Lung Mat O Tinh Te
Edit: MeanChanBeta: kimaanAnh Hoan đá một phát vào lòng bàn tay Sở Tranh: "Anh Hoan khỏe rồi, anh Hoan tiếp tục thi đấu đây."Sở Tranh nghiêm túc căn dặn: "Không được ăn đối thủ nữa! Tuyệt đối không được, hiểu chưa?"Chẳng khác nào người cha già dặn dò đứa con không nghe lời thích ăn vụng tuyệt đối không được ăn mấy thứ linh tinh nữa.Anh Hoan: "Ờ.""Ngoan, chụt chụt nào."Anh Hoan thở đằng tai: "Chụt chụt."Sở Tranh vừa thả tay ra, anh Hoan liền rạng rỡ tung tăng đi mất.Trong thoáng chốc, Sở Tranh cứ tưởng mối quan hệ giữa hai người đã tới giai đoạn "cái dớp 7 năm".Có hơi chua xót.Trong các trận tử chiến tiếp theo không gây xíu hồi hộp nào, anh Hoan toàn thắng.Đương nhiên cái sự thiếu hồi hộp này chỉ diễn ra với Sở Tranh, với những người khác là cực kỳ kinh ngạc.Nếu anh Hoan ăn thịt người dị hình chỉ khiến họ cho rằng trùng hợp gặp được thiên địch, thì việc bất kể kẻ bỏ mạng khét tiếng trong danh sách treo thưởng gặp phải anh Hoan đều bị cậu giết lại khiến họ ngạc nhiên không nói nên lời.Quả là một con ngựa ô, có lẽ cậu thật sự có thể đánh ngang tay với các tuyển thủ lão làng của tử chiến, thậm chí là có khả năng phản sát.Thốt nhiên, mọi người nhìn anh Hoan với một con mắt khác, đủ loại thăm dò hoặc đánh giá khác nhau.Thậm chí đã có người bắt đầu tìm kiếm thông tin cơ bản về cậu để đánh giá.Phi thuyền Hoan Lạc rất vui vẻ khi bán thông tin của tuyển thủ bán cho mấy kẻ có tiền này với giá cao.Có người đọc xong thông tin của anh Hoan bèn lấy làm ngạc nhiên. Điều này càng khiến người ta tò mò không biết anh Hoan rốt cuộc là kẻ bỏ mạng nào. Trâu như vậy, có lẽ phải cỡ kẻ bỏ mạng được treo thưởng cấp A.Nhưng họ không có tiền, đoàn xiếc thú Hoan Lạc đặt ra mức giá cắt cổ cho (thông tin của) mỗi tuyển thủ, còn tùy theo giá trị tuyển thủ mà lên giá liên tục. Quả như đỉa hút máu.Hoàn toàn không thèm che giấu bản chất tham tài chỉ có tiền là nhất.Không chỉ những người khác tò mò, đến Chuck cũng khá tò mò."Mang thông tin của con lửng mật kia tới đây."Nhận được thông tin mở ra xem, xem xong, Chuck đóng tài liệu lại im lặng một lát."Đi tra xem mục đích của họ là gì."Cấp dưới của Chuck lấy làm ngờ vực, nhưng cũng không dám cãi lại mệnh lệnh nên gật đầu rời đi tra xét về Sở Tranh và anh Hoan.Chỉ còn lại Chuck nhìn tài liệu chằm chằm, vẻ mặt khó đoán."Học viên trường quân sự số hai, tiền đồ rộng mở lại chạy đến đây chịu chết là sao?"Chuck lẩm bẩm tự hỏi.Không sai, Sở Tranh đã lấy thông tin thật của anh Hoan để báo danh lên đài.Boer từng nói muốn trở thành đấu sĩ tử chiến phải vượt qua điều kiện nghiêm ngặt, một trong số đó cá nhân bắt buộc là kẻ sống chui lủi ngoài vòng pháp luật.Vì vậy mà anh ta đã đề cử mua một số gói thân phận bối cảnh.Sở Tranh không mắc mưu, nhưng sự thật đã chứng minh, là một kẻ bỏ mạng không phải điều kiện tất yếu để ghi danh tử chiến.Chẳng qua người sẽ mạo hiểm cả tính mạng, hoặc đang thiếu tiền, hoặc đúng là kẻ bỏ mạng. Người thiếu tiền tới báo danh đăng kí bị lừa, bỏ tiền ra mua gói thân phận giả, khiến cho tất cả tuyển thủ tham gia tử chiến đều là kẻ bỏ mạng chỉ là biểu hiện ảo.Anh Hoan từng hỏi Sở Tranh tại sao lại dùng thân phận thật, Sở Tranh đáp: "Boer là kẻ lừa đảo lão luyện, lời anh ta nói tin một nửa là đủ."Lúc này anh Hoan trở lại hậu đài, bất ngờ nhìn thấy tên thấp bẻ lảm nhảm trước đó. Gã bị phân sang một tổ khác, sống sót tới cuối cùng.Nhưng đó không phải vì tên thấp bé giỏi giang cao cường gì, chỉ đơn giản vì gã ăn may, bốc được số 10.Tuy rằng là số 10 nhưng cũng khiến gã thừa chết thiếu sống.Có thể thấy trên người gã chằng chịt vết thương, may là không tổn thương đến chỗ yếu hiểm.Tên thấp bé nhìn anh Hoan, ánh mắt chuyển thành ngưỡng mộ."Hóa ra cậu thật sự lợi hại."Anh Hoan: "Ờ."Tên thấp bé xoa đầu cười, nói: "Tôi phải đi đây. Nhân cơ hội này rời khỏi đoàn xiếc thú Hoan Lạc."Anh Hoan nghiêng đầu bối rối.Tên thấp bé không nhận ra anh Hoan chẳng muốn nghe mình nói, cứ vậy kể lể hết chuyện của bản thân."Trước giờ tôi cứ mải miết kiếm tiền, tử chiến tiền nhiều mà lại nhanh. Nhưng tôi tương đối may mắn, liên tục mười lần đầu bốc được thẻ số 10."Nói đến đây, tên thấp bé cười khoái trá.Anh Hoan liếc gã lấy làm quái lạ.Gã không cảm thấy có gì không đúng sao?Anh Hoan không đáp, tên thấp bé cũng chẳng quan tâm, tiếp tục nói: "Tiền tôi góp đủ rồi, cậu... cậu cũng muốn tích góp tiền sao?"Anh Hoan lắc đầu.Tên thấp bé: "Đừng giấu tôi, có phải cậu cũng bị truy nã không? Tôi cũng thế... Không phải vì tôi giết người, không đúng, vì tôi giết người. Ôi? Phải nói sao nhỉ?"Anh Hoan: "Người đó chết không phải do anh giết.""Đúng đúng." Tên thấp bé gật đầu như mổ thóc: "Người đó không phải do tôi giết, tôi gánh tội thay. Tôi cũng không có trốn ngục, chỉ là lúc bị áp giải đến nhà giam gặp phải bão thiên thạch, cả phi thuyền chết cả. Tôi cũng nửa sống nửa chết, đúng lúc gặp được đoàn xiếc thú Hoan Lạc nên được cứu.""À."Anh Hoan vô cảm."Tôi nghe thấy họ gọi cậu là anh Hoan, chúng ta giờ là bạn bè nhỉ. Vậy tôi gọi cậu là Hoan Hoan được không?"Anh Hoan lạnh lùng giơ móng vuốt lên: "Chào."Uy lực của cặp móng vuốt nọ, tên thấp bé đã từng trải nghiệm qua.Gã nuốt nước miếng, lui một bước: "Nếu không thì, cậu cho tôi vuốt mấy cái được không?"Mục đích thật sự đã lộ diện.Anh Hoan cười dữ tợn, sau đó đánh cho tên thấp bé chạy vắt giò lên cổ.Sở Tranh vừa vào đã thấy anh Hoan ngạo nghễ ngồi trên lưng tên thấp bé, còn gã thì đang ôm đầu tỏ vẻ tủi thân."Em bé ngoan?"Anh Hoan ba bước chập làm hai nhảy vào ngực Sở Tranh.Tên thấp bé nhìn thấy tất cả, vừa tủi thân lại vừa ghen tị.Gã nhỏ giọng lầm rầm: "Vuốt cũng không cho. Hắn ta trông có ngon giai bằng tôi sao? Vì sao cho hắn vuốt mà không cho tôi vuốt?"Anh Hoan giật giật tai, quay lại dừng vài giây. Đột ngột phát ngôn gây sốc: "Mi không có ngực."Sét đánh giữa trời quang.Tên thấp bé bị đả kích đến khóc thảm thiết.Vẻ mặt Sở Tranh phức tạp.Hắn cũng không có ngực, thứ hắn có chỉ là túi silicon mềm.Đệm thịt mềm mại của anh Hoan vỗ vỗ túi silicon trước ngực Sở Tranh, dừng chút lại ấn vài cái.Mềm mại, rất thoải mái.Vẻ mặt Sở Tranh càng khó nói.Đã nói chỉ nhìn mặt không nhìn ngực."Bọn họ nói anh Hoan có phòng riêng, chúng ta đi thôi."Sở Tranh nhéo nhéo hai cái móng đầy thịt: "Ừ, biết rồi."Lúc rời đi, anh Hoan vẫy vẫy móng vuốt tạm biệt tên thấp bé.Nhân viên đi phía trước dẫn đường, dừng lại trước cửa một gian phòng.Sở Tranh khẽ dừng lại một chút, sau đó mở cửa đi vào.Trong phòng có người.Hai người xa lạ.Sở Tranh và anh Hoan thấy hai người xa lạ nhưng cũng không tỏ ra bất ngờ hay cảnh giác.Cứ như thể thấy hai con búp bê, ngay cả chút cảm xúc mấp mô cũng không có.Điều này làm Chuck thoáng buồn bực."Hai người biết ta là ai chứ?"Anh Hoan vừa định lắc đầu, Sở Tranh đã giành trước trả lời: "Chuck."Chuck? Phó đoàn trưởng đoàn xiếc thú?Anh Hoan nghiêng đầu, đánh giá Chuck từ trên xuống dưới.Nghe nói Chuck là chiến binh sống sót từ thời chiến tranh thiên hà, đến nay hẳn đã bảy tám chục tuổi. Nhưng vẻ ngoài của ông ta chắc chỉ ngoài hai mươi, cực kỳ trẻ trung.Tuy vậy lại có cảm giác tang thương trải qua đủ thăng trầm.Dù sao cũng là người lang thang khắp vũ trụ, chưa đặt chân lên bất kỳ hành tinh nào.Dành phần lớn thời gian trong vũ trụ để trôi dạt, mà tốc độ lưu chuyển lại chẳng kém tốc độ thời gian là mấy. Điều này khiến cho thời gian của họ gần như đông lại, dài hơn người khác đến mấy chục lần.Do vậy mà lão hóa chậm cũng là bình thường.Chuck nhướng mày, vốn tưởng bị đoán trúng sẽ chẳng có gì thú vị nhưng có vẻ thế này lại càng hay."Sao cậu biết?"Sở Tranh ngồi xuống, đối mặt với Chuck.Anh Hoan giống như một em bé nhỏ ngồi trên đùi Sở Tranh, cũng đối mặt với Chuck.Chuck liếc qua cậu, vẫn tràn ngập hứng thú với con thú nhỏ dễ thương mà hung tàn này.Nhưng điều quan trọng trước mắt là ông ta muốn biết làm sao Sở Tranh lại biết được thân phận của ông ta."Đoán."Sở Tranh trả lời."Làm sao đoán được?"Sắc mặt Sở Tranh khó dò: "Sao phải nói cho ông?"Chuck bị hắn đùa, nhất thời cạn lời.Ông ta nhìn một người một lửng trước mặt, đột nhiên cảm thấy tốt nhất là mình nên nói thẳng."Hai người tới Khu Đấu thú vì điều gì?""Chắc là kiếm tiền."Chuck cười nhẹ: "Học viên trường quân đội số hai, đường đời rộng mở còn cần đến tử chiến?""Học viên quân sự không được nghèo?"Chuck lại bị đùa, từ từ bình tĩnh lại.Một người một lửng trước mặt quá bình thản, thái độ dửng dưng làm ông ta không thể đoán được ý đồ của họ chỉ trong thời gian ngắn.Nhưng khi bình tĩnh lại, cẩn thận tự hỏi lại nhận ra bản thân có thể đã mắc mưu."Hai người muốn gặp ta."Ông ta nói chắc chắn.Sở Tranh vội xua tay, tỏ ra hoảng sợ: "Ông không phải gu tôi, tôi chỉ thích em bé ngoan."Anh Hoan ngửa đầu nhìn Sở Tranh biểu diễn, cũng nương theo đùa nghịch đôi móng vuốt của mình, tỏ ra hoảng sợ: "Đừng nói bừa, ông không nằm trên thực đơn của anh Hoan."Chuck hít sâu, đứng dậy: "Làm phiền rồi, tạm biệt."Cmn đám thiểu năng!Sở Tranh: "Trong phi thuyền Hoan Lạc xuất hiện biến chủng ông cũng không quan tâm?"Chuck khựng lại, quay đầu trợn tròn mắt nhìn Sở Tranh: "Biến chủng?"Vừa nói đến biến chủng, ông ta tỏ ra khinh ghét không chút che dấu.Đồng thời ông ta cũng nhớ đến biến chủng thân mềm xuất hiện ở sàn đấu thú cấp hai."Cậu biết chuyện về biến chủng?"Sở Tranh cười cười.Trong chớp nhoáng, Chuck hiểu ra ngày: "Thân phận học viên quân sự của con lửng mật này là do cậu cố ý để lộ?"Mục đích chính là dẫn ông ta tới đây.Chỉ cần anh Hoan tham gia tử chiến, hình tượng lửng mật nho nhỏ với sức chiến đấu bùng nổ tạo thành thế đối lập mãnh liệt, tất nhiên sẽ mang đến sự chú ý.Mặc kệ ông ta đến xem giai đoạn nào của tử chiến, đều nhất định chú ý đến anh Hoan.Chú ý tới sẽ thấy hứng thú, tra xét thông tin về cậu. Vừa biết được tư liệu có vấn đề sẽ nảy sinh hoài nghi.Bằng cách đó ông ta sẽ tự mình tới tìm bọn họ."Các cậu muốn gặp ta."Sở Tranh không đáp lại.Dưới góc độ của Chuck, điều này bằng với đồng ý.Lúc này, cấp dưới của ông ta như đã nhận được tin tức nào đó, thì thầm bên cạnh Chuck vài câu.Chuck nghe xong lại nhìn Sở Tranh, cảm thấy cực kỳ tự tin.Dường như có điều gì đó khiến ông ta tin vào phán đoán của bản thân.Nếu muốn gặp ông ta, hẳn phải có điều mong đợi.Nếu thế thì quyền chủ động nằm trong tay ông ta.Sở Tranh đột nhiên ngẩng đầu nói: "Boer nói cho ông, chúng tôi tham gia tử chiến để gặp ông. Bởi vì ông sẽ gặp mặt người chiến thắng chung cuộc."Nụ cười Chuck đông cứng, nghiêm túc lại."Cậu không tin Boer.""Anh ta là kẻ lừa đảo, không tin cũng là chuyện thường tình."Chuck tức thì câm lặng.Vừa nãy thật sự Boer đã thông qua từng tầng cấp dưới của Chuck đưa tin lên, vốn dựa theo tốc độ này. Vốn dĩ theo tốc độ này, ông ta đã sớm có phòng bị. Ai ngờ người ta đặt bẫy từ sớm, mà bản thân ông ta lại vui sướng nhảy xuống hố.Ngay cả Boer cũng bị gài.Người này cũng thật đáng sợ, thật lắm mưu kế.Chuck quyết định thả lỏng, dù sao cũng bị sập bẫy rồi.Sở Tranh tìm được ông ta, những vẫn là nhờ ông ta giúp.Người ta đến cửa cầu cạnh, bản thân mới là người khống chế."Sao cậu phát hiện Boer là kẻ lừa đảo?""Gã ta nói lên đài tử chiến hoặc là thắng hoặc là chết. Tôi hỏi những người khác, biết được kỳ thật có thể dùng tiền mua mạng từ đối thủ." Sở Tranh cười ngọt như mật, nhưng lạnh như băng và che giấu ác ý: "Anh ta muốn hại chết em bé ngoan của tôi, chẳng lẽ không phải kẻ lừa đảo?"Chuck cảm thấy, nếu Boer xuất hiện trước mặt Sở Tranh, nói không chừng sẽ bị đánh chết.Nhún vui, ông ta hỏi: "Cậu tìm ta vì điều gì?"Dù là chuyện gì đều từ chối thẳng thừng."Nói đúng ra, người tôi muốn tìm là đoàn trưởng đoàn xiếc thú Hoan Lạc."Chuck bừng tỉnh: "Cậu muốn ta dẫn cậu đi gặp Mạn Lạc."Sở Tranh mỉm cười ngoài mặt, trong lòng: Ồ ồ gọi thẳng tên kìa."Nhưng ta từ chối." Chuck cười hì hì: "Coi như có liên quan đến biến chủng, ta cũng không đáp ứng.""Biến chủng được coi là bí mật trong Bộ Quân sự thiên hà, nhưng cũng thuộc về loại nhìn thấy phải lập tức diệt trừ. Thậm chí khả năng cao sẽ bị tội liên đới... Ông muốn cả đoàn xiếc thú Hoan Lạc cũng bị tai bay vạ gió sao?""Cậu đang uy hiếp ta?""Cũng không hẳn.""Hừ, bên quân đội sẽ không biết, cũng không thể tra đến biến chủng xuất hiện ở Hoan Lạc. Anh bạn nhỏ, cậu còn xanh lắm."Vẻ mặt Sở Tranh có chút quái dị, lần đầu tiên hắn bị người ta gọi là anh bạn nhỏ.Cảm giác hơi kỳ diệu.Sở Tranh hơi xuất thần xoa bụng anh Hoan, nhẫn nhịn hồi lâu nhưng không chịu nổi, nhỏ giọng hỏi: "Nghe nói đoàn trưởng là anh rể của ông?"Vẻ mặt Chuck khó hiểu: "Đúng thì sao?"Sở Tranh: "Nghe nói hai người léng phéng với nhau?""......"Bầu không khí chợt nặng trĩu.Cấp dưới đứng cạnh Chuck lập tức chạy biến với tốc độ ánh sáng."Rầm" vang một tiếng, cái cửa thủng một lỗ to tướng.Sở Tranh quay đầu lại, thái độ dửng dưng: "À, thẹn quá hóa giận. Cho nên hai người thực sự léng phéng với nhau?""Léng cmm!"Chuck tức điên, gần như san phẳng căn phòng.Sở Tranh đã phòng bị từ sớm những vẫn bị vô ý trúng một nắm đấm.Tsk!Sở Tranh nhổ nước bọt, tất cả đều là máu.Anh Hoan thấy thế thì giận lắm.Sở Tranh giữ chặt anh Hoan trong lòng ngực: "Đừng nhúc nhích, tôi không sao."Ngược lại Chuck không có ý định buông tha hai người họ dễ dàng như vậy, tất cả những người dám đề cập đến lời đồn này ngay trước mặt ông ta đều đã bị ông ta giết chết.Dù sao hai kẻ trước mắt cũng phiền phức, thẳng tay giết chết cũng không hề gì.Sở Tranh nhân lúc ông ta chưa kịp ra tay lần nữa: "Có tin tôi bóc ông léng phéng với anh rể rồi còn thẹn quá hóa giận không?"Chuck cười dữ tợn: "Đây là lời đồn.""À." Sở Tranh không quan tâm có phải lời đồn hay không: "Vậy ông phải xem người trong thiên hà tin ông hay là tin lời đồn."Khẳng định là tin lời đồn.99% mọi người chọn tin vào lời đồn.1% còn lại hoặc chưa từng nghe lời đồn, hoặc đã bị uy hiếp hoặc bị giết.Sắc mặt Chuck sa sầm khó coi: "Đồ mất dạy.""Cũng được. Khỏi khen."Chuck nhất thời nghẹn lời.Ông ta nhớ tới đánh giá của Boer về người này, nghiến răng nghiến lợi: Cặn bã! Khốn nạn!Quả nhiên rất cặn bã khốn nạn!"Ta sẽ giết hai đứa bây ngay bây giờ.""Tôi sẽ mở livestream ngay bây giờ."Chuck: Đệt!"Rồi rồi rồi, chúng mày cút đi.""Chúng tôi muốn gặp đoàn trưởng."Chuck gằn giọng: "Đừng có được đằng chân lân đằng đầu.""Tôi lập tức livestream."Chuck: Khốn nạn!"Chúng mày là ai?"Chuck không ngu đến mức mang người linh tinh đến gặp đoàn trưởng.Sở Tranh: "Quân đoàn trưởng Quân đoàn số 10 thuộc ba hệ thiên hà trung tâm, Sở Tranh."Ánh mắt Chuck rơi vào lửng mật nhỏ, ý đồ gây rối."Nó thì sao?"Sở Tranh trìu mến đáp: "Chồng tôi."Anh Hoan ứng tiếng: "Gào!""......" Chuck: "Làm sao ta tin được mày?""Ông muốn chứng cứ thế nào?"Chuck: "Quân đoàn trường cấp thượng tướng đều có ấn soái chứ."Một con dấu độc nhất vô nhị, không thể làm giả.Trước kia Chuck cũng có một cái, nhưng đã nộp trả khi từ chức.Cho nên ông ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm ấn soái, cũng là minh chứng thân phận tốt nhất.Sở Tranh im lặng hồi lâu.Anh Hoan chọc chọc bộ ngực silicon của hắn: "Con dấu đâu?""Tôi nghĩ tôi ném nó đi đâu rồi?" Ánh mắt Sở Tranh rã rời trống rỗng."Anh ném đi rồi?""Cũng không phải." Có vẻ Sở Tranh không hào hứng lắm khi nói đến con dấu nọ: "Chủ yếu là vì... quá xấu. Tôi mới nhận tới tay đã cất đại ở đâu đó, nhiều năm rồi chưa nhìn lại..."Quan trọng nhất, hắn là quân đoàn trưởng không thể lộ diện, lại không cần phê duyệt văn kiện gì. Khi đi qua trạm kiểm soát để điều quân hay gì đó chỉ cần lấy văn bản đã có chữ ký của nguyên soái ném qua là được.Chẳng dùng gì đến ấn soái.Cũng tức là không lấy được ấn soái ra thật.Trong lòng Chuck cũng đồng tình, ấn soái quả thật rất xấu. Trước đây từ chức cũng có phần là do nguyên nhân này.Nói như vậy, Sở Tranh đích thực là quân đoàn trưởng Quân đoàn số 10.Nhưng thế thì có liên can gì đến ông ta?Đoàn xiếc thú Hoan Lạc mười mấy hai chục năm rồi không liên quan đến bộ Quân sự, hiện tại và cả tương lai đều không liên quan gì."Không lấy ra được thì cút xéo."Sở Tranh: "Cho nên ông thật sự mặc kệ biến chủng?"Chuck nhíu mày."Biến chủng trà trộn vào phi thuyền Hoan Lạc, chẳng lẽ không phải nhằm vào đoàn trưởng đó sao?"Chuck: "Có ý gì?""Ngày 15 tháng 6 tới Vua Người Cá sẽ bị xét xử ở hành tinh Nhiếp Chính."Chuck chợt ngộ ra: "Các cậu ——""Chuẩn bị sẵn đi, phi thuyền Hoan Lạc không đứng ngoài cuộc được đâu."Chuyện này đúng thật không tầm thường.Nếu không có biến chủng xuất hiện, Chuck sẽ không bao giờ tin lời Sở Tranh nói, thậm chí sẽ nghĩ cách giết người diệt khẩu.Nhưng biến chủng vừa xuất hiện, cục diện đã thay đổi.Biến chủng xuất hiện, cùng hành động quy mô lớn của AANT, tất cả đều cho thấy thiên hà sắp loạn lên lần nữa.Sau thời kỳ chiến tranh thiên hà, lại thoát khỏi thời kỳ nội chiến, đoàn xiếc thú Hoan Lạc đã bình tĩnh vượt qua hai mươi mấy năm, nhưng cũng không có nghĩa có thể tiếp tục duy trì yên bình sau này.Suy cho cùng, những người có liên quan đến những năm tháng đó chắc chắn sẽ không bao giờ được giải thoát.Chuck lẳng lặng tự hỏi.Sở Tranh cũng không quấy rầy ông ta, hãy còn nói luyên thuyên cùng anh Hoan.Anh Hoan chọc bộ ngực silicon cực đại của hắn, ra điều mê mẩn.Sở Tranh: "Thích quá nhỉ?"Anh Hoan: "Mềm mại, rất thoải mái.""Có muốn... mua cho mình một cái hay không?""Có thể mua sao?""Đương nhiên. Không đắt đâu." Sở Tranh dỗ dành: "Về sau em có thể tự mặc lên người mình, tự mình chơi. Kích cỡ bao lớn đều có cả."Chuck vừa mới nghĩ thông, phục hồi tinh thần lại nghe thấy Sở Tranh nói lời này, lập tức cảm thấy như đang rơi tự do từ độ cao 3000m.Khốn nạn! Cặn bã!Sở Tranh vẫn điềm nhiên trước ánh mắt như nhìn kẻ biến thái của Chuck."Đi thôi. Tôi dẫn các cậu qua đó. Nhưng nếu cậu dám lừa tôi, thì cậu sẽ phải gánh hậu quả."Sở Tranh cười nhẹ..Vương Thịnh khó khăn lắm mới xem hết một vở kịch chán ngắt, hưng phấn đứng lên."Đi hả?"Tô Nha và Hứa Duy Nhất quay đầu lặng nhìn y."Ngủ ngon chứ hả?""Dậy nhanh thế."Vương Thịnh xấu hổ: "Thật ra tôi chỉ nhắm mắt dưỡng thần thôi."Hứa Duy Nhất lạnh lùng "à" một tiếng."Ngủ không đáng sợ, đáng sợ là không thành thật."Tô Nha: "Cái đạo đức của cậu tôi xem thế là quá đủ rồi."Vương Thịnh: Hai người nói chuyện bình thường chút có được không?"Rồi rồi. Tôi ngủ đó."Hứa Duy Nhất: "Đồ lật lọng. Uổng làm quân tử."Tô Nha: "Dù không thích thì cũng phải tôn trọng chứ."Vương Thịnh: "...Rốt cuộc tôi phải nói gì mới được?"Tô Nha: "Xem thêm lát nữa rồi đi."Hứa Duy Nhất: "Tôi mới mua thêm hai vé trên official website thực tế ảo."Tô Nha: "Cậu đúng là người nhìn xa trông rộng."Vương Thịnh cảm thấy mình hơi đáng thương: "Tôi thì sao?""Dù sao cậu cũng không thích.""Cũng không tôn trọng.""Ở lại đây làm gì?""Đi ra ngoài chơi không phải tốt hơn sao?"Hai người luân phiên, anh một câu tôi một câu như thể đồng chí vào sinh ra tử.Vương Thịnh lập tức thấy mình đang bị cô lập, thật đáng thương.Cuối cùng Vương Thịnh vẫn rời khỏi rạp hát, lúc quay đầu nhìn thanh niên ngồi cạnh mình suýt chút thì buột miệng thốt ra một câu: 'Người anh em, nghĩ thoáng lên. Cuộc sống tốt đẹp biết bao'.Cái khí chất sống không còn gì luyến tiếc kia quá gây lo lắng, cảm giác giây tiếp theo lập tức tự sát.Thanh niên cũng đứng dậy, liếc Vương Thịnh rồi đi thẳng.Vương Thịnh không tự chủ được đi theo sau anh ta, cái ánh mắt vừa rồi —— hoàn toàn là sống không còn gì luyến tiếc!!Chẳng lẽ đây là kỷ niệm lần cuối lưu lại nhân gian sao?Sau khi xem xong sẽ đi tự sát sao?Bình thường Vương Thịnh cũng chẳng phải người lương thiện, nhưng cũng không bao giờ thờ ơ với người sắp chết trước mặt mình.Vì thế y đi theo.Nhìn thấy thanh niên sống không còn gì luyến tiếc tuyệt vọng mua đồ ăn vặt bên đường, cả chặng đường miệng chưa bao giờ ngừng ăn.Vương Thịnh càng nhìn càng khiếp vía, ăn nhiều vậy, chẳng lẽ muốn trước khi chết phải làm ma no sao?Sau đó lại nhìn thấy thanh niên xếp hàng chơi trò chơi chỉ dành cho thiếu nữ và trẻ nhỏ, vẫn cái vẻ tuyệt vọng. Trông khí chất đó lại càng rõ ràng hơn khi so sánh cùng những người tươi cười rạng rỡ bên cạnh.Vì thế Vương Thịnh càng thêm chắc chắn, gã thật sự muốn tự sát!Nếu không tại sao lại hoàn toàn bỏ qua mặt mũi hay lòng tự trọng mà đi tranh chỗ với đám con gái và trẻ nhỏ!Thanh niên sống không còn gì luyến tiếc ngồi trên chiếc ghế dựa cạnh một quảng trường nhỏ nơi người qua kẻ lại, yên tĩnh liếm một cây kẹo bông gòn vị rau thơm sầu riêng.... Nói thật, chỉ cần hưởng qua một trong hai loại hương vị đó cũng tương đương với việc tự sát mãn tính. Huống chi là một lúc hai vị.Anh thanh niên tuyệt vọng yêu cầu hai hương vị này đã khiến ông chủ sợ đến sững sờ.Vương Thịnh làm bộ ngồi bên cạnh gã như đúng rồi. Còn thanh niên vẫn nhìn thẳng về phía trước.Y vỗ vai thanh niên."Người anh em, để tôi kể cho anh một câu chuyện ha."Lục Loan quay đầu lại: "???"---------Hết chương 72---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co