Truyen3h.Co

Lynjung Exid Series

Hyelin quay nhanh vào cánh gà , tránh bản thân thấy những điều không đáng thấy. Jung của cô đang cùng với Hani ôm ấp nhau , nắm tay bước xuống..
Mà..Jung cũng chẳng phải của cô nữa rồi , sau khi làm lành với Hani , Jung nhẹ nhàng bước đi như lúc em đến vậy . Đau!
Lên xe về nhà chung , LE cùng Solji bàn về chuyến du lịch sắp tới của họ . Còn Junghwa, em ấy đang tựa đầu vào vai Hani ngủ , trông rất hạnh phúc , còn Hani , chị ấy cũng rất quan tâm em. Chỉ có cô , ngồi một mình một hàng lặng im đọc sách. Tới một cửa hàng thuận lợi , Hyelin xin tài xế dừng xe , bảo mình sẽ về sau , trước khi xuống còn nhìn gương chiếu hậu , thấy em vẫn đang ngủ ngon lành. Cô đâu nào biết , em ở một vị trí thuận lợi nhất , nhìn thấy cô đọc sách , dáng vẻ thanh tú mê hồn khiến Junghwa phải giả vờ ngủ , nếu không sẽ lại có lỗi với chị ấy ! Nhìn thấy chị ấy rời đi một mình , tự dưng em hơi nhói lòng.
...
- Hyelin , Hani chị ấy với Arin là hiểu lầm , em vừa nghe cả hai giải thích ! Chị thấy sao ?
- Em thấy thế nào ?
Hyelin điềm tĩnh nhìn sâu vào mắt của Junghwa , lúc nào cô cũng như vậy , bất kể mọi thứ có xấu đến đâu cô cũng điềm tĩnh giải quyết . Junghwa thích Hyelin có lẽ cũng vì vậy. Vì Hyelin trưởng thành!
- Em..
- Chị Hani vẫn rất tốt , chuyện đêm mưa ấy chị nghĩ vẫn là do chị quá say , không làm chủ được bản thân , chỉ vì muốn em không một mình . Chuyện chúng ta là một cặp , chị sẽ giữ bí mật .
- ...
- Junghwa , đừng khóc , chị biết em vẫn rất thương Hani unnie . Về với chị ấy , tin thêm một lần nữa , chị ấy yêu em nên sẽ không để hiểu lầm lần nữa. Chị tin vậy!
Hyelin đau lòng nhìn Junghwa rơi nước mắt , chỉ có nước mắt và sự đau khổ của em ấy mới khiến cô mất bình tĩnh.
- Có yêu em không ? Sao không giữ em lại ?
Junghwa không giữ được bình tĩnh nhìn người con gái trước mắt , lúc nào cũng nghĩ cho người khác , cũng bình tĩnh như vậy , không biết chị ấy có đau lòng không nhỉ ? Chị ấy nói yêu em , vậy biết em sẽ trở về bên Hani tại sao lại điềm tĩnh như vậy ? Là em sai rồi , sao lại không trách mắng?
- Có hay không đều không thể khiến hình bóng chị ấy mất đi trong mắt em. Jung , từ giờ về bên chị ấy phải hạnh phúc đó !
Junghwa lặng người , từng lời chị nói sao mà như từng nhát dao đâm vào tim em ! Em thừa nhận , bản thân còn yêu Hani và Hyelin , em bên chị ấy thấy an toàn ! Em thừa nhận bản thân mình ích kỷ và xấu xa.
Junghwa không nói gì nữa , cúi đầu đau lòng nhìn bóng lưng Hyelin quay đi , trong lòng xót xa , đầy rẫy áy náy !
Và họ kết thúc.
...

- Cho cháu một chai Soju đi chú ơi , một đĩa thịt xiên nướng nữa ạ !
- Có ngay !
Hyelin nhìn đồng hồ , khuya như vậy , Junghwa chắc về tới nhà cùng Hani ngủ thật ngon rồi , chỉ còn cô là lông bông nhớ về em ấy thôi.
Với Hyelin, Jung là thương rồi ! Một người mà chữ thương nó đến trước cả chữ yêu. Yêu có thể không yêu nữa. Nhưng thương thì day dứt cả cuộc đời. Chị thương em, thương vô bờ, thương đến dại khờ mà vẫn thương.
Với Hyelin, đứng trước người làm mình đau đến tận cùng vẫn không buông nổi một lời trách móc. Đúng ! Hyelin chưa từng trách em ấy bất cứ điều gì , chưa từng!
Tình cảm của cô đại khái là : "Chị sẽ không chủ động theo đuổi em, nhưng sẽ âm thầm đến gần em, rồi giả vờ như chúng ta tình cờ gặp gỡ. Nếu em không bảo chị đi cùng, thì chị sẽ rẽ sang hướng khác. Chị thích em theo cách như vậy đó..."
Sao lời trong lòng đầy ngọt ngào mà trước mắt lại bi thương chán chường như vậy !
Một giọt nước mắt rơi , Hyelin đau lòng nghĩ tới thời gian ít ỏi bên nhau , cô đã hi vọng cố gắng lắm sẽ khiến em ấy yêu cô nhưng rồi việc Hyelin thấy là Junghwa đau lòng , thẩn thờ , chịu đựng. Cô tệ hại tới vậy sao ? Uống một ly nữa ngăn cho những giọt nước mắt đừng thi nhau rơi nữa ! Đắng !
Một ly nữa cạn chai rồi cô sẽ về . Tự hứa với bản thân sẽ không như vậy nữa nhưng Hyelin đột nhiên bần thần , một mùi hương quen thuộc.. Junghwa, em ấy .. sao lại ở đây ?
- Unnie đừng uống nữa , theo em về !
Junghwa đau lòng , một Hyelin trầm tính đến mức say khước vẫn kiệm lời , chị ấy chắc phải đau lắm , cô đúng là đáng trách. Nếu hôm nay không đi theo chị ấy , cô vẫn nghĩ chị ấy thực sự đã bình thường !
- Chị sẽ về sau , em về đi !
- Không , đi về đi !
Junghwa nắm tay Hyelin nhưng cô gạt ra :
- Tại sao em ở đây !
Junghwa không muốn nói dối , ngày mai chị ấy tỉnh cũng không nhớ gì được !
- Theo chị !
- Làm gì ?
-...
- Để làm gì !
-...
- Sao vậy Junghwa , em luôn cứ giày vò chị như vậy sao ? Những nỗi nhớ về em là chưa đủ ? Kết thúc của chúng ta là chưa đủ ? tình yêu chị dành cho em chưa đủ ? Chị mệt mỏi lắm , đừng thách đố chị nữa , hãy bên cạnh người em yêu thương , chị sẽ quên em nhanh thôi ! Về đi !
- Về cùng em ! Chị có yêu em không ?
- Em về đi !
- Em xin lỗi , vì Hani đã đến trước , nếu người đó là chị em nguyện không làm chị đau như bây giờ , em là không quên được Hani unnie..
- Đến trước đến sau không quan trọng, chị hay chị ấy yêu em nhiều hơn hay ít hơn cũng không quan trọng, thứ quan trọng nhất vẫn là tim em yêu ai nhiều nhất mà thôi. Điều khiến chị đau lòng nhất, không cam lòng nhất là tại sao em lại xem chị như một vật thế thân, không quên được chị ấy cớ sao lại yêu chị, lại làm cho chị hy vọng vào đoạn tình này nhiều như thế..."
Phải , đêm mưa ấy , là Junghwa tìm đến Hyelin , lấy đi lần đầu của Hyelin cũng là Junghwa !
Hyelin khóc , trách em . Junghwa cười , chỉ có như bây giờ em mới nhẹ người , đau đớn nhưng nhẹ nhàng lắm . Chị ấy không còn giữ tâm tư trong lòng nữa rồi , chị ấy trách cô nhưng cô vẫn cảm thấy vui hơn việc chị luôn im lặng .
Hyelin ngã vào lòng Junghwa vì say. Em cõng chị ấy về . Chị ấy gầy thật , nhẹ cân như vậy chắc là bỏ ăn nhiều. Nghe tiếng thở đều của Hyelin , Junghwa mở lời nói với chị cũng như mình :
- Lynnie , em với Hani kết thúc rồi !
- Trở về bên cạnh chị ấy , cảm giác không phải như ở cạnh chị , rất bình yên , đoạn tình cảm ngộ nhận với chị ấy , Hani biết , chị ấy để em đi mất rồi . Người kêu em theo chị là Hani đó .
- Em không có gan theo chị vì em sợ chị tổn thương , vì em !
- Không biết từ lúc nào lại thương người kiệm lời đáng ghét như chị nữa.
- Chị , em xin lỗi!
- Chị , sau này để em theo đuổi chị nhé !
- Đến khi chị nhận ra được tình cảm của em chân thành như cách mà chị yêu em ấy , rồi hãy chấp nhận được không ?
- Unnie , em yêu chị !
Junghwa khóc , em yêu chị , lại không biết , chỉ biết khờ dại làm đau lòng chị . Dằn vặt chị suốt thời gian qua , vậy mà đôi câu trách mắng chị cũng không có ! Tệ.
Sau này , em hứa sẽ chỉ làm unnie hạnh phúc. Em hứa !
Lúc đó chị rất tốt. Nhưng mà.. Trong khi em có những vết sẹo do người cũ để lại, em khao khát mong cầu có một người không rời bỏ em, thương em. Là chị, chính chị là người muốn ôm em và cho em tình yêu như em mong muốn, như chính em mong muốn. Thế nhưng vì sao nhìn vào sự cố gắng của chị mà vẫn từ chối?
Là vì em ngu ngốc , mù quáng !
Em mong mọi thứ sẽ tốt hơn, năm nay em muốn là một năm thật tốt, thật chăm chỉ, thật hạnh phúc cùng với chị !
...

Sáng sớm , Hyelin dụi mắt chợt thấy thân người mềm mại kế bên :
- Junghwa !!!! Em sao lại ở đây ?
- Còn sớm , nằm xuống ôm em ngủ đi !
- Là sao ?
Hyelin nhớ lại tối qua mình đi uống rượu , vậy chẳng lẽ cô đã...
- Chị xin lỗi ! Chị sẽ giải...
Junghwa hôn Hyelin nhẹ qua môi mềm :
- Ngủ tiếp thôi . Em yêu chị !
- Junghwa , em sao vậy , Hani chị ấy ..
Junghwa lại hôn một cái :
- Chúng em kết thúc rồi !
- Vì sao ?
Junghwa dẫn Hyelin đi từ hoang mang này đến hoang mang khác...
- Vì em yêu chị !
- Jung , chị nghiêm túc !
- Em vẫn nghiêm túc , Hani đi quay rồi , ôm em ngủ đi , em mệt thiệt , tối qua ...
Nhìn Jung thật sự xanh xao , hông của em ấy hình như là rất đau..
Tin nhắn đến , từ Hani unnie :
- '' Phiền em chăm sóc em ấy nhé , chị xin lỗi em và cả em ấy ! Chị sai rồi . Chị đã làm khổ và đánh mất em ấy. Em ấy yêu em ! ''
Hyelin ngơ ngác , một đêm tỉnh lại quá nhiều biến cố. Nhưng phải gạt qua để Junghwa ngủ...
Thử hỏi trên đời có ai thương Junghwa như Hyelin và có ai lưu manh như Junghwa ? Tự mình câu dẫn Hyelin vì chắc chắn rằng Hyelin là hổ đói lâu ngày!
- Ôm em !
Junghwa thích thú ra lệnh ! Hyelin nhăn mặt nhưng nghe giọng em ấy cau có đành hối lỗi tối qua liền xoay lại , vòng tay ôm em vào lòng.
- Có thương em không ?
-...
- Để em xuống !
Junghwa cựa quậy , Hyelin hoảng sợ lắp bắp :
- Rất nhiều..
- Không để em đi nữa !
Junghwa nghẹn ngào... Hyelin nhìn Junghwa , hôn lên mắt em , quên hết tất cả , cứng rắn buông một câu :
- Chắc chắn!
- Em thương chị !
- Chị cũng thương em.
...
''Nếu như nhất định phải nhớ cái đã xa, thương cái đã qua, tiếc cái đã mất, thì trong giây phút này, khi em còn yên ấm trong lòng chị, mình nhất định phải thương nhau, yêu nhau thật nhiều. Vì biết đâu, ta của tích tắc sau, không còn là ta của bây giờ nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co