Chương 15:(❀」╹□╹)」*・
Triệu Viễn Châu cùng Ly Luân trở về Tập Yêu Ti. Trên đường đi y nắm thật chặt tay Ly Luân, tuy tâm trạng không còn nặng nề, đầu cũng không đau nữa nhưng trong lòng y vẫn không yên.Cứ như nếu y buông tay ra thì Ly Luân có thể biến mất bất cứ lúc nào vậy.Ly Luân thấy y nắm chặt mình như thế thì vui còn không hết. Hắn mất đi người bên cạnh hai lần, tuyệt đối không bao giờ có lần thứ ba.Tập Yêu Ti, Anh Lỗi tay bâng đĩa cá hấp nóng hổi thơm lừng ra, thấy y cùng Ly Luân trở về thì gọi:" Hai người mau vào ăn cơm đi, không là hết phần đó!"Ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, cái bụng nhỏ của Triệu Viễn Châu lại réo lên dữ dội:" Tới đây!"Sau đó y kéo tay Ly Luân chạy như bay vào bàn ăn. Ly Luân cũng để y kéo chạy tới bàn ăn.Văn Tiêu gắp cho y một miếng thịt kho, nàng mỉm cười hỏi:" Viễn Châu, ngươi với Ly Luân đi đâu thế?"Y gắp miếng thịt bỏ vào miệng đáp:" Chúng ta đi chơi thôi, dạo một vòng Thiên Đô. "Văn Tiêu gật gật đầu, nàng lại ghé đầu sang hỏi nhỏ y:" Ly Luân có nói gì kì lạ với ngươi không?"Triệu Viễn Châu hỏi lại:" Thế nào mới tính là kì lạ?"Văn Tiêu:" Kiểu con người xấu xa này nọ, có không? "Triệu Viễn Châu cười:" Không có, Ly Luân không có nói những cái đó đâu. Ta cũng không phải trẻ con, lo lắng mấy thứ này làm cái gì chứ! "Trác Dực Thần ngồi cạnh phủ nhận:" Không, ngươi chính là trẻ con. "Triệu Viễn Châu trợn mắt dẩu miệng cãi lại:" Trẻ con cái gì!? Không phải các ngươi gọi ta là Đại Yêu sao? Còn dám nói người ta nhỏ!! "Mọi người đều bật cười, con khỉ con này đúng là đáng yêu! Bạch Cửu ngó sang, gắp vào bát y một miếng cá hấp, nói:" Trước kia đúng là ngươi là Đại Yêu. Nhưng hiện tại ngươi mới hóa hình không lâu, chính là người nhỏ nhất trong số chúng ta nha. "Bạch Cửu trước kia luôn là nhỏ nhất trong đội hình Tập Yêu Ti. Bây giờ cuối cùng cũng có người nhỏ hơn cậu rồi! Triệu Viễn Châu không chối cãi được bèn với vẻ mặt hậm hực mà chọc chọc bát cơm. Thật ra y là yêu quái, có thể không ăn cũng không sao. Nhưng y thích sự náo nhiệt và ấm cúng của nhân gian nên chuyện dĩ nhiên là phải ăn cơm rồi. Ly Luân thì không giống y, hắn chỉ ngồi ở bên cạnh y chứ không động đũa. Y dù khuyên hắn thế nào hắn cũng không ăn, cuối cùng đành thôi. Ly Luân vuốt sợi tóc bạc không ngoan rũ xuóing bên mắt y gọn ra sau tai, đoạn nói:" Là trẻ con không phải rất tốt sao. "Triệu Viễn Châu lập tức phản bác:" Dĩ nhiên không tốt! Ai lại thích bị coi thành trẻ con chứ! Người ta rõ ràng đã lớn như vậy rồi, yêu pháp cũng rất cao cường đấy nhé! "Mọi người lại bật cười, Triệu Viễn Châu thẹn quá hóa giận không thèm nói chuyện nữa. Vừa ăn cơm vừa như trút giận lên thức ăn vậy.Thật ra y cũng muốn làm bộ bỏ đi lắm chứ. Nhưng mà, thức ăn Anh Lỗi làm thực sự ngon quá đi!Ăn uống xong xuôi, Triệu Viễn Châu mới bỏ đi chẳng thèm nhìn lại. Y chỉ muốn nói với mọi người là, y thật sự tức giận rồi đó!Bùi Tưc Tịnh cười nhẹ hỏi:" Triệu Viễn Châu, ngươi đi đâu thế?"Triệu Viễn Châu ngữ điệu hậm hực, cố ý nói lớn hơn một chút:" Về ngủ!"Biết y giận dỗi mọi người cũng chỉ mỉm cười. Họ hiểu rõ y hơn cả chính bản thân y, con khỉ con này dễ dỗ lắm, hơn nữa cũng không ra khỏi Tập Yêu Ti, lo lắng cái gì.Ly Luân lấy chiếc trống bỏi mới ra đặt lên bàn, thấy thế Văn Tiêu hỏi:" Triệu Viễn Châu tặng ngươi sao?"Ly Luân nhìn nàng, ngữ điệu đầy khiêu khích:" Sao nào? Ghen tị không?"Văn Tiêu cười nhạt:" Không ghen tị, dù sao cũng từng phá hủy một lần rồi."Ly Luân lạnh lùng nhìn Văn Tiêu. Hắn vẫn còn ghi thù nàng chuyện này. Hắn chết một lần chính là do Văn Tiêu dùng một nửa Bạch Trạch Lệnh bị vỡ phá hủy pháp khí của hắn, cũng là chiếc trống bỏi Chu Yếm đã tặng hắn 18 năm trước. Trác Dực Thần:" Triệu Viễn Châu nhớ lại rồi sao?"Ly Luân:" Bắt đầu những ký ức vụn vặt của y đã trở về. Có điều không nhớ được nhiều."Bạch Cửu nói:" Đại Yêu nhất định không có vấn đề kiểu như bị thương mất đi ký ức hay gì đó đâu. Khi ta dùng sức mạnh của Thần Mộc thăm dò, hình như ta thấy trong người y có một cái phong ấn. "Mọi người kinh ngạc:" Phong ấn?"Bạch Cửu gật đầu:" Phải, phong ấn. "Trác Dực Thần hơi nhíu mày:" Đệ chắc chắn sao?"Bạch Cửu gật đầu, với niềm tin tuyệt đối với Bạch Cửu của mình thì Anh Lỗi cũng gật đầu như giã gạo.Ly Luân không quá tin tưởng:" Sao ngươi không nói sớm? Nếu trong người A Yếm có phong ấn, ta nhất định sẽ phát hiện. "Bạch Cửu:" Chậc, ta mới khẳng định được thôi. Sức mạnh của Thần Mộc nhất tộc chúng ta ta hiểu biết còn chưa nhiều lắm. Mới đi hỏi mẫu thân nên mới chắc chắn vậy thôi. "Anh Lỗi:" Phong ấn này mạnh lắm sao? Đến cả Ly Luân cũng không nhận ra được. "Ly Luân dù sao cũng là vạn năm Đại Yêu. Dù cho chết một lần, nhưng lần thứ hai sống lại nhập vào Bạch Cửu. Từ đó được lợi một chút từ sức mạnh của Thần Mộc, xong lại được Triệu Viễn Châu âm thầm giúp tái tạo thân thể. Tuy chết một lần nhưng năng lực vẫn cứ là mạnh không thể bàn cãi được.Bạch Cửu gật đầu:" Phong ấn này mạnh cực kì luôn. Ta chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy được một chút sau đó bị đánh bật ra ngay. Có thể chính phong ấn này phong ấn ký ức của Đại Yêu lại. "Văn Tiêu ngẫm nghĩ xong chắc nịch nói:" Nhất định là do vị cô cô trong miệng Triệu Viễn Châu đã hạ xuống cái phong ấn này. "Ly Luân mặt mày đều là nghiêm túc, ánh mắt hơi lạnh:" Cần phải nhanh chóng gặp được nàng ta. Một nhân tố không xác định, quá nguy hiểm. "Văn Tiêu nhìn sang:" Còn có, Thanh Loan Thần Thú, nghe Viễn Châu nói. Có lẽ nàng tên Thanh Y. "Bùi Tư Tịnh khoanh tay, cô luôn là người đưa ra những điểm mấu chốt quan trọng nhất:" Thanh Loan Thần Thú, vị còn lại cũng là thần. Chỉ sợ họ không chủ động gặp chúng ta thì chúng ta không có cách nào có thể tìm được họ. "Trác Dực Thần ôm kiếm:" Chúng ta còn có Triệu Viễn Châu. Y có lẽ có thể đem chúng ta đến gặp các nàng. "Ly Luân:" Ta sẽ lo liệu chuyện này. "Bùi Tư Tịnh:" Bây giờ chỉ còn lại vụ án của Hồ Vương mà thôi. "Triệu Viễn Châu trở về viện của mình. Ở chỗ này có một cây đào rất lớn, y khi ở đây thường nằm ở chỗ này ngủ. Y trèo lên cây nằm xuống, mặt mày viết đầy vẻ không vui. Hái một quả đào trên cây xuống, y lầm bầm:" Đã bảo không phải trẻ con rồi mà... "Triệu Viễn Châu cảm thấy, bản thân hẳn là phải tu luyện nhiều hơn một chút. Mạnh lên rồi người khác muốn nói y trẻ con cũng không được! Triệu Viễn Châu đã nghĩ là làm, liền bắt đầu nhắm mắt đả tọa. Đả tọa một hồi bỗng nhiên y cảm nhận được một tầm mắt nóng rực đầy kì quái. Khi y mở mắt ra nhìn về nơi y cảm nhận được tầm mắt thì lại không thấy ai cả. " Là ảo giác sao? "Triệu Viễn Châu hơi nghi ngờ một chút, cứ nhìn chằm chằm vào nơi đó hồi lâu. " A Yếm. "Triệu Viễn Châu ngoảnh lại, nhìn thấy người tới là Ly Luân thì đôi mắt to tròn long lanh như đọng nước bên trong chợt sáng lên. Đang định vui vẻ đáp lại thì y chợt nhớ ra mình đang giận dỗi người ta nên y ngay lập tức quay đi. " Hứ! "Thấy y vẫn còn giận Ly Luân chỉ mỉm cười, hắn phi thân lên ngồi cạnh y. " Đừng tức giận nữa, ta mua cho ngươi đồ ăn, được không? "Triệu Viễn Châu vốn cũng không giận đến mức ấy, chủ yếu là làm màu thôi. Hiện tại nghe thế thì liền động lòng, hơn nữa người tới dỗ y lại còn là Ly Luân - người mà y chẳng có tí năng lực phản kháng nào nữa chứ. Cuối cùng vẫn là không nỡ giận người ta. Triệu Viễn Châu bẹp miệng:" Thôi được rồi, tha thứ cho ngươi đó. "Ly Luân mỉm cười, hắn biết y rất dễ dỗ. Hắn cũng dễ dỗ mà ngày ấy y chẳng thèm mở miệng giải thích với hắn một lần nào cả. Chính sự đến lúc phải làm, Ly Luân vươn tay ôm người lên đặt y vào lòng mình. Triệu Viễn Châu hết hồn hết vía vội ôm lấy cổ Ly Luân hoảng hốt hỏi:" Ly Luân, ngươi làm gì vậy!? "Ly Luân ôm lấy y hỏi:" A Yếm, người cô cô và tỷ tỷ kia của ngươi đang ở đâu? Có thể đem chúng ta đến gặp họ không? "Triệu Viễn Châu ngẫm nghĩ xong mới nói:" Không được, ta mà trở về nhỡ không ra được nữa thì sao? Hơn nữa có thể cô cô với tỷ tỷ không muốn gặp mọi người đâu. Nếu không ngay lúc Thanh Y tỷ tỷ gửi thư cho ta thì đã nói ta đem mọi người về Thượng Thiên rồi. "Ly Luân tiếp tục hỏi:" Họ ở Đại Hoang hay Nhân Gian? "Y đáp:" Nhân Gian, sâu trong rừng, nơi đó gọi là Thượng Thiên Phủ. Có một cái kết giới siêu to siêu mạnh luôn. "Biết chuyện cần cân nhắc kĩ càng nên Ly Luân không vội vàng hỏi tiếp. Hắn ôm y nhảy xuống dưới. " Nào, ta đem ngươi đi ăn đồ ăn ngon. "Triệu Viễn Châu híp mắt nghi ngờ:" Không phải bọn họ nói ngươi không thích Nhân Gian sao? "Ly Luân khẽ cười:" Đi thôi. "Hắn cứ như thế ôm người bay ra khỏi biệt viện. Ly Luân 10 năm không tới Nhân Gian nhưng không có nghĩa hắn thật sự cái gì cũng không biết. Dù sao Nhân Gian này cũng là nơi người hắn để ý nhất quyết tâm phải bảo vệ bằng cả tính mạng. Vì Chu Yếm, hắn đã rất cố gắng thích Nhân Gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co