Truyen3h.Co

[Lyhansara] Nothing:v

6

HanHanCte

Cảnh báo là chap này hơi bạo:))

Han Sara ngắm con mèo đen đang ngủ gật trên ghế bên cạnh. Hôm trước, cô bảo muốn làm bài hát mới. Em thì thừa biết đó là bài hát mà Thảo Linh tặng cho em. Tuy nhiên, cũng vì thế mà Thảo Linh sinh hoạt đảo lộn. Ngày nào cũng thức đến gần sáng rồi mới ngủ, em nhìn cũng xót lắm mà nói thì cô không chịu nghe. Người gì đâu mà bướng vô cùng!

Tranh thủ Thảo Linh không để ý, em lấy điện thoại ra rồi chụp vài bức. Nhìn như người không hồn vậy á, lại còn lờ đờ sắp gục tới nơi. Em vội thêm vào alb ảnh dìm của Thảo Linh trong máy em để giữ làm kỷ niệm. Han Sara khẽ nhìn người bên cạnh, rồi lên tiếng

- Chị ổn thiệt không đó? Mệt quá thì nghỉ cũng được mà

- Nói được làm được, chị sắp xong rồi...

Thảo Linh nhìn vào màn hình laptop, tay cứ chỉnh đi chỉnh lại phần beat của bài. Tiện thể chèn thêm vài tiếng nhạc cụ khác vào. Trông cô có vẻ tập trung thật đấy, Han Sara ngồi cạnh cũng phải khâm phục vì sức chịu đựng của Thảo Linh. Sáng em đã thấy Thảo Linh dậy sớm, lọ mọ sang phòng thu. Nhà của hai đứa tuy có hơi nhỏ những mà tiện ích thì đầy đủ, nên việc làm nhạc rất thuận lợi. Cô chắc cắm từ sáng đến giờ cũng gần chiều rồi, trưa thì cũng chỉ ăn qua loa.

- Tạm ngưng lại đi, mai làm tiếp cũng được mà. Chị hành hạ bản thân quá đấy

- Chút nữa thôi, chị thề đấy. Chị muốn làm xong thật nhanh rồi cùng em thu âm cho bài hát thôi mà, em bé chờ chị chút nhá?

Thảo Linh nhìn em cưng chiều, Han Sara thì không thèm nói nữa. Em đứng dậy khỏi ghế của mình rồi ngồi lên đùi Thảo Linh.

- Ngoan nào, đừng quậy chị

Han Sara càng lấn tới, cô vòng tay qua cổ Thảo Linh.

- Không thích, ai bảo chị không nghe em

Thảo Linh bị em nhỏ trêu chọc, hết bị bẹo má rồi đến làm đủ thứ trò trên tóc cô. Cô chỉ biết cười trừ rồi tiếp tục chỉnh sửa bản demo. Han Sara thích lắm, em ngồi trong lòng cô thôi mà tưởng đâu làm vua một vương quốc nào đó không đấy. Cảm giác rất thoải mái, rất hãnh diện, vì ngoài em ra Thảo Linh có cho ai ngồi đâu, hihi.

-Lyhan

- Hửm? Sao thế?

- Nếu có một bạn fan nữ của chị, xinh hơn em, giỏi hơn em tỏ tình chị thì chị tính sao?

Thảo Linh mặt méo hẳn sang một bên, cái câu hỏi hack não gì đây hả trời???? Cô nhìn em, mặt hiện rõ dòng chữ

"Nói thiệt hả bà Thơ?"

-Ừm thì...từ chối khéo thôi

- Nhưng ẻm vẫn bám theo chị thì sao, chị định làm như nào?

Thảo Linh toát mồ hôi, cô vặn hết trí thông minh ra để suy nghĩ. Han Sara thấy Thảo Linh trầm ngâm, em càng tiến tới.

- Á à, Thảo Linh không dứt khoát nhé. Chị tính mập mờ chục em trong khi vẫn quen tôi phải không???

- N-này?! Chị đã làm gì đâuuuu

- Red flag rồi, người ta yêu thương gì mình đâu...

- Em tự biên tự diễn hả? Chị red hồi nào?

- Ai biết được, lỡ đâu em nghi đúng

Thảo Linh bất lực nhìn em nhỏ bĩu môi, cô cúi xuống, mặt sát rạt với mặt em. Han Sara giật mình, em hơi lùi lại.

- Em tính bắt nạt chị hửm? Từ khi nào Han Sara học thói này vậy ta?~

Thảo Linh kéo em vào sát hơn, tay cô đặt ngay hông em. Han Sara như chập điện, cô đứng hình mất mấy giây rồi load lại tình hình bây giờ. Hình như chọc Thảo Linh hơi quá rồi ha...haha...mong là không có chuyện gì xảy ra

- Ờ-ờm...có đâu. Em vẫn như thế mà, chắc chị nhìn nhầm á, chứ em đâu có nạt chị👉🏻👈🏻

- Thế hả? Vậy mà chị thấy hành động của em trái ngược với lời nói của em quá đấy.

Hơi thở ấm áp của Thảo Linh cứ phà vào tai em, Han Sara rùng mình. Ngu rồi, nãy để tay ở cổ Thảo Linh nên giờ rút ra không có được.

- C-có gì mình từ từ nói được không? Em mới nhớ ra là đến giờ dọn nhà rồi, em lui trước nha...

Thảo Linh giữ chặt em, cô cười thích thú

- Tính bỏ chạy? Tôi cho em đi chưa?

Thảo Linh cắn nhẹ vào vành tai em, làm em nhỏ khẽ kêu lên một tiếng. Tay cô cũng lộng hành đi vào trong dưới lớp áo phông của Han Sara.

- L-linhhh, dừng lạiii

- Không muốn, người em cứ thơm thơm, cuốn chị mất rồi~ Với cả em là người bắt đầu mà~

Thảo Linh cười khúc khích, đôi môi của em như mời gọi cô tới cắn xé, giày vò nó. Thảo Linh chầm chậm tiến đến, đôi môi họ chạm nhẹ rồi dần dần nhanh hơn. Thảo Linh không muốn vồ vào ngay, vì như thế sẽ mất hay và Han Sara cũng sẽ sợ. Tay cô giữ cằm em, điều chỉnh nhịp độ theo ý muốn. Han Sara cũng đành theo sự chỉ dẫn của Thảo Linh vì em không có tí kinh nghiệm nào cả...Thảo Linh thấy thế thì tăng tốc độ, hai người cứ cuốn lấy nhau suốt mấy phút. Bao nhiêu cũng không đủ, Thảo Linh dứt ra khỏi nụ hôn. Mặt em thì đã đỏ bừng, từ môi vẫn còn đang kết nối với của cô bằng một sợi chỉ bạc.

- C-chị điên rồi...

- Chị điên vì em đấy~

Căn phòng chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của Han Sara và tiếng cười tự mãn của cô. Thảo Linh chậm rãi rải thêm chuỗi nụ hôn từ cằm xuống cổ của em nhỏ. Cô hít lấy hít để mùi của Han Sara, cô có thể ôm em cả ngày thế này mà không rời nửa bước luôn. Cô tránh những điểm nhiều mạch, rồi đặt lên chiếc cổ trắng ngần ấy một vết hickey. Han Sara gần như ré lên khi Thảo Linh vừa mút vừa cắn...có chút hơi đau.

- Chị để lại vết như thế thì em ra đường kiểu gì?????

- Thì để vậy thôi, đẹp mà~

- Đẹp cái đầu chị ý Thảo Linhhhhhhh

- Thế thì để chị làm thêm vài vết nữa rồi tiện thể mặc áo cổ dài chút nhé

Thảo Linh gợi ý, chưa để em đồng ý thì cô đã bế em lên, đi về phía phòng ngủ.

-Ê?????????????? Thảo Linh, chị thả tôi xuống mauuuu

- Muộn rồi bé cưng, mình chơi với nhau chút rồi ăn tối nha~

Han Sara muốn lên tiếng cũng không được, Thảo Linh có tha cho đôi môi của cô phút giây nào đâu. "Chút" của Thảo Linh là từ lúc 5h30 chiều đến 9h tối mới tha cho em. Han Sara xin thề, em sẽ không bao giờ chơi với con mèo đen tâm cơ kia nữa. Nói vậy thôi chứ mai là thấy giỡn với nhau liền à🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co