Truyen3h.Co

Luoi Nhen Tam Ly

Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện dài về kẻ thái nhân cách mà biết. Được rồi chúng ta bắt đầu vào câu chuyện này nào.

Câu chuyện bắt đầu với một cậu bé tên Khôi, cậu là một học sinh với vẻ ngoài bình thường nhưng đâu ai biết vào ban đêm cậu lại trở thành một câu chuyện hoàn toàn khác.

Ban ngày, Khôi là một cậu học sinh ngoan ngoãn, ít nói và nhút nhát. Cậu học rất giỏi nhưng luôn giữ khoản cách nhất định đối với những người xung quanh. Cuộc sống của cậu đơn điệu chỉ có bài tập và những thời gian học kéo dài trong không gian tĩnh lặng.

Cậu mang trong mình một căn bệnh, điều này làm ảnh hưởng đến tâm lý của cậu. Lâu dần nó khiến cậu chai lỳ cảm xúc không còn cảm giác với mọi điều xung quanh, không còn đau đớn, vui vẻ hay tức giận,...và những cảm xúc mà một người bình thường nên có. Nhận ra điều bất thường ấy ba mẹ đã đưa cậu đi đến chuyên gia và nhận được một thông báo:"Con anh, chị bị mắc chứng rối loạn nhân cách". Bác sĩ lẳng lặng rời đi để lại khoản không vắng lặng cùng những nỗi lo âu trên gương mặt Ba Mẹ cậu bé khi nghe tin con mình bị mắc hội chứng "rối loạn nhân cách" lúc 7 tuổi. Tuy nhiên, như có phép mầu xảy ra khi Khôi 17 tuổi cậu đã có lại được những cảm xúc của con người. Ba Mẹ Khôi rất vui mừng vì điều đó, nhưng ba mẹ cậu đâu biết để đâu biết để có được những cảm xúc này cậu đã đánh đổi một thứ hay nói đơn giản là cậu đã chọn một con đường mà tôi chắc rằng sau này khi ai nghe đến tên của nó sẽ rùng mình khiếp sợ.

Ban ngày, cậu vẫn là cậu như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác nhưng khi màn đêm buông xuống, Khôi trở thành một con người khác. Cậu bắt đầu đi tìm những cảm xúc của mình, may mắn đã mỉm cười khi cậu nhận ra những cảm xúc của mình sẽ xuất hiện trong những tình huống cực đoan. Cậu từ làm đau mình, nhưng điều đó không đủ. Cậu điên cuồng tìm kiếm những cách khác để thỏa mãn những cảm xúc của mình, dần dần những hành động của Khôi càng lúc càng nguy hiểm.

Một đêm nọ, cậu đi học về khuya bầu trời đêm đã muộn, những ánh đèn đường đã được mở lên. Cậu va phải một người đàn ông say xỉn, tuy đã xin lỗi nhưng người đàn ông vẫn không buông tha, mắng nhiếc và xô đẩy Khôi. Cậu bỗng nở nụ cười đầy ma mị, mắt đỏ rực cùng giọng nói nhẹ nhàng "Ông chọn sai người để gây sự rồi hehehee".

Người đàn ông sợ hãi bắt đầu lùi lại, tìm cách chạy thoát khỏi cậu học sinh này nhưng đã quá trễ. Khôi lấy con dao nhỏ trong balo, chạy lại chỗ người đàn ông, cậu đâm tới tấp một cách mất kiểm soát. Trong đêm tối chỉ còn nghe tiếng la thất thanh của người đàn ông xấu số ấy.

Khi xong việc, Khôi thở dốc, cảm giác adrenaline (hormone trong cơ thể. Giúp cơ thể phản ứng khả năng "chiến đấu hoặc bỏ chạy")  tràn ngập cơ thể. Cậu nhìn xuống cơ thể người đàn ông đang nằm bất động dưới đất, máu chảy lênh láng: "Này, máu của ông chảy đẹp thật đấy nhưng thật đáng tiếc rằng ông không thể nghe lời khen đó từ tôi haha". Cậu nói với giọng phấn khích, một cảm giác kích thích và thỏa mãn lan tỏa khắp cơ thể cậu. Khôi thu dọn hiện trường, bỏ con dao vào balo, bình tĩnh bước đi, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Sau khi về nhà, ba mẹ cậu lo lắng hỏi thăm xem cậu đã đi đâu mà này mới về. Cậu mỉm cười nói với ba mẹ: "Con gặp một số chuyện trên đường nên con về hơi trễ. Con xin lỗi ba, mẹ".

Ba mẹ Khôi nhìn cậu với ánh mắt lo lắng nhưng không hỏi thêm gì. Cậu quay lại nhìn ba mẹ với ánh mắt vui vẻ pha chút vẻ tinh nghịch làm ba mẹ đỡ lo hơn, cậu cúi xuống và nhìn thẳng vào ba mẹ nói:

"Ba, mẹ có thể cho con học nhảy Kigh* có được không ạ" Khôi nói và nhìn thẳng vào mắt ba mẹ, trong ánh mắt đó ánh lên sự nhiệt huyết và khát khao. Ba mẹ cậu ngạc nhiên trước yêu cầu đột ngột này. Mẹ cậu nhẹ nhàng hỏi lại: "Con thật sự muốn học nhảy Kigh sao?".

Khôi gật đầu: "Vâng, con chắc chắn thưa mẹ. Con thực sự muốn tham gia bộ môn này ". Ba mẹ nhìn nhau rồi nhìn cậu, và rồi ba gật đầu:

"Được rồi, nếu con thực sự muốn thì ba mẹ đồng ý cho con tham gia bộ môn này. Ba rất vui vì đây là lần đầu con hỏi xin ba mẹ một điều gì khác ngoài chuyện học tập đấy". Ông nói với giọng nhẹ nhàng.

Ông xoa đầu cậu con trai bé nhỏ của mình, ba bảo cậu lên lầu và nghỉ ngơi đi. Khôi gật đầu và bước lên lầu vào phòng của mình. Cậu bước vào phòng, đóng cửa lại và ngồi xuống giường, cảm xúc kích thích lúc nãy khi cậu nhìn vào gương mặt người đàn ông lúc đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu. Cậu ngã lưng xuống giường trên môi nở nụ cười bí hiểm. Đêm đó, trên gương mặt của cậu học sinh ấy là nụ cười thỏa mãn, kinh dị và bí ẩn.

Nhảy Kigh*: là một bộ môn nhảy do mình tự nghĩ và không có thật. Nó giúp cho người nhảy bám được vào tường và di chuyển được trên các tòa nhà, nhẹ nhàng như một bóng ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co