Truyen3h.Co

Lzmq Khong Noi

Ngày thường họ vẫn luôn là bạn bè tốt.

Giống như bất kỳ đôi bạn thân nào khác trên thế giới này, vì lí do công việc nên có thể kề cạnh sớm tối, vừa có thể trêu ghẹo đối phương vừa có thể tâm sự, lại có thể nhờ vả giúp đỡ lẫn nhau mà không mang chút gánh nặng tâm lí nào, là một mối quan hệ không thể lí tưởng hơn.

Mọi thứ vốn nên là như vậy, một tình bạn khiến những người khác đều phải ghen tị. Thế nhưng bọn họ lại mắc phải sai lầm, sai một ly đi một dặm, mà một ly ấy lại xảy ra quá sớm quá đột ngột, ngay khi cả hai đều không mảy may phòng bị, chẳng cách nào suy nghĩ cũng chẳng cách nào bù đắp.

Khi ấy vẫn còn ở Sáng tạo doanh, Lưu Chương nào đâu biết rằng việc mình chuyển vào phòng kí túc chỉ còn lại một mình Lâm Mặc sẽ là sự khởi đầu cho một sai lầm.

Áp lực của tất cả thực tập sinh trong đêm chung kết đều rất lớn, đêm ấy lúc Lưu Chương nằm giường phía trên Lâm Mặc chuẩn bị rơi vào giấc ngủ, anh bỗng cảm thấy khung giường khẽ rung lên một cách bất thường, mà đồng thời từ giường dưới cũng truyền tới tiếng khóc thút thít khó có thể nhận ra.

Lưu Chương ngồi dậy hỏi Lâm Mặc sao đó, gọi mấy tiếng liền mà Lâm Mặc vẫn lặng im, cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy cậu đang chui kín trong chăn quấn chặt bản thân lại thành kén. Lưu Chương hoảng hốt, bình thường anh chưa từng thấy qua dáng vẻ này của Lâm Mặc vốn dĩ rất mạnh mẽ kiên cường, anh lập tức trèo xuống dưới, quỳ xuống bên giường Lâm Mặc định an ủi cậu. Lưu Chương vỗ vỗ Lâm Mặc đang vùi mình trong chăn, không ngờ tay vừa đưa ra đã bị Lâm Mặc túm lấy kéo lên trên giường.

Sao lại có người vừa khóc vừa thủ dâm cơ chứ?

Lưu Chương thấy dáng vẻ trần trụi nửa thân dưới cùng khuôn mặt tủi hờn của Lâm Mặc vừa đáng thương vừa buồn cười. Lâm Mặc mặc kệ, nước mắt trên mặt chảy dài nói với anh, em không bắn được. Trong con mắt của Lưu Chương, cậu thật giống với đứa cháu trai tám tuổi của anh lúc ném sách ném bút, vừa khóc lóc vừa oán thán môn toán khó chết đi được. Đây là phương thức giải tỏa stress bí mật của Lâm Mặc, nhưng giờ đây cậu đang lo sợ rằng mình không tiết nổi, thứ vốn dĩ để giải tỏa áp lực nay lại khiến cậu càng áp lực hơn.

Thế là Lưu Chương kéo lấy ngón tay đang bị Lâm Mặc cắn chặt ra, lau đi nước mắt trên mặt cậu, tay anh nhẹ nhàng đặt lên chân cậu bảo, đừng khóc, để anh giúp em.

Đây mới chỉ là sự khởi đầu, vô số lần về sau, Lâm Mặc tiết ra trong tay anh, trên người anh, trên ghế nơi bàn làm việc, trên cả tấm ga giường màu xám trong phòng anh. Lần nào xong chuyện Lâm Mặc cũng mơ mơ màng màng nói với Lưu Chương, rằng đây sẽ là lần cuối, thật sự là lần cuối cùng rồi, sau này em sẽ không phiền anh giúp em nữa đâu. Nhưng cuối cùng vẫn sẽ có lần tiếp theo, Lâm Mặc lại đỏ mắt túm chặt lấy quần áo mình rồi tông cửa chạy ra từ phòng anh.

Nếu khi ấy Lưu Chương biết rằng Lâm Mặc sẽ vì mình giúp cậu giải tỏa mà mê muội đắm chìm vào trải nghiệm tình dục do người khác mang lại, rồi lại vì thế mà sinh ra sự quyến luyến vượt xa cả tình cảm bạn bè, nếu anh sớm biết những điều này, liệu anh có chọn dây dưa không rõ với người đã có thể trở thành bạn bè thân thiết nhất của anh hay không?

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co