Chương 10: ▼('ᴥ')▼
Triệu Viễn Châu lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Hương Các.... Ít nhất, đối với y của hiện tại thì là lần đầu tiên. Dù sao kí ức trước đây của y đều mất rồi, có nhớ thế nào cũng không nhớ lại được nữa. Chưa bước vào còn háo hức hiếu kì muốn nhìn xem. Đến khi bước vào rồi thì... Chỉ muốn chạy trốn! " Tiểu công tử, tới đây chơi với chúng ta nào! "" Tiểu đệ đệ đáng yêu thật đấy, tới đây với tỷ tỷ nào. "Khoảng năm đến sáu nữ tử xuất hiên, các nàng khoác xiêm y sặc sỡ mỏng tang, ai nấy cũng yêu điệu thướt tha, mặt hoa da phấn, mình hạc xương mai.Các nàng lập tức vây quanh Triệu Viễn Châu khiến y giật mình hoảng hốt không thôi. Trong lòng thầm kêu trời, y nghĩ đến Ly Luân, lúc này chắc mặt hắn còn đen hơn cả màn đêm nữa. Đúng như y đoán, ở một góc theo dõi Ly Luân đã chuẩn bị sẵn sàng lao ra bất cứ lúc nào. Hắn hiện tại cảm thấy, mình lại sắp có hứng đồ sát Nhân Gian nữa rồi. Trác Dực Thần đề phòng Ly Luân nổi khùng lên nên đã đi cùng hắn, y nhanh chóng dùng chuôi kiếm chặn ngang người Ly Luân, lạnh lùng nói:" Ngươi dám bước ra thử xem. "Ly Luân âm trầm liếc nhìn Vân Quang Kiếm trong tay Trác Dực Thần, ánh mắt hắn ánh lên vẻ u ám:" Trác Dực Thần, ta đã từng phá hủy thanh kiếm này một lần. "" Ồ. " Trác Dực Thần không có vẻ gì là sợ hãi, y cười nhạt:" Ta bây giờ không phải người. "Ly Luân cười nhạt:" Ngươi nghĩ mình đã đủ lông đủ cánh rồi sao? "Trác Dực Thần nhếch miệng:" Ngươi đoán xem? "Trác Dực Thần của hiện tại đã thành thạo sử dụng Vân Quang Kiếm hơn bất kì ai trên đời. Thân là hóa thân đặc biệt từ máu của Hà Thần Băng Di và xương của Ứng Long. Y tự tin nói rằng, tuy tuổi đời còn chưa lớn lắm nhưng y có thể trảm sát bất cứ kẻ nào. Vân Quang Kiếm chém vạn vật, đâu có phải để nói chơi. Dù sao sống vạn năm tuổi như Ly Luân là Đại Yêu. Xương cốt đặc biệt như y cũng là Đại Yêu. Trên đời này giống như Trác Dực Thần chẳng có ai cả, y là yêu quái độc nhất vô nhị. Bùi Tư Tịnh ở cùng một chỗ với Văn Tiêu, họ quan sát ở gần chỗ hai người, cô bước sang nhẹ hỏi:" Tiểu Trác đại nhân, còn quan sát tiếp không? "Theo tầm nhìn của Bùi Tư Tịnh nhìn xuống, Ly Luân và Trác Dực Thần thấy y đang cùng nữ tử kia đi lên lầu. Đôi mắt y đã trở nên đờ đẫn vô hồn, bên trong như đang lập lòe ánh tím. Ly Luân:" Đi thôi. "... Triệu Viễn Châu bị các cô tiểu tỷ tỷ xinh đẹp bao vây thì luống cuống hết cả lên. Nữ tử xinh đẹp mang y vào tiến tới giải quyết rắc rối giúp y, nàng nói:" Được rồi các tỷ muội, tiểu đệ đệ còn nhỏ, đừng dọa sợ đệ ấy. "Các nàng sau đó cũng không tiếp tục vây quanh y nữa. Nhìn các nàng tản ra cuối cùng Triệu Viễn Châu cũng có cơ hội được thở phào nhẹ nhõm. Y vừa mới quay người thì lập tức gương mặt xinh đẹp phóng đại trước mặt y. Ngày sau đó y lập tức không còn bất cứ phản ứng hay cảm giác gì với mọi thứ xung quanh mình. Tầm nhìn cũng dần mờ nhạt đi, đầu óc bắt đầu mông lung. Nữ tử nhìn đôi mắt y chậm rãi ánh lên màu tím lập lòe thì khẽ cười, nàng dùng quạt nâng chiếc cằm xinh xắn của y lên. " Theo tỷ tỷ nào, ta dẫn đệ đến một nơi vô cùng thú vị, được chứ, tiểu đệ đệ? "Triệu Viễn Châu mơ màng chầm chậm đáp:" Được, đều nghe tỷ tỷ. "Sau đó y theo sau nữ nhân lên lầu. Sàn múa Thiên Hương Các náo nhiệt nhanh chóng bị y và nàng ta bỏ lại phía sau. Y cứ đi theo nàng ta đi dọc hành lang, đến căn phòng cuối hành lang thì dừng lại. Nàng quay người nhẹ nhàng nói:" Tiểu đệ đệ, nơi này chơi cực kì vui, đệ có muốn vào không? "Y gật đầu:" Muốn, muốn chơi. "Nữ tử cười, nàng lấy trong người ra một lệnh bài nhỏ đưa lên trước mặt y:" Tiểu đệ đệ, nào, đeo thứ này lên hông, ta dẫn đệ đi chơi. "Triệu Viễn Châu nghe lời nhận lấy lệnh bài nọ, y nhẹ nhàng thắt nó lên hông mình. Thấy y đã thắt xong nụ cười của nữ tử càng trở nên xinh đẹp hơn. " Chắc chắn đệ sẽ rất hài lòng với nơi này. "Nữ nhân mở cửa căn phòng, nàng ta bước vào, Triệu Viễn Châu cũng đi vào theo. Ngay khi y bước vào căn phòng ấy thì y cảm thấy kinh ngạc. Nhìn bên ngoài nó có vẻ chỉ là một căn phòng hết sức phổ thông, không có gì đặc biệt. Nhưng bên trong lại là một không gian vô cùng rộng lớn. Căn phòng có tông màu đỏ là chủ đạo, khắp nơi đều là nến đỏ đựng trên chén vàng vô cùng tinh xảo xa hoa. Y nhìn thấy nữ tử kia đến bên chiếc giường lớn, chiếc giường ấy có mành che, không nhìn ra được trong ấy là ai. Nhưng dựa vào mùi hương thơm nồng trong căn phòng này, y đại khái đã đoán được kẻ bên trong là ai. Nữ tử kia sau khi thông báo gì đó với kẻ nằm trên giường thì trở ra. Ả thấy đôi mắt vốn màu hổ phách long lanh của y nay đậm sắc tím sẫm thì cười vô cùng xinh đẹp. Ả ta đi đến cạnh y, khẽ nói:" Tiểu đệ đệ, nhớ phải ngoan đó ~."Không đợi y đáp lại ả ta đã che miệng mỉm cười rồi rời khỏi phòng. Khi ả ta rời đi xong, trong phòng bỗng dưng trở nên im ắng đến lạ kỳ. Tự thân Triệu Viễn Châu cảm thấy chẳng thoải mái chút nào, chỉ muốn lập tức mở cửa chạy ra ngoài. Nhưng vì muốn bắt được Hồ Yêu kia nên y đành giả vờ tiến lên phía trước. Giọng nói thanh thúy của y vang lên:" Ai đang ở đó thế? "Từ trên giường vọng ra một tiếng cười đầy ma mị, tiếp đó là giọng của một nam nhân vang lên:" Tiểu đệ đệ, muốn cùng ta chơi không? "Y thoáng kinh ngạc sau đó ngây ngô hỏi lại:" Ca ca? "" Tiểu đệ đệ, tới đây, tới gần hơn chút nữa nào. "Triệu Viễn Đông tiến đến, vòng qua tấm gỗ trước giường, đi đến trước tấm mành che màu đỏ rực. Ngày sau đó y bị một lực kéo mạnh kéo vào trong tấm mành che đó. Y ngã vào người một nam nhân. Nam nhân khoác trên người một thân hồng y, y phục khoét sâu lộ ra da thịt phần ngực trắng nõn. Hắn ta có khuôn mặt vô cùng hoàn mĩ. Đôi mắt hắn ánh lên lục sắc đầy yêu dị, dung mạo vừa đẹp vừa quyến rũ một cách kì lạ. Mùi hương từ hơi thở hắn phả ra quẩn quanh chóp mũi của Triệu Viễn Châu. Đôi mắt y từ tử sắc lập lòe hóa thành lục sắc. Nam nhân vươn tay nhẹ nâng cằm y lên, cười đầy hài lòng:" Tiểu đệ đệ rất đẹp, ca ca rất thích. "Triệu Viễn Châu cười ngọt ngào hỏi:" Ca ca, chúng ta sẽ chơi cái gì thế? "Nam nhân mỉm cười không đáp lại câu hỏi của y, hắn nụ cười mỗi lúc một tà mị hơn:" Tiểu đệ đệ, yêu lực của đệ rất thú vị. "Y ngây ngô nghiêng đầu hỏi:" Thú vị chỗ nào?"" Chỗ nào cũng thú vị. "Nam nhân nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt của y, hài lòng cảm thán:" Với dung mạo này, tiểu đệ đệ rất xứng đáng trở thành bữa ăn cho Hồ Vương là ta đây. "Triệu Viễn Châu hỏi:" Ca ca, huynh là Hồ Yêu sao? "Nam nhân cười:" Đúng rồi, ta chính là Hồ Yêu, hơn nữa còn là Hồ Vương. "Triệu Viễn Châu ánh mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ:" Vậy ca ca rất mạnh đúng không? "Nam nhân tự mãn:" Phải, ta rất mạnh. "Nói xong hắn ta chậm rãi tiến đến sát khuôn miệng nhỏ nhắn của y, nhìn đôi mắt to tròn ngây thơ của y ngập trong lục sắc mà vô cùng vui vẻ. Hắn biết mà, một con tiểu yêu, cho dù yêu lực có chút kì quái thì đã làm sao? " Nội đan của tiểu yêu này, chắc chắn sẽ rất ngon. Với khuôn mặt yêu nghiệt này, chẳng phải ta nuốt nội đan của nó vào thì sẽ càng đẹp sao? "Bình thường yêu sẽ không nuốt nội đan của yêu. Bởi vì nội đan của đồng tộc sẽ không báu bở gì, có khi còn sẽ gây ra tổn thương ngược lại. Nhưng thuộc hạ của hắn lại nói, từ cơ thể y tỏa ra một mùi hương kì lạ vô cùng thu hút. Hắn bèn bảo ả dụ y tới đây, không ngờ được lại có một con yêu thú khiến hắn cảm thấy thèm thuồng như thế. Hắn ta càng cười đến thỏa mãn đắc ý. Ngày lúc hắn vừa vận công pháp, hơi hé miệng để hút chân khí của y. Thì đôi mắt vốn dĩ đã bị nhuốm bởi lục sắc của y bỗng hóa trở lại màu đen ngay trước mặt hắn. Triệu Viễn Châu nở nụ cười, đôi mắt của y từ hắc sắc thông thường chớp mắt một cái bị nhuộm thành màu máu tươi tàn nhẫn lại mĩ lệ. " Ca ca, không phải nói sẽ chơi trò chơi sao? Ta đến chơi với huynh được không? "Nhận ra gì đó, Hồ Vương lập tức dùng chân đạp vào người Triệu Viễn Châu. Y phản ứng nhanh lập tức nâng người lùi lại. Tấm gỗ ngăn cách vì yêu khí của Hồ Vương mà vỡ nát. Căn phòng sặc sỡ phủ đầy lụa đỏ cũng theo đó biến mất, giống như một huyễn cảnh vậy. Chỉ còn chiếc giường lớn là thật mà thôi. Y lùi ra sau, va vào lồng ngực ấm áp của người nam nhân, mùi hương cỏ cây quen thuộc lập tức xông vào mũi. Ly Luân đỡ lấy người vào lòng, ánh mắt đầy lo lắng hỏi:" A Yếm, không bị thương ở đâu chứ? "Y mỉm cười lắc đầu:" Không bị thương. "Ly Luân niết chặt lấy vòng eo mềm mại mảnh khảnh của khỉ con, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn kẻ đang ở trên giường. Ly Luân cất giọng:" Tìm chết. "Hồ Vương ở trên giường, hắn thấy hai người ân ái thì như phát điên, lục sắc ở đôi mắt như được tô đậm, yêu khí bùng nổ. Hắn lao ra, móng vuốt sắc nhọn lộ ra, gương mặt đẹp đẽ cũng vặn vẹo biến dạng. " Ta giết chết các ngươi!! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co