Truyen3h.Co

M U A H O A T A N Minrosie

'thái anh'

phác thái anh ngoảnh mặt lại nhìn, là gã, phác chí mẫn. em nở một nụ cười thật tươi với gã, ôi thái anh ạ! gã chết mất, em có biết bản thân mình đẹp đến như thế nào không? chim sa cá lặn là vẫn chưa đủ, hoa gặp em cũng phải e lệ, mặt trời kia còn phải nhường lại một góc trời cho em tỏa sáng..., thái anh của gã, em đẹp đẽ theo một cách riêng của em, đối với gã, thái anh chẳng thể lấy cái gì mà so sánh được, thái anh là thái anh, thái anh của riêng mình gã

'anh chí mẫn, em đến rồi' thái anh cười rộ, tà váy em nhẹ nhàng bay trong gió, bàn tay nhỏ nhắn nhẽ đưa lên vẫy vẫy với gã

buồn cười thật! gã ngu ngốc hành động như một con robot đã cũ kĩ, cũng đưa tay lên và vẫy lại em. thái anh buồn cười, khẽ ngoảnh mặt sang một bên rồi chúm chím cười một tiếng

'thái anh, đừng cười' tuy si ngốc trước nụ cười của em nhưng nhận thấy em cười lên vì dáng vẻ ngu ngốc này của gã, phác chí mẫn cảm thấy chẳng công tâm chút nào... thái anh của gã chỉ có thể nhìn thấy những điểm thật tốt của gã mà thôi

'chí mẫn, anh thật ngốc' em đi đến cạnh gã, nhẹ nhàng rút trong túi ra một chiếc khăn tay được thêu rất chi tiết, nhón chân lau mồ hôi trên trán gã

"thịch" trái tim phác chí mẫn đạp loạn xạ, thái anh đang ở ngay trước mặt gã, còn là cự ly rất gần, gã có thể ngửi thấy hương sữa ngọt ngào thoang thoảng của em trong không khí, cánh mũi của gã ngứa ngáy, phác thái anh, em thật là một tiểu yêu tinh

'chí mẫn, chồng, anh vất vả rồi' phác thái anh thương tiếc nhìn gã, cũng tại vì em, cũng chỉ tại vì em mà thôi

'suỵt, thái anh, đừng, miệng xinh đừng nói thế' gã thỏa mãn vòng tay qua ôm lấy vòng eo nhỏ bé của em, khẽ tính toán trong đầu, ừm, thái anh của gã quá ốm yếu rồi, phải vỗ béo lên mới được

phác thái anh thở dài, em mím môi đưa đôi mắt ngấn nước lên nhìn gã, gã thật ngốc, thật si tình, cũng thật thương em. thái anh của đời này, nợ phác chí mẫn rất nhiều, nợ tình, nợ tiền, nợ hạnh phúc, nợ một gia đình, nợ một đứa con...

'thái anh, không cho phép em khóc, ngoan, anh thương em' phác chí mẫn yêu chiều hôn lên vầng trán thanh của em, nhỏ giọng nói

'không, chí mẫn...' thái anh lắc đầu liên tục, những lời muốn nói đều nghẹn trong cuống họng

'đừng, thái anh đừng nói gì với anh cả, chúng ta vào trong cùng ăn cơm trưa, vợ nhé?' phác chí mẫn đau lòng nhìn em, cầu xin em đừng nói gì cả, gã sợ, thật sự sợ những lời nói vô cùng cay độc từ em

'khụ' phác thái anh trốn khỏi vòng tay gã, ngồi xổm xuống đất, đưa tay lên bụm miệng, ho khan mấy tiếng

'thái anh, em không sao chứ? đừng làm anh lo' phác chí mẫn cũng sốt ruột ngồi xuống theo em, chau mày nhìn từng cử chỉ của em, vì sao bây giờ em lại bắt đầu ho khan thế này?

phác thái anh thở dốc, đưa bàn tay trắng nõn ra. phác chí mẫn một giây trước vẫn còn đang bận nghĩ suy, một giây sau liền mờ mịt nhìn em... sau đó chỉ có thể cứng nhắc ôm lấy thân thể nhỏ bé đang run rẩy kịch liệt vào lòng một lần nữa 'thái anh, ngoan nào, không sao đâu, anh thương thái anh mà' nhẹ nhàng vỗ nhẹ tấm lưng mảng khảnh của em, kiên nhẫn an ủi

'chí mẫn... hức... chết rồi' phác thái anh khóc nấc lên, thân thể bé nhỏ chỉ có thể cố gắng bám víu vào gã

'không, chết gì chứ? ngoan nào, ngừng khóc, không sao đâu em'

an ủi thái anh như thế, nhưng trong lòng gã lại vô cùng đau đớn, khó chịu như có hàng vạn con kiến vừa bò qua

thái anh của gã, tại sao lại ho ra máu thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co