Lynjung Exid Series
Hôm nay couple này mạnh quá , mà mình cũng đẩy lâu roii , mình xin phép nhaaa.
Chị bo tôi 200 nghìn mới toanh mỗi lần đến quán tôi nhậu. Giữa những gã đàn ông túm tụm, chị ngang nhiên ngồi đó với sơ mi phẳng phiu che làn da đen nhẻm. Hai tay chị đầy vết chai. Nhưng chị ngon. Như con cá được mới bắt từ biển, chị là hiện thân của những gì tươi mới nhất. Tôi , Park Junghwa , biết mình là một người đồng tính. - Làm lương cao không? – Chị hỏi khi thấy tôi dọn dẹp. - Cũng tàm tạm. Rồi chị cười, lại bỏ tờ 200 mới vào túi tôi. ________ Một ngày, chị đến một mình khi quán tôi làm sắp đóng cửa. Chị bảo muốn dắt tôi đi ăn. - Đêm thì có gì mà ăn. - Chị biết chỗ, lên đi! – Chị đáp. Rồi chị chở tôi đi ăn bún bò. Quán lụp xụp, nhưng nấu không tệ. Chị nhường tôi miếng chả giò lớn, kêu chị không thích ăn. - Ờ… em lại thích ăn chả. Chị ậm ừ. Từ đó, sau giờ làm, LE lại mang chả giò cho tôi ăn. Thi thoảng, chị lại bo tôi 200 nghìn mới. Dù tôi có chịu lấy hay không, chị vẫn nhét vào. - Tại sao phải là 200 nghìn mới ? – Có lần tôi hỏi. - Hồi đó chị mới lập nghiệp, có người hay bo chị tiền. Lúc nào cũng chọn tờ mới. - Thế rồi người đó đâu? - Chia tay rồi. Chắc do chị nghèo, nên gia đình họ không ủng hộ. Với lại có giàu đi nữa thì xem này… Chị đưa hai bàn tay sần sùi - … chẳng bao giờ rửa hết được phèn. Tôi im lặng không nói. Sau đó, chị “bo” tiền, tôi đều lấy. - Uả, không từ chối nữa à? – LE chọc. - Em điên chứ đâu ngu mà chê tiền. Chị cười lớn. _________ Năm tháng, tôi đã thay đổi. Tốt nghiệp loại tốt, giỏi tiếng chị, tôi xin vào công ty nước ngoài. Còn chị lên đỉnh cao thì thời thế đổi, chị thất bại. Chúng tôi lại ăn ở quán bún bò gắn liền với mối quan hệ nhiều năm nay. LE vẫn nhường tôi chả giò. LE vẫn sơ mi, da đen. Tôi bốt cao gót, áo cánh dơi sang trọng, vào quán bún ai cũng nhìn. - Nợ nhiều không? – Tôi hỏi. - Cả trăm triệu ấy. Mà thôi, tiền mất chứ không nhiệt không mất. Chẳng sao…- Chị đáp. Lấy trong túi xách của mình, tôi đưa chị một cọc tiền. Chị nhướng mày: - Gì đây? Rồi chị mở ra. Là rất nhiều tờ tiền 200 nghìn mới toanh. - Em giữ lại gần hết số tiền chị bo đấy! - Tôi nhìn LE, thì thầm - … Lúc nhìn chị, em đã yêu. Lúc đó chị giàu, còn em nghèo. Em nghĩ mình không bao giờ chạm đến được chị. “Giờ em đẹp hơn rồi. Bốt cao hàng hiệu này. Áo Zara này. Nhưng em vẫn nghiện làn da rám nắng của chị thôi… Chị thì nghèo rồi nhé. Bây giờ để em “bo” chị lại…” Chị nhìn cọc tiền, lúng túng. Cơ mặt người khẽ giật. Tôi thấy mắt chị loang loáng nước. Rồi chị hôn tôi. Môi chị thô ráp, khô kiệt. Đôi tay sần sùi ấy ôm lấy tôi, kẻ đã trở thành một bóng hồng. Chị là đất, sần sùi và phong trần, cố gắng thế nào cũng chẳng thành kim cương. Nhưng cũng chẳng sao! Bởi chẳng có đất, một bông hồng dẫu có ngạo mạn thế nào, cũng chẳng thể sống…
Chị bo tôi 200 nghìn mới toanh mỗi lần đến quán tôi nhậu. Giữa những gã đàn ông túm tụm, chị ngang nhiên ngồi đó với sơ mi phẳng phiu che làn da đen nhẻm. Hai tay chị đầy vết chai. Nhưng chị ngon. Như con cá được mới bắt từ biển, chị là hiện thân của những gì tươi mới nhất. Tôi , Park Junghwa , biết mình là một người đồng tính. - Làm lương cao không? – Chị hỏi khi thấy tôi dọn dẹp. - Cũng tàm tạm. Rồi chị cười, lại bỏ tờ 200 mới vào túi tôi. ________ Một ngày, chị đến một mình khi quán tôi làm sắp đóng cửa. Chị bảo muốn dắt tôi đi ăn. - Đêm thì có gì mà ăn. - Chị biết chỗ, lên đi! – Chị đáp. Rồi chị chở tôi đi ăn bún bò. Quán lụp xụp, nhưng nấu không tệ. Chị nhường tôi miếng chả giò lớn, kêu chị không thích ăn. - Ờ… em lại thích ăn chả. Chị ậm ừ. Từ đó, sau giờ làm, LE lại mang chả giò cho tôi ăn. Thi thoảng, chị lại bo tôi 200 nghìn mới. Dù tôi có chịu lấy hay không, chị vẫn nhét vào. - Tại sao phải là 200 nghìn mới ? – Có lần tôi hỏi. - Hồi đó chị mới lập nghiệp, có người hay bo chị tiền. Lúc nào cũng chọn tờ mới. - Thế rồi người đó đâu? - Chia tay rồi. Chắc do chị nghèo, nên gia đình họ không ủng hộ. Với lại có giàu đi nữa thì xem này… Chị đưa hai bàn tay sần sùi - … chẳng bao giờ rửa hết được phèn. Tôi im lặng không nói. Sau đó, chị “bo” tiền, tôi đều lấy. - Uả, không từ chối nữa à? – LE chọc. - Em điên chứ đâu ngu mà chê tiền. Chị cười lớn. _________ Năm tháng, tôi đã thay đổi. Tốt nghiệp loại tốt, giỏi tiếng chị, tôi xin vào công ty nước ngoài. Còn chị lên đỉnh cao thì thời thế đổi, chị thất bại. Chúng tôi lại ăn ở quán bún bò gắn liền với mối quan hệ nhiều năm nay. LE vẫn nhường tôi chả giò. LE vẫn sơ mi, da đen. Tôi bốt cao gót, áo cánh dơi sang trọng, vào quán bún ai cũng nhìn. - Nợ nhiều không? – Tôi hỏi. - Cả trăm triệu ấy. Mà thôi, tiền mất chứ không nhiệt không mất. Chẳng sao…- Chị đáp. Lấy trong túi xách của mình, tôi đưa chị một cọc tiền. Chị nhướng mày: - Gì đây? Rồi chị mở ra. Là rất nhiều tờ tiền 200 nghìn mới toanh. - Em giữ lại gần hết số tiền chị bo đấy! - Tôi nhìn LE, thì thầm - … Lúc nhìn chị, em đã yêu. Lúc đó chị giàu, còn em nghèo. Em nghĩ mình không bao giờ chạm đến được chị. “Giờ em đẹp hơn rồi. Bốt cao hàng hiệu này. Áo Zara này. Nhưng em vẫn nghiện làn da rám nắng của chị thôi… Chị thì nghèo rồi nhé. Bây giờ để em “bo” chị lại…” Chị nhìn cọc tiền, lúng túng. Cơ mặt người khẽ giật. Tôi thấy mắt chị loang loáng nước. Rồi chị hôn tôi. Môi chị thô ráp, khô kiệt. Đôi tay sần sùi ấy ôm lấy tôi, kẻ đã trở thành một bóng hồng. Chị là đất, sần sùi và phong trần, cố gắng thế nào cũng chẳng thành kim cương. Nhưng cũng chẳng sao! Bởi chẳng có đất, một bông hồng dẫu có ngạo mạn thế nào, cũng chẳng thể sống…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co