[Ly Chu] [AllChu] Trans Đồng nhân
[Ly Chu] Một Ngày Này, Một Đời Này
1 phần nhỏ trứng phục sinh của fic trước.----【Trường bắn Sùng Võ Doanh】Một nữ tử mày kiếm mắt sáng đứng khoanh tay dưới mái hiên, dõi mắt nhìn thiếu niên giữa trường bắn.Thiếu niên tay cầm cung tên, đôi mắt bịt dải lụa đen rộng ba ngón tay. Ngón tay buông lỏng, mũi tên xé gió bắn ra, trúng ngay hồng tâm."Không tệ." Bùi Tư Tịnh khẽ gật đầu tán thưởng.Bùi Tư Hằng giật dải lụa xuống, nở nụ cười rạng rỡ, chạy đến trước mặt nàng: "Tỷ tỷ, phần thưởng của ta đâu?""Đệ muốn gì?"Bùi Tư Hằng lấy từ bên cạnh ra một hộp gỗ, ý bảo nàng mở ra. Bùi Tư Tịnh vén nắp hộp, bên trong là một bộ váy lụa dành cho nữ tử, còn tỉ mỉ chuẩn bị cả trâm hoa và trang sức cùng tông màu."Tỷ mặc cho ta xem được không?"Bùi Tư Tịnh ngước mắt nhìn hắn, trong mắt lộ ra chút do dự, cuối cùng lắc đầu: "Đổi phần thưởng khác đi. Bình thường ta luyện võ tập kiếm, không có dịp nào mặc."Bùi Tư Hằng còn định khuyên thêm, chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Cả hai quay đầu nhìn, một nam tử áo trắng buộc tóc đang đứng trước hành lang.Bùi Tư Tịnh bước lên trước, chắp tay hành lễ: "Tiểu Trác đại nhân, thất lễ rồi."Trác Dực Thần khẽ gật đầu đáp lễ: "Không sao, là ta mạo muội đến quấy rầy.""Không biết Tiểu Trác đại nhân tới đây có việc gì? Hôm nay dường như Thiên Đô thành không có vụ án nào cần Tập Yêu Ty và Sùng Võ Doanh phối hợp điều tra." Bùi Tư Hằng đậy nắp hộp lại, giọng nhàn nhạt nhưng Trác Dực Thần lại vô cớ nghe ra chút phiền muộn bị quấy rầy."Lần này ta tới không phải vì công vụ." Trác Dực Thần làm như không thấy ánh mắt cảnh giác của Bùi Tư Hằng, tiếp tục nói, "Là ca ca ta, tháng sau thành thân, ta tới Sùng Võ Doanh đưa thiệp mừng."Hai người thoáng sửng sốt, Bùi Tư Tịnh nói: "Vậy chúc mừng đại nhân.""Vậy... hai vị có đi không?"Bùi Tư Tịnh hơi do dự. Nàng vốn không giỏi ứng phó những trường hợp như vậy, ngoài công vụ cũng không qua lại nhiều với Tập Yêu Ty, nếu có thân quen thì chỉ là với Bạch Trạch thần nữ Văn Tiêu đang ở trong phủ bọn họ.Nàng đang nghĩ ngợi, bỗng bị người kéo tay áo.Bùi Tư Hằng nhìn nàng, chớp chớp mắt, giơ hộp gỗ trong tay — ý là đã có dịp để mặc rồi.Bùi Tư Tịnh trầm ngâm chốc lát, gật đầu: "Được, ta sẽ đưa A Hằng cùng đi dự yến."【Hỉ yến nhà họ Trác】Trống chiêng náo nhiệt, tiếng pháo râm ran, Trác phủ vốn ngày thường nghiêm cẩn, hôm nay khắp nơi treo lụa đỏ gấm điều, trông vô cùng vui mừng.Ngoài cổng xe ngựa nối đuôi nhau, quan lại quyền quý lần lượt tiến vào, bọn tiểu đồng bận rộn dắt ngựa, đón khách. Trác Dực Thần đứng trước cửa, vẻ mặt cứng đờ, gượng gạo chào hỏi từng vị khách.Bất chợt, có người chọc chọc vai hắn. Hắn quay lại nhìn, là Văn Tiêu với ánh mắt đầy ý cười: "Tiểu Trác nhà ta thật sự trưởng thành rồi, còn biết đón khách nữa."Trác Dực Thần bất đắc dĩ: "Văn Tiêu..."Văn Tiêu nhịn cười không nổi: "Không đùa ngươi nữa. Lần này ca ca ngươi thành thân, ngươi đúng là vất vả rồi nhỉ?""Cũng tàm tạm." Trác Dực Thần ngừng lại một chút, "Ca ta nói, sau này ta thành thân, cũng tới lượt huynh ấy bận.""Ngươi thành thân á?" Văn Tiêu kinh ngạc, "Cũng phải, Tiểu Trác cũng đã đội mũ rồi. Nhưng thật khó tưởng tượng ngươi thành thân thế nào, không biết sẽ cưới cô nương nhà ai."Trác Dực Thần nghiêng đầu nhìn nàng, trầm ngâm chốc lát rồi hỏi: "Thế còn ngươi?""Ta?" Văn Tiêu khẽ cười, "Ta chắc không thành thân đâu? Hình như chưa từng nghe đời nào Bạch Trạch thần nữ thành thân cả...""Nếu như thành thân thì sao?" Trác Dực Thần nhìn nàng chăm chú, "Nếu thành thân, ngươi muốn lấy người thế nào?"Văn Tiêu suy nghĩ một hồi, chậm rãi nói: "Nếu phải nói... người ta muốn thành thân cùng, nhất định phải võ công cao cường, như vậy lúc ta lo liệu đại hoang, hắn có thể bảo vệ ta. Lại phải tâm như kim thạch, cương trực không a dua."Trác Dực Thần nghe xong, cụp mắt xuống, vành tai hơi đỏ lên: "Văn Tiêu, ngươi nói... có phải là...""Bùi tỷ tỷ!" Văn Tiêu bất chợt hô lên, như chim sẻ ríu rít bay đi.Nàng nhìn từ trên xuống dưới Bùi Tư Tịnh hôm nay mặc váy lụa, ánh mắt đầy kinh diễm: "Bùi tỷ tỷ, hôm nay tỷ đẹp quá."Bùi Tư Tịnh có chút không tự nhiên kéo kéo vạt áo, quay đầu chạm phải ánh mắt khẳng định của Bùi Tư Hằng phía sau, nàng khẽ nói: "Cảm ơn.""Mau vào đi, chúng ta lâu rồi không gặp, gần đây Sùng Võ Doanh bận lắm à? Tỷ gầy đi rồi." Vừa nói nàng vừa thân mật khoác tay Bùi Tư Tịnh đi vào Trác phủ, để lại Trác Dực Thần và Bùi Tư Hằng đứng tại chỗ.Bùi Tư Hằng nhìn Trác Dực Thần một cái, do dự chốc lát rồi cũng bước lên vỗ vai hắn, sau đó nhanh chân đuổi theo tỷ tỷ mình.【Nóc nhà Trác phủ】"Ha ha ha ha..." Triệu Viễn Chu cười ngả vào lòng Ly Luân, "Ngươi nhìn thấy sắc mặt Tiểu Trác đại nhân chưa? Buồn cười chết mất."Ly Luân ôm lấy y, sợ y ngã xuống: "Hắn không phải cũng đưa thiệp cho ngươi sao? Đã muốn xem thì sao không vào xem?"Triệu Viễn Chu nhướng mày, không đồng tình: "Trác đại nhân của Tập Yêu Ty thành thân, hai yêu quái chúng ta đi vào thì ra thể thống gì?"Ly Luân không hiểu lắm, nhưng cũng không cãi lại.Hắn nhìn theo ánh mắt Triệu Viễn Chu về phía chính sảnh. Nến đỏ lay động, tân nhân chậm rãi bước lên. Trong tiếng xướng lễ của chủ hôn, tân nhân hành ba lạy: nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái, trang trọng nghiêm cẩn.Ly Luân nhìn một hồi, bỗng dưng hỏi: "Sao yêu không có loại nghi thức này?"Triệu Viễn Chu liếc hắn, nhếch môi cười: "Sao? Ngươi cũng muốn có?"Ly Luân không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn y."Dù chúng ta không có, nhưng mấy trăm năm trước, ngươi với ta chẳng phải đã thề dưới Tháp Bạch Đế rồi sao? Đồng sinh cộng tử, bất tử bất chung. Không phải sao?"Ly Luân khẽ nói: "Nhưng lời thề đó... chỉ hai ta biết."Ánh mắt Triệu Viễn Chu bỗng hiện chút hứng thú: "Ý ngươi là muốn tuyên cáo thiên hạ?""Không được à?""Được chứ, có gì mà không được." Triệu Viễn Chu cười nói, "Lần sau để Anh Chiêu làm chứng, mời thêm đám tinh hoa bên Hoè Giang Cốc các ngươi tới, cả lão đào tinh cũng mời, bảo bọn họ mang theo quà mừng. Ta nghĩ xem còn mời ai nữa... Thừa Hoàng, Văn Tiêu, Tiểu Trác đại nhân, Anh Lỗi..."Nói tới đây, Triệu Viễn Chu bỗng bật dậy, vỗ trán: "Xong rồi, ta quên mất.""Quên gì?" Ly Luân đang nghe chăm chú, thấy y ngừng lại liền có chút oán trách."Anh Chiêu mấy hôm trước gửi thư, nói Anh Lỗi mới từ núi Côn Luân trở về, lần này học được một tay nghề nấu ăn, muốn khoe khoang một phen, Anh Chiêu mời chúng ta tới nếm thử, còn mời cả nhà Bạch Nhan đại nhân nữa." Triệu Viễn Chu kéo Ly Luân lộn người xuống tường, "Ta quên mất! Đi mau đi mau! Tới muộn là Anh Chiêu lại mắng rồi!""Cả nhà Bạch Nhan?" Ly Luân nhíu mày, "Mời bọn họ làm gì?""Ai biết?" Triệu Viễn Chu bấm pháp quyết, chuẩn bị rời đi, "Bạch Nhan có đứa con trai tầm tuổi Anh Lỗi, biết đâu lại định kết thân thông gia."【Nhà bếp núi Côn Luân】"Hắt xì!" Anh Lỗi đột nhiên hắt hơi một cái, "Ai đang nói xấu ta vậy?"Bất chợt, một gậy nặng nề giáng lên chân hắn, hắn kêu thảm một tiếng, suýt nữa hất đổ cả đĩa đồ ăn trong tay."Thằng nhãi! Cầm đồ ăn mà dám hắt hơi, đĩa này không được dọn lên nữa!" Anh Chiêu giận dữ."Được được được! Ta biết rồi gia gia! Đừng đánh nữa!" Anh Lỗi vội vã đặt đĩa xuống, liên tục cầu xin, "Nhưng đây là món sữa hạnh nhân do tiểu cô nương nhà Bạch Nhan đại nhân gọi đó, không dọn lên được sao?""Nói ai là tiểu cô nương hả?!" Một bóng dáng giận dữ xông vào bếp.Anh Lỗi nhìn kỹ, là một đứa nhỏ dung mạo thanh tú, không nhìn kỹ còn tưởng là tiểu cô nương, nhưng đích thực là nam hài."Ngươi chính là con nhà Bạch Nhan đại nhân?" Anh Lỗi gãi đầu xấu hổ, "Xin lỗi xin lỗi, ta nghe thích ăn sữa hạnh nhân, còn gọi là Tiểu Cửu, cứ tưởng là cô nương."Tiểu hài ngẩng cằm: "Thôi bỏ đi, ta - Bạch Cửu đại nhân - đại lượng không chấp kẻ tiểu nhân."Anh Lỗi bị chọc cười, vươn tay ra: "Chào ngươi, ta là Anh Lỗi."Nhưng, bàn tay chưa kịp chạm vào Bạch Cửu, gậy của Anh Chiêu đã vung tới."Thằng nhãi! Sao còn làm món hoa hoè xào trứng! Ta không nói hôm nay Ly Luân tới sao?""Gia gia! Tiểu Cửu còn ở đây, người đừng đánh nữa!" Anh Lỗi cầu xin tha, lảo đảo chạy khỏi nhà bếp, kết quả đâm sầm vào một người."Làm sao vậy?" Triệu Viễn Chu đỡ lấy hắn, quan tâm hỏi.Anh Lỗi như thấy cứu tinh, định túm lấy tay Triệu Viễn Chu cầu cứu, nhưng rất nhanh lại nhìn thấy Ly Luân sau lưng y, cười gượng rụt tay về."Đại yêu! Cứu ta với! Gia gia ta lại muốn đánh ta!"Triệu Viễn Chu vừa định mở miệng, một tiếng quát vang lên: "Chu Yếm! Ngươi tới giờ mới tới? Có phải quên rồi không?"Khoé miệng Triệu Viễn Chu co rút mấy cái, đẩy Anh Lỗi ra, chắp tay: "Bảo trọng."Dứt lời, y kéo tay Ly Luân: "Ta đột nhiên cảm thấy... về Trác phủ uống rượu mừng an toàn hơn."Ly Luân liếc nhìn y, bất chợt mỉm cười: "Không phải ngươi nói là yêu đi không tiện sao?"Triệu Viễn Chu chớp mắt: "Cũng không hẳn là vì dự tiệc.""Vậy là vì cái gì?""Là vì... học hỏi một chút," Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng vuốt tay hắn, "Tích lũy kinh nghiệm cho hỉ yến của chúng ta."Núi Côn Luân ồn ào náo nhiệt, Tập Yêu Ty chiêng trống vang trời.Có người giữa bận rộn gặp lại, có kẻ lần đầu chạm mặt đã động tâm.Người nên gặp cuối cùng cũng sẽ gặp, chuyện nên qua rồi cũng sẽ qua.Những ngày sau này, nhất định là những ngày lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co