Lụy Tình Thảm Hại - Đoản ngắn Đông Chí - Reup
1.
[MỐI TÌNH CHẲNG DỨT]
Au: Lụy tình thảm hại
_________Rồi một ngày nào đó, anh sẽ hiểu, anh suất sắc, anh vượt trội nhưng anh chưa từng là anh ấyNgười đàn ông em thương là gã trai lập dị với mái tóc dài lãng tử. Cùng cây ghita màu nâu sữa, gã nghêu ngao hát khắp các con đường gã đi qua, chỉ để thỏa mãn niềm đam mê của gã. Gã sống một cuộc sống phóng khoáng, tự do, có chút phiêu bạt nhưng gã được làm những điều gã thích và chẳng phải cúi đầu trước bất cứ ai. Em vẫn nhớ những ngày ở bên cạnh gã, tuy ngắn ngủi thế nhưng đời này sợ rằng em quên không được. Dưới gốc bạch dương to lớn, gã viết cho em bản tình ca lãng mạn với tình yêu mà gã vẫn luôn trân trọng giữ gìn. Em yêu gã, si mê chất giọng trầm lắng và cả tiếng ghita gợi buồn của gã. Chiều hoàng hôn ấy, em đã tưởng thời gian là mãi mãiEm nghĩ em hiểu rất rõ về gã, về kẻ phong trần yêu nghệ thuật trong lòng em, cho đến khi gã nói, Liên Xô mới thật sự là tình yêu mà cả đời gã hướng đến. Năm ấy, chiến tranh nổ ra. Lê-nin giành được xứ bạch dương về tay mình, giành lấy cả gã thanh niên lập dị vô danh của em. Gã hy sinh, kết thúc cuộc đời khi Liên Xô chưa kịp ra đời. Gã dành tất cả cho điều mà gã gọi là tình yêu, còn phần em chỉ là mảnh giấy từ đơn vị nọ : giấy báo tử. Ngày Liên Xô ra đời, người ta lũ lượt đi nghe vị lãnh tụ nọ, chỉ mình em ở lại. Em đứng sau gốc cây bạch dương, lắng tai nghe từng hồi trống thúc giục mà lòng xốn xang. Gã thanh niên lập dị của em, kẻ lãng tử lang bạt đây đó trong lòng em, giờ đã hóa thân cho dáng hình xứ sở, bỏ mặc em với mối tình chẳng tài nào dứt nổiĐêm hôm đó, em và anh đã cãi nhau rất to. Em mệt mỏi vì một cuộc hôn nhân tựa như khế ước, còn anh mệt mỏi vì những điều đâu đâu chẳng rõ. Em đã tưởng cuối cùng em có thể mở lòng, giúp anh bước vào thế giới đã sớm u tối vì tiếng bom, tiếng đạn nơi em, thế nhưng chẳng phải. Cả anh, cả em, đều cố chấp bó buộc hai cuộc đời này vào với nhau, và đổ vỡ là điều ta có thể nhìn thấy trước. Anh hỏi em, tại sao lại nên cơ sự này, và em lại bắt đầu nhớ về Liên Xô của những ngày cũ.Cảm ơn anh đã luôn yêu thương, che chở và cảm thông cho em, nhưng anh ơi. Đời này, kiếp này, có lẽ đoạn kí ức ấy sẽ chẳng bao giờ phai nhạt trong tâm trí emNăm ấy, bom rơi đạn nổ. Cây ghita nâu sữa dựng đứng một góc, mùi gỗ mốc bốc lên, dăm tờ giấy ghi nhạc nằm vất vưởng nơi góc cũ căn phòng.Cre ảnh: Pinterest
Au: Lụy tình thảm hại
_________Rồi một ngày nào đó, anh sẽ hiểu, anh suất sắc, anh vượt trội nhưng anh chưa từng là anh ấyNgười đàn ông em thương là gã trai lập dị với mái tóc dài lãng tử. Cùng cây ghita màu nâu sữa, gã nghêu ngao hát khắp các con đường gã đi qua, chỉ để thỏa mãn niềm đam mê của gã. Gã sống một cuộc sống phóng khoáng, tự do, có chút phiêu bạt nhưng gã được làm những điều gã thích và chẳng phải cúi đầu trước bất cứ ai. Em vẫn nhớ những ngày ở bên cạnh gã, tuy ngắn ngủi thế nhưng đời này sợ rằng em quên không được. Dưới gốc bạch dương to lớn, gã viết cho em bản tình ca lãng mạn với tình yêu mà gã vẫn luôn trân trọng giữ gìn. Em yêu gã, si mê chất giọng trầm lắng và cả tiếng ghita gợi buồn của gã. Chiều hoàng hôn ấy, em đã tưởng thời gian là mãi mãiEm nghĩ em hiểu rất rõ về gã, về kẻ phong trần yêu nghệ thuật trong lòng em, cho đến khi gã nói, Liên Xô mới thật sự là tình yêu mà cả đời gã hướng đến. Năm ấy, chiến tranh nổ ra. Lê-nin giành được xứ bạch dương về tay mình, giành lấy cả gã thanh niên lập dị vô danh của em. Gã hy sinh, kết thúc cuộc đời khi Liên Xô chưa kịp ra đời. Gã dành tất cả cho điều mà gã gọi là tình yêu, còn phần em chỉ là mảnh giấy từ đơn vị nọ : giấy báo tử. Ngày Liên Xô ra đời, người ta lũ lượt đi nghe vị lãnh tụ nọ, chỉ mình em ở lại. Em đứng sau gốc cây bạch dương, lắng tai nghe từng hồi trống thúc giục mà lòng xốn xang. Gã thanh niên lập dị của em, kẻ lãng tử lang bạt đây đó trong lòng em, giờ đã hóa thân cho dáng hình xứ sở, bỏ mặc em với mối tình chẳng tài nào dứt nổiĐêm hôm đó, em và anh đã cãi nhau rất to. Em mệt mỏi vì một cuộc hôn nhân tựa như khế ước, còn anh mệt mỏi vì những điều đâu đâu chẳng rõ. Em đã tưởng cuối cùng em có thể mở lòng, giúp anh bước vào thế giới đã sớm u tối vì tiếng bom, tiếng đạn nơi em, thế nhưng chẳng phải. Cả anh, cả em, đều cố chấp bó buộc hai cuộc đời này vào với nhau, và đổ vỡ là điều ta có thể nhìn thấy trước. Anh hỏi em, tại sao lại nên cơ sự này, và em lại bắt đầu nhớ về Liên Xô của những ngày cũ.Cảm ơn anh đã luôn yêu thương, che chở và cảm thông cho em, nhưng anh ơi. Đời này, kiếp này, có lẽ đoạn kí ức ấy sẽ chẳng bao giờ phai nhạt trong tâm trí emNăm ấy, bom rơi đạn nổ. Cây ghita nâu sữa dựng đứng một góc, mùi gỗ mốc bốc lên, dăm tờ giấy ghi nhạc nằm vất vưởng nơi góc cũ căn phòng.Cre ảnh: Pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co