Ly Thuy Hanh Chu O Dinh Trong Tinh
Sau nhiều ngày suy nghĩ, Ly Luân cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Hắn lặng lẽ nhìn ra xa, ánh mắt thâm trầm, bên cạnh là Chu Yếm đang tựa đầu vào vai hắn, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên bụng.Hắn cúi xuống, khẽ vuốt ve đôi bàn tay gầy gò của người trong lòng, giọng nói bình thản nhưng chất chứa nhiều suy tư:“A Yếm, ngươi nói xem… nếu chúng ta rời khỏi đây, tìm một nơi không có tranh đấu, không có ân oán, có thể an ổn sống hết quãng đời còn lại hay không?”Chu Yếm thoáng sững sờ, ngẩng đầu nhìn hắn.Trong ánh mắt Ly Luân không có sự do dự, chỉ còn lại bình yên xen lẫn mong chờ.“Ngươi… thực sự muốn rời đi?” Chu Yếm khẽ hỏi.
Ly Luân mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy:“Ta đã suy nghĩ rất lâu. Chúng ta đã trải qua quá nhiều biến cố, tranh đấu chốn này, ta đã chán ngán. Ta chỉ muốn cùng ngươi sống một cuộc đời yên bình, không phải lo lắng điều gì nữa. Chỉ cần có ngươi và con, ta không cần gì khác.”Chu Yếm trầm mặc, lòng hắn rối bời. Hắn biết từ lâu Ly Luân đã không còn tha thiết với quyền lực hay trách nhiệm cai quản Đại Hoang, nhưng hắn cũng biết… Đại Hoang không phải có thể nói bỏ là bỏ.Ngày hôm sau, Ly Luân triệu tập Trác Dực Thần, Văn Tiêu, Anh Lỗi và Bạch Cửu đến Ly Cung.Trước mặt mọi người, Ly Luân nhìn Trác Dực Thần, chậm rãi nói:“Trác Dực Thần, ta muốn giao lại Đại Hoang cho ngươi.”Tất cả đều sửng sốt.“Ly Luân, ngươi đang nói gì vậy?” Trác Dực Thần cau mày, giọng điệu đầy nghi hoặc.“Ta giờ đã không còn phù hợp để cai quản nơi này nữa. Ngươi rất có năng lực, có quyết đoán, hơn nữa còn hiểu rõ Đại Hoang không kém gì ta. Từ hôm nay, ta giao tất cả cho ngươi. ”Trác Dực Thần siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi:
“Ngươi thực sự muốn bỏ lại tất cả sao?”Ly Luân gật đầu, ánh mắt kiên định.“Ta không phải bỏ lại, chỉ là… ta chọn một con đường khác. Ngươi hiểu mà, đúng không?”Trác Dực Thần nhìn thẳng vào hắn thật lâu, rồi cuối cùng bật cười khẽ, như thể hắn sớm đã đoán được kết cục này.“Được rồi, ta nhận.”Câu trả lời dứt khoát khiến Văn Tiêu và Bạch Cửu ngỡ ngàng, nhưng Trác Dực Thần chỉ thản nhiên nói tiếp:“Nhưng nếu có một ngày ngươi muốn quay lại, Đại Hoang vẫn luôn có chỗ cho ngươi.”“Được, Trác Dực Thần trách nhiệm bảo vệ Đại Hoang giao cho ngươi rồi” Tối hôm đó, Chu Yếm và Ly Luân lặng lẽ rời khỏi Ly Cung. Không ai ngăn cản, bởi họ đều hiểu, đây mới là cuộc sống mà cả hai thực sự mong muốn.Một nơi không có trách nhiệm nặng nề, không có những trận chiến sinh tử, chỉ có hai người họ, an yên mà sống.----Căn nhà nhỏ giữa chốn bình yênSau khi rời khỏi Ly Cung, Ly Luân và Chu Yếm dừng chân bên một thung lũng yên tĩnh, bốn mùa cây cối xanh tốt, suối chảy róc rách, chim muông ríu rít. Không có khói lửa chiến tranh, không có trách nhiệm nặng nề, chỉ có hai người họ và đứa bé đang lớn dần trong bụng Chu Yếm.“Chúng ta sẽ ở đây sao?” Chu Yếm nhìn quanh, khẽ hỏi.Ly Luân gật đầu, nắm lấy tay hắn, giọng nói mang theo chút vui vẻ hiếm thấy:“Ừ, ta sẽ dựng cho ngươi một căn nhà. Từ nay, đây sẽ là nơi chúng ta sống.”Chu Yếm nhìn theo bóng lưng cao lớn của Ly Luân khi hắn đang đo đạc mảnh đất, đôi mắt hắn ánh lên chút dịu dàng lẫn xót xa. Ly Luân đã từng là bậc chí tôn của Đại Hoang, vậy mà giờ đây lại vui vẻ như một phu quân bình thường, tự tay xây dựng mái ấm cho gia đình mình.Nhìn thấy Chu Yếm đứng yên không nói gì, Ly Luân vươn tay véo nhẹ má hắn, cười cười:“Nghĩ gì vậy? Mau vào ngồi nghỉ đi, bụng ngươi lớn như thế, không được tùy tiện đi lại nhiều.”Chu Yếm lườm hắn một cái, hất tay ra:“Ngươi mới là người cần nghỉ ngơi, thân thể ngươi chưa hoàn toàn khôi phục, lại còn muốn tự tay dựng nhà?”“Vậy ngươi làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để ngươi tự tay dựng nhà?” Ly Luân nhướng mày, cố tình chọc ghẹo.Chu Yếm cười nhẹ:“Ta nấu ăn cho ngươi, coi như góp một phần sức.”
Thế là từ hôm đó, một người lo dựng nhà, một người lo nấu nướng. Cứ như vậy, trong nửa tháng, căn nhà nhỏ cuối cùng cũng hoàn thành.Mái lợp bằng gỗ bạch đàn, tường dựng từ những phiến đá xếp ngay ngắn, cửa sổ mở rộng đón gió mát lành. Trong sân, Ly Luân còn trồng thêm một giàn dây leo, bên dưới đặt một bộ bàn ghế đá để hai người có thể ngồi uống trà ngắm trăng.Ngày đầu tiên dọn vào ở, Chu Yếm ngồi bên bàn, hai tay chống cằm, nhìn quanh rồi bật cười khẽ:“Ly Luân, chúng ta thực sự đã có một ngôi nhà riêng.”Ly Luân rót trà, đẩy chén đến trước mặt hắn, giọng điệu thoải mái:“Ừ, sau này không còn ai làm phiền nữa. Chỉ có ta, ngươi, và đứa bé của chúng ta.”Chu Yếm nhận chén trà, nhưng không uống ngay, mà nhìn Ly Luân, khóe mắt cong lên một chút:“Ly Luân, ngươi có thấy chúng ta giống một đôi phu thê mới cưới không?”Ly Luân bật cười, đặt tay lên bàn, đan lấy ngón tay của Chu Yếm, giọng điệu ôn nhu hiếm thấy:“Không giống, mà chính là.”Chu Yếm khẽ siết chặt tay hắn, cảm giác ấm áp lan tỏa từ lòng bàn tay.Đêm đó, trời đầy sao. Hai người họ ngồi trên bậc thềm trước nhà, tựa vào nhau, lặng lẽ ngắm bầu trời rộng lớn.Từ nay về sau, không còn sóng gió, không còn trách nhiệm, chỉ có một cuộc sống đơn giản mà ấm áp.
Những ngày bình yên bên nhauTừ khi dọn vào căn nhà nhỏ, cuộc sống của Ly Luân và Chu Yếm dần trôi qua trong sự yên bình hiếm có. Không còn những cuộc chiến, không còn những trách nhiệm nặng nề, chỉ có hai người cùng nhau tận hưởng những ngày tháng giản đơn nhưng tràn đầy ấm áp.---Mỗi sáng, khi ánh mặt trời vừa len qua cửa sổ, Ly Luân đã tỉnh giấc. Hắn vốn là kẻ quen dậy sớm, nhưng bây giờ đã không còn chuyện gì cần lo lắng nữa, hắn cũng không vội rời giường. Nhìn sang bên cạnh, Chu Yếm vẫn còn say ngủ, mái tóc đen dài buông lơi trên gối, gương mặt trông yên tĩnh vô cùng.Ly Luân khẽ vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên bụng Chu Yếm, cảm nhận nhịp đập yếu ớt bên trong. Đứa nhỏ này mỗi ngày một lớn, càng lúc càng rõ ràng sự hiện diện của nó.Hắn cúi xuống, thì thầm một câu:“Tiểu bảo bối, hôm nay con có ngoan không?”Chu Yếm vẫn nhắm mắt, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên:“Ngươi nghĩ nó có thể nghe thấy không?”Ly Luân bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán hắn:
“Nghe thấy hay không cũng không quan trọng, chỉ cần ta và ngươi đều bình an là được.”Chu Yếm cười nhẹ, mở mắt nhìn hắn, ánh mắt mềm mại như ánh nắng ngoài kia.“Vậy, ngươi xuống bếp nấu cơm sáng đi.”Ly Luân cạn lời:“Ta là phu quân của ngươi mà, sao lại bắt ta nấu cơm?”Chu Yếm lười biếng vươn vai:“Vậy thì phu quân tốt bụng của ta, ngươi không muốn phu nhân của ngươi ăn ngon một chút sao?”Ly Luân bật cười, cúi xuống hôn hắn một cái rồi đứng dậy đi vào bếp.Sau bữa sáng, Ly Luân thường ra ngoài thu dọn vườn rau nhỏ mà hắn trồng sau nhà. Chu Yếm vốn không thích để hắn làm việc nặng nhọc, nhưng Ly Luân lại nói:“Ta không có gì để làm, chẳng lẽ để ngươi trồng rau cho ta ăn sao?”Chu Yếm không còn cách nào khác, chỉ có thể để mặc hắn.Hắn ngồi dưới hiên nhà, một tay chống cằm, một tay vuốt bụng, lặng lẽ nhìn Ly Luân đang cặm cụi làm việc.Sau một lúc, hắn hắng giọng nói:“Ly Luân, ta khát.”Ly Luân ngay lập tức bỏ cuốc xuống, phủi tay bước tới rót trà cho hắn. Nhưng vừa mới bưng chén trà đến, Chu Yếm lại lắc đầu:“Không muốn uống trà, ta muốn uống nước ép đào.”Ly Luân liếc mắt nhìn hắn:“Sáng nay ai là người nói phu quân của ngươi phải nấu cơm?”Chu Yếm nghiêng đầu, đôi mắt cong lên như hồ ly:
“Không phải phu quân sẽ chiều chuộng phu nhân sao?”Ly Luân thở dài, nhưng khóe môi lại mang theo nụ cười cưng chiều.“Được rồi, ta đi lấy cho ngươi.”Chu Yếm nhìn theo bóng lưng hắn, lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào.Tối đến,hai người thường ngồi trước hiên nhà, ngắm trăng sáng trên bầu trời.Chu Yếm tựa đầu lên vai Ly Luân, nhẹ nhàng nói:“Ly Luân, ngươi có thấy chúng ta sống như thế này rất tốt không?”Ly Luân đặt tay lên vai hắn, giọng trầm ấm:“Ừ, ta đã từng nghĩ mình không thể có được những ngày bình yên như vậy.”Chu Yếm khẽ cười:“Ta cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ, chúng ta đã có một ngôi nhà, có nhau, và sắp có cả một đứa trẻ…”Ly Luân nhìn xuống bụng hắn, ánh mắt dịu dàng như nước:“Phải, đứa nhỏ này chính là minh chứng cho tình yêu của chúng ta.”Chu Yếm vươn tay nắm lấy tay hắn, cảm nhận hơi ấm từ người kia.“Ly Luân, ngày sau nếu con chúng ta nghịch ngợm, ta sẽ để nó quấn lấy ngươi cả ngày.”Ly Luân bật cười:“Vậy nếu nó giống ngươi, bướng bỉnh không chịu nghe lời thì sao?”Chu Yếm hừ nhẹ:“Vậy thì ngươi dạy dỗ đi, ngươi là phụ thân mà.”Hai người cứ thế trò chuyện đến tận khuya, ánh trăng sáng rọi xuống, phủ lên cả hai bóng hình của hai người yêu nhau.Chiều muộn, trời lặng gió, sắc trời dần nhuốm lên những vệt hồng cam dịu nhẹ. Chu Yếm ngồi trước hiên nhà, tay cầm một chén trà ấm, chậm rãi thưởng thức. Ly Luân từ xa bước đến, nhìn hắn thật lâu rồi bất ngờ buông một câu:"A Yếm, ngươi có cảm thấy dạo gần đây ngươi mập lên không?"Chu Yếm giật mình, suýt chút nữa làm rơi chén trà. Hắn quay sang, ánh mắt tối lại:"Ngươi nói cái gì?"Ly Luân nghiêm túc gật đầu, làm bộ trầm tư:"Thật sự là có chút mập lên, nhất là gương mặt... Ừm, có vẻ tròn trịa hơn trước, tay chân cũng mềm mại hơn rồi."Chu Yếm đặt chén trà xuống bàn, lạnh lùng nhìn Ly Luân:"Ngươi chán sống rồi?"Ly Luân cười cười, vẫn chưa chịu buông tha:"Ta nói thật mà, không tin ngươi tự soi gương đi. Nhưng như vậy cũng tốt, béo một chút mới có da có thịt, ôm vào cũng ấm hơn."Chu Yếm siết chặt nắm tay, ánh mắt sâu thẳm như thể chỉ cần Ly Luân còn nói thêm một chữ, hắn sẽ lập tức tung chưởng đánh bay kẻ kia ra khỏi hiên nhà.Ly Luân vẫn nhởn nhơ tiếp tục:"Nhưng mà A Yếm à, ngươi đừng lo, ta sẽ không ghét bỏ ngươi đâu. Cùng lắm sau này ta giúp ngươi vận động nhiều hơn một chút, bảo đảm sẽ giữ được dáng vóc—""Cút ngay!"Một chiếc gối từ trong nhà bay thẳng ra, Ly Luân nhanh chóng tránh được, nhưng vẫn không nhịn được bật cười.Chu Yếm tức đến đỏ mặt, trừng hắn:"Ta là đang mang thai! Ly Luân, đầu óc ngươi chứa toàn mấy thứ linh tinh gì thế hả?"Ly Luân giả vờ như bừng tỉnh:"A... Đúng ha, ta quên mất. Vậy thì ngươi cứ tiếp tục ăn nhiều một chút, dưỡng béo một chút, ta thích ngươi thế này."Chu Yếm giận đến nghiến răng, nhưng lại không thể làm gì Ly Luân. Cuối cùng chỉ có thể bưng chén trà lên, tiếp tục uống, làm bộ không thèm để ý.Ly Luân ngồi xuống cạnh hắn, cười khẽ, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn:"Thật ra, dù ngươi có thay đổi thế nào, trong mắt ta, ngươi vẫn là người đẹp nhất."Chu Yếm thoáng ngẩn người, nhưng rất nhanh liền quay đi, che giấu vành tai đã hơi đỏ lên. Hắn hừ một tiếng, lạnh lùng đáp:"Nói hay lắm, tối nay ngủ một mình đi."Ly Luân bật cười, không nhanh không chậm vươn tay kéo Chu Yếm lại, nhẹ giọng thì thầm bên tai hắn:"Đừng giận mà, ta sẽ hầu hạ ngươi cả đêm, thế nào?"Chu Yếm đá hắn một cước, nhưng cuối cùng vẫn bị kéo vào lòng, không giãy dụa nữa.---Giữa đêm khuya tĩnh lặng, ánh trăng lạnh lẽo rọi qua khung cửa sổ, nhuộm lên căn phòng một lớp sáng bạc nhàn nhạt. Gió đêm mang theo hơi lạnh lướt qua tấm rèm mỏng, khiến chúng khẽ đong đưa như một bóng ma vô hình đang lặng lẽ lẻn vào.Chu Yếm đang chìm trong giấc ngủ, hơi thở đều đặn, tay vô thức đặt lên bụng mình. Ly Luân nằm bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, trong lòng như tràn đầy một loại bình yên hiếm hoi. Hắn khẽ vươn tay, đầu ngón tay chạm nhẹ lên bàn tay Chu Yếm, muốn nắm lấy, nhưng đúng lúc ấy—
Đột nhiên, cơn đau như lưỡi dao bén nhọn cắm thẳng vào tim hắn.Ly Luân không kịp kêu lên một tiếng, chỉ cảm thấy cả lồng ngực như bị nghiền nát. Cổ họng ngập tràn vị tanh nồng, hắn vội vàng che miệng, thân thể run lên từng đợt.Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, từng cơn đau quặn thắt dâng lên, như sóng lớn cuồn cuộn đập mạnh vào cơ thể đã suy yếu của hắn."Ưm..."Ly Luân cắn chặt răng, cố gắng không phát ra âm thanh để không đánh thức Chu Yếm. Hắn chậm rãi chống tay ngồi dậy, lảo đảo bước xuống giường, từng bước nặng nề như đạp trên dao nhọn.Nhưng hắn vừa mới đi được hai bước, cả người bỗng chấn động, đầu óc choáng váng, cổ họng nghẹn lại, không thể kìm được nữa mà ho ra một ngụm máu.Một tiếng bịch vang lên.Chu Yếm giật mình tỉnh dậy."A Luân?"Hắn xoay người, nhưng bên cạnh trống không. Ngay sau đó, hắn nghe thấy tiếng ho nặng nề từ trong bóng tối.Chu Yếm lập tức bật dậy, trái tim như bị bóp nghẹt lại. Hắn bước nhanh về phía tiếng động, cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn lạnh sống lưng—Dưới ánh trăng lờ mờ, Ly Luân đang quỳ một chân trên mặt đất, tay bám lấy mép bàn, cả người run rẩy. Một vệt máu đỏ tươi chảy dài từ khóe môi xuống cổ áo, loang ra trên nền đất lạnh."Ly Luân!"Chu Yếm lao đến, vội vàng đỡ lấy hắn.Cảm giác cơ thể Ly Luân lạnh băng trong tay mình khiến hắn hoảng loạn."Sao vậy? Độc phát sao? Ngươi đau ở đâu?"Ly Luân cố gắng mỉm cười, nhưng sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc đã nói lên tất cả."Không sao... Chỉ là hơi khó chịu một chút..." Giọng hắn khàn khàn, yếu ớt đến đáng sợ.Chu Yếm run rẩy, bàn tay siết chặt lấy vai Ly Luân.
"Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời này sao?"Ánh mắt hắn đỏ lên, đầu ngón tay lạnh ngắt.Ly Luân lắc đầu, đưa tay chạm nhẹ lên mặt Chu Yếm, nhẹ giọng nói:"A Yếm, đừng sợ... Chỉ là cơn đau thoáng qua thôi..."Nhưng lời vừa dứt, một ngụm máu nữa lại tràn ra khỏi miệng hắn.Chu Yếm như chết lặng.Hắn cắn chặt môi, rồi bất ngờ ôm chặt lấy Ly Luân, siết chặt đến mức như muốn dung hòa hắn vào trong cơ thể mình."Ta không sợ... Nhưng ta không muốn ngươi đau đớn như vậy..." Giọng Chu Yếm khàn đi, ẩn nhẫn đến tận cùng.Hắn vùi mặt vào vai Ly Luân, hai tay không ngừng run rẩy.Ly Luân khẽ cười, vươn tay vỗ nhẹ lên lưng hắn.
"Ta đã nói rồi... Ta không sao..mà"Nhưng chính hắn cũng biết, đây chỉ là lời nói dối.
Ly Luân mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy:“Ta đã suy nghĩ rất lâu. Chúng ta đã trải qua quá nhiều biến cố, tranh đấu chốn này, ta đã chán ngán. Ta chỉ muốn cùng ngươi sống một cuộc đời yên bình, không phải lo lắng điều gì nữa. Chỉ cần có ngươi và con, ta không cần gì khác.”Chu Yếm trầm mặc, lòng hắn rối bời. Hắn biết từ lâu Ly Luân đã không còn tha thiết với quyền lực hay trách nhiệm cai quản Đại Hoang, nhưng hắn cũng biết… Đại Hoang không phải có thể nói bỏ là bỏ.Ngày hôm sau, Ly Luân triệu tập Trác Dực Thần, Văn Tiêu, Anh Lỗi và Bạch Cửu đến Ly Cung.Trước mặt mọi người, Ly Luân nhìn Trác Dực Thần, chậm rãi nói:“Trác Dực Thần, ta muốn giao lại Đại Hoang cho ngươi.”Tất cả đều sửng sốt.“Ly Luân, ngươi đang nói gì vậy?” Trác Dực Thần cau mày, giọng điệu đầy nghi hoặc.“Ta giờ đã không còn phù hợp để cai quản nơi này nữa. Ngươi rất có năng lực, có quyết đoán, hơn nữa còn hiểu rõ Đại Hoang không kém gì ta. Từ hôm nay, ta giao tất cả cho ngươi. ”Trác Dực Thần siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi:
“Ngươi thực sự muốn bỏ lại tất cả sao?”Ly Luân gật đầu, ánh mắt kiên định.“Ta không phải bỏ lại, chỉ là… ta chọn một con đường khác. Ngươi hiểu mà, đúng không?”Trác Dực Thần nhìn thẳng vào hắn thật lâu, rồi cuối cùng bật cười khẽ, như thể hắn sớm đã đoán được kết cục này.“Được rồi, ta nhận.”Câu trả lời dứt khoát khiến Văn Tiêu và Bạch Cửu ngỡ ngàng, nhưng Trác Dực Thần chỉ thản nhiên nói tiếp:“Nhưng nếu có một ngày ngươi muốn quay lại, Đại Hoang vẫn luôn có chỗ cho ngươi.”“Được, Trác Dực Thần trách nhiệm bảo vệ Đại Hoang giao cho ngươi rồi” Tối hôm đó, Chu Yếm và Ly Luân lặng lẽ rời khỏi Ly Cung. Không ai ngăn cản, bởi họ đều hiểu, đây mới là cuộc sống mà cả hai thực sự mong muốn.Một nơi không có trách nhiệm nặng nề, không có những trận chiến sinh tử, chỉ có hai người họ, an yên mà sống.----Căn nhà nhỏ giữa chốn bình yênSau khi rời khỏi Ly Cung, Ly Luân và Chu Yếm dừng chân bên một thung lũng yên tĩnh, bốn mùa cây cối xanh tốt, suối chảy róc rách, chim muông ríu rít. Không có khói lửa chiến tranh, không có trách nhiệm nặng nề, chỉ có hai người họ và đứa bé đang lớn dần trong bụng Chu Yếm.“Chúng ta sẽ ở đây sao?” Chu Yếm nhìn quanh, khẽ hỏi.Ly Luân gật đầu, nắm lấy tay hắn, giọng nói mang theo chút vui vẻ hiếm thấy:“Ừ, ta sẽ dựng cho ngươi một căn nhà. Từ nay, đây sẽ là nơi chúng ta sống.”Chu Yếm nhìn theo bóng lưng cao lớn của Ly Luân khi hắn đang đo đạc mảnh đất, đôi mắt hắn ánh lên chút dịu dàng lẫn xót xa. Ly Luân đã từng là bậc chí tôn của Đại Hoang, vậy mà giờ đây lại vui vẻ như một phu quân bình thường, tự tay xây dựng mái ấm cho gia đình mình.Nhìn thấy Chu Yếm đứng yên không nói gì, Ly Luân vươn tay véo nhẹ má hắn, cười cười:“Nghĩ gì vậy? Mau vào ngồi nghỉ đi, bụng ngươi lớn như thế, không được tùy tiện đi lại nhiều.”Chu Yếm lườm hắn một cái, hất tay ra:“Ngươi mới là người cần nghỉ ngơi, thân thể ngươi chưa hoàn toàn khôi phục, lại còn muốn tự tay dựng nhà?”“Vậy ngươi làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để ngươi tự tay dựng nhà?” Ly Luân nhướng mày, cố tình chọc ghẹo.Chu Yếm cười nhẹ:“Ta nấu ăn cho ngươi, coi như góp một phần sức.”
Thế là từ hôm đó, một người lo dựng nhà, một người lo nấu nướng. Cứ như vậy, trong nửa tháng, căn nhà nhỏ cuối cùng cũng hoàn thành.Mái lợp bằng gỗ bạch đàn, tường dựng từ những phiến đá xếp ngay ngắn, cửa sổ mở rộng đón gió mát lành. Trong sân, Ly Luân còn trồng thêm một giàn dây leo, bên dưới đặt một bộ bàn ghế đá để hai người có thể ngồi uống trà ngắm trăng.Ngày đầu tiên dọn vào ở, Chu Yếm ngồi bên bàn, hai tay chống cằm, nhìn quanh rồi bật cười khẽ:“Ly Luân, chúng ta thực sự đã có một ngôi nhà riêng.”Ly Luân rót trà, đẩy chén đến trước mặt hắn, giọng điệu thoải mái:“Ừ, sau này không còn ai làm phiền nữa. Chỉ có ta, ngươi, và đứa bé của chúng ta.”Chu Yếm nhận chén trà, nhưng không uống ngay, mà nhìn Ly Luân, khóe mắt cong lên một chút:“Ly Luân, ngươi có thấy chúng ta giống một đôi phu thê mới cưới không?”Ly Luân bật cười, đặt tay lên bàn, đan lấy ngón tay của Chu Yếm, giọng điệu ôn nhu hiếm thấy:“Không giống, mà chính là.”Chu Yếm khẽ siết chặt tay hắn, cảm giác ấm áp lan tỏa từ lòng bàn tay.Đêm đó, trời đầy sao. Hai người họ ngồi trên bậc thềm trước nhà, tựa vào nhau, lặng lẽ ngắm bầu trời rộng lớn.Từ nay về sau, không còn sóng gió, không còn trách nhiệm, chỉ có một cuộc sống đơn giản mà ấm áp.
Những ngày bình yên bên nhauTừ khi dọn vào căn nhà nhỏ, cuộc sống của Ly Luân và Chu Yếm dần trôi qua trong sự yên bình hiếm có. Không còn những cuộc chiến, không còn những trách nhiệm nặng nề, chỉ có hai người cùng nhau tận hưởng những ngày tháng giản đơn nhưng tràn đầy ấm áp.---Mỗi sáng, khi ánh mặt trời vừa len qua cửa sổ, Ly Luân đã tỉnh giấc. Hắn vốn là kẻ quen dậy sớm, nhưng bây giờ đã không còn chuyện gì cần lo lắng nữa, hắn cũng không vội rời giường. Nhìn sang bên cạnh, Chu Yếm vẫn còn say ngủ, mái tóc đen dài buông lơi trên gối, gương mặt trông yên tĩnh vô cùng.Ly Luân khẽ vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên bụng Chu Yếm, cảm nhận nhịp đập yếu ớt bên trong. Đứa nhỏ này mỗi ngày một lớn, càng lúc càng rõ ràng sự hiện diện của nó.Hắn cúi xuống, thì thầm một câu:“Tiểu bảo bối, hôm nay con có ngoan không?”Chu Yếm vẫn nhắm mắt, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên:“Ngươi nghĩ nó có thể nghe thấy không?”Ly Luân bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán hắn:
“Nghe thấy hay không cũng không quan trọng, chỉ cần ta và ngươi đều bình an là được.”Chu Yếm cười nhẹ, mở mắt nhìn hắn, ánh mắt mềm mại như ánh nắng ngoài kia.“Vậy, ngươi xuống bếp nấu cơm sáng đi.”Ly Luân cạn lời:“Ta là phu quân của ngươi mà, sao lại bắt ta nấu cơm?”Chu Yếm lười biếng vươn vai:“Vậy thì phu quân tốt bụng của ta, ngươi không muốn phu nhân của ngươi ăn ngon một chút sao?”Ly Luân bật cười, cúi xuống hôn hắn một cái rồi đứng dậy đi vào bếp.Sau bữa sáng, Ly Luân thường ra ngoài thu dọn vườn rau nhỏ mà hắn trồng sau nhà. Chu Yếm vốn không thích để hắn làm việc nặng nhọc, nhưng Ly Luân lại nói:“Ta không có gì để làm, chẳng lẽ để ngươi trồng rau cho ta ăn sao?”Chu Yếm không còn cách nào khác, chỉ có thể để mặc hắn.Hắn ngồi dưới hiên nhà, một tay chống cằm, một tay vuốt bụng, lặng lẽ nhìn Ly Luân đang cặm cụi làm việc.Sau một lúc, hắn hắng giọng nói:“Ly Luân, ta khát.”Ly Luân ngay lập tức bỏ cuốc xuống, phủi tay bước tới rót trà cho hắn. Nhưng vừa mới bưng chén trà đến, Chu Yếm lại lắc đầu:“Không muốn uống trà, ta muốn uống nước ép đào.”Ly Luân liếc mắt nhìn hắn:“Sáng nay ai là người nói phu quân của ngươi phải nấu cơm?”Chu Yếm nghiêng đầu, đôi mắt cong lên như hồ ly:
“Không phải phu quân sẽ chiều chuộng phu nhân sao?”Ly Luân thở dài, nhưng khóe môi lại mang theo nụ cười cưng chiều.“Được rồi, ta đi lấy cho ngươi.”Chu Yếm nhìn theo bóng lưng hắn, lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào.Tối đến,hai người thường ngồi trước hiên nhà, ngắm trăng sáng trên bầu trời.Chu Yếm tựa đầu lên vai Ly Luân, nhẹ nhàng nói:“Ly Luân, ngươi có thấy chúng ta sống như thế này rất tốt không?”Ly Luân đặt tay lên vai hắn, giọng trầm ấm:“Ừ, ta đã từng nghĩ mình không thể có được những ngày bình yên như vậy.”Chu Yếm khẽ cười:“Ta cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ, chúng ta đã có một ngôi nhà, có nhau, và sắp có cả một đứa trẻ…”Ly Luân nhìn xuống bụng hắn, ánh mắt dịu dàng như nước:“Phải, đứa nhỏ này chính là minh chứng cho tình yêu của chúng ta.”Chu Yếm vươn tay nắm lấy tay hắn, cảm nhận hơi ấm từ người kia.“Ly Luân, ngày sau nếu con chúng ta nghịch ngợm, ta sẽ để nó quấn lấy ngươi cả ngày.”Ly Luân bật cười:“Vậy nếu nó giống ngươi, bướng bỉnh không chịu nghe lời thì sao?”Chu Yếm hừ nhẹ:“Vậy thì ngươi dạy dỗ đi, ngươi là phụ thân mà.”Hai người cứ thế trò chuyện đến tận khuya, ánh trăng sáng rọi xuống, phủ lên cả hai bóng hình của hai người yêu nhau.Chiều muộn, trời lặng gió, sắc trời dần nhuốm lên những vệt hồng cam dịu nhẹ. Chu Yếm ngồi trước hiên nhà, tay cầm một chén trà ấm, chậm rãi thưởng thức. Ly Luân từ xa bước đến, nhìn hắn thật lâu rồi bất ngờ buông một câu:"A Yếm, ngươi có cảm thấy dạo gần đây ngươi mập lên không?"Chu Yếm giật mình, suýt chút nữa làm rơi chén trà. Hắn quay sang, ánh mắt tối lại:"Ngươi nói cái gì?"Ly Luân nghiêm túc gật đầu, làm bộ trầm tư:"Thật sự là có chút mập lên, nhất là gương mặt... Ừm, có vẻ tròn trịa hơn trước, tay chân cũng mềm mại hơn rồi."Chu Yếm đặt chén trà xuống bàn, lạnh lùng nhìn Ly Luân:"Ngươi chán sống rồi?"Ly Luân cười cười, vẫn chưa chịu buông tha:"Ta nói thật mà, không tin ngươi tự soi gương đi. Nhưng như vậy cũng tốt, béo một chút mới có da có thịt, ôm vào cũng ấm hơn."Chu Yếm siết chặt nắm tay, ánh mắt sâu thẳm như thể chỉ cần Ly Luân còn nói thêm một chữ, hắn sẽ lập tức tung chưởng đánh bay kẻ kia ra khỏi hiên nhà.Ly Luân vẫn nhởn nhơ tiếp tục:"Nhưng mà A Yếm à, ngươi đừng lo, ta sẽ không ghét bỏ ngươi đâu. Cùng lắm sau này ta giúp ngươi vận động nhiều hơn một chút, bảo đảm sẽ giữ được dáng vóc—""Cút ngay!"Một chiếc gối từ trong nhà bay thẳng ra, Ly Luân nhanh chóng tránh được, nhưng vẫn không nhịn được bật cười.Chu Yếm tức đến đỏ mặt, trừng hắn:"Ta là đang mang thai! Ly Luân, đầu óc ngươi chứa toàn mấy thứ linh tinh gì thế hả?"Ly Luân giả vờ như bừng tỉnh:"A... Đúng ha, ta quên mất. Vậy thì ngươi cứ tiếp tục ăn nhiều một chút, dưỡng béo một chút, ta thích ngươi thế này."Chu Yếm giận đến nghiến răng, nhưng lại không thể làm gì Ly Luân. Cuối cùng chỉ có thể bưng chén trà lên, tiếp tục uống, làm bộ không thèm để ý.Ly Luân ngồi xuống cạnh hắn, cười khẽ, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn:"Thật ra, dù ngươi có thay đổi thế nào, trong mắt ta, ngươi vẫn là người đẹp nhất."Chu Yếm thoáng ngẩn người, nhưng rất nhanh liền quay đi, che giấu vành tai đã hơi đỏ lên. Hắn hừ một tiếng, lạnh lùng đáp:"Nói hay lắm, tối nay ngủ một mình đi."Ly Luân bật cười, không nhanh không chậm vươn tay kéo Chu Yếm lại, nhẹ giọng thì thầm bên tai hắn:"Đừng giận mà, ta sẽ hầu hạ ngươi cả đêm, thế nào?"Chu Yếm đá hắn một cước, nhưng cuối cùng vẫn bị kéo vào lòng, không giãy dụa nữa.---Giữa đêm khuya tĩnh lặng, ánh trăng lạnh lẽo rọi qua khung cửa sổ, nhuộm lên căn phòng một lớp sáng bạc nhàn nhạt. Gió đêm mang theo hơi lạnh lướt qua tấm rèm mỏng, khiến chúng khẽ đong đưa như một bóng ma vô hình đang lặng lẽ lẻn vào.Chu Yếm đang chìm trong giấc ngủ, hơi thở đều đặn, tay vô thức đặt lên bụng mình. Ly Luân nằm bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, trong lòng như tràn đầy một loại bình yên hiếm hoi. Hắn khẽ vươn tay, đầu ngón tay chạm nhẹ lên bàn tay Chu Yếm, muốn nắm lấy, nhưng đúng lúc ấy—
Đột nhiên, cơn đau như lưỡi dao bén nhọn cắm thẳng vào tim hắn.Ly Luân không kịp kêu lên một tiếng, chỉ cảm thấy cả lồng ngực như bị nghiền nát. Cổ họng ngập tràn vị tanh nồng, hắn vội vàng che miệng, thân thể run lên từng đợt.Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, từng cơn đau quặn thắt dâng lên, như sóng lớn cuồn cuộn đập mạnh vào cơ thể đã suy yếu của hắn."Ưm..."Ly Luân cắn chặt răng, cố gắng không phát ra âm thanh để không đánh thức Chu Yếm. Hắn chậm rãi chống tay ngồi dậy, lảo đảo bước xuống giường, từng bước nặng nề như đạp trên dao nhọn.Nhưng hắn vừa mới đi được hai bước, cả người bỗng chấn động, đầu óc choáng váng, cổ họng nghẹn lại, không thể kìm được nữa mà ho ra một ngụm máu.Một tiếng bịch vang lên.Chu Yếm giật mình tỉnh dậy."A Luân?"Hắn xoay người, nhưng bên cạnh trống không. Ngay sau đó, hắn nghe thấy tiếng ho nặng nề từ trong bóng tối.Chu Yếm lập tức bật dậy, trái tim như bị bóp nghẹt lại. Hắn bước nhanh về phía tiếng động, cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn lạnh sống lưng—Dưới ánh trăng lờ mờ, Ly Luân đang quỳ một chân trên mặt đất, tay bám lấy mép bàn, cả người run rẩy. Một vệt máu đỏ tươi chảy dài từ khóe môi xuống cổ áo, loang ra trên nền đất lạnh."Ly Luân!"Chu Yếm lao đến, vội vàng đỡ lấy hắn.Cảm giác cơ thể Ly Luân lạnh băng trong tay mình khiến hắn hoảng loạn."Sao vậy? Độc phát sao? Ngươi đau ở đâu?"Ly Luân cố gắng mỉm cười, nhưng sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc đã nói lên tất cả."Không sao... Chỉ là hơi khó chịu một chút..." Giọng hắn khàn khàn, yếu ớt đến đáng sợ.Chu Yếm run rẩy, bàn tay siết chặt lấy vai Ly Luân.
"Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời này sao?"Ánh mắt hắn đỏ lên, đầu ngón tay lạnh ngắt.Ly Luân lắc đầu, đưa tay chạm nhẹ lên mặt Chu Yếm, nhẹ giọng nói:"A Yếm, đừng sợ... Chỉ là cơn đau thoáng qua thôi..."Nhưng lời vừa dứt, một ngụm máu nữa lại tràn ra khỏi miệng hắn.Chu Yếm như chết lặng.Hắn cắn chặt môi, rồi bất ngờ ôm chặt lấy Ly Luân, siết chặt đến mức như muốn dung hòa hắn vào trong cơ thể mình."Ta không sợ... Nhưng ta không muốn ngươi đau đớn như vậy..." Giọng Chu Yếm khàn đi, ẩn nhẫn đến tận cùng.Hắn vùi mặt vào vai Ly Luân, hai tay không ngừng run rẩy.Ly Luân khẽ cười, vươn tay vỗ nhẹ lên lưng hắn.
"Ta đã nói rồi... Ta không sao..mà"Nhưng chính hắn cũng biết, đây chỉ là lời nói dối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co