Truyen3h.Co

Ly Hon Sau Nang Con Giu Ta Danh Dau

Trở lại bữa tiệc, Ninh Nhất Khanh mới biết tại sao Lạc Huyền lại ở đó lâu như vậy mà không ra ngoài tìm mình. Hóa ra có một người quen cũ của mẹ Lạc Huyền đang giữ Lạc Huyền lại nói chuyện. Vị tiền bối ấy như gặp lại cố tri nơi đất khách, nhiệt tình muốn chiếu cố "con cháu" của người bạn xưa.

Vị tiền bối đó, với khuôn mặt đỏ bừng vì rượu, không buồn đụng đến đậu phộng, đổi chỗ ngồi cạnh Lạc Huyền, rồi say sưa kể lại chuyện xưa về những năm tháng vàng son:

"Tiểu Lạc à, năm xưa mẹ cháu ở xưởng điêu khắc cũng tài năng xuất chúng lắm. Nói đơn giản nhất, mấy cái đường phụ họa vẽ trên gỗ ấy, cứ phải là mẹ cháu vẽ mới đẹp mắt và dễ hiểu nhất!"

Theo phép lịch sự, Lạc Huyền cũng nâng ly rượu, chén của nàng được rót đầy một ly rượu trắng, phản chiếu ánh trăng rằm tuyệt đẹp ngoài cửa sổ.

Nàng chăm chú lắng nghe vị tiền bối ấy kể chuyện về mẹ mình. Khi thấy Ninh Nhất Khanh quay lại, hai mắt nàng sáng bừng, nụ cười rạng rỡ không tài nào giấu được.

Nhận thấy má Ninh Nhất Khanh lạnh buốt, Lạc Huyền vừa nghe chuyện vừa nhanh chóng cởi chiếc áo khoác nhung dài của mình khoác cho Ninh Nhất Khanh, rồi gọi nhân viên phục vụ mang thêm khăn nóng.

"Còn một năm kia, ta nhớ trời lạnh lắm. Mẹ cháu chỉ là một cô Omega bé nhỏ yếu ớt, kéo chiếc vali to đùng, nghe nói là cao tài sinh học từ khe núi nhỏ ra, lại có thiên phú và tay nghề tốt đến thế. Vừa đến nhà văn hóa của chúng ta là đã bộc lộ tài năng ngay. Ôi, năm tháng không chờ đợi ai cả!" Vị tiền bối mắt đỏ hoe vì men rượu, chợt phát hiện bên cạnh Lạc Huyền có thêm một người phụ nữ dung mạo tuyệt mỹ.

"Ông bà ngoại cháu đúng là đều làm nông ở vùng núi, việc đưa mẹ cháu ra ngoài học hành đã là cả một sự cố gắng rồi ạ," Lạc Huyền nhẹ nhàng dùng khăn nóng lau tay và vùng má quanh mặt Ninh Nhất Khanh. Làn da trắng ngần của Ninh Nhất Khanh ửng lên một màu hồng nhạt.

"Tiểu Lạc Huyền, bây giờ điêu khắc gỗ của cháu đã trưởng thành hơn rất nhiều so với lúc mười mấy tuổi. Ta không nói về kỹ thuật, mà là về ý tưởng tổng thể. Cháu tham gia cuộc thi lần này, ta rất trông đợi đấy nhé." Vị tiền bối dụi mắt, rồi cười nhìn sang Ninh Nhất Khanh hỏi: "Vị này là ai vậy?"

Ninh Nhất Khanh đang do dự không biết nên trả lời thế nào. Nàng và Lạc Huyền vừa mới làm lành, mặc dù những ngày qua cả hai đã làm đủ chuyện điên rồ, nhưng dường như vẫn chưa chính thức nói rõ về mối quan hệ của họ. Nàng không tiện mạo muội tuyên bố chủ quyền, mà cũng không thể nói là "vợ cũ đã ly hôn"...

Ngay lúc Ninh Nhất Khanh mím môi băn khoăn, Lạc Huyền giúp nàng vén gọn lọn tóc rối ra sau tai. Sau khi dùng mu bàn tay xác nhận nàng đã ấm hơn một chút, Lạc Huyền từng chữ một rành rọt nói: "Là bạn gái của tôi, vừa mới ở bên nhau không lâu."

Lạc Huyền cười rất dịu dàng với Ninh Nhất Khanh, đôi mắt dị sắc ánh lên vẻ tinh nghịch và linh động.

Ánh mắt Ninh Nhất Khanh như những vì sao dưới lớp băng tuyết, từ từ bừng sáng.

"Ồ, không tồi nha! Ta vừa rồi còn định nói cháu bây giờ đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, tài hoa hơn người không thua gì mẹ cháu, còn chuẩn bị giới thiệu cháu gái nhà ta cho cháu cơ đấy," vị tiền bối cười rất hiền từ. Ông luôn cảm thấy Ninh Nhất Khanh có chút quen mắt, nhưng nghĩ mãi lại không nhớ ra. "Nhưng cháu đã có bạn gái rồi thì ta chỉ còn cách chúc phúc thôi. Cạn với ta một chén, chúc hai đứa hạnh phúc vui vẻ nhé!"

"Cảm ơn, cảm ơn ạ," Lạc Huyền cười chân thành, vừa nâng chén định uống thì bị Ninh Nhất Khanh ngăn lại. "Sao vậy?"

Ngón tay ấm áp mang mùi gỗ đàn hương của Ninh Nhất Khanh chạm vào môi Lạc Huyền, giọng nói mang chút trách cứ, khẽ nhéo eo Lạc Huyền: "Tiểu Huyền gần đây bị cảm đang uống thuốc, tôi uống thay nàng."

"Nhưng chị... một chén rượu thì có đáng gì," Lạc Huyền nhíu mày, nắm lấy bàn tay mềm mại của Ninh Nhất Khanh. "Chị gần đây công việc bận rộn như vậy, lại còn thức khuya nữa, uống rượu làm gì?"

Màu mắt Ninh Nhất Khanh trở nên thâm trầm, khẽ ghé vào tai Lạc Huyền nói:

"Vậy cũng hơn cái người nào đó động một tí lại nói muốn rời xa tôi. Người nào đó sức khỏe kém như thế, còn nói cái gì một ngày nào đó tôi về nhà thăm gặp lại thấy nàng nằm đắp vải trắng. Tôi nào dám để người nào đó uống rượu, em nói có đúng không?"

Lạc Huyền: "..."

Thì ra Ninh Nhất Khanh thù dai đến thế, còn lật lại chuyện cũ.

"... Được, được rồi," vị tiền bối sững sờ một lúc, thầm nghĩ cô Omega nhìn có vẻ thanh cao, kiêu ngạo này vậy mà lại chu đáo đến vậy, còn giúp Alpha đỡ rượu. "Tiểu Lạc Huyền, hai đứa yêu nhau được bao lâu rồi? Không giống vừa mới ở bên nhau không lâu chút nào."

Thấy Ninh Nhất Khanh sắp uống cạn ly rượu trắng, Lạc Huyền nhẹ nhàng ấn chén rượu xuống, rồi lấy hộp sữa chưa bóc trên bàn đưa cho Ninh Nhất Khanh uống trước.

"Yêu nhau bao lâu... cũng không dễ nói lắm ạ," Lạc Huyền lần này cũng bị hỏi khó, cẩn thận suy nghĩ. Nàng và Ninh Nhất Khanh quen nhau khoảng chín năm trước, kết hôn rồi ly hôn hơn ba năm trước, bây giờ lại tái hợp.

Quá trình yêu đương này có chút gập ghềnh, kỳ lạ, rất khó để nói một khoảng thời gian chính xác.

"Ừm, thật ra thời gian ở bên nhau rất lâu rồi," Ninh Nhất Khanh cũng nghĩ giống Lạc Huyền, rất khó dùng thời gian để định nghĩa mối quan hệ yêu đương của họ.

Thấy hai người ăn ý trong lời nói, vị tiền bối lộ ra vẻ "ta hiểu rồi", cười thiện ý: "Ôi, mấy đứa trẻ các cháu đúng là ngại ngùng, ngại kể chuyện yêu đương cho ta nghe. Thôi thôi, ta đi tìm họ chơi đây, không làm phiền thế giới riêng của hai đứa nữa."

Lúc này, Lạc Duy từ cửa hông trở về. Trông cô như vừa đi trang điểm lại ở phòng vệ sinh, đôi mắt vẫn còn hơi sưng đỏ, có lẽ là vừa khóc xong. Khuôn mặt trắng bệch, cô miễn cưỡng nở nụ cười chào hỏi những người xung quanh, nhưng ánh mắt lại hướng thẳng về phía Lạc Huyền.

Bên kia, vài chuyên gia lớn tuổi kéo Lạc Duy lại, hỏi cô đã đi đâu mà trông mệt mỏi đến thế.

Cô chỉ có thể gồng mình, cố gắng cười: "Tôi đi ôn chuyện với bạn học cũ."

"Ôn chuyện?" Một phóng viên có khứu giác nhạy bén, liền lập tức mở điện thoại lên kiểm tra Weibo. Anh ta đặc biệt chú ý đến bài đăng từ tài khoản [Lạc Duy].

[@ Lạc Duy: Xin lỗi mọi người, Lạc Huyền chưa bao giờ chen chân vào bất kỳ mối quan hệ nào của ai. Tôi và @ Ninh Nhất Khanh chỉ là bạn học. Chuyện trước đây là do tôi cố ý vu oan Lạc Huyền. Xin lỗi Lạc Huyền, và cũng xin lỗi mọi người. Tôi xin trịnh trọng gửi lời xin lỗi và tuyên bố rút lui khỏi giới giải trí vô thời hạn.]

"Trời ơi, Lạc Duy cô muốn rút khỏi giới giải trí sao? Cô bôi nhọ Lạc Huyền? Cô còn tự mình đăng bài tuyên bố nữa à?"

Giọng người này rất lớn, khiến tất cả mọi người đều khựng lại. Đồ ăn đang gắp rơi xuống đất, rượu đang uống quên rót, những câu chuyện phiếm cũng im bặt.

Lạc Duy khó chịu nhắm mắt lại, nghiến chặt môi. Những ánh mắt khinh thường, hả hê, coi thường hay chế giễu mà mọi người đang dành cho cô lúc này, cũng không đáng sợ bằng ánh mắt lạnh băng của người phụ nữ ban nãy.

Trước đó, khi ở bên ngoài cùng Ninh Nhất Khanh, người phụ nữ ấy đã cảnh cáo cô bằng giọng bề trên rằng, cô phải xin lỗi Lạc Huyền trên Weibo và làm rõ sự thật.

Có thể nói từng chữ trên Weibo đều là cô đăng theo yêu cầu của Ninh Nhất Khanh: thẳng thắn, trực diện, chính xác, không dài dòng. Mọi thứ luôn gọn gàng, sắc bén như một mũi kiếm đâm thẳng vào tim cô.

Thế mà, người phụ nữ tựa như ánh trăng thanh khiết giữa thế gian kia lại cam tâm hạ thấp bản thân, chấp nhận mọi đắng cay chỉ để chiếu rọi lên duy nhất một mình Lạc Huyền.

Trên Weibo, ngay khi cô vừa đăng tin tức này, đã có vài blogger nhanh chóng chia sẻ, các siêu thoại cũng đồng loạt liên động. Tốc độ lan truyền nhanh chóng, chỉ trong vòng mười phút, bài đăng đã đẩy cô lên vị trí hot search [Bạo].

Chẳng cần nghĩ cũng biết đây là thủ đoạn của Ninh Nhất Khanh.

Dưới hot search, cư dân mạng và những người hóng chuyện ùn ùn kéo đến. Bình luận và lượt thích nhanh chóng vượt mười nghìn.

[Chết tiệt, đây là cái đảo ngược kinh thiên động địa gì vậy? Chính chủ tự mình ra mặt bác bỏ tin đồn à? Khoan đã, đây là tự vả mặt mình sao?]

[Thật là ghê tởm mà. Trước đó còn marketing nhân vật Alpha hào môn, lần này lộ nguyên hình rồi, đúng là kẻ tiểu nhân chuyên kiếm chuyện.]

[Hóa ra đại lão và Lạc Huyền mới là tình yêu đích thực. Tôi đã nói rồi mà, lúc trước thấy họ cùng nhau dạo phố, cái không khí dính lấy nhau ấy không thể nào sai được, tình yêu chân thật YYDS!]

[Cái gì cái gì? Lầu trên hình như biết nhiều chi tiết lắm? Kể rõ hơn đi!]

Ngoài ra, đối thủ của Lạc Duy cũng nhân cơ hội này để kéo fame, ngầm ám chỉ Lạc Duy diễn xuất kém mà còn muốn cướp vai diễn của người khác, rồi sau khi thành công thì phát thông cáo báo chí chế nhạo.

Đủ mọi chuyện xấu của cô như gây gổ ở phim trường, hắt nước sôi vào diễn viên cùng đoàn, lăng mạ, dùng diễn viên đóng thế, không nhớ lời thoại... đều bị bóc trần.

Lạc Huyền mở điện thoại ra liếc nhìn, phát hiện đủ loại người đều nhảy vào dẫm Lạc Duy một cước, "ném đá xuống giếng", "tường đổ mọi người xô".

Nói trắng ra, tất cả mọi người đều là động vật, nằm trên một chuỗi thức ăn sinh học. Cá lớn nuốt cá bé, cá bé ăn tôm. Kẻ địa vị cao hiển nhiên bóc lột kẻ địa vị thấp.

Kẻ địa vị thấp lại đi chèn ép kẻ thấp hơn, cứ thế tầng tầng tiến lên. Ai cũng muốn lột một lớp thịt từ người khác.

Chẳng ai cao thượng hơn ai.

Trong chốc lát, dư luận xôn xao, Lạc Duy căn bản không thể đối phó với ánh mắt của mọi người tại hiện trường. Cô lại liên tiếp nhận điện thoại oanh tạc từ bố mẹ, hỏi cô rốt cuộc tình hình thế nào, tại sao mấy đối tác thương mại cấp cao của công ty lại đồng loạt dừng hợp tác với gia đình họ Lạc, các nhà cung cấp cũng đòi rút lui.

"Vừa rồi ra ngoài lâu như vậy, gặp Lạc Duy à?" Lạc Huyền múc cho Ninh Nhất Khanh một bát cháo hải sản.

"Ừm, nói chuyện với cô ta một lúc," Ninh Nhất Khanh bình tĩnh nói.

"Nói chuyện một lúc, là cô ta rút khỏi giới giải trí luôn sao?" Lạc Huyền mím môi, cười mờ mịt, chỉ chăm chú nhìn Ninh Nhất Khanh: "Chị nhìn cô ta xem, ủy khuất thành cái dạng gì kìa."

Ninh Nhất Khanh không ngẩng đầu lên, mái tóc đen rũ xuống càng làm nổi bật khuôn mặt trắng nõn, thanh lãnh của cô. "Làm chuyện sai thì phải trả giá. Đây là đạo lý mà đứa trẻ ba tuổi cũng biết, đáng tiếc là bây giờ cô ta mới nhận ra."

Danh lợi là một tấm lưới mang tên "ngu xuẩn", che mờ trí tuệ và đạo đức của chúng ta.

Và chúng ta lại không tự chủ dệt tấm lưới ấy ngày càng lớn hơn.

Lại là lần trước, cửa hàng bánh ngọt tên "Ý Trung Nhân". Khi Ninh Nhất Khanh cùng Lạc Huyền bước vào, người thợ làm bánh Kloss liếc mắt một cái đã nhận ra và lớn tiếng trêu chọc:

"Cô không phải là người lần trước đến đây sao? Lần này cũng đến để đặt bánh cưới à?"

Lạc Huyền: "..."

"Kloss đừng nghịch, Tiểu Huyền hôm nay đến để nhận xét sản phẩm," Ninh Nhất Khanh cười dịu dàng. "Phòng sấy khô mà tôi đặt trước đã chuẩn bị xong chưa?"

"Đương nhiên rồi, phòng sấy khô số bảy chuyên dành cho cô đã sẵn sàng, dâu tây từ Linh Mộc Trang Viên cũng đã được chuẩn bị xong."

"Tiểu Huyền, đợi chị bên ngoài hai tiếng nhé?" Ninh Nhất Khanh thấy Lạc Huyền xị mặt xuống thì bật cười không ngớt.

Sau khi tái hợp, nằm ngoài dự đoán của nàng, người dính người hơn lại là Lạc Huyền. Cả ngày cô ấy bám theo nàng đọc tiểu thuyết trinh thám, cuối tuần rảnh rỗi là muốn cùng nàng nghiên cứu cốt truyện, thậm chí còn tìm những bộ phim cùng thể loại để cùng xem ở nhà.

Mà nói thật, đôi khi Lạc Huyền còn phân tích rất chuẩn nữa chứ.

"Ninh Nhất Khanh, em có thể vào cùng chị sấy khô mà. Ở nhà toàn là em nấu cơm nhiều hơn, em chắc chắn có thể giúp chị cắt hoa quả, xếp hoa văn được." Lạc Huyền nói với giọng điệu rất không tình nguyện, đồng thời tích cực tranh thủ thời gian ở bên nàng.

Ninh Nhất Khanh bước đến sửa lại cổ áo cho Lạc Huyền. "Hôm qua chúng ta đã thống nhất là toàn bộ quá trình chị sẽ tự mình hoàn thành, hôm nay em lại muốn đổi ý sao?"

Nàng liếc nhìn Lạc Huyền, đồng thời hiểu rõ Lạc Huyền sẽ chỉ dựa dẫm vào mình.

"Được, được rồi. Chị hai ngày nữa lại phải đi công tác, đến lúc đó không biết ai sẽ lại than vãn là ít thời gian ở bên nhau đâu," Lạc Huyền lầm bầm, đầy vẻ oán trách.

Nghe lời than thở đáng yêu của cô gái, Ninh Nhất Khanh thấy tâm trạng cực kỳ tốt. Sau khi dỗ dành Alpha của mình lần nữa, nàng liền đi trước để trao đổi với Kloss về các vấn đề liên quan đến việc sấy khô.

Đứng cùng họ còn có một thợ làm bánh mới đến, là người nước ngoài. Rõ ràng người kia cao ráo, mắt sâu, phong thái phóng khoáng tự nhiên, nhưng khi Ninh Nhất Khanh đi về phía đó, mọi thứ khác trong mắt Lạc Huyền bỗng trở nên vô vị và dễ hiểu.

Một lát sau, trừ Kloss, Ninh Nhất Khanh và người nước ngoài kia đều lần lượt đi vào phòng sấy khô của mình.

Lạc Huyền nhàm chán lôi từ trong ba lô ra một cuốn tiểu thuyết trinh thám mới để đọc – là tác phẩm mới nhất của nhà văn trinh thám mà Ninh Nhất Khanh yêu thích nhất.

Bên trong vách ngăn ba lô của cô còn có một cuốn sách đã ký tên, được gói cẩn thận trong hộp vải nhung lụa. Đó là bản ký tên mà cô đã phải xếp hàng rất lâu mới có được mấy hôm trước, định tối nay sẽ tặng cho Ninh Nhất Khanh.

Một mình cô ngồi ở quầy bar của tiệm bánh ngọt, đọc sách uống trà, ung dung tự tại.

"Có muốn thử món tráng miệng mới của chúng tôi không, rượu vang nóng, uống vào mùa đông là tuyệt nhất đấy." Kloss đột nhiên từ sau bếp bưng ra một chiếc ly thủy tinh cao, bên trong có nhiều loại trái cây tươi.

"Tôi không thích uống rượu lắm," Lạc Huyền lẩm bẩm thêm trong lòng, trừ câu nói về Ninh Nhất Khanh.

"Đây là rượu vang đỏ nấu với các loại hương liệu do đích thân Tổng giám đốc Ninh mang tới đấy, có quế, cỏ băng, cam, táo, việt quất..."

"Vậy tôi muốn một ly."

Thấy đối phương lập tức đổi ý, Kloss cười mà không nói, nhớ lời Ninh Nhất Khanh không cho phép mình trêu chọc Lạc Huyền, liền nhanh chóng quay người vào bếp chuẩn bị rượu vang nóng cho Lạc Huyền.

Ly rượu vang nóng nhanh chóng được đặt lên bàn, đồng thời Kloss thân thiện mang kèm một miếng bánh mì yến mạch nhỏ và phô mai, coi như một bữa ăn kèm.

"Ăn một ít thôi nhé, kẻo lát nữa cô lại không còn bụng ăn bánh dâu tây."

"Được rồi, cảm ơn." Lạc Huyền lịch sự cảm ơn, rồi nếm thử một ngụm rượu vang nóng. Vị chua ngọt hài hòa, mùi hương của các loại gia vị, trái cây và rượu cồn kết hợp rất tuyệt.

Không thể không nói, hoa quả trong trang viên của Ninh Nhất Khanh đều rất ngon.

Đúng lúc này, cửa kính của tiệm bánh ngọt bị đẩy ra, một cô Omega cao ráo, thanh tú bước vào.

Kloss hôm nay có vẻ hứng thú đặc biệt với việc tiếp đón khách hàng, hớn hở chào hỏi.

"Khách nhân, là dừng chân hay trọ lại ạ?"

Nghe vậy, Lạc Huyền suýt sặc một ngụm rượu vang đỏ. Kloss, người nước ngoài này, chắc gần đây xem nhiều phim cổ trang quá rồi, mở miệng là toàn lời lẽ "giang hồ" thế này.

Giọng người mới đến rất trong và nhỏ, dường như bị Kloss chọc cười. Cô ấy cười khúc khích một lúc lâu, rồi nhìn xung quanh một lượt mới hỏi gần đây có sản phẩm mới nào.

"Bánh mousse xoài sữa đặc, khá phù hợp cho bữa trà chiều. Nếu thích vị đậm đà hơn, kem ly mochi của hôm nay cũng không tồi. À, còn có rượu vang nóng theo mùa nữa, cô muốn thử không?"

"Rượu vang nóng?" Vị khách lưỡng lự một lúc, không chắc chắn hỏi, "Có bị chua quá không?"

Nàng từng uống thử rượu vang nóng do bạn mình pha, cái vị đó... nói sao nhỉ.

Thực sự khó mà nuốt trôi, từ đó về sau nàng luôn kính sợ tránh xa món đồ uống mùa đông này.

"Vị chua hay không thì còn tùy thuộc vào khẩu vị của quý khách, tôi không thể tùy tiện định nghĩa," Kloss suy tư một lúc, đột nhiên đi đến bên cạnh Lạc Huyền. "Có lẽ quý khách có thể hỏi vị khách này, nàng là người đầu tiên nếm thử rượu vang nóng hôm nay."

Lạc Huyền đang cầm cuốn tiểu thuyết trinh thám trên tay, đọc đến trang thứ mười bảy. Nghe Kloss nói tiếng phổ thông mang nặng giọng điệu nước ngoài, cô không mấy hứng thú ngẩng đầu lên.

Và rồi, cô nghe thấy tiếng reo đầy bất ngờ của vị khách nữ Omega kia.

"Lạc Huyền, thật là trùng hợp nha, lại gặp được cậu ở đây."

Là người quen sao? Lạc Huyền quay đầu khỏi quầy bar, có chút nghi ngờ suy nghĩ hai giây, rồi do dự hỏi: "Cậu là Hà Tử Yên?"

Hà Tử Yên, chính là người từng học lớp ôn luyện vật lý cùng Lạc Huyền, và cũng là cô bạn cấp ba đã lặng lẽ đưa thư tình màu hồng cho Lạc Huyền vào năm lớp mười hai.

"Là tớ đây! Lần trước ở triển lãm nghệ thuật cậu bận quá, tớ chỉ kịp ôn chuyện với Trì Lê rất lâu, mà không kịp trò chuyện với cậu mấy câu." Hà Tử Yên cười rất ngọt ngào, hoàn toàn không hợp với vẻ mặt và phong cách trang điểm lạnh lùng, bí ẩn của cô.

"Ừm, cậu khác nhiều so với lần trước tớ gặp, suýt nữa không nhận ra," Lạc Huyền khách sáo hỏi han. "Tiệm bánh ngọt này đồ ăn đều rất ngon."

"Vậy cậu có muốn giới thiệu cho tớ món nào không?"

"À... Rượu vang nóng ở đây cũng không tồi, hoa quả đặc biệt tươi và dễ uống."

Kloss ai oán liếc nhìn Lạc Huyền. Sao lại toàn là công lao của trái cây vậy, chẳng lẽ tay nghề nấu rượu của anh ta không được khen lấy một câu sao?

"Lạc Huyền cậu vẫn y hệt như hồi cấp ba vậy," Hà Tử Yên cười rạng rỡ. "Cậu không biết đâu, hồi đó bọn tớ còn lén lút cá cược về cậu nữa đấy."

"Cá cược?" Lạc Huyền có chút mơ hồ, không hiểu sao chủ đề lại nhảy xa đến vậy.

Hà Tử Yên đầy ẩn ý nhìn Lạc Huyền, tiếp tục nói: "Ví dụ như ngày đó cậu sẽ cười mấy lần, bài kiểm tra toán được bao nhiêu điểm, rồi sẽ đánh nhau mấy lần với đám người trong trường."

Thực ra, họ còn cá cược xem Lạc Huyền có nhận thư tình của mình không. Đáng tiếc Lạc Huyền quá khép kín, trong đám người ấy chẳng ai có cơ hội tiếp xúc hay nói chuyện với Lạc Huyền.

Trừ cô ấy ra, nhân lúc cùng nhau học thêm vật lý, cô ấy đã lén lút đưa thư tình, sau đó... thì chẳng có sau đó nữa.

"Ha ha, vậy à? Tớ cũng không biết," Lạc Huyền không tin lắm. Hồi đó, nàng trong lớp gần như là một người vô hình, độc lai độc vãng, hầu như không có bạn bè gì, cũng chưa từng tham gia bất kỳ chuyện gì liên quan đến yêu sớm. "Đùa đấy à?"

Hà Tử Yên dường như đã đoán trước phản ứng của Lạc Huyền. Cô nhận ly rượu vang nóng mà Kloss mang tới, nhấp thử một ngụm: "Vì cậu bình thường trông quá trầm mặc và lạnh lùng, nên mọi người không dám nói những chuyện này trước mặt cậu. Nếu bây giờ cậu về trường mà xem, các em khóa dưới vẫn còn rất nhiều người hâm mộ, ngưỡng mộ cậu đấy."

"Cậu nói quá rồi," Lạc Huyền có ý đồ cầm ly rượu lên uống, rồi lúng túng nhận ra ly rỗng không còn giọt nào.

"Tháng sau là kỷ niệm 110 năm thành lập trường cấp ba của chúng ta, cậu có muốn cùng tớ về thăm không?"

Đúng hai tiếng sau, Ninh Nhất Khanh rửa sạch tay, từ phòng sấy khô bước ra, liền nhìn thấy Lạc Huyền đang trò chuyện rất lâu với một cô Omega trẻ tuổi xinh đẹp.

"Tiểu Huyền, vị này là ai vậy?" Ninh Nhất Khanh thong thả, ưu nhã tiến đến.

"Tôi là Hà Tử Yên, bạn học cấp ba của Lạc Huyền," Hà Tử Yên nhìn Ninh Nhất Khanh. "Cô là đối tượng... hẹn hò của Lạc Huyền?"

"Đối tượng hẹn hò" cái quái gì chứ? Lạc Huyền có ngốc đến mấy cũng nhận ra cách dùng từ kỳ quặc của Hà Tử Yên. Nàng nắm tay Ninh Nhất Khanh, cười nói: "Đây là bạn gái của tôi, loại sắp kết hôn rồi ấy."

"Vậy sao? Vậy thì xin chúc mừng nhé!" Hà Tử Yên cười thật lòng, trong lòng có cảm giác "quả nhiên là vậy mà" và sự nhẹ nhõm sau khi "mắt thấy là thật".

Mặc dù sau cảm giác nhẹ nhõm đó còn kèm theo một sự mất mát không thể nói rõ.

Nhưng người phụ nữ trước mắt này và Lạc Huyền rất xứng đôi. Khi hai người nhìn nhau, ẩn hiện một sự ăn ý mà người ngoài không thể nào xuyên thấu.

Kloss đưa cho Hà Tử Yên túi đồ ngọt đã chuẩn bị xong. Sau khi nhận lấy, cô ấy cười và chào tạm biệt Lạc Huyền: "Tháng sau nếu cậu muốn tham gia hoạt động kỷ niệm thành lập trường, nhớ gọi điện cho tớ nhé. Tạm biệt!"

Cô ấy mỉm cười gật đầu chào tạm biệt mọi người, rồi xách bánh ngọt và trà sữa nhanh chóng rời khỏi tiệm.

Trong tiệm bánh ngọt trở lại yên tĩnh. Ninh Nhất Khanh cười như không cười nhìn Lạc Huyền, cứ nhìn mãi cho đến khi đối phương ngượng ngùng hỏi: "Có thể ăn bánh ngọt chưa ạ?"

"Ừm, chúng ta vào trong ăn thôi."

Căn phòng nhỏ dành cho việc sấy khô được bài trí hai chiếc ghế sofa bọc da đỏ thẫm. Bánh kem ly dâu tây đã được cắt thành từng miếng nhỏ, đặt trên những chiếc đĩa sứ men xanh in họa tiết. Dao nĩa màu vàng được xếp ngay ngắn.

Khi Ninh Nhất Khanh bước vào, nàng khóa chặt cửa.

Nàng kéo Lạc Huyền đến trước bồn rửa tay, mở vòi nước bạc, tỉ mỉ rửa tay cho Alpha. Nước rửa tay mùi đàn hương tạo ra lớp bọt dày mịn như mây, bao phủ lấy những ngón tay thon dài, tinh xảo của Lạc Huyền.

"Ninh Nhất Khanh, rửa lâu quá rồi," Lạc Huyền nhận ra Ninh Nhất Khanh đã không ngại phiền phức rửa tay cho mình đến lần thứ ba.

Thế mà khóe môi người phụ nữ lại khẽ nhếch, trông tâm trạng rất tốt.

Càng nguy hiểm hơn.

"Đi ăn bánh ngọt thôi," Ninh Nhất Khanh biết điều buông tay Lạc Huyền, đi trước ngồi xuống chiếc ghế sofa.

Bánh kem ly dâu tây thoang thoảng vị ngọt, vị ngọt rất thanh. Trên viền bánh điểm xuyết dừa vụn và hạt. Ở giữa là từng viên nhỏ li ti, tạo cảm giác như một bầu trời sao.

"Tiểu Huyền, nếm thử xem, chị đã thêm chanh vụn vào lớp kem, nên sẽ không quá ngấy đâu."

Bánh ngọt rất mềm mịn, một lớp kem, một lớp mousse khiến cả chiếc bánh ẩm ướt và mọng nước.

Vị dâu tây chua ngọt hòa quyện, chứ không phải cái vị thối rữa và ảm đạm trong ký ức.

"Chị bây giờ tay nghề thật giỏi," Lạc Huyền liếc thấy đôi mắt đầy ý cười của đối phương ẩn chứa nét u buồn, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.

"À, cái bạn học Hà Tử Yên đó, lại gặp cậu ở đây, thật là trùng hợp nhỉ."

Quả nhiên là đến rồi.

Lạc Huyền vừa thấy ngọt ngào vừa buồn cười. Đôi khi cô cũng tự hỏi, ngày xưa khi Ninh Nhất Khanh nhìn thấy mình và Hạ Chi Vãn đi cùng nhau, tâm lý nàng sẽ hoạt động thế nào.

"Đúng vậy, thật là trùng hợp," nàng tinh nghịch nảy sinh ý trêu chọc. Khi đặt chiếc dĩa nhỏ xuống, nàng vô ý làm bơ và mousse dính vào tay.

Nghe giọng nói có vẻ thích thú của Lạc Huyền, ánh mắt Ninh Nhất Khanh càng thêm thâm trầm, nàng nhẹ nhàng đứng dậy đi đến bên cạnh Lạc Huyền.

"Tinh Tinh, em bất cẩn quá. Chị giúp em làm sạch nhé."

"A, em tự làm được, bên kia có khăn giấy... Ưm, Ninh Nhất Khanh!" Lạc Huyền hít một hơi, hoàn toàn không ngờ rằng, cách "làm sạch" của Ninh Nhất Khanh lại là như thế này.

"Sao vậy?" Đôi mắt dài hẹp của Ninh Nhất Khanh ánh lên vẻ ngây thơ, nhưng lại ngậm lấy đôi môi mềm mại của Lạc Huyền, thỉnh thoảng dùng sức quá đáng, khiến đối phương vừa đau vừa nhột.

Chẳng trách vừa rồi lại muốn rửa tay nhiều lần như vậy. Hóa ra Ninh Nhất Khanh đã sớm có kế hoạch rồi. Lạc Huyền cảm nhận được tuyến ức đang bị áp chế, bị cố ý bóp nhẹ và nhéo, không kìm được mà bị sự táo bạo này cuốn lấy.

"Đừng... đừng ở đây."

"Nhưng em ở đây không ngoan," nghe Lạc Huyền cầu xin, Ninh Nhất Khanh ngược lại càng thêm động tình. Sự ghen tuông trong lòng nàng hoàn toàn chuyển hóa thành yêu thương, chảy khắp cơ thể, hội tụ ở nơi ẩm ướt mềm mại nhất, không thể kiểm soát mà trào ra. "Em định khi nào đi dự lễ kỷ niệm thành lập trường? Muốn cùng bạn học Hà Tử Yên đi sao, để ôn lại quãng đời cấp ba ngây ngô?"

Rõ ràng Lạc Huyền rõ ràng tình yêu của mình, nhưng nàng vẫn không kìm được mà ghen tuông.

Ghen tị với quãng thời gian thanh xuân xanh thẳm ấy, lẽ ra nàng đã gặp Lạc Huyền, nhưng lại vắng mặt đầy tiếc nuối.

"Em muốn cùng chị về trường xem thử, sẽ có cảm giác yêu sớm lắm," Lạc Huyền kéo người phụ nữ vào lòng, bất ngờ nói một cách nghiêm túc.

Người phụ nữ vừa nãy còn kiêu ngạo, ngang ngược, ngậm đầy ghen tuông, phút chốc biến thành một con vật nhỏ trong lòng Lạc Huyền. Nàng khẽ nức nở, yếu ớt tựa vào vai Lạc Huyền, cố ý đánh trống lảng để che giấu sự ngượng ngùng của mình.

"Em làm bẩn quần áo của chị rồi, ai muốn cùng em về trường chứ." Nàng nói một đằng làm một nẻo.

Lạc Huyền khẽ cười một tiếng, nhìn thấu vẻ kiêu ngạo của Ninh Nhất Khanh, và cả vết bơ dính trên áo nàng.

"Em giúp chị làm sạch nhé," Lạc Huyền cũng bắt chước cười tinh quái. Vừa nói "giúp làm sạch", vừa ấp a ấp úng nói: "Lễ kỷ niệm thành lập trường cấp ba của chúng ta vẫn luôn rất đặc sắc, có rất nhiều hoạt động."

Người phụ nữ siết chặt cổ áo Lạc Huyền, ngẩng đầu lên, để lộ đường cong cổ trắng nõn, mỏng manh. Nàng khẽ thở hổn hển như mèo con: "Có hoạt động gì?"

Vết nước ướt át làm sợi vải lụa trở nên trong suốt, làn da hồng hào ẩn hiện.

Nói thật thì, lúc này nơi đó lại càng giống một chiếc bánh kem dâu tây mọng nước.

"Có thể hóa trang thành nhân vật Anime, có diễn kịch, biểu diễn nhạc kịch, hình như còn có thể lên lớp học nữa."

"Đi học?" Ninh Nhất Khanh mắt mơ màng, những giọt nước mắt sinh lý không tự chủ chảy xuống, làm ướt vành gọng kính mạ vàng.

"Ừm, đều là các bạn học tự tổ chức, có thể dạy đủ loại môn học," Lạc Huyền tự nhiên lấy một chút kem chanh, thoa lên chỗ da ửng hồng của đối phương. "Nếu là chị..."

Giọng nói nhẹ nhàng, quyến rũ văng vẳng bên tai Ninh Nhất Khanh: "Ninh lão sư, có phải nên dạy em một chút kiến thức tài chính không?"

Đúng lúc đó, điện thoại của Ninh Nhất Khanh vang lên, là Lam Nhạc Nhiên gọi đến.

Lạc Huyền che môi người phụ nữ, nhận điện thoại.

"Tổng giám đốc Ninh, công ty khai thác mỏ lần trước chúng ta khảo sát, đại diện của họ gần đây rảnh rỗi và có ý định hợp tác với chúng ta rất mạnh mẽ. Hôm nay họ đã gọi cho tôi ba bốn lần rồi, tha thiết mời chúng ta đến một chuyến nữa."

"À, chị Nhạc Nhiên, em vừa định nói với chị là Ninh Nhất Khanh đang ở ngoài cùng em làm bánh ngọt, không tiện nghe máy," Lạc Huyền liếc nhìn đồng hồ, "Chắc còn khoảng hai tiếng nữa."

Điện thoại vẫn đang kết nối, màn sương đỏ ửng lan tỏa, bao phủ gương mặt thanh lãnh, thoát tục của người phụ nữ. Khi nàng quỳ gối, cánh hoa vô tình rơi đúng vào đầu ngón tay Lạc Huyền, ấm áp, dính dính, mang theo mùi đàn hương tươi mát.

Tư thế nửa quỳ khiến nơi vốn đã khít khao càng thêm kháng cự sự xâm lấn.

"À, vậy sao? Được rồi, hai tiếng nữa tôi sẽ gọi lại," Lam Nhạc Nhiên bỗng cảm thấy ngượng ngùng không thôi. Cô ấy chưa xác nhận ai đang cầm điện thoại đã nói một tràng: "Cô giúp tôi nhắc Tổng giám đốc Ninh một chút là hai ngày nữa cụ Ninh sẽ đến tham dự cuộc họp hội đồng quản trị, với lại thiếu gia Tử Kỳ đã nộp kế hoạch năm nay rồi, đang chờ nàng hồi âm."

"Được rồi, tôi sẽ chuyển lời kịp thời."

Dù dịch trong suốt đã làm ướt cả lớp da mỏng manh, khe nhỏ đầy ngượng ngùng và sợ hãi kia vẫn co thắt ngày càng chặt.

Điện thoại cúp máy, Lạc Huyền khẽ thở dài, nhìn đôi mắt ngập nước của người phụ nữ, từng chữ từng câu nói:

"Thực ra hôm đó Hà Tử Yên đã xin lỗi em, xin lỗi vì chuyện cũ."

"Ừm?"

"Nàng nói với em là lúc đó nàng thấy chị tìm em, cố ý không nói cho em, gây nên việc hai chúng ta bỏ lỡ nhau. Về chuyện này, nàng cảm thấy rất xin lỗi và ngượng ngùng," Lạc Huyền biết Ninh Nhất Khanh tiếc nuối trong lòng, dịu giọng dỗ dành, "Nhưng bây giờ chính là lúc tốt nhất, đúng không?"

Sự thỏa mãn được người yêu lấp đầy khiến Ninh Nhất Khanh ngây ngất không thôi. Nàng mơ màng, khó nhịn, vặn vẹo vòng eo thon gọn, chủ động quấn lấy đôi chân ngọc ngà, để lớp da mỏng manh ma sát liên tục.

**

Lần nữa bước vào phòng khám của bác sĩ, Lạc Huyền có cảm giác như đã trải qua mấy đời người. Vị bác sĩ già vẫn ngồi bên máy tính, thỉnh thoảng lật xem hồ sơ bệnh án, rồi lại nhìn máy tính.

"Đến rồi à, cháu đã bỏ lỡ buổi tái khám tháng trước," vị bác sĩ già đẩy gọng kính lão. "Đi du lịch thấy thế nào?"

"Cũng được ạ, cháu đi xem núi tuyết." Lạc Huyền hơi chột dạ.

"Núy tuyết?" Bác sĩ già nghe vậy, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lạc Huyền. "Không có chuyện gì xảy ra đấy chứ? Bệnh bóc da do ám ảnh của cháu tái phát rồi đấy, cháu tốt nhất là đừng có vùi mình vào tuyết đấy nhé?"

"Sao có thể ạ, ngài xem cháu đây không phải vẫn bình an vô sự trở về khám, tái khám với ngài đây sao."

Bác sĩ theo thường lệ lấy dịch tuyến và máu, sau đó mang đi xét nghiệm. Nhìn vào báo cáo trên tay, cuối cùng ông ấy cũng nở nụ cười.

"Xem ra cháu có nghe lời tôi rồi. Gần đây nồng độ pheromone đã tăng trở lại mức B, cơ thể cũng tốt hơn trước một chút. Tôi đã nói rồi, bệnh của cháu cần tâm lý khỏe mạnh, cháu phải thả lỏng tâm trạng, đừng suy nghĩ quá nhiều."

Lạc Huyền cụp mắt, nhìn viên chu sa trên cổ tay. Đôi môi đỏ thắm khẽ mím lại: "Cháu bắt đầu đón nhận những thứ khiến cháu vui vẻ rồi. Những sai sót ngẫu nhiên, dù sao cũng là không nỡ từ bỏ."

"Cái câu chuyện nho nhỏ của cháu ấy, định kể cho ông già này nghe không?" Bác sĩ vừa tiếp tục ghi lại tình hình bệnh án lần này, vừa thích thú muốn moi thêm chuyện từ Lạc Huyền.

"À, thật sự muốn nói sao?" Lạc Huyền trầm tư một lát, khẽ cười. "Dài lắm, lần sau đi ạ. Cháu gần đây bận rộn thi đấu."

"Vậy thì hẹn rồi nhé, nửa tháng nữa quay lại tái khám. Hãy giao lưu pheromone nhiều hơn với người khác, sẽ có lợi đấy." Bác sĩ đưa hồ sơ bệnh án cho Lạc Huyền, đôi mắt già nua tinh quái khẽ nheo lại.

Lạc Huyền nhận hồ sơ, gật đầu nói được. Kết quả, vừa bước ra khỏi phòng khám, sau lưng cô liền có một luồng gió mang theo mùi sữa thổi tới.

Sau đó... một cục bột nhỏ xíu va vào chân nàng.

"Đau đau," cục bột chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Lạc Huyền, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn xoe, trắng hồng như được nặn từ ngọc.

"Tiểu bạn nhỏ, không bị thương đấy chứ?" Lạc Huyền ban đầu cảm thấy hơi phiền, nhưng thấy đôi mắt đen láy trong veo của đứa bé, trong lòng cô chỉ thấy đáng yêu.

"Không sao ạ, cháu xin lỗi, là cháu chạy nhanh quá. Cô đừng nói cho mẹ cháu nhé, nếu không mẹ cháu sẽ bắt cháu tự kiểm điểm lỗi lầm."

Cục bột khoảng ba tuổi, mặc một chiếc áo khoác hoạt hình màu hồng trắng, làn da trắng mềm, giống như đậu phụ sữa, mềm mại như một chiếc bánh sữa nhỏ, khóe mắt còn có một nốt ruồi lệ bé xíu.

"Mẹ cháu là ai?" Lạc Huyền thấy hơi buồn cười, đứa bé này trông nhỏ xíu mà nói chuyện lại rất người lớn. "Yên tâm, cô sẽ không nói với mẹ cháu đâu. Nhưng mà về sau đi đường cháu phải cẩn thận một chút nhé, chạy nhanh quá va vào người và đồ vật sẽ bị thương đấy."

Lạc Huyền nói xong, định rời đi, vừa bước một bước, liền cảm thấy chân nặng trịch. Nhìn xuống, cục bột trắng hồng kia lại đang ôm lấy chân mình.

"Tiểu bạn nhỏ, cháu còn chuyện gì nữa à?"

"Chị ơi, chị có thể giúp con lấy nước không? Con khát quá," cục bột đưa chiếc ly hình ếch xanh đeo trên cổ cho Lạc Huyền, mái tóc xoăn nhẹ lay động.

"Lấy thì được thôi, nhưng người nhà cháu đâu rồi?"

"Mẹ đang làm việc, mẹ bận lắm, nhưng mẹ vẫn thường xuyên ở bên con. Còn mommy..." Nói rồi, môi cục bột bỗng mếu máo, nước mắt lã chã rơi xuống. "Mommy từ khi con sinh ra đã không ở bên con rồi. Mẹ nói mommy có chuyện rất quan trọng phải làm nên mới không thể ở bên Tiểu Tinh Tinh."

Ôm chiếc ly hình ếch xanh, khuôn mặt nhỏ của đứa bé đỏ bừng, khóc vô cùng thương tâm. Lạc Huyền bỗng thấy luống cuống tay chân, vầng trán mịn màng lấm tấm mồ hôi. Cô đành phải vội vàng bế đứa bé lên, nhẹ nhàng dỗ dành.

"Cháu tên là Tiểu Tinh Tinh, đúng không?"

Cục bột vừa nức nở vừa gật đầu, bàn tay nhỏ trắng tròn dụi mắt. "Đúng vậy ạ, mẹ đặt tên cho con là Tiểu Tinh Tinh. Con không khóc, con phải kiên cường, con không khóc."

Kết quả, vẫn có từng giọt nước mắt lớn chảy xuống, làm khuôn mặt nhỏ đáng yêu, trắng nõn dính lem luốc.

Bế đứa bé ngồi xuống, Lạc Huyền dùng ngón tay dài lấy khăn giấy, cẩn thận lau nước mắt cho cục bột. Chạm vào vầng trán nóng hổi của đối phương, cô mới muộn màng nhận ra đứa bé này có lẽ đang sốt, thảo nào lại khát như vậy.

"Tiểu Tinh Tinh, cháu bị bệnh rồi," Lạc Huyền để đứa bé ngồi tạm trên ghế. Cô đi đến bên cạnh lấy nước ấm vào chiếc ly hình ếch xanh rồi quay lại. "Người nhà cháu... Thôi được rồi, cô dẫn cháu đi khám bệnh trước, được không? Cháu có số điện thoại của người nhà không?"

Tiểu Tinh Tinh chớp chớp mắt, bàn tay nhỏ bé ôm chiếc ly hình ếch xanh. Cả người bé tí tẹo đều dựa vào Lạc Huyền. Không hiểu sao cô bé cảm thấy mùi hương trên người chị gái này rất dễ chịu, cô bé rất thích và thấy an toàn.

"Chị ơi, bác sĩ kia chú ấy có tiêm cho con không? Mỗi lần tiêm mẹ đều ở bên con, nếu không con sợ lắm."

Lạc Huyền dễ dàng một tay ôm Tiểu Tinh Tinh, lau đi mồ hôi trên cổ cô bé, rồi đi về phía phòng khám Nhi. "Vậy cháu có số điện thoại của mẹ không?"

"Có ạ, có ạ, con có số điện thoại của mẹ." Tiểu Tinh Tinh cựa quậy, chỉ vào chiếc cặp sách hình vịt vàng nhỏ trên lưng mình. "Mẹ viết ở miệng con vịt nhỏ ấy."

Cuối cùng họ cũng đến được phòng khám. Lạc Huyền gõ cửa rồi bước vào nói: "Xin lỗi, bé con này hình như bị sốt, phiền bác sĩ kiểm tra giúp cháu bé một chút được không ạ?"

"Được rồi, cô đặt bé xuống đi," vị bác sĩ trẻ ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, xem qua tình hình của Tiểu Tinh Tinh. "Cô cần đi lấy số thứ tự trước, cháu bé cứ để ở đây với tôi."

"Vâng." Lạc Huyền vội vã đi ra ngoài xuống lầu đăng ký. Nửa đường, cô tranh thủ gửi tin nhắn cho Ninh Nhất Khanh.

[Lạc Huyền: Em đang ở bệnh viện, chắc còn một lúc nữa mới về được.]

[Ninh Nhất Khanh: Chỗ chị cũng đang có việc, lát nữa xong việc chị đến đón em.]

Khi trở lại khoa Nhi, Lạc Huyền vừa ngồi xuống đã nhìn thấy cục bột đang cầm một tờ giấy nhỏ trong tay.

Đó là một dãy số quen thuộc, cùng một cái tên còn quen thuộc hơn.

"Mẹ cháu là Ninh Nhất Khanh?" Đại não Lạc Huyền lập tức trống rỗng, ý nghĩ duy nhất là phải xác nhận lại một lần nữa.

"Đúng vậy ạ, mẹ con họ Ninh," Tiểu Tinh Tinh nghi hoặc không hiểu nhìn chị gái này đột nhiên tái mặt, ngón tay run rẩy.

"Vậy cháu tên gì?"

"Con tên là Tiểu Tinh Tinh mà, vừa mới nói với chị xong," Tiểu Tinh Tinh ôm chiếc ly hình ếch xanh, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì sốt cố gắng trốn sau chiếc ly. "Chị sao vậy ạ? Sao lại có vẻ mặt này, có phải chị muốn ăn kẹo không?"

Tiểu Tinh Tinh từ trong túi móc ra một đống kẹo đủ loại kích cỡ, bàn tay nhỏ xíu suýt không che hết được, đành phải đặt lên bàn.

"Chị ơi, con có kẹo thỏ trắng, kẹo sô cô la, còn có kẹo hoa quả vị anh đào nữa. Mẹ con thích nhất vị anh đào đó. Chị ơi, chị có muốn ăn một viên không?" Tiểu Tinh Tinh giơ bàn tay nhỏ xíu, muốn đưa kẹo cho Lạc Huyền. "Chị ơi, mẹ con sắp đến rồi, con nhớ mẹ lắm."

Vị bác sĩ ban nãy cũng đã quay lại. "Đây là phiếu xét nghiệm của bé, cô xem qua đi."

Lạc Huyền nhận lấy, nhìn thấy thông tin phía trên ghi cấp độ là S.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co