Truyen3h.Co

Luyen Tam

Moon Hyeonjun là bạn đồng niên nối khố của Lee Minhyeong. Sự gắn bó giữa hai đứa nó cũng bởi Moon tướng quân năm xưa anh dũng lại trung thành, cùng Lee Sanghyeok dẹp nội binh, phò tá Người lên ngôi, trở thành cận thần thân tín nhất. Điện hạ thậm chí còn cho phép con trai đại tướng cùng học với Thế tử ở Thư khố phòng.

Thế nhưng tin đồn bạn ít báo nhiều khắp cung có vẻ chỉ là đám nội nhân bàn tán cho vui. Dạo gần đây khắp Đông cung lo lắng vì Để hạ ăn không ngon miệng, ngủ không tròn giấc, mặt chau mày ủ suốt ngày, ấy vậy mà Hyeonjun chỉ ghé qua nói vài ba câu, Thế tử lại vui vẻ hồ hởi cùng bằng hữu cắp sách đi nghe giảng.

"Cộp"- Ti thư Choi Hyeonjun đập mạnh quyển sách xuống bàn, cắt ngang tiếng thầm thì của hai tên học trò trước mặt.

- Ở Thư khố phòng là nơi linh thiêng học tập, hai vị làm ơn tập trung cho!

Trước đây người phụ trách thị giảng là Đại học sĩ Kim Hyukkyu, một người học cao hiểu rộng, tính tình thực sự rất dịu dàng. Lần duy nhất Thế tử thấy họ Kim không cười một nụ cười hiền khi đưa lời đáp cho câu hỏi của học trò là ngày trời nắng, ngồi học ở Sinh Hiên, Hyeonjun ngây thơ hỏi rằng thầy có đang ngủ gật hay không, tại sao không mở mắt.

Năm ngoái, Kim Hyukkyu được thăng chức lên làm Đô Thừa chỉ, bận bịu nhiều thứ nên việc giảng được giao lại cho người mới. Ti thư Choi tuy trẻ nhưng lại đi học từ nước Minh về, là người hết sức nghiêm túc với việc dạy và học, chưa từng thấy Choi Hyeonjun làm gì ngoài giảng và đọc sách, chép sách. Trong giờ cũng rất gắt gao, Thế tử tất nhiên không câu nệ chuyện bề tôi lớn giọng, nhưng cũng không dưới hai lần mong Kim Hyukkyu quay lại thị giảng. Chỉ là nhớ chất giọng buồn ngủ của thầy thôi, không phải là vì bây giờ thì khó mà trốn học đi tập kiếm được đâu, vì Ti thư Choi sẽ mang cả sách đứng bên cạnh, mặc đao kiếm vô tình mà đọc ra rả cho hai đứa học trò nghe.

Cũng không biết là chuyện gì hôm nay lại làm Thế tử không thể ngừng rì rầm với đồng môn. Đến khi họ Choi hắng giọng lần hai, hắn trực tiếp quay ra hỏi thầy:

- Thầy có biết gì về con gái của Ryu Lại giám không?

Ti thư ngẩn mặt, quả thực trông giống một con thỏ ngơ ngác mà đáp:

- Con gái của Ryu Lại giám à... trong sinh thần hồi năm trước của học sĩ Kim, ta từng gặp.

Moon Hyeonjun bên kia góp lời:

- Nhưng hình như cô nương đó ít xuất hiện thì phải? Trước đây ta còn không biết Lại giám có con gái.

- Hôm ấy ta được Kim Kwanghee bên Khâm Thiên Giám giới thiệu. Nghe nói gia đình bao bọc rất kĩ, dung mạo của cô ấy, người làm chưa chắc được biết đâu. Lần ấy gặp cũng có đeo khăn.

Cuộc hội thoại giữa hai người đã trôi đến đẩu đâu, bên này Thế tử vẫn đang mải suy ngẫm.

Hắn đã tưởng tượng đến cả ngàn lần khuôn mặt phía sau khăn hoa, tưởng tượng đến nụ cười xinh cùng khoé mắt cong cong, đến gò má đào với nốt lệ chết người. Sự tò mò đôi khi khiến người ta thêm say đắm và khát khao thứ gì đó. Nhưng Minhyeong không nghĩ ra cách nào để biết được. Không thể đến tận tư gia, xin phép cho xem mặt tiểu thư nhà người ta đường đột, vậy nên mới ngày ngày đứng nấp sau tường bao, đợi dáng hình trong mộng xuất hiện. Mãi đến sáng nay, Hyeonjun xuất cung cùng tướng quân tình cờ phát hiện rằng Lại giám đi từ ngôi nhà ấy ra, sau khi xác nhận với phụ thân đã chạy về báo ngay cho Thế tử. Vậy là đã biết được thân phận của nàng, nhưng phải làm thế nào tiếp cận được đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co