Luon La Anh
Hạ bộ Diệp lạc đau như bị dao găm, khó khăn ra nhà vệ sinh khi song Mộ Dịch phải bế cô lại vào phòng, anh đã thay chăn mền.
- Lạc nhi nghỉ ngơi.
Mộ Dịch ra nhà bếp nấu một nồi cháo nhỏ rồi mang chăn mền đi giặc. Mang cháo nóng vào cho Diệp Lạc anh lại đi vội đến hiệu thuốc mua một chai thuốc mỡ và thuốc tránh thai, Diệp Lạc vẫn còn đi học, anh không muốn cản trở đường đi của cô. Trở về nhà Diệp Lạc đã ăn song.
- Lạc nhi, cởi ra, anh giúp em thoa thuốc.
Nhìn nơi ấy đã đỏ Mộ Dịch dịu dàng thoa thuốc. Thuốc mỡ chạm vào da thịt rất mát rất dễ chịu, Lăng Dạ lại cứ xoa tròn làm Diệp Lạc không chịu được.
- Ưm~
- ....
- ....
Cả hai lúng túng đỏ mặt, tiếng rên của Diệp Lạc đã thành công chọc dậy thú tính trong anh. Một lần nữa Mộ Dịch không nhịn được.
Đè lên người cô hôn cô, kích thích dục vọng trong cô. Cởi bỏ lớp cách biệt.
- Ah~
- Có đau lắm không?
- Không...
Sự thật là vẫn còn đau, nhưng không đau lắm, hơn nữa lúc anh tiến vào cô có cảm giác rất lạ, anh rất nóng, kích thích cô, cô muốn.
- Ah... Ah... Ah~
- Anh xin lỗi Lạc nhi, là anh không để ý đến cảm nhận của em, hôm qua vì chàng trai giao lễ bị đau dạ dày nên anh mới thay cậu ấy, anh lại quên mất việc về đón em, còn cô gái hôm qua, cô ấy không quen mang giày cao nên đã bị bong gân, lúc sau khánh đài anh chỉ thoa thuốc qua loa nen khi về anh không để ý đến cảm nhận của em. Anh xin lỗi!
- Em rất ích kỷ em không muốn anh đối với những cô gái khác như thế, em chỉ muốn cho mình em. _Diệp Lạc nhìn thẳng vào mắt Mộ Dịch nói.
- Được. Vậy sau này chỉ mình em như thế!
- Ah~.... Ưm...
Song một trận ác liệt, Mộ dịch lại thoa thuốc cho Diệp Lạc, lần này anh phải kiềm chế rất nhiều.
- Lạc nhi đã đỡ hơn chưa?
- Ừm.
- Vậy lát nữa có đi được không? Cùng anh đến siêu thị.
- Ừm.
Mộ Dịch nhìn cô cười, bế cô thân trần như nhộng ngồi lên người mình, hôn lên những vết đỏ còn lưu lại trên người cô.
- Anh không biết xấu hổ.
- Đúng. Với người khác thì cần, với em thì không cần.
Vừa nói anh vừa một tay ôm eo, một tay sờ nắm hai tiểu bánh bao của cô.
- Anh... anh là bác sĩ đó!
- Anh chỉ là bác sĩ khi còn khoác lên người chiếc áo Blouse trắng, còn khi đã cởi nó ra, anh vẫn là một người đàng ông bình thường, vẫn có bản năng cầm thú của đàn ông.
- Anh.... Em còn không biết anh giỏi ngụy biện như thế.
Mộ Dịch chỉ cười vùi mặt vào ngực cô làm Diệp Lạc mặt đỏ phừng phừng.
- Lạc nhi nghỉ ngơi.
Mộ Dịch ra nhà bếp nấu một nồi cháo nhỏ rồi mang chăn mền đi giặc. Mang cháo nóng vào cho Diệp Lạc anh lại đi vội đến hiệu thuốc mua một chai thuốc mỡ và thuốc tránh thai, Diệp Lạc vẫn còn đi học, anh không muốn cản trở đường đi của cô. Trở về nhà Diệp Lạc đã ăn song.
- Lạc nhi, cởi ra, anh giúp em thoa thuốc.
Nhìn nơi ấy đã đỏ Mộ Dịch dịu dàng thoa thuốc. Thuốc mỡ chạm vào da thịt rất mát rất dễ chịu, Lăng Dạ lại cứ xoa tròn làm Diệp Lạc không chịu được.
- Ưm~
- ....
- ....
Cả hai lúng túng đỏ mặt, tiếng rên của Diệp Lạc đã thành công chọc dậy thú tính trong anh. Một lần nữa Mộ Dịch không nhịn được.
Đè lên người cô hôn cô, kích thích dục vọng trong cô. Cởi bỏ lớp cách biệt.
- Ah~
- Có đau lắm không?
- Không...
Sự thật là vẫn còn đau, nhưng không đau lắm, hơn nữa lúc anh tiến vào cô có cảm giác rất lạ, anh rất nóng, kích thích cô, cô muốn.
- Ah... Ah... Ah~
- Anh xin lỗi Lạc nhi, là anh không để ý đến cảm nhận của em, hôm qua vì chàng trai giao lễ bị đau dạ dày nên anh mới thay cậu ấy, anh lại quên mất việc về đón em, còn cô gái hôm qua, cô ấy không quen mang giày cao nên đã bị bong gân, lúc sau khánh đài anh chỉ thoa thuốc qua loa nen khi về anh không để ý đến cảm nhận của em. Anh xin lỗi!
- Em rất ích kỷ em không muốn anh đối với những cô gái khác như thế, em chỉ muốn cho mình em. _Diệp Lạc nhìn thẳng vào mắt Mộ Dịch nói.
- Được. Vậy sau này chỉ mình em như thế!
- Ah~.... Ưm...
Song một trận ác liệt, Mộ dịch lại thoa thuốc cho Diệp Lạc, lần này anh phải kiềm chế rất nhiều.
- Lạc nhi đã đỡ hơn chưa?
- Ừm.
- Vậy lát nữa có đi được không? Cùng anh đến siêu thị.
- Ừm.
Mộ Dịch nhìn cô cười, bế cô thân trần như nhộng ngồi lên người mình, hôn lên những vết đỏ còn lưu lại trên người cô.
- Anh không biết xấu hổ.
- Đúng. Với người khác thì cần, với em thì không cần.
Vừa nói anh vừa một tay ôm eo, một tay sờ nắm hai tiểu bánh bao của cô.
- Anh... anh là bác sĩ đó!
- Anh chỉ là bác sĩ khi còn khoác lên người chiếc áo Blouse trắng, còn khi đã cởi nó ra, anh vẫn là một người đàng ông bình thường, vẫn có bản năng cầm thú của đàn ông.
- Anh.... Em còn không biết anh giỏi ngụy biện như thế.
Mộ Dịch chỉ cười vùi mặt vào ngực cô làm Diệp Lạc mặt đỏ phừng phừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co