Luoi Tinh Hac Am
Đêm khuya, cảng phía Nam thành phố chìm trong tĩnh lặng. Gió từ biển thổi vào lạnh cắt da, mang theo hơi muối mặn và mùi dầu máy. Trong bóng tối, những chiếc container chất chồng lên nhau như những gã khổng lồ bất động. Đây là nơi không ai dám bén mảng, ngoại trừ những kẻ không sợ chết.Tống Kỳ Nguyệt nhanh chóng di chuyển giữa các góc khuất. Thân hình mảnh mai của cô như hòa lẫn vào bóng tối, đôi mắt sắc lạnh quan sát xung quanh. Tay cô cầm một chiếc máy dò tín hiệu nhỏ, màn hình hiển thị bản đồ kho hàng mà cô cần xâm nhập."Quét xong rồi. Cửa vào cách đây 30 mét," cô thì thầm, nhấn một nút trên tai nghe.Phía đầu dây bên kia, một giọng nói đầy trêu chọc vang lên: "Cẩn thận đấy, công chúa. Lần này cô đang chọc vào tổ ong của Hắc Long Hội."Kỳ Nguyệt cười nhạt, không thèm đáp. Đối với cô, Hắc Long Hội hay bất kỳ tổ chức nào cũng chỉ là những mục tiêu cô đã quen xử lý. Lần này cũng không ngoại lệ.Cánh cửa kho hàng nằm im lìm trước mặt, được bảo vệ bởi một hệ thống an ninh hiện đại. Kỳ Nguyệt lấy ra một thiết bị giải mã nhỏ, cắm vào ổ khóa. Ngón tay cô lướt nhanh trên màn hình, từng lớp bảo mật bị bẻ khóa trong chưa đầy 20 giây."Dễ như trở bàn tay," cô khẽ lẩm bẩm khi cửa kho mở ra, để lộ không gian bên trong với ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đèn trần.Giữa kho hàng là một két sắt khổng lồ, toát lên vẻ lạnh lẽo và nguy hiểm. Kỳ Nguyệt tiến lại gần, chiếc balo trên vai nảy nhẹ theo từng bước chân. Nhưng trước khi cô kịp chạm vào két sắt, một tiếng "tách" nhỏ vang lên.Đèn pha từ bốn phía bật sáng, soi rõ mọi ngóc ngách trong kho hàng."Chào mừng đến với Hắc Long Hội, Tống Kỳ Nguyệt."Giọng nói lạnh lùng vang lên khiến tim cô khựng lại trong một khoảnh khắc. Cô quay người, ánh mắt nhanh chóng quét qua lối thoát, nhưng những bóng người đã xuất hiện ở cả hai phía.Người đàn ông đứng giữa bọn họ bước ra, dáng vẻ ung dung nhưng mang theo một áp lực vô hình. Bộ vest đen như hòa vào bóng tối, chỉ có đôi mắt sâu thẳm là sáng rực, khóa chặt lấy cô."Trần Dạ Thần."Cái tên ấy thoát ra khỏi môi cô, không phải là câu hỏi, mà như một lời khẳng định."Đúng vậy, em vừa đánh thức con mãnh thú này." Dạ Thần nhếch môi, nụ cười của anh vừa nguy hiểm vừa mang chút thích thú. "Tôi thực sự tò mò: em nghĩ mình có thể chạy thoát khỏi tôi sao?"Kỳ Nguyệt hít một hơi sâu, đôi mắt lóe lên sự quyết đoán."Chạy thoát hay không, phải thử mới biết."Cô bất ngờ nhấn nút trên cổ tay, một làn khói trắng dày đặc phun ra, che kín cả căn phòng. Lợi dụng sự hỗn loạn, cô xoay người phóng lên đống thùng gỗ gần đó, nhanh như một con báo."Giỏi lắm." Dạ Thần không hề hoảng loạn. Anh đứng yên giữa làn khói, khóe môi cong lên. "Nhưng em đánh giá thấp tôi rồi."Trong khi thuộc hạ của anh lúng túng tìm kiếm, Dạ Thần đã bước ra khỏi kho hàng. Bằng một cách nào đó, anh luôn biết chính xác đường đi của cô.Kỳ Nguyệt lao ra từ cửa sổ tầng hai, rơi xuống một con ngõ nhỏ phía dưới. Cô đã tính toán từ trước, nhưng khi vừa đáp đất, một bóng đen cao lớn đã chặn ngay lối đi.Dạ Thần đứng đó, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô."Vẫn còn muốn thử nữa không, cô bé?"Không gian bỗng chìm vào im lặng. Kỳ Nguyệt nhìn anh, đôi mắt cô lóe lên vẻ nguy hiểm, nhưng bàn tay khẽ run vì áp lực.
~Hết chương 1~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co