Truyen3h.Co

[Lyhansara] Nothing:v

17.2

HanHanCte

- Han Sara...?

Thảo Linh khẽ gọi, cô nhìn thấy vai em rung lên từng hồi.

- C-chị còn muốn nói gì nữa...?

Cô siết chặt lấy bàn tay của em, Han Sara đang căng thẳng. Bàn tay em đổ mồ hôi rất nhiều. Thảo Linh chặn những bước chân em lại, cô đứng ngay trước mắt em.

- Nghe chị nói đã, được không?

Thảo Linh đưa ngón tay lên, khẽ gạt đi giọt nước mắt đang trực trào nơi khoé mắt em. Han Sara được dỗ thì cảm xúc dâng trào, liền bật khóc ngay trước mắt cô.

- E-em sợ...

- Nói chị nghe, em sợ cái gì?

Thảo Linh đành ôm em nhỏ vào lòng, vỗ về tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy trong vòng tay.

- Sợ chị chưa quên được người ta, sợ bản thân chỉ là người thay thế...Em sợ lắm

Thảo Linh xót xa lau nước mắt cho em, cô hiểu cho điều đó. Cô chưa từng một lần nào nhắc về Quyên trước mặt em trong suốt thời gian họ yêu nhau. Vì cô lo Sara sẽ tủi thân, không được thoải mái khi ở bên cô nữa.

- Chị chưa lần nào coi em là người thay thế cô ấy hết. Sara à, em hiểu cảm xúc của chị mà đúng không? Cô ấy có thể là một tuổi thanh xuân đáng nhớ của chị. Còn em, em là cả tương lai, là tất cả niềm hi vọng và chỗ dựa của Thảo Linh này.

Han Sara cảm động trước lời nói ấy. Nước mắt cứ thế tuôn hết ra, em nhỏ cứ vùi mình vào trong vòng tay ấy mà thút thít

- Hồi nãy, do chị chưa đẩy cô ấy ra kịp. Để cho em nhìn thấy mất rồi, xin lỗi Sa nhỏ...thứ lỗi cho chị nhé?

- C-chị đừng xin lỗi mà...là do em hiểu nhầm

- Em chỉ cần rơi một giọt nước mắt thôi là chị đã cảm thấy tội lỗi lắm rồi. Em nín khóc rồi mình cùng về nhà

Thảo Linh có thể cảm nhận rõ tiếng trái tim của hai người đang đập liên hồi. Từng nhịp, từng nhịp như là sức sống vô cùng mạnh mẽ của tình yêu hai người. Có thể ban đầu nó chỉ là đốm sáng nhỏ nhoi, nhưng cô tin rằng tình yêu của họ sẽ lớn dần hơn từng giây, từng ngày trôi qua


Sau một hồi khóc trôi hết cả make up thì Sara mới chịu để Thảo Linh dắt về. Trời đông lạnh buốt khiến hai tay em đã đỏ ửng lên, nhưng đã có người sưởi ấm nó suốt cả quãng đường. Thảo Linh cứ đăm đăm nhìn về phía trước, lâu lâu mới ngoái lại nhìn em nhỏ phía sau.

- Lyhan...

Thảo Linh đang đi cũng bị tiếng gọi của em níu lại, bàn tay đang đan vào của em cũng siết chặt hơn. Có vấn đề gì ư? Sao em lại gọi nghệ danh của cô?

- Sao thế? Em khó chịu ở đâu à?

- Không phải, em chỉ muốn...xin lỗi chị thôi

- Chị bảo là không cần rồi mà, em cứ tươi cười vui vẻ trở lại là chị hạnh phúc rồi

Han Sara tiến lại gần cô, em nhỏ cố gắng kiễng chân lên để ngang tầm mắt với Thảo Linh.

- Cô nương, em làm gì thế hửm?

- Thảo Linh, chị nhắm mắt vào đi~

Thảo Linh cũng thuận tình làm theo. Chợt có một cơn gió thổi ngang qua, làm tóc cô bay nhẹ theo làn gió. Han Sara nhân cơ hội hôn tiếng chụt rõ lớn vào môi Thảo Linh rồi chạy đi mất.

- N-nhóc này?!

Thảo Linh cầm túi hai người chạy theo em nhỏ đang hớn hở tung tăng trên phố kia. Gương mặt cô đỏ hết lên rồi, lúc nãy cô còn chưa kịp phản ứng đã bị cô nhóc kia cưỡng hôn. Han Sara quả thật rất biết cách trêu cô, lại còn đúng thời điểm nữa.

- Quà bù đắp tinh thần đó~ chị trân trọng đi nhaaaa

Thảo Linh mỉm cười nhẹ, chỉ là một cái nhếch môi nhẹ thôi nhưng thật ra là cả một bầu trời sung sướng đang nở hoa bên trong cô. Cô với gọi to tên em trong khi vẫn phải đuổi theo em nhỏ

- Hậu đậu thì chạy chậm thôi Sara!!!

Dưới bầu trời đêm trời đông, có hai con người vui đùa, chạy nhảy khắp các con phố. Họ chẳng quan tâm tới ánh mắt mọi người xung quanh, chẳng suy nghĩ gì tới chuyện khác hết. Tất cả sự chú ý đều dồn vào đối phương, vào tình yêu mà hai người dành cho nhau. Hạnh phúc đôi khi chỉ có thế thôi cũng là một điều may mắn rồi🤍


Quay lại sau gần 2 tháng ghost reader:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co