Truyen3h.Co

Luu Manh Bat Nat Em Be

Couple: Cố Dương PhongxDoãn Bối, Cố UyxDoãn Hy

Thể loại: Đam mỹ, HE, sủng, ngọt

Cô nàng chạy ngay tới chỗ vị phu nhân kia ôm lấy tay của bà nũng nịu

-Mẹ là hắn hắn dám sai con nhỏ kia đánh con

Nàng vừa nói vừa chỉ tay vào mặt hắn sau đó chỉ tay vào mặt người con gái vừa đánh nàng. Mẹ nàng vừa vỗ về con gái

-Yên tâm có mẹ ở đây. Không biết con gái tôi làm gì mà để các người ỷ đông hiếp yếu thế này

Bà ta vừa nói vừa an ủi cô con gái bé bỏng của mình. Hắn nghe được câu nói của bà ta thì chỉ muốn bay tới đấm cho bà ta và con bà ta mỗi người 1 đấm thôi

-Vị phu nhân đây là có mắt mà bị mờ hay sao mà không thấy con gái của bà ức hiếp vợ của đại ca chúng tôi

Cô gái đứng nhìn 2 mẹ con tỏ vẻ vô tội mà phát buồn nôn

-Mày là ai mà dám trả lời tao

-Tôi là ai thì liên quan gì tới bà

Cô nàng khá đanh đá khi bị hỏi tới

-Mẹ đừng nói nhiều với cô ta làm gì mau mau lấy lại công bằng cho con đi

-Được được mẹ biết rồi, tôi không cần biết các người là ai, tôi chỉ cần các người quỳ xuống xin lỗi con gái tôi tôi sẽ bỏ qua tất cả, nếu không ngày hôm nay các người đừng hòng rời khỏi TTTM này

Bà ta vừa dứt lời rất nhiều vệ sĩ vây xung quanh hắn và em.

-Bà nghĩ bà có quyền cấm chúng tôi rời khỏi đây sao?

-Sao lại không? Nơi đây thuộc quyền sở hữu của con trai tôi sao tôi lại không thể? Tôi lúc nảy đã gọi điện cho nó, nó sẽ đến đây nhanh thôi

Một chàng trai với thân hình mảnh khảnh tiến đến chỗ bà ấy

-Mẹ có chuyện gì mà mẹ gọi con đến gấp thế

-Tốt lắm con tới rồi thì mau mau tống cổ hai tên này đi cho mẹ, 2 tên này dám ức hiếp mẹ và em của con đấy

-Có thật là người ta ức hiếp mẹ và em không? Hay là em nó lại gây sự với người ta. Con còn lạ gì hai người nữa

Chàng trai vừa nói chuyện với mẹ mình vừa quay qua nhìn người trước mặt, đây chẳng phải là

-Chủ tịch sao anh ở đây? Hôm nay đến đây chơi à, không đúng nếu anh ở đây vậy là

Chàng trai với vẻ mặt hốt hoảng nhìn xunh quanh

-Tên đó không có ở đây đâu, hôm nay tôi đến đây cùng với người nhà của mình để mua sắm, mà vô tình người nhà của tôi lại bị người nhà của phó chủ tịch đây làm khó dễ

Vị phu nhân cùng cô con gái nghe chàng trai gọi hắn là chủ tịch liền há hốc mồm

-Chủ tịch? Con trai con vừa gọi người này là chủ tịch sao? Không thể nào

-Mẹ à anh ấy là chủ tịch của con, cũng là chủ của cái TTTM này đó mẹ.

-Chủ tịch à nể tình tôi anh bỏ qua cho mẹ và em gái tôi nhé, tôi sẽ về nói lại với họ. Còn vị này là

Chàng trai nhìn qua em người đang núp sau lưng hắn nảy giờ

-Đây là người nhà của tôi đấy, khi nào có dịp sẽ ra mắt các cậu. Còn bây giờ tôi về đây

Hắn nhanh chóng kéo em đi ra khỏi nơi đó, ra đến trước cổng thì trời bổng mưa to, đám đàn em bảo hắn cứ đứng chờ ở đây để bọn họ đi lấy xe.

-Em không sao chứ, đáng lẽ lúc nảy tôi nên kéo em theo mới đúng

-Em không sao chỉ là em thấy cô ấy nói cũng rất đúng a

-Em dám nói nữa tôi liền hôn em một cái

-Em mới không dám

Hắn biết rõ embe nhà hắn da mặt cực kỳ mỏng chỉ cần nói vài câu mặt liền đỏ như trái cà chua. Đang chìm đắm trong sự đáng yêu của embe thì đột nhiên em kéo tay hắn. Hắn quay qua nhìn em với vẻ mặt cưng chiều.

-Lúc nảy anh nói ai là người nhà của anh vậy? Anh Cố Uy có đi cùng mình sao?

Em vừa nói vừa nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình mà em vừa nhắc đến. Hắn nhìn em cứ dáo dác tìm kiếm

-Không anh trai anh không đi, người nhà của anh đang ở gần anh đây có điều người ấy hơi ngốc nên không nhận ra hahaha

Hắn vừa dứt lời liền cười phá lên làm cho em cảm thấy rất khó hiểu.

~ Ở nhà~

Sau khi về đến nhà hắn đem đồ lên phòng, còn em thì vào bếp tìm anh trai. Em đi tìm anh trai chủ yếu để hỏi về vấn đề lúc nảy mà hắn cười. Nhưng anh trai em cũng nói y chang hắn và cười phá lên. Em cảm thấy hôm nay trời mưa nên chắc chắn hắn và anh trai của em có vấn đề rồi. Em không hỏi nữa mà bỏ ra phòng khách ngồi đăm chiêu ở đó. Đúng lúc này Dương Phong từ trên lầu đi xuống thấy em ngồi đăm chiêu liền nghĩ không lẽ thằng em mình lại làm gì thằng bé rồi nên anh mới tiến đến cho em một cây kẹo hình con gấu và ngồi xuống gần em

-Có chuyện gì mà em lại đăm chiêu thế

Em nhận lấy cây kẹo từ tay anh và bắt đầu kể về câu chuyện lúc nảy với anh. Em trước giờ cứ nghĩ Dương Phong là người lớn nhất trong nhà, anh lúc nào cũng bình tĩnh lại vô cùng đẹp trai, nhưng cậu chủ của em vẫn đẹp trai nhất nha. Lúc em thấy anh hỏi em có chuyện gì em rất mong chờ nha, em nghĩ nếu hỏi anh chắc chắn anh sẽ giải thích rõ ràng cho em, nào ngờ anh chỉ tặng cho em một tràn cười thật lớn rồi bỏ đi chỉ để lại cho em một cái xoa đầu. Em cảm thấy vô cùng hụt hẫng luôn, không ngờ anh lại như vậy luôn á. Em lại bắt đầu đăm chiêu, em vẫn đang suy nghĩ vì sao tất cả mọi người khi nghe câu chuyện của em thì đều cười như vậy. Đang giữa cơn suy nghĩ thì bỗng nhiên có tiếng chuông cửa, em liền nhanh chóng chạy ra để mở cửa.

-Chào bé có nhớ anh không hả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co