Truyen3h.Co

Lzmq Khong Noi

Điều này đối với Lâm Mặc mà nói là một tải nghiệm quá mới mẻ. Lưu Chương cũng không bảo cậu ngừng lại, dường như cứ hết lần này tới lần khác vì cậu mà hạ thấp giới hạn của mình xuống. Lâm Mặc bắt đầu không thể hiểu nổi mối quan hệ giữa mình và Lưu Chương, những tình cảm phức tạp đan xen vào nhau như cuộn len rối mãi không thấy điểm đầu.

Lâm Mặc cố gắng đơn giản hóa thứ tình cảm này, chung quy cũng bởi ánh mắt Lưu Chương mỗi lần nhìn cậu đều quá đỗi dịu dàng, cơ hồ như muốn hòa tan cậu vào trong đôi mắt anh. Lưu Chương mồm mép thường chẳng chịu nhường ai, nhưng hành động của anh thì hoàn toàn ngược lại. Như lúc Lâm Mặc muốn thực hiện nghệ thuật hành vi nên nắm lấy tay anh, thấy Lưu Chương hỏi mình em đang làm gì đó, cậu đã suýt bật cười rồi buông tay anh ra, vậy mà lại bị Lưu Chương giữ lấy kéo ngược lại.

Như một điệu valse, Lâm Mặc ngập ngừng bước về phía trước, Lưu Chương sẽ lùi về phía sau, mà khi Lâm Mặc ngầm hiểu lùi bước về sau, Lưu Chương sẽ lại ôm lấy eo cậu kéo về phía mình.

Cứ thế mọi chuyện dần trở nên kì lạ, giống như không biết phải tiếp tục thế nào nhưng cũng chẳng thoát ra được. Lâm Mặc tự nhủ lần sau nhất định sẽ không tới tìm Lưu Chương nữa, nhưng ánh mắt của Lưu Chương lại níu lấy cậu dỗ dành.

Trong lịch sử vô vàn những tình bạn lâu dài và đa dạng của Lâm Mặc, chưa từng có mối quan hệ nào như của cậu và Lưu Chương, một tiến một lùi, từng bước áp sát.

Rất mâu thuẫn, rất kịch liệt, nhưng không cách nào cắt bỏ.

Trong khán đài, sau khi đã make up xong xuôi tranh thủ chơi game, Lâm Mặc bỗng thấy chân mình trở nên tê cứng, cậu bèn chạm nhẹ lên chân Lưu Chương đang ngồi bên cạnh. Như một phản xạ có điều kiện, anh lập tức đổi góc độ, đưa chân giang rộng hơn về phía cậu, để Lâm Mặc gác hai chân lên chân mình, tự nhiên tới nỗi sau một chuỗi những động tác liên tiếp, Lâm Mặc chơi game xong mới phát hiện mình đang gác trên người anh.

Thi thoảng Lâm Mặc sẽ trở nên nhạy cảm, nghĩ tới điều gì đó rồi buột miệng hỏi anh: "Bạn bè thường có giống chúng mình không anh?"

Và rồi nhận lại dĩ nhiên sẽ là sự nghi hoặc của Lưu Chương: "Sao cơ?"

"Em chỉ tò mò chút thôi..." Giọng cậu nhỏ dần. "Bạn bè thật sự sẽ giống với hai đứa mình à?"

Câu hỏi kiểu này quá đỗi mập mờ, bạn bè là thế nào, mà chúng ta thế này là thế nào? Lưu Chương nhìn Lâm Mặc, mấp máy miệng nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thốt nên được điều gì.

Đợi tới khi mọi người ra ra vào vào chật kín phòng chờ, Lâm Mặc nhanh chóng thu lại cảm xúc mới vừa lộ ra khi nãy, búng lên trán Lưu Chương một cái rồi nhấc chân mình xuống khỏi người anh.

"Thôi đừng nghĩ nữa, ngốc nghếch."

Lưu Chương hiểu ý, thuận theo lời nói của Lâm Mặc, tỏ vẻ giương nanh múa vuốt nhảy dựng lên định bắt lấy cậu, miệng còn gào to em mới ngốc ấy. Lâm Mặc vừa cười vừa né sang bên, thầm nghĩ phải rồi, đây mới là mối quan hệ giữa hai người họ, cười cười đùa đùa trêu chọc nhau, cũng là thứ Lưu Chương khổ tâm giữ gìn bằng cho được.

Lúc cùng mọi người tung xúc xắc để chọn thứ tự ngồi xe tới công ty, Lâm Mặc vừa hay ngồi chung xe với Lưu Chương. Sáng hôm ấy trông anh có vẻ buồn ngủ, ly cà phê mua trên đường vẫn còn cầm trong tay chưa đặt xuống đã ngả đầu lên cửa kính ô tô mà ngủ mất. Lâm Mặc sợ cà phê đổ ra mất, cẩn thận giúp anh lấy ly ra đặt lại ngay ngắn, đúng lúc đang chuẩn bị thu tay về lại bị Lưu Chương vô tình túm được.

Lâm Mặc đã quá quen thuộc với bàn tay của Lưu Chương, nhưng không giống với đôi tay từng giúp cậu giải tỏa dục vọng, lòng bàn tay khi nãy còn cầm cà phê trở nên ấm nóng, ủi thẳng lên da thịt Lâm Mặc. Cậu thoáng chốc ngẩn ngơ, người vẫn thường dùng tay giúp cậu an ủi, ấy vậy mà số lần cầm tay cậu còn ít hơn cầm thứ kia của cậu nữa.

Cậu không nhìn sườn mặt đang say giấc của Lưu Chương, quay đầu ngắm nhìn phong cảnh liên tục thay đổi phía ngoài cửa sổ, nhưng bàn tay họ vẫn nắm lấy nhau. Tai nghe cậu đang phát nhạc, bài hát vang lên

"Trên bước đường đằng đẵng, em mong mình là bạn
Nếu được mong gì hơn, chẳng bằng không nói ra."

Cậu nghĩ, trước lúc xuống xe, trước lúc Lưu Chương tỉnh lại, phải buông tay ra mới được.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co