lượt là anh, Minseok và thêm cậu cho cho gì đấy. Lấy đâu ra mà chờ? Vong chờ chắc?" Lee Sanghyeok thầm nghĩ nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp.

"Dạ thưa, con muốn coi về vấn đề yêu đương. Không biết vì sao ba mươi tuổi rồi vẫn chưa có mối tình vắt vai ạ?"

"Ừm ra vậy" Thầy bói gật gù, lật từng lá bài lên mà theo góc nhìn của Sanghyeok thì "cậu" ta đang lật bài tarot. Sao giới thiệu trên bio để là "bốc quẻ, gieo quẻ tình duyên giá rẻ" cơ mà?

"Chúc mừng cậu, thật tuyệt vời. Người yêu tương lai của cậu cao mét chín, hơi đào hoa đấy nhưng chung tình lắm, đẹp trai thì khỏi bàn." Thầy bói nói nhưng sao Lee Sanghyeok lại cảm nhận được sự kiêu ngạo trong câu nói của "cậu ta" thế nhỉ?

Nhưng trong lòng anh lại vô tình đặt niềm tin cho tên thầy bói dởm này chỉ vì: "cao mét chín, hơi đào hoa". Làm ơn đi, mấy chỗ lần trước anh đi chẳng có chỗ nào cho thấy tín hiệu khởi sắc cả, chỉ có chỗ này.... Thôi thì Sanghyeok tạm tin vậy.

04.

Công ty của Lee Sanghyeok hôm nay có một chàng trai trẻ mới chuyển đến, nghe các cô tiếp tân ở dưới bảo tướng tá cao ráo như người mẫu, mặt thì đẹp trai lại còn hài hước. Thế là chỉ chưa đến một ngày, cậu trai mới này đã thu thập gần như tất cả trái tim của các cô gái lẫn chàng trai trong công ty.

Lee Sanghyeok ghen tị muốn chết. Có biết anh ở đây ba năm mà vẫn chưa được nổi một cô yêu thích không?

Nhưng đến khi tận mắt thấy cậu ta, Lee Sanghyeok công nhận.

Thế này mới đáng để chị em yêu chứ.

"Xin chào mọi người, em tên là Jeong Jihoon ạ" Kèm theo đó là một nụ cười tỏa nắng, ừm đủ đốn hết chút thanh xuân còn sót lại của mấy cô nàng u40 trong công ty.

Tuổi đời thì trẻ, cao thì vãi l-, lại còn đẹp trai tinh tế thân thiện khiến anh nhớ về câu nói của thầy bói hôm trước :"cao mét chín, đào hoa".

Chắc không phải đâu nhỉ.

Cơ mà cứ tưởng cậu nhóc này chỉ có nhan sắc, ai ngờ làm việc cũng vô cùng hiệu quả đến Lee Sanghyeok cũng duyệt thì đủ hiểu. Chỉ là không hiểu sao vừa có tài có sắc có khiếu ăn nói lại đến công ty bảo hiểm làm việc? Không phải đi làm KOL thì nhiều tiền hơn à?

05.

Đúng là trước đó Lee Sanghyeok vô cùng khen người đàn em này nhưng giờ anh chỉ thấy phiền. Không có việc gì cũng "Sanghyeok hyung", có việc vẫn "Sanghyeok hyung" cứ sơ hở là Sanghyeok, Sanghyeok. Riết làm anh muốn ám ảnh đến mắc ói chính tên của mình. Thằng nhóc này cứ như là một cái đuôi chẳng thể cắt được vậy.

Tưởng chừng chỉ phiền thôi, ai ngờ một tháng sau nó còn quay ra tỏ tình với anh? Đúng là Lee Sanghyeok ế, nó thì cũng hợp gu nhưng mắc gì đang bro, bro lại quay sang tỏ tình?

Không nha, không đồng ý đâu nha!

Vậy mà Lee Sanghyeok đã đánh giá thấp độ chai lì của tên nhóc Jihoon này. Nó không những suốt ngày bám theo anh, giờ đây nó còn lên một tầm cao mới. Mỗi ngày cứ nói mấy câu mờ mờ ám ám, xong ngày nào cũng mua cho anh một cốc cà phê ( dù chuyện này giúp anh tiết kiệm rất nhiều, anh rất thích), lại còn nấu ăn ngon - điều Lee Sanghyeok không ngờ đến nhất. Mọi thứ nó làm khiến người già Lee Sanghyeok bị xoay như chong chóng.

Lee Sanghyeok quyết định mặc kệ nhưng thằng nhóc này thấy anh kệ thì lại càng lấn tới, ví dụ như:

Lee Sanghyeok đang ăn sandwich một cách ngon lành, cái kiểu mà ăn chẳng thèm suy nghĩ gì chỉ biết thưởng thức thì đột nhiên, Jeong Jihoon đưa tay lên lau vụn bánh trên khoé miệng rồi tự nhiên như không cho nó vào miệng mình. Lee Sanghyeok chứng kiến toàn bộ quá trình chỉ biết đơ như tượng.

Ơ là như nào thế nhỉ?

Hay là khi trời lạnh quá mà Lee Sanghyeok phải đợi xe buýt theo thói quen, thì sẽ có một Jeong Jihoon lái chiếc xe Maybach sang xịn mịn ở bên kia đường nói vọng sang.

"Sanghyeokie lên xe em chở này!" Và dù anh đã lắc đầu trên năm lần thì kết quả anh vẫn yên vị trên chiếc ghế mềm mại của nó.

Thằng nhóc này phiền, anh công nhận nhưng hình như Lee Sanghyeok cũng dần quen với sự phiền phức này rồi. Đến mức mà khi Jeong Jihoon tỏ tình lần thứ N, Lee Sanghyeok lại thấy hơi ngập ngừng.

06.

Đúc kết lại vẫn là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Lee Sanghyeok đồng ý lời tỏ tình của Jeong Jihoon vào một ngày đẹp trời. Yêu rồi cũng chả khác khi chưa yêu là mấy, chỉ là có danh phận nên Jeong Jihoon có thể công khai thân mật hơn chẳng phải lén lút khi anh ngủ mới dám thơm má một cái ( dù thực chất Lee Sanghyeok chỉ đơn thuần nhắm mắt).

Thấy yêu đương cũng hòm hòm được sáu tháng có lẻ, Lee Sanghyeok không ngại ngùng mà liền nghĩ đến việc dắt nó về nhà giới thiệu cho nhóc Minseok tầng dưới và cả cô bán chả cá ngoài chợ hay cho nó thêm gấp đôi chả.

"Jeong Jihoon, em muốn về nhà anh không?"

Đương nhiên Jeong Jihoon đồng ý. Người yêu anh tinh tế thì khỏi phải bàn, nó mang hẳn hai giỏ hoa quả, một thùng đồ ăn đến nhà anh vì nghĩ sẽ ra mắt bác gái. Lee Sanghyeok tự hỏi không biết liệu rằng phụ nữ và trẻ nhỏ có ăn nổi được hết đống đó không nhưng nhìn đôi mắt cười cong cong của jihoon, anh muốn nói rồi lại thôi.

Thằng nhóc Jeong Jihoon thì có vẻ hào hứng lắm, đến nỗi miệng cười mà người thì run cầm cập, có lẽ giờ từng lỗ chân lông của nó đang nhảy tango cũng nên.

"Ố anh Sanghyeok?" Thằng Minseok từ đâu bước ra, trên miệng vẫn còn ngậm bàn chải đánh răng, mặt như này chắc chắn mới chào bình minh.

"Minseok à, giới thiệu với em, đây là người yêu anh - Jeong Jihoon." Sanghyeok máy móc nói, khẽ nắm lấy tay người bên cạnh nhưng sao cảm thấy tay Jeong Jihoon hôm nay sao lại cứng đờ đờ vậy nhì?

"Ôi anh Jihoon rước được người ta về dinh rồi à? Sao không kể với em vậy? Nhưng mà cũng tốt quá rồi, dù gì anh tận tâm thế cơ mà. Nào là chuyển công ty, giả thầy bói đủ kiểu haha. Chúc mừng anh nhé!" Minseok cười vui vẻ, vậy mà cười hoài chẳng thấy ai cười cùng mình chỉ thấy hai khuôn mặt đông cứng phía trước.

"Chuyển công ty? Thầy bói? Mọi chuyện là sao?" Lee Sanghyeok ngơ ngác hỏi.

"Chờ đã, nghe em giải thích!"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co