7
Mọi người ơi, ngoài Thảo Linh ra thì mình gọi cả Lyhan nhé cho cảm giác lớn dần nó thân thuộc hơn ạ hihi, mời mọi người đọc tiếp ạ.
Cũng giống như nhiều sinh viên khác lúc bấy giờ, Han Sara phải làm việc ngoài giờ học để kiếm thêm thu nhập trang trải cho học phí của bản thân. Vội vàng chuẩn bị đồ cho khách tại quầy bún, một bóng dáng tiến đến gần cô"Chào, sao cậu lại ở đây?" Trần Thảo Linh thấy cô liền vui vẻ chào hỏi"Cậu nghĩ vì sao?" Han Sara mỉm cười nhẹ với Thảo Linh rồi vội vã sửa soạn đồ trên mâm"Tớ thấy đói nên ghé qua đây ăn gì đó. Cậu gợi ý món gì?" "Món gì cũng có ở đó. Cậu chọn đi"Nhìn bát bún trước mặt mình rồi quay vào quầy bún thấy cô gái đeo chiếc tạp dề đang vất vả làm việc, Thảo Linh bỗng suy nghĩ một điều gì đó. Gần tới đêm, cũng là lúc khách vơi dần, nhưng số bát trên bàn Thảo Linh lại có vẻ như đang đi ngược với mọi thứ, ăn xong bát thứ năm, chị nhẹ nhàng quay qua nhìn Sara đang tất bận lau dọn bàn, ra hiệu với cô như muốn thêm một bát nữa. Han Sara thấy vậy cũng không khỏi hoài nghi rồi cũng nhanh chóng chạy vào chuẩn bị cho chị dù ngoài kia mặt Thảo Linh cứng ngắc ra rồi."Tớ nghĩ cậu biết rằng ăn thế này sẽ không giúp tớ có hoa hồng gì" Sara bưng bát bún thứ năm ra trước mặt Thảo Linh, nghe được câu nói như thế, chị ngơ ngác nhìn Sara đơ ra mà cười nhạt. Cuối ngày, chị giúp Sara dọn dẹp, đóng cửa hàng lại. Hai người im lặng dạo bước trên con đường về đêm, Thảo Linh đi trước, cô bước theo sau."Yaaaaa" Thảo Linh bỗng nhiên quay ngút lại gào lên dọa cô gái đằng sau mình một phen rồi phì cười"Cậu sợ tớ hả mà cứ đi đằng sau tớ vậy?" thấy Lyhan nói vậy, cô nhẹ nhàng bước đi cùng hàng cùng chị, Trần Thảo Linh nhẹ nhàng nhìn Sara tiến dần lên, tiếp tục nói"Han Sara, sau cậu đừng làm ở chỗ đó nữa""Tại sao không?" cô quay qua hỏi"Mỗi ngày cậu làm ở đó, kiếm được bao nhiêu?""Thì sao?" Han Sara dừng lại nhìn lên hỏi người đối diện"Cậu làm quá sức và bị trả thấp" Lyhan ân cần nói mong đối phương có thể hiểu thành ý của chị"Mọi người bây giờ đều như vậy cả" Han Sara cũng nhẹ nhàng đáp lại chị. Tiếng chuông điện thoại của Sara cất lên, cô nhấc máy, dường như nghe được tin nào đó rất khẩn cấp, liền chạy đến nơi mà người đầu dây bên kia đang cần cô, Lyhan nghe được vậy liền vội vã chạy theo cô.Hai người vội vã xông vào một quán bar, nơi có một đám đông đang giải quyết một vấn đề nào đó"Văn Thụy" Sara vội vã chạy đến che chắn cho cô bạn của mình"Đã bảo mà, cô ta làm vấy bẩn váy của bạn gái tôi" tên đầu gấu kia vẫn tiếp tục chỉ trỏ, muốn xông tới chỗ cô gái đã say đang được hai người bảo vệ"Váy Chanel 20 triệu đó, đủ khả năng trả không?" cô gái giọng chanh chua đứng bên cạnh cùng tên đầu gấu nói vọng vào"Xin lỗi, xin lỗi, thay mặt bạn tôi cho tôi xin lỗi" Trần Thảo Linh giơ tay ra muốn hạ hỏa đám đông rồi tiến tới chỗ cô gái đó"Hơn nữa, logo trên váy cô là giả rồi, thừa một chữ N. 20 triệu là hơi nhiều" Thảo Linh từ tốn nói với cô gái chanh chua kia làm cô xấu hổ che đi logo của mình"Vậy nên tôi trả 500 thôi được chứ" chị vội vàng lôi tiền ra đưa cho cô gái đó "Dám sỉ nhục tao, muốn gì hả?" cô gái kia như tức lên, cầm lấy số tiền của Lyhan, ném vào mặt chị, thấy tình hình nghiêm trọng hơn, Lyhan bọc lấy hai người, kéo họ ra khỏi đám đông.Không cho đám sinh viên này cơ hội trốn thoát mấy tên đầu gấu cầm theo mấy chai bia thủy tinh chạy theo ba người. Đang chạy trốn thì Văn Thụy không may rẽ vào hướng khác, làm cho Lyhan vội vã cầm tay Sara núp vào một con hẻm nhỏ.Thấy mấy tên đó đã đi xa, hai người họ dường như đã thấm mệt"Xin lỗi" - "Cảm ơn" 2 câu nói được cả hai đồng thanh nói ra cho đối phương, những hạt mưa lất phất rơi xuống cùng tiếng sấm, kéo theo một cơn mưa rào đang dần tới"Cậu nói đúng. Tớ luôn dùng chuẩn mực của mình đánh giá, chẳng cần biết điều đó có tổn thương đến người khác hay không, tớ cảm thấy xấu hổ" Trần Thảo Linh quay qua nhìn cô"Không sao đâu, cảm giác về sự ưu việt của cậu vừa cứu bọn tớ. Vậy chúng ta hòa" Han Sara quay qua mỉm cười với con người vừa mới xin lỗi mình, cùng Thảo Linh ngồi xuống ngắm cơn mưa rào về đêm "Xem "Chỉ ngày hôm qua" chưa? Là phim hoạt hình" Thảo Linh chìa màn hình điện thoại của mình ra giới thiệu với người bạn này, Sara không nói gì, vẫn chăm chú nhìn vào ánh mắt của Thảo Linh đang nhìn mình"Hồi trung học, tớ hay lên sân thượng một mình, một ngày, thấy được có người viết câu trong bộ phim đó lên tường. Tớ thực sự thích bộ phim đó, nên đã trả lời và tìm bạn ấy suốt kể từ đó, tớ từng nghĩ là Triển Nhan" Trần Thảo Linh kể lại câu chuyện cho Sara như muốn biết thêm điều gì đó mà chị chẳng thể diễn tả.Nhận lại được nụ cười có phần gượng gạo của Sara, chị đứng dậy"Trời mưa quá, để tớ đi gọi taxi" Han Sara lặng lẽ nhìn bóng lưng ấy rời đi, lòng đầy nôn nao.Cơn mưa đêm hôm ấy cũng là dấu hiệu cho một đợt bão đang kéo tới, Han Sara đang vừa gội đầu vừa nghe dự báo thời tiết về cơn bão cấp 5 sắp tới. Một tin nhắn được gửi đến, từ Trần Thảo Linh"Cậu không ở ngoài chứ?" Sara tính trả lời thật rằng đang ở ký túc xá, nhưng chợt lóe lên một suy nghĩ nào đó"Đang ở phòng chờ giáo viên""Vậy chờ tớ nhé" Mỉm cười trước dòng tin nhắn của Lyhan, cô vội vã lau tóc, sửa sang quần áo, chạy ra ngoài.Ngoài đường trời mưa lớn, Sara vội vã chạy về phía toà giáo viên, vứt cây ô vừa dùng của bản thân vào sọt rác dưới con mắt thèm khát và khó hiểu của bao nhiêu người đang đứng chờ, chỉnh trang lại đầu tóc, cô nóng lòng chờ người ấy đến.Sau một hồi chờ mãi chẳng thấy đâu, Lyhan cùng chiếc ô vội vã chạy đến, chị chìa ra một chiếc áo mưa hình ếch trước mặt cô, vừa thở mệt vừa nói"Chờ gì nữa, mặc vào thôi"Han Sara mỉm cười khi thấy bộ áo mưa mà cô đã thích từ khi là một cô bé lên tám, Lyhan vụng về sửa lại cái mũ đi kèm rồi dìu Sara vào ô, vội vã trốn khỏi cơn mưa.Cứ như vậy, Trần Thảo Linh, một lần nữa, bước vào cuộc đời Han Sara, viết tiếp hành trình sinh viên của cô. Thời điểm này cũng là lúc trường đại học tổ chức các hoạt động ngoài giờ cho sinh viên. Trương Minh Huy thấy mối quan hệ hai con người này có tiến triển bèn ngỏ ý muốn cả hai cùng đăng ký tham gia.Biết được Lyhan cũng đồng ý tham gia, Han Sara lòng nôn nao, có lẽ đây là lần đầu cô được có cảm giác sẽ gần với chị đến vậy.
Cũng giống như nhiều sinh viên khác lúc bấy giờ, Han Sara phải làm việc ngoài giờ học để kiếm thêm thu nhập trang trải cho học phí của bản thân. Vội vàng chuẩn bị đồ cho khách tại quầy bún, một bóng dáng tiến đến gần cô"Chào, sao cậu lại ở đây?" Trần Thảo Linh thấy cô liền vui vẻ chào hỏi"Cậu nghĩ vì sao?" Han Sara mỉm cười nhẹ với Thảo Linh rồi vội vã sửa soạn đồ trên mâm"Tớ thấy đói nên ghé qua đây ăn gì đó. Cậu gợi ý món gì?" "Món gì cũng có ở đó. Cậu chọn đi"Nhìn bát bún trước mặt mình rồi quay vào quầy bún thấy cô gái đeo chiếc tạp dề đang vất vả làm việc, Thảo Linh bỗng suy nghĩ một điều gì đó. Gần tới đêm, cũng là lúc khách vơi dần, nhưng số bát trên bàn Thảo Linh lại có vẻ như đang đi ngược với mọi thứ, ăn xong bát thứ năm, chị nhẹ nhàng quay qua nhìn Sara đang tất bận lau dọn bàn, ra hiệu với cô như muốn thêm một bát nữa. Han Sara thấy vậy cũng không khỏi hoài nghi rồi cũng nhanh chóng chạy vào chuẩn bị cho chị dù ngoài kia mặt Thảo Linh cứng ngắc ra rồi."Tớ nghĩ cậu biết rằng ăn thế này sẽ không giúp tớ có hoa hồng gì" Sara bưng bát bún thứ năm ra trước mặt Thảo Linh, nghe được câu nói như thế, chị ngơ ngác nhìn Sara đơ ra mà cười nhạt. Cuối ngày, chị giúp Sara dọn dẹp, đóng cửa hàng lại. Hai người im lặng dạo bước trên con đường về đêm, Thảo Linh đi trước, cô bước theo sau."Yaaaaa" Thảo Linh bỗng nhiên quay ngút lại gào lên dọa cô gái đằng sau mình một phen rồi phì cười"Cậu sợ tớ hả mà cứ đi đằng sau tớ vậy?" thấy Lyhan nói vậy, cô nhẹ nhàng bước đi cùng hàng cùng chị, Trần Thảo Linh nhẹ nhàng nhìn Sara tiến dần lên, tiếp tục nói"Han Sara, sau cậu đừng làm ở chỗ đó nữa""Tại sao không?" cô quay qua hỏi"Mỗi ngày cậu làm ở đó, kiếm được bao nhiêu?""Thì sao?" Han Sara dừng lại nhìn lên hỏi người đối diện"Cậu làm quá sức và bị trả thấp" Lyhan ân cần nói mong đối phương có thể hiểu thành ý của chị"Mọi người bây giờ đều như vậy cả" Han Sara cũng nhẹ nhàng đáp lại chị. Tiếng chuông điện thoại của Sara cất lên, cô nhấc máy, dường như nghe được tin nào đó rất khẩn cấp, liền chạy đến nơi mà người đầu dây bên kia đang cần cô, Lyhan nghe được vậy liền vội vã chạy theo cô.Hai người vội vã xông vào một quán bar, nơi có một đám đông đang giải quyết một vấn đề nào đó"Văn Thụy" Sara vội vã chạy đến che chắn cho cô bạn của mình"Đã bảo mà, cô ta làm vấy bẩn váy của bạn gái tôi" tên đầu gấu kia vẫn tiếp tục chỉ trỏ, muốn xông tới chỗ cô gái đã say đang được hai người bảo vệ"Váy Chanel 20 triệu đó, đủ khả năng trả không?" cô gái giọng chanh chua đứng bên cạnh cùng tên đầu gấu nói vọng vào"Xin lỗi, xin lỗi, thay mặt bạn tôi cho tôi xin lỗi" Trần Thảo Linh giơ tay ra muốn hạ hỏa đám đông rồi tiến tới chỗ cô gái đó"Hơn nữa, logo trên váy cô là giả rồi, thừa một chữ N. 20 triệu là hơi nhiều" Thảo Linh từ tốn nói với cô gái chanh chua kia làm cô xấu hổ che đi logo của mình"Vậy nên tôi trả 500 thôi được chứ" chị vội vàng lôi tiền ra đưa cho cô gái đó "Dám sỉ nhục tao, muốn gì hả?" cô gái kia như tức lên, cầm lấy số tiền của Lyhan, ném vào mặt chị, thấy tình hình nghiêm trọng hơn, Lyhan bọc lấy hai người, kéo họ ra khỏi đám đông.Không cho đám sinh viên này cơ hội trốn thoát mấy tên đầu gấu cầm theo mấy chai bia thủy tinh chạy theo ba người. Đang chạy trốn thì Văn Thụy không may rẽ vào hướng khác, làm cho Lyhan vội vã cầm tay Sara núp vào một con hẻm nhỏ.Thấy mấy tên đó đã đi xa, hai người họ dường như đã thấm mệt"Xin lỗi" - "Cảm ơn" 2 câu nói được cả hai đồng thanh nói ra cho đối phương, những hạt mưa lất phất rơi xuống cùng tiếng sấm, kéo theo một cơn mưa rào đang dần tới"Cậu nói đúng. Tớ luôn dùng chuẩn mực của mình đánh giá, chẳng cần biết điều đó có tổn thương đến người khác hay không, tớ cảm thấy xấu hổ" Trần Thảo Linh quay qua nhìn cô"Không sao đâu, cảm giác về sự ưu việt của cậu vừa cứu bọn tớ. Vậy chúng ta hòa" Han Sara quay qua mỉm cười với con người vừa mới xin lỗi mình, cùng Thảo Linh ngồi xuống ngắm cơn mưa rào về đêm "Xem "Chỉ ngày hôm qua" chưa? Là phim hoạt hình" Thảo Linh chìa màn hình điện thoại của mình ra giới thiệu với người bạn này, Sara không nói gì, vẫn chăm chú nhìn vào ánh mắt của Thảo Linh đang nhìn mình"Hồi trung học, tớ hay lên sân thượng một mình, một ngày, thấy được có người viết câu trong bộ phim đó lên tường. Tớ thực sự thích bộ phim đó, nên đã trả lời và tìm bạn ấy suốt kể từ đó, tớ từng nghĩ là Triển Nhan" Trần Thảo Linh kể lại câu chuyện cho Sara như muốn biết thêm điều gì đó mà chị chẳng thể diễn tả.Nhận lại được nụ cười có phần gượng gạo của Sara, chị đứng dậy"Trời mưa quá, để tớ đi gọi taxi" Han Sara lặng lẽ nhìn bóng lưng ấy rời đi, lòng đầy nôn nao.Cơn mưa đêm hôm ấy cũng là dấu hiệu cho một đợt bão đang kéo tới, Han Sara đang vừa gội đầu vừa nghe dự báo thời tiết về cơn bão cấp 5 sắp tới. Một tin nhắn được gửi đến, từ Trần Thảo Linh"Cậu không ở ngoài chứ?" Sara tính trả lời thật rằng đang ở ký túc xá, nhưng chợt lóe lên một suy nghĩ nào đó"Đang ở phòng chờ giáo viên""Vậy chờ tớ nhé" Mỉm cười trước dòng tin nhắn của Lyhan, cô vội vã lau tóc, sửa sang quần áo, chạy ra ngoài.Ngoài đường trời mưa lớn, Sara vội vã chạy về phía toà giáo viên, vứt cây ô vừa dùng của bản thân vào sọt rác dưới con mắt thèm khát và khó hiểu của bao nhiêu người đang đứng chờ, chỉnh trang lại đầu tóc, cô nóng lòng chờ người ấy đến.Sau một hồi chờ mãi chẳng thấy đâu, Lyhan cùng chiếc ô vội vã chạy đến, chị chìa ra một chiếc áo mưa hình ếch trước mặt cô, vừa thở mệt vừa nói"Chờ gì nữa, mặc vào thôi"Han Sara mỉm cười khi thấy bộ áo mưa mà cô đã thích từ khi là một cô bé lên tám, Lyhan vụng về sửa lại cái mũ đi kèm rồi dìu Sara vào ô, vội vã trốn khỏi cơn mưa.Cứ như vậy, Trần Thảo Linh, một lần nữa, bước vào cuộc đời Han Sara, viết tiếp hành trình sinh viên của cô. Thời điểm này cũng là lúc trường đại học tổ chức các hoạt động ngoài giờ cho sinh viên. Trương Minh Huy thấy mối quan hệ hai con người này có tiến triển bèn ngỏ ý muốn cả hai cùng đăng ký tham gia.Biết được Lyhan cũng đồng ý tham gia, Han Sara lòng nôn nao, có lẽ đây là lần đầu cô được có cảm giác sẽ gần với chị đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co