Truyen3h.Co

Ly Chieu Hoang Nhat Chung Tuong Tu Luong Xu Nhan Sau Truong An


Lưu ý: Vì là truyện điền văn nên có tình tiết lịch kiếp tuy nhiên chỉ để đưa những triết lí chính trong truyện cũng như góp phần lí giải số phận của Chiêu Thánh sau này. Nên mong cách bạn không đáp gạch đá vì nhà mình cũng đã xây xong rồi. Cảm ơn và xin chúc các cậu đọc truyện vui vẻ.

------------------------------------------------------------

Một đợt âm thanh như sấm động vang lên từ cuối trời. Đó là phía Tru Tiên đài. Phía trên sấm mây vần vũ, mấy đạo thiên lôi như mưa sa không ngừng kinh động. Người trong thiên hạ không khỏi cảm thấy bức bối đến kinh người.

Mạnh Bà nhìn về xa xăm rồi lại thở dài khẽ cao giọng: "Vẫn là ái tình mơ hồ. Tất cả đều là những kẻ đáng thương."

Bên kia cầu Nại Hà truyền đến một đợt vó ngựa như trống dồn. Tiếng vó ngựa, tiếng hô hoán của thiên binh, tiếng khóc thất thanh của đoàn người chờ được đầu thai,... ai oán vang lên. Hoàng Tuyền lộ hôm nay nhộn nhịp khác thường

Một thiên tướng mình cao ba trượng, cưỡi chiến mã uy dũng đi tới Vọng Hương đài. Vó ngựa vừa ổn định thì một giọng vang như sấm hỏi: "Mạnh Bà có thấy một tiểu tiên thân vận bạch y, người đầy vết thương qua đây không?"

"Vọng Hương đài quanh năm chỉ có oan hồn ẩn khuất thì lấy đâu ra tiểu tiên qua đây?" Mạnh Bà cười nhạt một tiếng khẽ nhìn đoàn binh trước mặt. Bà ta tiếp lời, "Sống trên chốn này cũng mấy vạn năm, lão bà đây chưa từng thấy đại sự kì lạ như vậy. Dám hỏi vị tiểu tiên đó làm gì sai để khiến cho Ngọc Hoàng phải giáng đạo thiên lôi cử thần binh thiên tướng đi đuổi cùng giết tận như thế?"

Vị thiên tướng mặt không đổi sắc, nhìn Mạnh Bà lạnh nhạt: "Nếu ở đây không có kẻ mang tội, ta cũng không tiện ở lâu. Đoàn người đầu thai còn rất dài, lão bà vẫn nên lo chuyện của bản thân thì hơn." Y nhìn Mạnh Bà rồi hạ giọng, "Hành sự cẩn trọng"

- Thiên tướng đi thong thả.

Mạnh Bà nheo mắt, vị thần tướng kia cũng thúc ngựa cưỡi mây dẫn theo đoàn thiên binh rời đi. Cho đến khi bóng đã khuất hẳn khỏi chốn u tịch này mới lặng lẽ cất tiếng: "Người cần đi cũng đi rồi ngươi ra đây đi."

Từ phía sau án, một tiểu tiên nữ vận bạch y mang đầy thương tích khó khăn bước ra. Gương mặt nàng ta trắng bệch, mái tóc đã hòa lẫn vào khí trời. Nàng ta khó khăn "Cảm tạ người đã giúp ta. Ân này cả đời ghi nhớ."

"Lão đây trước nay không nhận lời cảm tạ của ai. Lão thân chỉ muốn hỏi ngươi đã làm gì để bị lão già cao cao tại thương kia truy cùng giết tận như thế?"

Nàng ta chỉ lắc đầu: "Thần tiên yêu nhau là trọng tội, thông đồng giấu giếm là đại tội. Ta phạm phải đại tội."

"Bản thân ngươi vẫn vẫn nghĩ ngươi sai ở đó ư?" Mạnh Bà cười lớn một tiếng nhìn nàng ta. Chỉ bắt gặp người con gái kia đang cúi đầu nhu thuận, đáy mắt lộ tia phức tạp. Bà lạnh nhạt buông một lời đầy ý bất tuân, "Thần tiên yêu nhau nào có hiếm? Kẻ biết thần tiên yêu nhau đâu phải chỉ có mình ngươi? Không phải là do lão già kia coi trọng thể diện mà đày đọa ngươi như thế này ư?" Nghẹn lời, Mạnh Bà nói:"Trong thiên giới này thần tiên yêu thương nhau không thiếu, nhưng cái sai của Ngưu Lang – Chức Nữ lại là vì yêu mà để trâu đến đại điện làm thể diện của lão già ấy mất hết trước mặt bao vị chư thần. Còn ngươi, lão già ấy đã đặt một kẻ ở đầu sông Ngân, một người ở cuối sông Ngân vĩnh viễn không thể chạm tới nhau, ấy vậy mà ngươi lại không ngại đường xa đem tín vật của hai người họ đến với nhau không phải chính là phụ tâm tư của lão già ấy rồi ư? Tất cả chỉ là hai chữ thể diện của lão già đó thôi."

Tiểu tiên nhìn Mạnh Bà lòng nổi một cỗ mơ hồ, người này lại gọi Ngọc Hoàng là lão già lại một lời nói ra hết tâm tư của Ngọc Hoàng. Nếu nói về nhìn thấu cõi trần chắc cũng chỉ có người này mang được hết tâm tư trong thiên hạ. Tiên tử nhỏ giọng, "ta muốn nhờ người một chuyện."

Mạnh Bà liếc nàng ta một cái rồi lại nhìn vào chén trà trong tay "Lão thân không thích chuyện vòng vo."

"Ta muốn được đầu thai làm người."

"Điều này thì lão không thể giúp ngươi được."

Nàng nhìn Mạnh Bà chỉ thấy một bầu ưu tư trong mắt người phụ nữ già cỗi. Từ khi nàng đến đây chỉ thấy một Mạnh Bà lạnh nhạt nay thấy một tia muộn phiền thì không tránh khỏi lòng dâng lên một nỗi thắc mắc. "Tại sao?"

Mạnh Bà nhìn nàng chậm chậm nói "Thần tiên muốn xuống hạ giới chỉ có một con đường lịch kiếp. Phải trải qua một đoạn khổ ải trần gian. Nếu trải qua được thì sẽ trở lại làm thân tiên, phàm là kẻ không thể dứt ra khỏi hỷ - lộ - ái – lạc của nhân sinh thì chỉ có thể mãi mãi sống trong trốn xoay vần mãi mãi lãnh nhận mọi đau khổ nơi trần gian. Mà nỗi khổ ấy ta với ngươi cũng không thể hình dung nổi đâu."

Nàng cắn đôi môi quỳ xuống trước án, "Xin người đó Mạnh Bà! Ta nguyện quên hết vinh hiển của Thiên cung trải qua một đời một kiếp bình lặng chỉ cần được tự do khỏi những áp bức chốn này là ta đã mãn nguyện rồi."

Một giọt, hai giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống, chồng chéo lên những vết thương đã hủy hoại gương mặt của nàng. Chua xót. Mạnh Bà thở dài. Hương mắt về phía thiên cung rực sáng. Một lần đánh cược với trời thử xem lòng nhân nghĩa của trời có tày được một gang. "Lão nhiều lời khuyên ngươi một câu. Kiếp luân hồi, muôn sự đều hão huyền đảo điên muốn thoát ra ngươi đặt cả thế gian vào trong hạt bụi hư vô mới có thể tiêu diêu tự tại được. Lần này ngươi chuyển thế không thể không kinh động đến Thiên cung, lão già đó nhất định sẽ để mắt tới ngươi, số kiếp của ngươi đều do lão già đó quyết định không tránh được ngươi sẽ phải chịu không ít sóng gió. Ngươi còn muốn xuống nhân gian chứ?"

"Ta muốn"

Mạnh Bà nhìn người con gái nhỏ bé trước mặt kiên quyết như vậy thì không nói, chỉ thấy lão bà đó lấy một bát bằng ngọc đưa ra trước mắt nàng, "Đây là canh Mạnh Bà được luyện từ nước mắt con người khi vui, khi buồn, khi tham lam, khi kiêu ngạo và cả khi thật lòng thật dạ. Uống vào rồi mọi chuyện trong tiền kiếp ngươi đều sẽ quên hết. Chỉ khi ngươi uống chén này mới giúp ngươi một thân sạch sẽ đến nhân gian. Sướng cũng, đau khổ đều là một đời. Sau này nếu gặp lại ngươi tuyệt đối không được trách lão."

Nàng không chút do dự một hơi uống cạn. Chén ngọc từ tay nàng chạm đất chỉ nghe thấy tiếng thanh âm trong trẻo âm ỉ lan truyền trong không gian. Đôi mắt lúc trước còn đầy ánh kiến giờ trở lên vô hồn đến lạ, đã không còn những đau đớn hay mất mát trong đó nữa. Thân thể nàng cũng trở lên nhẹ bẫng, bước chân khoan thai đến trước vọng hương đài.

Mạnh Bà nheo mắt nhìn theo bóng hình đó. Nước sông Vong Xuyên vẫn chảy siết, nàng vẫn cứ bước đi đơn độc giữa ngàn trùng. Một cảnh tượng thê lương.

Mở cuốn sách ghi chép về việc chuyển thế. Miễn cưỡng đặt vào đó một cái tên lạ lẫm: Chiêu Thánh tiên tử.

Bầu trời u tịch của Hoàng tuyền trở lên xôn xao. Một cỗ lo lắng bỗng dâng lên trong mắt người đàn bà già nua. Từ cửa trời mở ra một luồng sáng đến lóa mắt. Vạn đạo thiên lôi như mưa sa đánh xuống một cách hỗn loạn khiến cho trăm ngàn linh hồn kêu gòn thảm thiết. Mạnh Bà vội vã tìm kiếm thân ảnh nàng mà hét lớn:

"Mau đi!"

Chiêu Thánh mơ hồ chỉ nghe tiếng gào thét phía sau, bước chân vô thức bước nhanh hơn. Vọng Hương đài đã ở ngay trước mắt.

Một đám khói màu xám tro vươn lên từ lòng sông Vong Xuyên như bàn tay um ám bám lấy, bộ y phục rách nát. Thiên binh cũng đuổi tới. Mấy mươi vạn thiên binh rượt theo nàng, bày trận chỉ để tìm bắt một nữ tử đơn độc khiến người ta có chút buồn cười.

Mạnh Bà cũng bị lính của Thiên cung giữ lại.

Nàng xé chiếc áo đang bị níu lấy bới đám khỏi, chân đặt lên nền đá của Vọng Hương đài. Gió ở đây cuồng lộ hơn nơi khác, mạnh như vũ bão khiến cho Chiêu Tánh không vững trãi mà dạt về phía sau. Giữa đài đặt một miệng giếng tỏa ra thứ ánh sáng dị hoặc. Ngay phía sau, Thiên tướng cũng đã đến đài hô lớn:

"Chiêu Thánh, mau về quy tội với Ngọc Hoàng."

Chiêu Thánh mơ hồ quay lại nhìn vị Thiên tướng bước chân nàng trững lãi giữa không trung. Mạnh Bà thấy tình cảnh không ổn thì lấy hết sức bật ra khỏi bọn lính man trá, gắt gao hét lên, "Mau nhảy xuống." Chiêu Thánh như vừa tỉnh khỏi cơn mơ, bước nhanh đến miệng giếng mà gieo mình xuống.

Trong giếng, chỉ còn nghe một tiếng nói già nua vọng bên tai "Mọi đau khổ của kiếp người âu cũng chỉ là không trả lời được một câu hỏi vạn năm: 'Tranh đoạt để làm gì?'" Nơi gò má nàng còn lưu luyến một giọt nước mắt. Đôi mắt nhắm nghiền đã chìm vào cơn mộng cả đời. Một kiếp bi thương.

...

"Mạnh Bà trước không tuân thủ luật lệ Thiên đình, sau lại không làm đúng chức trách đồng lõa tội đồ. Cho thần tiên trên trời lịch kiếp khi chưa xin ý chỉ của Ngọc Hoàng."

Nghe xong sớ tấu tội của Mạnh Bà, Ngọc Hoàng đại đế nộ khí xung thiên đập bàn nhìn lão bà bà trước mặt không khỏi chướng mắt. Nhưng một chút tức giận cũng không mảy may xuất hiện trên mặt ngọc, "Trong hồng hoang chỉ có ngươi luyện được canh Mạnh Bà, cũng chỉ có người khiến cho tâm can loài người quay về bản chất hiền lương. Nếu trẫm xử ngươi thì là họa cho nhân gian, nếu trẫm giữ ngươi thì không làm gương cho Thiên đình. Trẫm biết niềm hạnh phúc của ngươi là nhìn thấy con người trải qua một kiếp yên bình, vậy con người ngươi vừa giúp càng không thể sống yên."

Mạnh Bà ngước lên, "Người định thế nào?"

lòng dạ ông trời ôi lòng dạ ông trời.

Ngọc Hoàng nhìn đáy mắt lo sợ của Mạnh Bà thì hả hê trong lòng. Giọng âm trầm nói "Trải qua một đời mạng nặng tình kiếp, lắm nỗi truân chuyên, ba vạn sáu nghìn năm trước không ai khổ như Chiêu Thánh, ba vạn sáu nghìn năm sau cũng không thể kiếm ra người khổ hơn nàng ta nữa. Người trong thiên hạ gọi nàng ta là Chiêu Thánh là công chúa của triều đại suy vong giữa lúc nước Việt nhà Lý suy tàn, nhà Trần xưng đế."

Mạnh Bà nghe lời sấm truyền của Ngọc Hoàng liền gục xuống ông trời thật cao tay kẻ vì tình cuối cùng cũng lại vì tình mà đau khổ. "Ngọc Hoàng, người vẫn vô tình như thủa thiếu thời." Lời vừa dứt, phía Vọng Hương đài thoáng cảnh một ngôi sao sa rơi xuống mặt đất. Trong lòng Mạnh Bà cảm khái, lại có một kẻ si tình khác cũng vừa xuống thế gian.

Hồi 2:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co