Lyhansara I Sara You
"Bye nhá!" Sara vẫy tay tạm biệt Phương Lan đang vội vội vàng vàng với chiếc đạp điện, Lan cũng không kịp nói gì thêm, Lan phải đi vội về nhà có việc gấp. Sara nhìn trời nhìn đất, chiều nay được tan sớm, cô chú thì phải đúng giờ mới tan làm, nhỏ có nhắn tin cho chị Mỹ nhưng chẳng thấy tăm hơi. Đứng dựa vào tường, Sara chán nản dùng chân nghịch vài chiếc lá khô dưới nền đất."Sara hở?" Cái giọng ngọt ngào bên tai, không khó để Sara nhận ra đó là Diễm Hằng. "Cậu đợi người nhà rước hả?" Hằng cười, tiến đến đứng cạnh Sara.Nhỏ khép nép lại. "Ừm, còn Hằng?""Mình đợi ba." Ba Hằng là hiệu trưởng, hôm nay Hằng đi cùng ba nên phải đợi ba xong việc."À, mình sang bên kia ngồi đợi được hông?" Sara chỉ tay về phía quán nước đối diện, chả biết khi nào mới có người rước, sang đó ngồi tí máy lạnh cho đỡ nóng. Tất nhiên là Hằng không có lí do gì để từ chối rồi. Hai đứa chọn một bàn cạnh cửa sổ, vừa vặn có thể quan sát cổng trường để không bỏ lỡ người đến đón.Sara lần đầu thử quán này, nhỏ gọi một phần bánh ngọt với hình minh họa đặc sắc đập vào mắt khi vừa mở menu, kèm theo một matcha latte - best seller của quán. Hằng khuấy ly trà sữa yêu thích của mình, mỉm cười nhìn Sara đang cặm cụi nếm thử chiếc bánh ngọt rồi hai mắt sáng rỡ khi cảm nhận được vị ngon của nó. "Sara giỏi tiếng Việt thế? Cậu học tiếng Việt lâu chưa?"Nhận ra đối diện mình còn có Diễm Hằng, Sara thu lại dáng vẻ khi được ăn ngon."Ưm, mình có chú cưới vợ ở đây, từ nhỏ mình đã thích Việt Nam rồi, mình hay về đây chơi lắm." Vừa nói xong câu Sara đã ăn thêm một miếng bánh ngọt. "Mình mê quá nên tự học tiếng Việt, sau đó thì có đăng kí mấy khóa học ở bên Hàn ấy.""Cậu phát âm như người Việt luôn. Vậy chuyển về đây là ý kiến của cậu hả?" Hằng cúi đầu uống một ngụm trà sữa, lúc ngước lên vừa hay nhìn thấy người bạn mình vì mải mê ăn mà không biết kem trên bánh đã dính một tí ở khóe miệng."Đúng vậy. Mà cũng là do ba mình sắp chuyển công tác về đây rồi, nên là nhân cơ hội mình đòi về đây luôn." Vì công ty ba còn vài chuyện phải giải quyết nên Sara sang trước. Có lẽ tầm tháng sau ba Sara sẽ chính thức chuyển đến làm việc ở Việt Nam.Hằng gật gù, mỉm cười rút khăn giấy, lau vết kem cho Sara. Hai má hồng lên, Sara không giấu được hạnh phúc, lần đầu được gái đẹp lau miệng luôn đó."Được người đẹp lau cho luôn nè." Sara cười tít cả mắt. Diễm Hằng cũng bị câu nói của Sara chọc cười.Vừa hay màn tình cảm này đã lọt vào mắt của Thảo Linh, đang đứng order nước. Nó còn định mua chút đồ uống ngon ngon dưỡng sức lát nữa đi choảng nhau cho hăng ai ngờ tận mắt chứng kiến phim Hàn ngoài đời thực. Còn xui thay hôm nay hai cốt của nó chăm học không cúp đi net, chỉ có mình nó lẻ loi nhìn cảnh sến súa máu chó đó.Nhưng nó chẳng buồn biểu cảm, đi một mạch tới bàn bên cạnh kéo ghế ngồi xuống. Tất nhiên Sara nhìn thấy, nhỏ thở dài, trái đất tròn thiệt. Mặc kệ, nước sông không phạm nước giếng, ngồi chung quán thôi chứ có gì mà căng."À, Hằng, mình có viết thêm cái này, cậu đọc thử đi." Sara lấy ra đoạn văn nhỏ mới viết thêm, hớn hở mong chờ lời nhận xét từ Diễm Hằng."Tiến bộ rồi nè, hay hơn hôm trước nhiều luôn." Hằng lướt qua đoạn văn, để ý thấy vẫn còn vài chỗ dùng sai từ. "Nhưng mà vẫn còn một số lỗi, đây này."Ngồi đối diện có hơi bất tiện, Sara chạy sang ngồi cạnh Hằng cho dễ quan sát. Hai đứa chụm đầu vào nhau chỉ chỉ nói nói. Thảo Linh liếc thấy, không giấu được sự tò mò mà hơi rướn người vểnh tai lên nghe xem họ nói gì. "Mờ mờ ám ám." Chả nghe ngóng được gì, Linh ngồi ngay ngắn lại, lấy điện thoại ra chơi game.Chăm chú chơi game một lúc, nhìn sang bên cạnh Sara đã về lại chỗ cũ, mà kế bên thì xuất hiện thêm một người nữa."Con bé này chị biết, hồi chị 12 có chung team với nó trong hội thi gì ấy." Hoàn Mỹ ngờ ngợ nhớ ra Diễm Hằng. Chị vẫn còn ấn tượng khá nhiều vì con bé này vừa xinh vừa giỏi kinh khủng, nhờ nó mà đội chị ẵm gọn cái giải nhất."Ồ thế á? Trùng hợp ghê." Sara gật gù.Hoàn Mỹ chỉ trò chuyện vài câu vì chị còn cái bài tập nhóm chưa làm xong, vội chào tạm biệt Diễm Hằng rồi dắt Sara lên xe về."Sao không báo trước rồi thù lù tới đây vậy bà?" Sara vừa đi vừa liếc, người này không nói trước câu nào chạy thẳng đến trường đón, nhìn thấy nhỏ ngồi bên quán thì tắp vào luôn."Có tới rước là được rồi mày, lắm chuyện quá." Hoàn Mỹ đánh lên đầu con nhỏ một cái. Chẳng qua là hồi nãy đang chạy về, thấy tin nhắn thì đổi hướng chạy qua luôn. Đã cất công chạy ngược đường qua rước mà bà nhỏ này còn tị nạnh."Hự." Sara xoa xoa đầu, bỏ tay đang khoác tay Hoàn Mỹ chạy ra xe."Bà nội tui đó trời." Hoàn Mỹ lắc đầu.Thảo Linh tò mò quan sát nãy giờ. Sao Sara đi với ai cũng mờ ám thế? Khoảnh khắc nó cứ ngồi im nhìn nhỏ tương tác hết người này đến người kia, nó nhận ra mình chả biết đách gì về cuộc đời ẻm.Linh ngồi đó, trầm tư. Tự nhiên nó lại suy xét về mối quan hệ của nó với Sara. Một con bé người Hàn mới chuyển về, var nhau một cái rồi tự nhiên thành oan gia ngõ hẹp. Mỗi ngày của Trần Thảo Linh nó vẫn cứ bình lặng trôi qua nhưng chẳng biết từ khi nào đã luôn có Han Sara trong đó.Suy cho cùng, bảo nó giải thích về lí do nó để tâm tới Sara nhiều đến thế, nó chả biết nói sao. Mà nó cũng nghĩ nếu lỡ có tình cảm với người ta rồi sao? Nó với Sara có khả năng không?Tiếng gọi của Hiền Mai kéo nó ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu nó."Đi chưa?" Mai ngồi xuống đối diện, nhận ra bạn mình có điểm khác nhưng Mai không hỏi, dù sao thì Thảo Linh nó cũng có nói ra đâu."Dời lại đi, nay tao mất mood rồi." Thảo Linh vác balo lên đi về. Hiền Mai thở dài, lại suy cái gì rồi.Tiếng động cơ xe ồn ào không cứu vãn được cái không khí lạnh tanh khi Thảo Linh chở Hiền Mai về. Bình thường hai đứa cứ bô lô bô loa đủ thứ chuyện, hôm nay Mai không dám hé răng còn Linh thì mồm như đóng băng rồi."Nhậu không?" Thảo Linh cuối cùng cũng phát ra âm thanh."Ừ cũng được." Hai đứa ghé quán nhậu, gọi Đăng Dương ra. Một bàn ba đứa nhưng chỉ có một đứa uống. Mai và Dương ngồi ăn mồi nhìn Thảo Linh tu ừng ực mấy lon bia liền. Không nói với nhau câu nào nhưng ai cũng nhìn ra Linh có gì đó không ổn.Đến khi điện thoại Linh có thông báo, thì ra là cái story ảnh bàn nhậu đã đăng trên ig có người reply. Thảo Linh mặt hơi ửng hồng nhìn tin nhắn mới đến từ Mỹ Quyên, nó tặc lưỡi."Không rep mà nhắn lắm." Linh còn chả buồn follow lại mà vẫn cố bắt chuyện."Con Quyên à?" Mai không xem cũng đoán được."Ừ." Thảo Linh lại uống cạn thêm một lon nữa, chắc là lon thứ mười rồi. "Người cần nhắn thì chả thấy đâu." Nó lí nhí nhưng vẫn đủ để hai đứa còn lại nghe rõ không sót chữ nào."Ai?" Dương hỏi dò, mong lúc nó hơi ngà ngà có thể moi thông tin."Lắm chuyện."Kết quả đã đoán trước được, chả hỏi được gì cái con này. Có cạy mồm nó ra thì cũng chỉ thấy vòm họng nó thôi chứ cũng chả có thêm thông tin nào.Rồi lại thêm một thông báo nữa, định lật úp điện thoại xuống nhưng ánh mắt nó sáng rực lên khi thấy tên người nhắn."học sinh hư (¬'‸'¬)" Thảo Linh suýt cười thành tiếng, đâu ra emoji đáng yêu thế kia.Hai đứa bên cạnh được một phen hoảng hồn, mới buồn đó giờ cười rồi? Ai là người có khả năng siêu phàm đó thế?Han Sara chỉ đang nhàm chán lướt story ig, thấy cái avatar đen xì đăng ảnh đi nhậu, con bé chỉ bĩu môi chê, tệ nạn quá đi mất. Còn tưởng tin nhắn gửi đi chắc đến sáng mới được reply, hoặc không được rep luôn ấy. Ai ngờ thấy người kia tức khắc online trả lời lại."rước đi" Kèm theo tấm ảnh mấy lon bia rỗng dưới đất. Sara khi nhìn thấy bức ảnh, trước khi rep phải thả cái react dấu chấm than đỏ lè. "Rốt cuộc là tên đó uống bao nhiêu rồi vậy? Thoại sảng hả?"Thảo Linh nhìn dòng chữ "khùng!! ( ,,⩌'︿'⩌,,)" của Sara nhắn mà cười tủm tỉm. Hiền Mai ngứa mồm. "Khùng.""Khùng cái đầu mày." Linh lườm Mai với ánh mắt rực lửa. Ngoại lệ thì được mắng còn ngoài lề này thì ra chỗ khác chơi."Thôi trễ rồi, về thôi không tí phụ huynh tìm tận nơi đấy." Đăng Dương kêu Hiền Mai đi thanh toán còn mình thì đỡ Thảo Linh ra xe.Mặc dù mới bị chửi nhưng Hiền Mai vẫn phải ngậm đắng nuốt cay chở cái tên bợm rượu kia về. Vừa tới nhà Thảo Linh đã phóng lên phòng, chẳng biết có tắm rửa gì không, chỉ biết tối hôm đó Sara bị tên này làm phiền cả buổi, cứ nhắn suốt, mà nói cái gì đâu không, nhiều khi còn typo nữa chứ. Biết thế không rep story.Sáng, một chân trên giường, một chân lọt xuống dưới, cái chăn còn một góc vắt vẻo trên người. Đó là tình trạng khi thức dậy của Trần Thảo Linh. Không chỉ thế, bên tai còn âm ỉ tiếng mẹ gọi dậy đi học ngoài cửa. Nó ngóc đầu lên, suýt thì té xuống đất."Hở?" Nó nhìn trời nhìn đất, xác định đây đúng là phòng mình chứ không phải một khu ổ chuột nào đó. Tiếng mẹ nó vẫn ở ngoài, kèm theo tiếng gõ cửa liên tục. "Mày nhanh thay đồ đi học đi, mẹ đi trước đưa cái Mai đi luôn đấy.""Vầng." Nó ngáp dài một cái rồi xách mông đi đánh răng.Tắm rửa thay đồ xong, nhìn đồng hồ mới có 7 giờ hơn. Thôi kệ, lỡ trễ rồi. Vô tư xuống ăn sáng, đang enjoy bát phở nóng mẹ mua, mở điện thoại lên làm nó phụt hết ra bàn."Cái đéo gì đây?" Nó lướt mãi không thấy điểm dừng, rốt cuộc hôm qua nó nhắn gì cho Sara mà nhiều thế. Chắc chắn là ai hack điện thoại nó rồi, không thể nào là nó được!! Cũng may nó không tỉnh táo, nhắn sai chính tả tùm lum nên chẳng đọc ra chữ gì. Nếu không lỡ nói gì bậy bạ ra thì mặt mũi chị đại để đâu nữa. Không còn tâm trạng ăn uống nữa, nó xách balo chạy đến trường.Đi trễ thì là chuyện thường ngày của nó thôi, chỉ là vừa ngay lúc lớp Sara học thể dục ở ngoài. "Vờ lờ." Nó vội chạy nhanh vào lớp. Nhưng không may cho nó, màn chạy trốn của nó đã bị Sara nhìn thấy. Con nhỏ chỉ cười khinh, không ngờ kẻ hống hách kia còn có bộ mặt hèn hạ này.Thảo Linh cũng không thể chấp nhận mình "kèo dưới". Nó vẫn ra ngồi chình ình ngoài căn tin như chưa có gì xảy ra, nhưng mà đó là khi Sara chưa xuất hiện."Gì vậy má?" Hiền Mai rút cánh tay mình ra khỏi sự bấu víu của Thảo Linh. "Dê tao hả?" Mai còn tưởng bạn mình hôm nay dở chứng."Chắc tại thấy em Sara đi ngang." Dương cười đến rung người vì nhìn thấy cái cảnh Sara mới bước ra là Thảo Linh buông đũa, tìm tới khe nách của Hiền Mai mà núp vào. Tay cầm muỗng ăn cơm của nó vì cười mà suýt giữ không nỗi."Mày nín." Thảo Linh bặm môi nhướng mày đe dọa. Nhưng làm sao được, Dương không ngừng cười mà còn lan sang Mai, hai đứa cứ nhìn nhau cười khì khì."Mà rốt cuộc mày làm gì mà tự nhiên trốn?" Hiền Mai hỏi cho rõ ngọn ngành, nó cũng không nghĩ tới lí do gì để Thảo Linh có thể hèn như thế."Hôm qua say nhắn gì bậy bạ cho người ta rồi?" Đăng Dương như đọc được suy nghĩ của Thảo Linh, làm nó giật mình. Nhìn thấy thế, không cần hỏi nữa, hiểu ra rồi."Bảo sao thấy hôm nay mày hiền hẳn ra." Mai gật gù như thể nó thông cảm cho Thảo Linh. Rồi chốt hạ một câu làm Thảo Linh cứng người. "Hiền đen." "Mọe chúng mày!!" Nó ấm ức lắm chứ nhưng mà đâu dám ồn ào, sợ người ta chú ý nghe thấy.Mặc cho nổ lực giảm tiếng ồn của Thảo Linh, Hiền Mai và Đăng Dương vẫn cười như được mùa, làm gây không ít sự chú ý. Trong đó tất nhiên là có nhóm bạn của Sara đang ngồi cách đó chỉ hai bàn."Ủa hai người đó cười gì dữ dậy? Bộ khùng hả?" Thùy Dương với cái mỏ hỗn gắn sẵn từ nhỏ đã lên tiếng đầu tiên. Sara có quay lại nhìn, cảm thấy có vẻ như người bị cười vào mặt là Thảo Linh, nhỏ cũng hả hê. Dù chỉ là biểu cảm nhỏ nhưng Phương Lan đã thu hết vào tầm mắt."Bồ biết gì hả?" Lan nhướng mày tra hỏi."Đâu, mình thấy chị ta ngơ ra đó nên buồn cười thôi." Sara làm ra vẻ việc ấy không hề liên quan đến mình."Ê hình như bà Linh hơi xấu hổ thì phải, hay là hai người đó cười bả?" Mỹ Chi với cặp mắt mới xóa cận của mình nhìn nhận tình hình."Thôi chuyện người ta." Diễm Hằng ngồi im nãy giờ, nhận thấy volume của mấy chiếc miệng xinh xinh bên này cũng không nhỏ, vội ngăn mọi người bàn tán về bên đó, sợ Thảo Linh nghe thấy lại hiểu lầm."Ừ thôi "sân" quá nghiệp á." Thùy Dương nhìn về phía bạn cùng bàn của mình khi thoại câu đó. "Ai "sân" hơn ai biết luyền!" Đáp lại Thùy Dương là cái nhìn không mấy thân thiện của Mỹ Chi.
Buổi chiều, Sara có hẹn với Diễm Hằng tại thư viện để Hằng tư vấn giúp nhỏ vài cuốn sách nên đọc để thông thạo tiếng Việt hơn. Thư viện cách nhà không xa lắm nên nhỏ quyết định cuốc bộ. Vừa đi được một đoạn đã thấy có người đang chật vật với chiếc xe đạp điện bị hư. Người kia mặc áo dài, biết là học sinh, Sara sang xem thử có giúp gì được không."Cậu sao thế?" Sara tiến lại gần dò hỏi. Nhìn thấy trên áo người nọ có logo trường mình."A chị...chị Han Sara?" Người kia có vẻ hơi bất ngờ và một chút rụt rè khi nhận ra Sara.Nghe cô bé trước mặt gọi chị, Sara nghĩ chắc là lớp 10, nhưng mà sao em ý biết mình nhỉ? "A...em...em là hàng xóm của chị á. Em...tên là Ánh Sáng." Con bé thấy đầu Sara đang hiện dấu chấm hỏi to đùng nên tự giới thiệu nhưng mà lại có hơi ngập ngừng. Sara cũng lờ mờ đoán được lí do. Có lẽ con bé này là người đăng mấy tấm hình chụp kia. Nhưng sau đó cũng bị xóa đi rồi, Sara vốn không có ý định trách móc hay gì cả. Sara thấy phù hiệu của ẻm. Biết ẻm học 10A3. Nhìn qua thấy em gái này mặt mày cũng sáng láng như tên ẻm, đặc biệt là trông đáng yêu phết."À, Ánh Sáng, xe em bị sao?" Bỏ qua cái kia, bây giờ trước mắt là tại sao con bé này lại đứng đây."Em đang chạy thì nó bị kẹt gì đó, em có thử kiểm tra nhưng hông thấy gì." Ánh Sáng có phần hơi mệt, mồ hôi nhễ nhại, chắc là do đứng dưới nắng lâu.Sara thử nhìn, bánh xe kẹt cứng, không dắt đi được. "Chị xin lỗi em trước nha." Nhỏ nghĩ ra sáng kiến gì đó."Dạ?" Ánh Sáng chưa kịp hiểu đã nghe thấy tiếng "bụp" rõ to. Sara dùng cái chân đã tập võ từ nhỏ đá một cái thật mạnh vào bánh xe đang kẹt."Được thật nè." Sara không ngờ cách mình thử lại có hiệu quả. Ánh Sáng bất ngờ, sau đó là cảm ơn rối rít. Em có thử đá nhưng chắc lực chân yếu quá nên chả xi nhê gì. Thấy xe đã chạy được bình thường, Sara bảo em chạy về nhanh kẻo say nắng bệnh mất. Hai chị em có trao đổi thông tin liên lạc rồi ẻm nói sẽ trả ơn Sara sau.Han Sara không ngờ mới ra đường có tí đã làm quen được một em gái hàng xóm dễ thương. Nhỏ vui vẻ tiếp tục hành trình tới thư viện.—
nhân viên tiệm mình vẫn ổn hết hả? ai còn đói thì gặm fic đỡ đói ighé qua đọc fic tui viết rồi thì cũng để lại vài câu cho tui đọc vớiicảm ơn mng đã đọc, chúc ngủ ngon <3
Buổi chiều, Sara có hẹn với Diễm Hằng tại thư viện để Hằng tư vấn giúp nhỏ vài cuốn sách nên đọc để thông thạo tiếng Việt hơn. Thư viện cách nhà không xa lắm nên nhỏ quyết định cuốc bộ. Vừa đi được một đoạn đã thấy có người đang chật vật với chiếc xe đạp điện bị hư. Người kia mặc áo dài, biết là học sinh, Sara sang xem thử có giúp gì được không."Cậu sao thế?" Sara tiến lại gần dò hỏi. Nhìn thấy trên áo người nọ có logo trường mình."A chị...chị Han Sara?" Người kia có vẻ hơi bất ngờ và một chút rụt rè khi nhận ra Sara.Nghe cô bé trước mặt gọi chị, Sara nghĩ chắc là lớp 10, nhưng mà sao em ý biết mình nhỉ? "A...em...em là hàng xóm của chị á. Em...tên là Ánh Sáng." Con bé thấy đầu Sara đang hiện dấu chấm hỏi to đùng nên tự giới thiệu nhưng mà lại có hơi ngập ngừng. Sara cũng lờ mờ đoán được lí do. Có lẽ con bé này là người đăng mấy tấm hình chụp kia. Nhưng sau đó cũng bị xóa đi rồi, Sara vốn không có ý định trách móc hay gì cả. Sara thấy phù hiệu của ẻm. Biết ẻm học 10A3. Nhìn qua thấy em gái này mặt mày cũng sáng láng như tên ẻm, đặc biệt là trông đáng yêu phết."À, Ánh Sáng, xe em bị sao?" Bỏ qua cái kia, bây giờ trước mắt là tại sao con bé này lại đứng đây."Em đang chạy thì nó bị kẹt gì đó, em có thử kiểm tra nhưng hông thấy gì." Ánh Sáng có phần hơi mệt, mồ hôi nhễ nhại, chắc là do đứng dưới nắng lâu.Sara thử nhìn, bánh xe kẹt cứng, không dắt đi được. "Chị xin lỗi em trước nha." Nhỏ nghĩ ra sáng kiến gì đó."Dạ?" Ánh Sáng chưa kịp hiểu đã nghe thấy tiếng "bụp" rõ to. Sara dùng cái chân đã tập võ từ nhỏ đá một cái thật mạnh vào bánh xe đang kẹt."Được thật nè." Sara không ngờ cách mình thử lại có hiệu quả. Ánh Sáng bất ngờ, sau đó là cảm ơn rối rít. Em có thử đá nhưng chắc lực chân yếu quá nên chả xi nhê gì. Thấy xe đã chạy được bình thường, Sara bảo em chạy về nhanh kẻo say nắng bệnh mất. Hai chị em có trao đổi thông tin liên lạc rồi ẻm nói sẽ trả ơn Sara sau.Han Sara không ngờ mới ra đường có tí đã làm quen được một em gái hàng xóm dễ thương. Nhỏ vui vẻ tiếp tục hành trình tới thư viện.—
nhân viên tiệm mình vẫn ổn hết hả? ai còn đói thì gặm fic đỡ đói ighé qua đọc fic tui viết rồi thì cũng để lại vài câu cho tui đọc vớiicảm ơn mng đã đọc, chúc ngủ ngon <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co