Truyen3h.Co

Luong Tran My Tinh Ly Hon Hieu Biet Mot Chut

Thấy Trần Vũ Tư ngỡ ngàng, Đường Nhược Ngôn mới cười giải thích: "Bán nhà, chúng tôi sẽ có một số lượng tài chính để sử dụng, cũng không cần phải gánh nợ mỗi tháng. Chúng tôi đã tính toán hết rồi, chuẩn bị thuê một căn chung cư nhỏ gần công ty mà bọn tôi có thể xoay sở được rồi nghe lời bác sĩ, cố gắng chữa trị. Chờ bệnh tình ổn định, chúng tôi sẽ cùng nhau đi một chút, nhìn xem thế giới bên ngoài. Thừa dịp còn có thể đi lại mà du lịch, chụp ảnh, ghi lại thêm nhiều ký ức tốt đẹp. Đến khi thật sự không thể không rời đi, tôi có thể để lại cho em ấy những thứ quý giá hơn tài sản nhiều."

Đường Nhược Ngôn thật sự rất kiên cường. Trương Duyên đã vì những lời đó mà lén nghiêng người gạt lệ, ngay cả Trần Vũ Tư cũng thấy hốc mắt cay cay. Nếu tinh thần cùng hy vọng mãnh liệt của con người thật sự có thể giúp người ấy chiến thắng bệnh tật thì tốt quá.

Đường Nhược Ngôn cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Trương Duyên yêu cô, nếu cô không còn thì dù có để lại núi vàng núi bạc cũng có ích lợi gì. Trương Duyên vẫn sẽ giống như đóa hoa không có ánh mặt trời mà ngày một khô héo. Còn không bằng hai người cùng nhau quý trọng thời gian còn lại, sống ngày nào cười ngày ấy. Chờ đến khi cô ta đi rồi, Trương Duyên cũng có được thế giới tinh thần phong phú mà sống thật tốt. Đó cũng là quyết tâm của Trương Duyên.

- Nếu chị ấy thật sự không còn, tôi vẫn sẽ ăn ngon, chơi vui, ngủ yên, xem nhiều phong cảnh, đi nhiều địa phương. Đến già, đến chết, tôi lên đó gặp chị ấy sẽ có thật nhiều điều thú vị để kể lại.

Những lời cuối cùng Trương Duyên nói để lại ấn tượng cực kì sâu sắc trong lòng Trần Vũ Tư. Chờ đến tối về nhà, Trần Vũ Tư thuật lại chúng cho Tả Tịnh Viện nghe, bản thân còn xúc động quá mức mà rơi nước mắt.

- Ai da, đừng khóc, đừng khóc. - Tả Tịnh Viện đau lòng mà ôm bảo bối nhà mình vào lòng.

Cô nàng này, lúc trước còn nói bản thân xa cách, cô độc, sao không tự nhìn lại khả năng cộng tình không ai bằng này chứ.

Tả Tịnh Viện vừa nghĩ vừa cẩn thận lau sạch nước mắt đọng trên mi Trần Vũ Tư.

- Vậy không phải khá tốt sao? Muốn chị nói thì hai người họ nên sống thoải mái, quý trọng hiện tại, bình tĩnh đối mặt nghịch cảnh như vậy. Nếu có một ngày chị cũng thế, em phải hướng... Ưm.

Lời Tả Tịnh Viện lập tức bị Trần Vũ Tư hung hăng che lại. Đừng nói miệng, ngay cả mũi cũng bị đè trong lòng bàn tay, Tả Tịnh Viện suýt chút nữa đã nghẹn thở.

- Đừng nói mấy lời đó, em không thích nghe. - Trần Vũ Tư không vui.

Rồi rồi, em không khóc là được.

Tả Tịnh Viện nghĩ vậy, nhưng miệng bị che không cách nào lên tiếng, chỉ có thể gật gật đầu biểu đạt suy nghĩ.

Trần Vũ Tư lúc này mới buông tay.

Tả Tịnh Viện hít sâu mấy hơi, lại nói tiếp một câu: "Kết quả kiểm tra sức khỏe chắc có rồi, khi nào tụi mình đi lấy đây?"

Trần Vũ Tư vừa nghe, vội ôm đầu chạy về phòng ngủ, ném mình lên giường, xốc chăn chui vào.

Tả Tịnh Viện đi theo vào phòng, thấy Trần Vũ Tư như vậy, thật sự dở khóc dở cười. Rõ ràng lúc trước là cô nàng này lôi kéo mình đi, giờ đến lúc xem kết quả thì lại trốn.

Tả Tịnh Viện cười đủ mới bước lên vỗ vỗ cô vợ đang giả chết trên giường: "Sắp xếp thời gian đi luật sư Trần, hai ta cùng đi một chuyến, nghe xem bác sĩ nói thế nào."

Trần Vũ Tư thò đầu ra từ trong chăn, nghiêm túc nói: "Sắp tới lịch em kín hết rồi, thật sự không nhín ra được. Nếu không Tả tổng chị giỏi giang tháo vát, tự mình đi một chuyến, em thì... haha, không cần đi theo thôi."

Tả Tịnh Viện vươn một ngón tay, lắc lắc trước mặt Trần Vũ Tư: "Trong từ điển của luật sư Trần không nên có hai chữ trốn tránh, nói dối lại càng không."

Trần Vũ Tư chết không thừa nhận: "Em bận thật mà."

- Chị tin em mới là lạ. Em vừa xong một vụ ủy thác, nào có chuyện gì cần phải bận rộn như vậy. Sáng mai xin nghỉ nửa ngày, hai mình đến bệnh viện, sau đó chị đưa em đi làm. - Tả Tịnh Viện kéo người từ trong chăn ra.

Trần Vũ Tư méo miệng, lầm bầm: "Tư Tư không còn là cục cưng của chị nữa rồi sao? Chị cũng không thương người ta."

Kiểu làm nũng này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Tả Tịnh Viện cảm thấy trái tim nhỏ của mình đột nhiên ngừng đập mất mấy giây.

Đây là tiểu bảo bối gì vậy?? Một đôi mắt ngập nước chăm chú nhìn mình, nếu Tả Tịnh Viện không nguyên tắc một chút thì Trần Vũ Tư muốn ngôi sao, cô tuyệt đối không cho ánh trăng. Chỉ tiếc, sống cùng Trần Vũ Tư đã lâu, Tả Tịnh Viện giờ đã là một công dân thời đại mới có nguyên tắc, có lập trường. Cô chỉ hít sâu mấy hơi, sau đó vươn hai tay véo mặt Trần Vũ Tư.

- Tư Tư vĩnh viễn là cục cưng của chị. Vầy đi, để bày tỏ sự yêu thích với Tư Tư, ngày mai chị cung cấp dịch vụ đánh thức đặc biệt, hát cho em nghe, được không? Sau đó tụi mình lại cùng nhau vui vui vẻ vẻ đi lấy kết quả kiểm tra sức khỏe. Em muốn nghe bài gì? "Bảo Bối Của Tôi" hay "Người Yêu Thân Ái"?

Xem ra mình nói gì cũng vô dụng. Trần Vũ Tư kêu rên một tiếng rồi ngã trở lại giường.

Ca hát vẫn là thôi đi. Thứ mà Tả tổng của Siba có thể so sánh được với nghệ sĩ dưới trướng chỉ có khuôn mặt xinh đẹp kia thôi. Còn ca hát, cùng lắm chỉ là tạm được, vẫn đừng nên miễn cưỡng.

Nhưng sáng hôm sau, luật sư Trần vẫn bị tiếng ca của đồng chí Tả Tịnh Viện đánh thức.

Không phải "Bảo Bối Của Tôi", cũng không phải "Người Yêu Thân Ái", mà là...

- Thỏ con ngoan ngoãn, mở cửa cho ta, mau mở cửa ra, ta muốn vào nhà.

Vì để Tả Tịnh Viện thôi không hát nữa, Trần Vũ Tư đã nhanh nhẹn ngồi dậy, nhưng tiếng ca của người kia vẫn không dừng lại.

- Thỏ con ngoan ngoãn...

Trần Vũ Tư bịt tai đi vào phòng rửa mặt.

Mà Tả Tịnh Viện cứ lẽo đẽo theo sau cô như vậy. Cô uống nước thì Tả Tịnh Viện hát. Cô gấp chăn, Tả Tịnh Viện cũng hát. Thay quần áo, Tả Tịnh Viện vẫn đang hát. Cuối cùng đến khi đánh răng rửa mặt, Trần Vũ Tư suýt chút nữa đã nặn sữa rửa mặt lên bàn chải vì giọng ca ấy. Cũng may Tả Tịnh Viện vẫn xem như có lương tâm, lập tức phát hiện ngăn lại. Nhưng mà vẫn hát!

Xem ra mình không phối hợp thì người này sẽ không dừng lại. Nhưng luật sư Trần là người không có nguyên tắc vậy sao? Trên tòa án, đối với yêu cầu vô lí của bên bị, luật sư Trần trước giờ một bước cũng không nhường!

Lần này, cũng giống vậy!

Nhưng sau đó...

- Thỏ con ngoan ngoãn, mở cửa cho ta, mau mở cửa ra, ta muốn vào nhà.

- ...

- ...

- Không mở, không mở, tôi không mở. Mẹ chưa về, ai tới cũng không mở.

Cuối cùng Trần Vũ Tư vẫn hát.

Cô tự an ủi bản thân, dỗ vợ vui vẻ thôi mà, không có gì mất mặt, hụ hụ.

*Là bài trên đầu chap á, cute vl =))) *

Buổi sáng gà bay chó sủa trôi qua, hai người chuẩn bị xong đâu đấy rồi cùng nhau ra ngoài. Tình hình giao thông hôm nay rất tốt, mới nửa tiếng mà cả hai đã ngồi trong phòng khám của bác sĩ.

Báo cáo kiểm tra sức khỏe của hai người bày ngay trên bàn. Bác sĩ đầu tiên là nhìn Trần Vũ Tư, sau đó lại nhìn Tả Tịnh Viện, rồi thuận miệng hỏi: "Nói ai trước đây?"

Trần Vũ Tư và Tả Tịnh Viện đều đặc biệt chú ý tình trạng sức khỏe của đối phương, còn mình xếp sau, cho nên không hẹn mà cùng chỉ vào người kia: "Cô ấy trước."

Lần này khiến bác sĩ hơi khó xử. Vậy cứ theo lệ cũ, Tả Tịnh Viện ngồi gần hơn, liền bắt đầu từ cô.

Bác sĩ nghĩ vậy bèn tiện tay cầm lấy báo cáo sức khỏe của Tả Tịnh Viện.

Trần Vũ Tư cảm thấy tim mình cũng thót lên theo động tác ấy. Cô nghiêm túc nhìn chăm chú vào mỗi nét mặt của bác sĩ, chỉ thấy người nọ mở báo cáo xem chưa bao lâu đã nhíu mày. Trần Vũ Tư sốt ruột trong lòng. Cô thật sự rất muốn hỏi một chút rốt cuộc bác sĩ đã thấy gì, vì sao lại là vẻ mặt ấy, tình huống có nghiêm trọng không.

Trần Vũ Tư bên đây còn đang lo lắng hãi hùng, bác sĩ ngược lại, xem báo cáo xong còn đẩy mắt kính, uống miếng nước.

Trần Vũ Tư thật sự nhịn không được, cuối cùng trực tiếp đặt câu hỏi: "Bác sĩ, tình huống của chị ấy thế nào?"

Bác sĩ cau mày, gật gật đầu.

Nói đi chứ trời!

Lần đầu tiên Trần Vũ Tư phát hiện hóa ra mình cũng là người nôn nóng.

Cũng may không đợi cô thúc giục thêm nữa, bác sĩ đã chậm rãi mở miệng: "Ừm, không có vấn đề gì, rất khỏe mạnh."

Trần Vũ Tư thở phào một hơi. Có những lời này là đủ rồi. Cái gì mà úp úp mở mở, vòng vèo chậm rì, cô cũng không truy cứu nữa.

Bác sĩ vẫn dựa theo tốc độ của bản thân, không nhanh không chậm cầm lấy phần báo cáo còn lại. Lần này vẻ mặt bà rất bình tĩnh, cũng không cần hai người thúc giục đã trực tiếp nói với Trần Vũ Tư: "Cô hơi thiếu máu một chút, nhưng các chỉ số cũng không quá bất thường. Bình thường nên chú ý dinh dưỡng nhiều hơn."

Trần Vũ Tư hiển nhiên không quá để bụng tình trạng của bản thân nên đáp lại cũng có lệ, chỉ một chữ "Được" là xong.

Nhưng Tả Tịnh Viện lại như chuyện động trời, hỏi bác sĩ rất nhiều vấn đề.

Sau đó bác sĩ lại lật tiếp một chút rồi nói với Trần Vũ Tư: "Tuyến vú hai bên đều có u nang, phải chú ý giữ cảm xúc ổn định, đừng suy nghĩ quá nhiều."

Trần Vũ Tư cũng không ngờ mình còn có tật này, cúi đầu nhìn ngực một chút, sau đó mới mờ mịt nhìn bác sĩ mà gật đầu.

Tả Tịnh Viện lại càng lo âu: "Bác sĩ, có nghiêm trọng không?"

Bác sĩ lại trả lời lập lờ nước đôi: "Theo dõi định kỳ. Bình thường khi tắm rửa có thể xoa một chút, nếu phát hiện có khối sưng hay u cứng phải lập tức kiểm tra. Ngoài ra chính là giữ tâm trạng thoải mái, vui vẻ, hạn chế lo nghĩ."

Trần Vũ Tư cảm thấy mình tuổi này rồi, đi kiểm tra sức khỏe phát hiện một chút bệnh nhỏ cũng là bình thường. Nhưng Tả Tịnh Viện trước sau vẫn vô cùng căng thẳng. Bác sĩ nói câu nào cô liền nhớ câu đó, thỉnh thoảng gật đầu.

- Còn có... - Bác sĩ tiếp tục nói tình huống kiểm tra sức khỏe của Trần Vũ Tư.

Còn nữa?

Lần này ngay cả Trần Vũ Tư cũng thấy không ổn.

Cuối cùng, hai người bước ra khỏi phòng khám. Tả Tịnh Viện khỏe mạnh vô cùng. Sở dĩ ban đầu bác sĩ chau mày hẳn là do không biết nên nói cái gì. Còn Trần Vũ Tư, không có gì nghiêm trọng nhưng bệnh lặt vặt một đống.

Tả Tịnh Viện trông vẫn tâm sự nặng nề. Thân làm con sen, cô cảm thấy là mình không chăm sóc cho Trần Vũ Tư chu đáo.

Trần Vũ Tư nhìn vẻ mặt Tả Tịnh Viện liền biết người này nhất định đang suy nghĩ nhiều, bèn bước đến an ủi: "Có thể là trước kia sống một mình không quá để ý nên nhất thời vẫn chưa dưỡng lại được."

Ừ, Tả Tịnh Viện gật gật đầu, thấy có lí. Cô dừng bước chân, kéo tay Trần Vũ Tư, sờ bên này, nắm bên kia. Xem ra phải nuôi cẩn thận hơn chút nữa mới được.

- Từ giờ, trưa em cũng về nhà đi, đừng ăn ở Hoa Sách nữa.

- A? Trưa thời gian quá ngắn, vậy cũng thật...

Hai chữ phiền phức còn chưa được nói ra thì bên kia Tả Tịnh Viện đã tiếp tục: "Xem ra chuyện rèn luyện thân thể phải lập tức tiến hành. Tối nay chúng ta đi phòng tập thể thao."

Trần Vũ Tư muốn chạy: "À... hôm nay, em còn có chút việc."

Tay còn bị người ta nắm chặt, có thể chạy đi đâu.

Tả Tịnh Viện cũng không cứng rắn mà chỉ trưng một gương mặt ưu thương ra trước mắt Trần Vũ Tư, giọng điệu buồn bã nói: "Lão gia tử nhà chị lúc trước còn nói muốn thấy chị thành gia lập nghiệp, kết quả còn chưa kịp đã đi rồi. Nếu nói chị biết sớm một chút, chú ý sớm một chút..."

Nói một hơi, mắt thấy người này muốn khóc, hơn nữa còn là kiểu cảm tình ấp ủ, Trần Vũ Tư lập tức buông miệng:

- Được, nghe chị. Tối nay liền đi.

Tả Tịnh Viện lau mặt một cái, nháy mắt từ âm u chuyển sang xán lạn.

Trần Vũ Tư hít sâu một hơi: "Chị bớt học theo Bách Hân Dư đi nha."

Tả Tịnh Viện cười ha hả hai tiếng. Cô cảm thấy tuyệt chiêu này của chí cốt dùng cũng rất hiệu quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co