Truyen3h.Co

Lzmq Zwanzig

(CẢNH BÁO: Truyện có yếu tố máu me giết chóc, ai không thích click back giúp mình nhé :<< )
_______

Tháng 12 năm 2444, một thiên thạch cực lớn bất ngờ đâm xuống Trái Đất, phá hủy toàn bộ một nửa bề mặt địa cầu. Những người còn sống sót kể lại sự kiện đầy quỷ dị, một thiên thạch có kích thước lớn chưa từng thấy trong lịch sử bỗng nhiên đâm vào Trái Đất, thế nhưng không một cỗ máy, tổ chức nào của con người có thể phát hiện ra. Chỉ biết khi ấy trên bầu trời bỗng hóa đỏ, nhiệt độ tăng nhanh chóng tới rợn người, rồi khi ngọn lửa khổng lồ bao trùm lên nền văn minh tiên tiến của nhân loại, tất cả mọi thứ bị phá hủy, không còn quá 1/3 dân số trên Trái Đất còn sống sót.

Chỉ vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ, một nửa địa cầu bị phá hủy hoàn toàn.

Thiên thạch đâm xuống Trái Đất để lại một nguồn năng lượng quỷ dị. Một bộ phận trong số những người còn sống sót sau thảm họa lịch sử cảm nhận được cơ thể mình có sự biến đổi rõ rệt. Thứ năng lượng kì lạ len lỏi theo từng dây thần kinh, lan tỏa đến toàn bộ cơ thể con người.

Những người cảm nhận được dị năng ấy tồn tại trong cơ thể mình sẽ sở hữu được những khả năng khác biệt, họ có thể điều khiển năng lượng ấy tạo ra những luồng sức mạnh có tính phá hủy, cũng có tính chữa lành, phân chia thành nhiều hệ năng lượng: Quang, Thổ, Phong, Hỏa, Thủy, Lôi, Băng, Ám, Triệu Hoán, Chữa Lành,.... Con người gọi đó là ma pháp.

Những người may mắn sở hữu ma pháp và sử dụng được ma pháp được gọi là ma pháp sư. Những người không sở hữu ma pháp hoặc có sở hữu nhưng không thức tỉnh được năng lượng là những con người bình thường.

Năng lượng quỷ dị thiên thạch mang tới bao trùm lên địa cầu không chỉ ảnh hưởng tới khả năng của con người mà còn ảnh hưởng tới động vật. Những động vật nhiễm phải nguồn năng lượng này sẽ bị biến dị, có kích thước lớn gấp nhiều lần bình thường, có tính hiếu chiến, thậm chí còn ăn thịt người.

Những con thú như vậy, con người gọi là ma thú. Ma thú thường sống ở những vùng rừng rậm, vách núi, tách biệt với thành thị. Nhưng cũng có trường hợp ma thú tấn công vào nơi sinh sống của loài người, vì vậy hầu hết những ma pháp sư thường gia nhập vào quân đội hoặc đội săn ma thú để đảm bảo an toàn cho khu vực con người sinh sống, cũng như để kiếm thêm thu nhập.

Thế giới ma pháp có phân chia cấp bậc tu luyện ma pháp. Ma pháp sư có ba cấp bậc: sơ cấp, trung cấp, thượng cấp. Mỗi cấp bậc có ba giai đoạn. Càng lên cấp cao, ma pháp càng mạnh.

Ma thú cũng phân chia thành ba cấp bậc dựa trên tính chiến đấu, phá hủy,.. gồm: nô bộc, chiến tướng, thống lĩnh. Cấp bậc càng cao ma thú càng thông minh, tính phá hủy càng cao.

Sau thảm họa hủy diệt năm 2444, con người xây dựng lại nền văn minh tiên tiến, sống tụ tập lại với nhau càng đông, quen dần với sự tồn tại của ma pháp.

__________

Tiếng chuông tan học vang lên, Hoàng Kỳ Lâm đang chìm đắm trong tiết lịch sử ma pháp giật mình quay trở về thực tại. Phải thú thật rằng dù đã nghe về sự kiện này biết bao nhiêu lần từ hồi tiểu học tới hiện tại – năm nhất cấp ba, Hoàng Kỳ Lâm vẫn không cảm thấy nhàm chán.

Thầy giáo Ngô ngừng lại bài giảng, cho học sinh tan học rồi nhanh chóng dọn dẹp bàn giáo viên, xách cặp rời khỏi lớp. Lúc bấy giờ Hoàng Kỳ Lâm mới vươn vai, đóng lại quyển vở có ghi chú dòng chữ gọn gàng: "Họ và tên: Hoàng Kỳ Lâm. Năm học: 4860 – 4861"

Hoàng Kỳ Lâm là học sinh năm nhất trường cấp ba ma pháp Nam Thành, là một ma pháp sư nhỏ tuổi hệ Hỏa sơ cấp giai đoạn 1. Em lay bạn cùng bàn Trương Gia Nguyên đang vật vờ bên cạnh tỉnh dậy, lôi một mạch thằng bạn thân xuống căng tin mặc kệ Trương Gia Nguyên tội nghiệp vả bôm bốp lên cánh tay.

Phương pháp xoa dịu bạn nhỏ Trương Gia Nguyên rất đơn giản, chỉ cần dúi cho thằng bé một cốc kem là ngay lập tức mãnh hổ Trương sẽ biến thành con mèo nhỏ. Lần nào Hoàng Kỳ Lâm cũng thành công. Em ngồi đối diện Trương Gia Nguyên đang loay hoay mở nắp hộp kem, cắn một miếng bánh ngọt của mình rồi chống cằm nhìn về tòa tháp cao ngất ở trung tâm thành phố.

- Nguyên Nhi, mày thấy ma thú bao giờ chưa?

- Rồi, không phải đợt thực tập vừa rồi lớp chọn chúng ta phải đấu với con ma thú to đùng đùng đấy à?

- Không, đấy đâu phải ma thú thật sự. Nó là thú triệu hoán của giáo quan thôi. Ý tao là, thấy ma thú ở trong thành phố chưa ấy?

Trương Gia Nguyên múc một thìa kem to vào miệng, khẽ nhíu mày, lắc lắc đầu.

-Ma thú ở trong thành phố thì từng nghe rồi, còn thấy thì chưa, thấy rồi chắc tao không còn ngồi ở đây đâu, sợ thấy mẹ.

- Ừ cũng đúng. Hầu hết toàn bị đội săn ma thú thành phố xử gọn ngay và luôn. Nhưng mà dạo này mẹ tao bảo xung quanh khu dân cư nhà tao xuất hiện nhiều ma thú lắm.

Hoàng Kỳ Lâm gấp gọn giấy gói bánh, em vo tròn tờ giấy lại, nắm chặt trong bàn tay, ngọn lửa nhỏ bùng lên trong chớp nhoáng, tờ giấy nhàu nát bị thiêu thành tro bụi. Hoàng Kỳ Lâm lau sạch tay, giọng điệu có chút hào hứng nói với Trương Gia Nguyên:

- Tao mong tới năm 20 tuổi ghê ấy, đủ tuổi gia nhập đội săn ma thú, dùng ngọn lửa của tao thiêu chết mấy cái con ma thú láo nháo.

Trả lời em là cái bĩu môi của Trương Gia Nguyên, rồi ngay sau đó cậu bé lại thở dài:

- Còn mấy năm nữa cơ, mày cứ tu luyện hẳn hoi đi. Giờ chúng mình mới là ma pháp sư sơ cấp thôi đấy, còn là giai đoạn 1, còn lâu mới đủ trình hạ một con ma thú cấp nô bộc.

Ngay sau đó, chuông lại một lần nữa vang lên, Trương Gia Nguyên nhanh như chớp kéo Hoàng Kỳ Lâm chạy lên khu thể dục. Tiết tiếp theo là tiết thực hành của thầy Châu Kha Vũ, và Trương Gia Nguyên chưa bao giờ cúp tiết của thầy cả.

Hoàng Kỳ Lâm không kịp trả lời lại câu nói của Trương Gia Nguyên, nhưng bàn tay nho nhỏ nắm chặt lại, em quyết tâm rồi, phải tu luyện thật tốt thôi. Vì một tương lai được trúng tuyển vào đội săn ma thú thành phố!
_____

Trời dần tối, ráng chiều đỏ rực bao phủ lên Nam Thành phồn hoa rồi dần tắt lịm sau chân trời. Đèn đường vàng vọt trong con ngõ nhỏ sau công trình bỏ dở đã được bật lên, Hoàng Kỳ Lâm đang trên đường trở về nhà, em đã chú tâm tu luyện một mình trên sân thượng trường học đến nỗi quên mất thời gian. Thật may mắn vì em không bị chú bảo vệ phát hiện.

Công trình sau khu dân cư ngừng xây dựng đã lâu, giờ nó bị bỏ hoang ở đấy, chẳng có ai muốn lại gần. Hoàng Kỳ Lâm khẽ rùng mình khi đi qua đoạn đường đó, em cố gắng không quan tâm tới cái tiếng kì lạ vang ra từ bên trong công trình, nghe như tiếng nước nhỏ tong tong vào một chiếc xô sắt rỉ sét bị bỏ quên. Nhưng ngay sau đó tiếng nhai nuốt nhớp nháp và tiếng xương bị bẻ gãy răng rắc làm Hoàng Kỳ Lâm tái mặt, em không dám đi tiếp, cũng không dám tới nhìn vào nơi phát ra tiếng động ấy.

Tiếng nhai nuốt cuối cùng cũng ngừng lại, nhưng Hoàng Kỳ Lâm có linh cảm, em chưa an toàn. Phía trước là cổng lớn của công trình, bàn chân nhỏ lùi lại dần. Từ cổng lớn sơ sài cũ kĩ, một cái bóng lớn đổ dài trên nền đất, "thứ đó" có ý định ra khỏi công trình, có vẻ như bữa tối của nó như vậy là không đủ, nó cần đi tìm thêm thức ăn, mà thức ăn dễ kiếm nhất ở đây của nó, chính là con người...

Hoàng Kỳ Lâm nắm chặt lấy điện thoại, nhanh chóng quay người bỏ chạy, em nép vào một góc khuất, bịt chặt miệng, ngón tay nhỏ bé run rẩy gõ số khẩn cấp của đội săn ma thú thành phố. Em nghe tiếng dãi nhỏ tong tong của con thú đang đói khát, em cảm nhận được sự nặng nề của mỗi bước chân nó đang tiếng lại gần chỗ ẩn nấp của em. Điện thoại nhanh chóng được thông qua, người bắt máy là một chàng trai trẻ:

- Thành viên đội săn ma thú thành phố - AK. Có chuyện gì đã xảy ra vậy?

Hoàng Kỳ Lâm lặng lẽ hít một hơi sâu cố gắng trấn an lại chính mình, nhỏ giọng trả lời AK.

- Em gặp một con ma thú ở công trình bỏ hoang ở khu dân cư phía Bắc Nam Thành.. nó..nó...Em không biết nó là con gì, chỉ biết nó rất lớn... Nó đang ở rất gần em. Cứu em với.. em không đủ khả năng...

Phía bên kia đầu dây vang lên tiếng xe mô tô nổ máy, AK có vẻ bắt đầu xuất phát.

-Anh đang trên đường tới, anh ở rất gần đó, thành viên khác cũng đang tới rồi. Bạn nhỏ, đừng sợ. Em đang ở chỗ trốn đúng chứ? Cố gắng trốn thật kĩ, đợi anh nhé

- V..vâng... nó không nhìn thấy em

- Đừng sợ, tin anh, em sẽ không sao đâu.

Hoàng Kỳ Lâm không kịp đáp lại, chỉ nghe một tiếng rầm lớn, con thú ghê tởm đã phát hiện ra em, nó nhe hàm răng đầy dớt dãi nhớp nháp gầm lên một tiếng vang trời. Em có thể nhìn thấy miệng nó toàn máu, móng vuốt sắc nhọn, cảm tưởng nó sẽ đâm xuyên bất cứ thứ gì mà con vật kinh tởm ấy vồ tới.

Con ma thú mang hình hài của một con sói, nó chỉ có một mắt, to lớn và hung hăng. Hoàng Kỳ Lâm nắm chặt điện thoại cắm đầu chạy, em cố gắng tập trung tinh thần, lòng bàn tay tụ lại một quả cầu lớn màu đỏ rực. Ngay khi chuyển hướng chạy, Hoàng Kỳ Lâm quay đầu phóng thật mạnh quả cầu lửa vào mắt con thú. Ngọn lửa làm nó lồng lên, gầm ra những tiếng kêu chói tai, Hoàng Kỳ Lâm thành công giảm tốc độ của con thú lại, dùng thời gian ít ỏi mình có chạy thật nhanh.

AK bên đầu dây điện thoại đã hiểu rõ mọi chuyện đang xảy ra. Biết Hoàng Kỳ Lâm vẫn đang lắng nghe mình, và anh cũng nghe thấy tiếng con sói biến dị đã phục hồi sau đòn tấn công nhỏ của em, nó đang đuổi tới.

-Bạn nhỏ! Chạy thật nhanh và chỉ cần đếm tới hai mươi, anh sẽ ở bên cạnh em!

Hoàng Kỳ Lâm nghe rõ, đôi chân đạp lên nền bê tông sần sùi, dùng hết sức mình chạy. Em thầm cầu nguyện, và bắt đầu đếm...1..2..3........14.. Con quái vật đã đuổi gần kịp em, ngay khi cảm nhận được tiếng của mấy chiếc vuốt sắc nhọn xé gió lao tới... 20!

Hoàng Kỳ Lâm rơi vào một vòng tay ấm áp, trời đất quanh em quay cuồng, mang em thoát khỏi con dã thú ghê tởm, mang em thoát khỏi tay tử thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co