Luyen Tam
- Cận vệ?Lee Sanghyeok rời mắt khỏi tờ sớ trên tay, nhìn thẳng vào Moon tướng quân đứng trước mặt. - Thưa Điện hạ, bốn ngày trước Người đi vi hành gặp phải thích khách, hạ thần cảm thấy quả thực rất lo lắng, sắp tới cũng nhiều việc cần chuẩn bị để tiếp đón sứ đoàn nhà Minh, thần e không thể luôn ở bên Người.Nhà vua phút chốc nhớ lại khung cảnh hỗn loạn hôm ấy, nhà vua mặc thường trang đi vi hành chỉ mang một đoàn tùy tùng nhỏ. Xa giá đi qua khu chợ tấp nập thì đột nhiên tên độc từ đâu bay tới. May thay một binh lính hộ giá kịp thời, quan sát thấy liền lập tức lao lên phía trước rút kiếm cản tên.- Ta hiểu. Cũng tại ở đây ta chỉ tin tưởng ngươi nhất, khiến người phải đảm đương nhiều rồi.Moon đại nhân lập tức cúi đầu, nghiêm giọng:- Điện hạ đừng nói vậy. Đó là vinh dự của hạ thần ạ. - Vậy, người hôm đó phản ứng đầu tiên, ngươi thấy hắn thế nào? Có vẻ cũng rất có tài.- Han Jihoon của Cấm Quân ạ. Quả thực là tay kiếm giỏi nhất Hanyang ạ. 7 năm trước, hắn tự mình đến nộp đơn xin tham gia Cấm quân. - Cừ như vậy mà lại là lần đầu tiên ta nghe thấy sao?- Hạ thần từng nghĩ đến tiến cử hắn ở cạnh Điện hạ nhưng... người này, xuất thân mơ hồ, cần đề phòng ạ.- Không tra ra được sao? Thôi được, ngươi hãy tìm hiểu thêm. Nhưng từ mai cứ để hắn đi theo ta.- Thần đã rõ, thưa Điện hạ.Tướng quân nhíu mày, lần đầu thấy Quân vương dễ dàng tin tưởng vào một người nào khác. Hắn cúi đầu định lui xuống, thì Lee Sanghyeok lại đột nhiên lên tiếng:- À, Moon Hyeonjun con trai ngươi, ta muốn thằng bé cùng tham gia vào việc đón tiếp sứ đoàn lần này. Ta thấy nó rất giống Tướng quân đấy, mạnh mẽ lại tinh thông võ nghệ. Lần này Thế tử sẽ thay ta tiếp đón sứ đoàn, Hyeonjun cũng là bằng hữu nó tin cậy nhất, hãy ở bên cạnh hết lòng phò tá cho nó._____________________________________Cùng lúc ấy, bằng hữu tốt nọ đang cùng Thế Tử thập thò ở tường một tư gia khang trang bên ngoài kinh thành. Moon Hyeonjun nhăn nhó nhìn thằng bạn hành tung lén lút như ăn trộm, thây cao mét 8 không dám đứng thẳng sợ lộ đầu khỏi tường bao mà phát chán.- Nửa canh giờ rồi đấy, Thế tử ạ!Minhyeong đang dáo dác trông vào nhà người ta, nghe thế thì vội quay lại ra hiệu im lặng. - Đã bảo đừng gọi tao thế! Mà nói bé thôi, lộ hết bây giờ!- Tao quên... tao quên... Nhưng mà mày tưởng mày đứng ở cái ngõ lắm người thế này, mà không ai biết á? Nãy giờ người làm trong nhà đi ra nhìn mày hai lần rồi.Thế tử thở dài đánh thượt. Sau lần gặp thích khách, Minhyeong bị chú cấm xuất cung nhưng cũng chỉ tuân thủ được hôm đầu. Vì đúng vào cái ngày hôm ấy, ở chính chợ này, hắn đã rơi vào lưới tình của một vị tiểu thư nọ, vóc người nhỏ bé, nước da trắng hồng, đeo chiếc khăn voan che nửa khuôn mặt, chỉ lộ đôi mắt ướt biết cười cùng một nốt ruồi nhỏ ngay trên gò má. Khoảnh khắc nhìn thấy người ấy đang chăm chú đứng xem ông chủ cửa hàng mài dao, chợt xoay người nhìn thẳng về phía mình, làm mắt chạm mắt trái tim vị Trữ quân cứ vậy mà rung rinh. Thanh niên mười tám sức trẻ khoẻ yêu, hôm ấy thì trốn đoàn theo gót Tiểu thư về đến tận cổng, mấy hôm sau thì lẻn ra ngoài cung đến bên tường nhà mà lén trông vào. Thế nhưng vài ngày nay, hắn đều không thấy hình dáng xinh yêu trong lòng, nên càng thêm sầu não. Chỉ khổ Hyeonjun bị lôi đi theo cùng. Điện hạ mà biết thì đầu tôi bay khỏi cổ bạn ơi, không thì bố tôi cũng rọc da tôi ra mất!Không gặp được Người, Minhyeong khó ở lại lôi thằng bạn ra đất vắng tập kiếm đến tận khi trời tối hẳn. Thế tử về được đến Đông cung đã quá giờ dâng thiện. Nhìn nội nhân Hong thân tín từ nhỏ của mình cứ nháy mắt rồi thở dài không ngừng, hắn thực sự không bắt được tín hiệu. Đến khi thấy thân ảnh mặc trên mình long bào đỏ ngồi trước bàn thiện trong phòng, Minhyeong mới quay lại phía Choi Doran mà nhăn nhó.- Điện hạ... Người đợi con lâu chưa ạ?- Ta nhớ đã dặn con thời gian này ở trong cung nhỉ?Thế tử cũng rất nhanh chóng ngồi xuống trước bàn thiện, tỏ vẻ nhõng nhẽo đáng thương.- Con chỉ là đi tập kiếm với Hyeonjun thôi mà. Trong cung bí bách quá nên con ra ngoài một chút...Lee Sanghyeok bao giờ cũng sẽ đầu hàng trước bộ mặt này của cháu mình. Rất nhiều đại thần suốt những năm đầu đều phản đối việc lập đứa trẻ kia làm Trữ quân, bởi suy cho cùng, Tần Thái Phi khi trước trừ sự sủng ái của Tiên đế ra, cũng không có gia thế hiển hách, mẫu tộc hậu thuẫn. Nhưng quân vương trẻ không hề suy chuyển. Sanghyeok biết bản thân không có ham muốn lập hậu cung, mà vị trí Thế tử không thể để trống. Minhyeong sinh ra đã được định sẵn cũng là để thông cáo rằng vương triều đỏ nhà Lee sẽ còn được tiếp nối mãi, kể cả có bao nhiêu kẻ nhòm ngó. Đứa trẻ tiền triều để lại cho Sanghyeok, hạt nhân của dòng họ, cũng là mặt trời ấm áp soi sáng, là niềm hy vọng, và đang dần trở thành bờ vai vững chắc cùng gánh vác với Người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co