Truyen3h.Co

Luong Tran My Tinh Cau La Tran Vu Tu To La Ta Tinh Vien


Khẩn cấp đặt vé máy bay, tôi xin phép trường cho cả 2 chúng tôi nghỉ, ngày hôm sau, chúng tôi liền trở về. Tôi phát hiện hơn một năm nay, tôi đã lớn hơn rất nhiều, mọi chuyện xử lý rất có trật tự, rất có phong thái của người lớn.

Trần Vũ Tư thì không thể trông cậy, từ khi biết tỷ tỷ xảy ra chuyện, tinh thần của nàng đã rất không ổn định, đến mức có lúc tôi còn định nhờ bạn cùng lớp chăm sóc cho nàng.

Tôi kéo bàn tay lạnh như băng của nàng thẳng ra trường học, bắt taxi, đến sân bay, đến quầy đăng ký, Trần Vũ Tư một câu cũng không nói. Tôi an ủi hai câu xong lại không biết nói gì nữa, chỉ có thể nắm chặt tay nàng, thỉnh thoảng xoa xoa, thổi vào nó, để cho đầu ngón tay nàng không còn cứng nữa.

Trần Vũ Tư cúi đầu, không nhìn tôi, theo góc độ của tôi chỉ có thể nhìn thấy hàng mi thật dài của nàng hơi run, mặt tái nhợt. Tôi tự hỏi mình vì cái gì phải rủ rê Trần Vũ Tư cùng nhau chạy đến thành phố xa như vậy làm gì? Vì sao khi nhận được cuộc điện thoại kia lại không cảnh giác một ít? Nếu chúng tôi đều ở quê nhà thì hẳn có thể hằng ngày tâm sự với Trần lão sư, để nàng giữ vững tinh thần, để nàng bớt buồn khổ, nếu tôi có thể kiên trì một chút, gọi điện thoại tìm được ba, có lẽ bi kịch này sẽ không phát sinh. Sự việc lần này khiến tôi nghĩ mình phải chịu một ít trách nhiệm, huống chi người gây ra hậu quả này, không phải người khác, mà chính là người ba huyết mạch chí thân của tôi.

Nhìn Trần Vũ Tư mất hồn mất vía, tay lạnh như băng khiến tôi càng thêm đau lòng, áy náy, lo lắng, mơ hồ khiến tôi không thở nổi. Tôi, chưa tròn 20 tuổi, vẫn thật tùy hứng và yêu tự do, lần đầu tiên tôi cảm thấy trách nhiệm trên đôi vai mình thật nặng nề.

Khi tới bệnh viện nhìn thấy ba, tôi cơ hồ nhận không ra hắn, con người chú trọng dáng vẻ, phong độ Tả Thường Nam không còn nhìn thấy nữa, khuôn mặt trắng bệch, râu ria xồm xàm, quần áo nhăn nhúm, thất hồn lạc phách, cứ như già đi cả 10 tuổi, phong thái lãng tử thường thấy đã hoàn toàn biến mất.

Việc tôi lo lắng là Trần Vũ Tư sẽ đại náo bệnh viện lại không xảy ra, nàng nhẹ nhàng giãy tay tôi ra, không thèm nhìn ba, lập tức đi đến bên cạnh tỷ tỷ của nàng, yên lặng sửa sang lại tóc cho Trần lão sư, nắm tay nàng, vùi đầu vào lòng nàng, im lặng mà khóc không thành tiếng. Tôi đứng sau lưng chỉ nhìn thấy vai nàng thỉnh thoảng lại run lên.

Tôi chịu không nổi không khí như thế, lôi ba ra phòng bệnh, hỏi thăm tình hình cụ thể. Ba khổ sở kể lại, tình hình so với tôi tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, Trần lão sư vì trường kỳ dùng thuốc ngủ nên đã bị lờn thuốc, hơn nữa tác hại của khí gas là rất đáng ngại, vì phát hiện hơi trễ, nên não bộ thiếu dưỡng khí khá nghiêm trọng, cũng may đã cấp cứu kịp thời. Tuy não vẫn còn sống, nhưng sóng điện não lại rất dị thường.

Bác sĩ nói bọn họ cũng không biết nàng khi nào thì mới có thể tỉnh! Mà khi tỉnh lại cũng rất khó xác định là có để lại di chứng gì không!

Ba cúi đầu, hẳn ông ấy đã rất mệt mỏi, tôi nghĩ hắn ít nhất hai ngày không ngủ. Nếu Trần gia tỷ muội còn có người thân khác thì tôi nghĩ hắn sẽ càng chật vật hơn thế nhiều. Nhìn hắn đáng thương như thế, dù tôi có giận cũng không nói gì được.

Kỳ thật chúng tôi trở về cũng không có việc để làm, Trần lão sư ở bệnh viện vốn đã là bệnh viện tốt nhất, bác sĩ giỏi nhất, ba cũng đã giao bớt việc kinh doanh cho người khác, dành thời gian bên cạnh Trần lão sư, nói chuyện với nàng, thậm chí còn hát cho nàng nghe. Tôi nghĩ có lẽ ba yêu Trần lão sư thật? Nhưng một khi đã như vậy, thì vì sao lại khiến nàng thương tâm thế chứ? Đến mức nàng không muốn sống nữa.

Bác sĩ bảo tình hình rất khả quan, việc bệnh nhân tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian.

Tôi thở phào, quay đầu lại phát hiện Trần Vũ Tư không ổn, sau khi trở về nàng không hề nói gì, mỗi ngày không ở cạnh Trần lão sư thì về nhà hầm chút cháo mà căn bản bây giờ Trần lão sư không dùng được, thời gian nghỉ ngơi cực nhỏ.

Khi ngủ chung với nàng mới thấy rõ hơn, Trần Vũ Tư cơ hồ mỗi tối đi ngủ đều kêu tỷ tỷ không ngừng, sau đó khóc lóc thật thương tâm, nàng nói mình không nên đi xa học đại học, không nên rút dây điện thoại ra.

Tôi khuyên nàng đến tận sáng nàng mới ngủ lại được. Đôi mắt nàng càng ngày càng sưng lớn hơn, sắc mặt càng ngày càng kém. Tôi kiên quyết kéo Trần Vũ Tư đi bác sĩ, quả nhiên, tinh thần bị chấn động, cảm xúc cực độ không ổn định, thân thể suy yếu.

Tôi trước đó còn xem thường thâm tình giữa nàng và Trần lão sư, gần 20 năm a, lên đại học buông ra được sao? Nhưng qua việc này tôi biết, Trần gia không giống Tả gia vô tâm vô phế chúng tôi.

Bác sĩ đề nghị là tạm thời cho nàng tránh khỏi hoàn cảnh trước mắt này đi, tốt nhất là nên về trường. Dù sao ở lại đây cũng không có gì có thể làm. Tôi thương lượng với ba xong, nài ép lôi kéo Trần Vũ Tư người gầy trơ xương về trường, ký túc xá không thể ở, tôi bèn thuê một căn phòng gần trường, mỗi ngày ngoại trừ đi học thì tôi cứ ở đó cẩn thận chăm sóc nàng.

Trở lại trường, Trần Vũ Tư đúng như bác sĩ nói, khôi phục lại một ít tinh thần, bắt đầu đi học lại, bù cho chương trình học khi nghỉ.

Khi sắp thi cuối kỳ, thỉnh thoảng nàng vẫn tỉnh giấc nửa đêm, vừa khóc lóc ầm ĩ "Tỷ tỷ, hãy cứu lấy tỷ tỷ của tôi!" vừa bấu lấy cánh tay tôi thật chặt.

Tôi chỉ có thể khuyên giải, chậm rãi khiến nàng bớt kích động. Vì tình hình cũng không quá nghiêm trọng, nên thuốc bác sĩ cho nếu có thể tôi cũng hạn chế cho nàng sử dụng.

Tôi tra một số tư liệu nói thuốc an thần có tác dụng phụ không tốt, còn thực dễ dàng lờn thuốc. Tả gia chúng tôi đã hủy hoại Trần Vũ Hoa, chỉ còn Trần Vũ Tư, tôi vô luận như thế nào cũng muốn nàng vui vẻ.

Tin tốt rốt cục cũng đến, Trần lão sư rốt cuộc đã tỉnh lại, tuy rằng ba ở trong điện thoại nói rất mập mờ, hình như còn có cái gì đó là lạ, nhưng tin này cũng đủ khiến tôi và cả Trần Vũ Tư phấn chấn, nhất là Trần Vũ Tư, cảm xúc của nàng đã khá hơn nhiều. Chúng tôi yên lòng chuẩn bị cho cuộc thi, được nghỉ liền khẩn cấp bay về nhà.

Trần lão sư đúng là đã tỉnh lại, nhưng đối với Trần Vũ Tư mà nói, có lẽ đây là một sự đả kích lớn hơn nữa. Theo như bác sĩ nói, vì não bộ có một thời gian dài thiếu dưỡng khí, khiến hệ thần kinh bị tổn thương, nên Trần lão sư không còn có khả năng làm lão sư, trí lực và trí nhớ của nàng đều bị tổn hại, nàng không nhớ Trần Vũ Tư, không nhớ tôi, không nhớ mình từng làm gì. Bây giờ thế giới, trí nhớ của nàng chỉ có một người, chỉ còn lại có duy nhất một người, đó là ba tôi, Tả Thường Nam.

Khi tôi thấy Trần lão sư giống như đứa nhỏ dựa vào trong lòng ba tôi, thấy tôi và Trần Vũ Tư lại xuất hiện sự bất an và bài xích cao độ, cho dù Trần Vũ Tư tới gần cũng làm nàng sợ hãi, mà ba thì vô cùng kiên nhẫn mà dỗ nàng, cẩn thận che chở cho nàng.

Nhìn ánh mắt hắn ôn nhu mà chuyên chú nhìn Trần lão sư, tôi lại cảm khái, dù có bi ai nhưng đó là sự thật, nguyện vọng của Trần lão sư rốt cục cũng đã được thực hiện, thế giới của riêng nàng và ba tôi, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện người thứ 3, nàng đã thật sự buộc chặt được con người hoa tâm lãng tử như ba của tôi rồi.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co