Ma Ca Rong Tro Ve The Gioi Hien Dai
Thật ra đã có chuyện quái gì diễn ra vậy hả?! Khi tôi về đến nhà, bố mẹ của tôi đã được làm mới. Theo đúng nghĩa đen. Không hơn cũng không kém... cũng không hẳn? Họ thậm chí còn trông xinh đẹp hơn trong ảnh cưới nữa! Hiện tại, cả gia đình chúng tôi đang ngồi trên bàn ăn. Ở bên dưới ánh chiều tà, khung cảnh này tựa hồ như được cắt ra từ một bức tranh hùng vĩ vậy.Bố mẹ có chuyện quan trọng muốn thông báo, nên đã gọi cả nhà tập trung tại phòng ăn, nơi chúng tôi thường xuyên họp mặt cùng nhau. Trong lúc tôi vẫn chưa thể chấp nhận thực tại, câu nói tiếp theo của mẹ đã khiến tôi phải nhảy dựng lên."Chúng ta sẽ chuyển nhà sao!""Đúng vậy, là vào ngày thứ bảy tuần này."Mẹ nghiêm túc gật đầu. Tôi nhìn qua bố rồi nhìn sang chị Remia. Cả hai cũng gật đầu. Sau chuyện bố mẹ đột ngột trẻ hóa là đến chuyển nhà à... tôi thật sự không thể hiểu nổi nữa."Vậy còn trường học thì sao?"Phải có lý do gì đó, bố mẹ mới đưa ra quyết định chuyển nhà như thế này. Chẳng hạn như công việc của bố có biến chuyển gì đó, buộc phải dọn đi để thuận tiện đi lại? Chí ít, tôi không muốn hai người giữ bí mật với tôi. Dù nguyên nhân có là gì, tôi tin bản thân vẫn có thể chấp nhận được mà."À, về chuyện này con có thể an tâm. Nơi chúng ta sẽ chuyển đến chỉ cách chỗ hiện tại vài ga thôi."Cách vài ga. Cũng không xa mấy. Có điều, từ nay phải sử dụng tàu điện đi học à..."Cụ thể là ở đâu?""Mẹ muốn tạo bất ngờ cho Julia. Vậy nên, hãy đợi đến ngày thứ bảy nhé~"Mẹ vỗ hai tay vào nhau và nở nụ cười tinh nghịch. Khuôn mặt giống hệt chị Remia của mẹ khiến tôi không thể nhìn trực diện.Đêm hôm đó, tôi tiếp tục nhắn tin với Akira... nhưng anh ấy vẫn không hồi đáp. Buổi trưa, tôi có đến lớp Akira. Anh Shinya nói, Akira không khỏe từ hôm qua nên đã xin về sớm. Kể từ khi đó, anh Shinya không liên lạc được với Akira nữa. Anh Shinya có bảo rằng, hôm nay sẽ đến thăm bệnh Akira. Đương nhiên, tôi cũng rất muốn đến thăm bệnh Akira. Là vì tin nhắn có chuyện gấp của mẹ nên tôi đã không thể đi được. Bây giờ lại đột ngột phải chuyển nhà. Có lẽ, đợi mọi chuyện ổn thỏa rồi, tôi sẽ gặp trực tiếp và giải thích với Akira sau. Mong rằng, Akira sẽ không giận vì tôi không thể đến thăm anh ấy vào lúc này.
[Reiko: Hả ể?! Đây là nhà mới của Julia!!!!]Iphone dòng mới thật tuyệt vời. Tôi đã thử chụp hồ bơi, sân vườn và phòng của mình cho Reiko xem. Bức nào bức nấy đều đẹp đến không thể chê vào đâu. Cứ như thể là được cắt ra từ thực tại vậy.[Reiko: Nè nè! Video chat đi!][Julia: Oke!]Đã kết nối với Reiko."Thấy thế nào, cậu đã tin chưa!"[Trời ạ, Julia mà tớ biết đã trở thành tiểu thư rồi sao?!]Tôi có thể thấy được khuôn miệng há hốc của Reiko."Ngày mai Reiko rảnh không? Đến nhà tớ nhé."[Rảnh mà rảnh mà. Đến liền đến liền. Tớ có cần mang theo đồ bơi không?]"A ha ha, Reiko còn hoảng hơn cả tớ nữa."[Tại vì tại vì... thật sự quá đường đột mà!]Nhìn thấy Reiko còn hỗn loạn hơn bản thân, tôi đã phần nào bình tĩnh trở lại.Điều chỉnh lại tinh thần, tôi bắt đầu đưa Reiko bên kia màn ảnh đi vòng quanh phòng mình.
Cốc cốc."Cô chủ Julia, đã đến giờ dùng bữa trưa rồi ạ."Đã đến giờ này rồi sao..."Reiko, tớ đi ăn một chút đây."[Ừm. Tớ cũng ăn trưa luôn. Chút nhớ gọi lại nhé.]"Ừm."
Như một điều hiển hiên, phòng tắm cũng rất rộng. Khi nhìn thấy nước nóng phun ra từ khuôn miệng há hốc của một con sư tử, tôi chỉ có thể cười khô khốc. Kết quả, vì phòng tắm quá rộng nên tôi cảm thấy không được tự nhiên mấy. "Thưa cô chủ Julia, tôi xin phép được trở về phòng ạ. Ban đêm sẽ có hầu gái khác túc trực bên ngoài. Nếu có việc gì, xin cô chủ hãy rung chiếc chuông này ạ. Tôi xin phép thất lễ ạ."Đêm đến, tôi chỉnh độ sáng đèn chùm ở mức thấp nhất và nhảy lên giường tận hưởng cảm giác êm đềm tuyệt diệu."Vậy là, một ngày đã kết thúc rồi sao..."Hôm nay quả là một ngày dài. Tôi đã cố gắng tận hướng nó, nhưng những thắc mắc khiến tôi bận lòng vẫn mãi không chịu biến đi. Thêm nữa, tôi vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với bố mẹ và chị Remia. Nhìn vào biểu hiện tự nhiên của ba người họ, tôi nghĩ ba người họ biết gì đó nhưng không chịu nói với tôi.Mà thôi... sao cũng được. Dẫu sao mẹ cũng đã cho phép Reiko đến nhà chơi vào ngày mai. Đã thế, tôi sẽ ngủ cho thật ngon giấc, để mai cùng Reiko đi khám phá khắp nơi trong ngôi tề thự này!Cốc cốc. Đang tự trấn an bản thân nên tôi đã giật mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa."Là chị đây. Đêm nay, chị có thể ngủ cùng Julia không?""Ngủ cùng! ...tạm thời, chị hãy vào đây đi."Nhắc mới nhớ, từ sáng đến giờ tôi vẫn chưa được ngửi mùi hương của chị Remia....................... Không không không, không phải như vậy!"Cảm ơn em."Chị Remia xuất hiện trong bộ váy ngủ tương đối mỏng. Tôi không thể rời mắt khỏi dáng vóc khơi gợi của chị ấy. Đến khi nhận ra, chị Remia đã ngồi lên mép giường. Hiền dịu nhìn tôi."...T-Tại sao chị lại đến phòng tôi vào giờ này chứ!"Tôi vội vàng đánh mặt sang chỗ khác."Julia thấy cuộc sống ở đây thế nào?""...cũng không tệ."Tôi cảm thấy rất hài lòng. Chỉ là... nó quá đường đột thôi. "Vậy à..." Tôi có thể cảm nhận được chị Remia đang rút ngắn khoảng cách với mình. "Đây là lần đầu tiên hai chị em mình ngủ cùng nhau nhỉ.""Hả?! T-Tôi đã nói sẽ đồng ý-"Chị Remia ôm tôi từ bên cạnh..."Chị yêu em, Julia."...cùng với hơi thở dịu nhẹ, chất giọng ngọt ngào của chị Remia vang vọng trong tai tôi."Na na na...!""Nào, đi ngủ thôi. Ngày mai, Reiko sẽ đến mà đúng không?""Ngốc!"Kết quả, tôi đã ném cái người đó ra ngoài. (...người mà mình thích là Akira... người mà mình thích là Akira... người mà mình thích là Akira...)...đúng vậy người tôi thích là Akira!
☆
[Reiko: Hả ể?! Đây là nhà mới của Julia!!!!]Iphone dòng mới thật tuyệt vời. Tôi đã thử chụp hồ bơi, sân vườn và phòng của mình cho Reiko xem. Bức nào bức nấy đều đẹp đến không thể chê vào đâu. Cứ như thể là được cắt ra từ thực tại vậy.[Reiko: Nè nè! Video chat đi!][Julia: Oke!]Đã kết nối với Reiko."Thấy thế nào, cậu đã tin chưa!"[Trời ạ, Julia mà tớ biết đã trở thành tiểu thư rồi sao?!]Tôi có thể thấy được khuôn miệng há hốc của Reiko."Ngày mai Reiko rảnh không? Đến nhà tớ nhé."[Rảnh mà rảnh mà. Đến liền đến liền. Tớ có cần mang theo đồ bơi không?]"A ha ha, Reiko còn hoảng hơn cả tớ nữa."[Tại vì tại vì... thật sự quá đường đột mà!]Nhìn thấy Reiko còn hỗn loạn hơn bản thân, tôi đã phần nào bình tĩnh trở lại.Điều chỉnh lại tinh thần, tôi bắt đầu đưa Reiko bên kia màn ảnh đi vòng quanh phòng mình.
Cốc cốc."Cô chủ Julia, đã đến giờ dùng bữa trưa rồi ạ."Đã đến giờ này rồi sao..."Reiko, tớ đi ăn một chút đây."[Ừm. Tớ cũng ăn trưa luôn. Chút nhớ gọi lại nhé.]"Ừm."
☆
Như một điều hiển hiên, phòng tắm cũng rất rộng. Khi nhìn thấy nước nóng phun ra từ khuôn miệng há hốc của một con sư tử, tôi chỉ có thể cười khô khốc. Kết quả, vì phòng tắm quá rộng nên tôi cảm thấy không được tự nhiên mấy. "Thưa cô chủ Julia, tôi xin phép được trở về phòng ạ. Ban đêm sẽ có hầu gái khác túc trực bên ngoài. Nếu có việc gì, xin cô chủ hãy rung chiếc chuông này ạ. Tôi xin phép thất lễ ạ."Đêm đến, tôi chỉnh độ sáng đèn chùm ở mức thấp nhất và nhảy lên giường tận hưởng cảm giác êm đềm tuyệt diệu."Vậy là, một ngày đã kết thúc rồi sao..."Hôm nay quả là một ngày dài. Tôi đã cố gắng tận hướng nó, nhưng những thắc mắc khiến tôi bận lòng vẫn mãi không chịu biến đi. Thêm nữa, tôi vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với bố mẹ và chị Remia. Nhìn vào biểu hiện tự nhiên của ba người họ, tôi nghĩ ba người họ biết gì đó nhưng không chịu nói với tôi.Mà thôi... sao cũng được. Dẫu sao mẹ cũng đã cho phép Reiko đến nhà chơi vào ngày mai. Đã thế, tôi sẽ ngủ cho thật ngon giấc, để mai cùng Reiko đi khám phá khắp nơi trong ngôi tề thự này!Cốc cốc. Đang tự trấn an bản thân nên tôi đã giật mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa."Là chị đây. Đêm nay, chị có thể ngủ cùng Julia không?""Ngủ cùng! ...tạm thời, chị hãy vào đây đi."Nhắc mới nhớ, từ sáng đến giờ tôi vẫn chưa được ngửi mùi hương của chị Remia....................... Không không không, không phải như vậy!"Cảm ơn em."Chị Remia xuất hiện trong bộ váy ngủ tương đối mỏng. Tôi không thể rời mắt khỏi dáng vóc khơi gợi của chị ấy. Đến khi nhận ra, chị Remia đã ngồi lên mép giường. Hiền dịu nhìn tôi."...T-Tại sao chị lại đến phòng tôi vào giờ này chứ!"Tôi vội vàng đánh mặt sang chỗ khác."Julia thấy cuộc sống ở đây thế nào?""...cũng không tệ."Tôi cảm thấy rất hài lòng. Chỉ là... nó quá đường đột thôi. "Vậy à..." Tôi có thể cảm nhận được chị Remia đang rút ngắn khoảng cách với mình. "Đây là lần đầu tiên hai chị em mình ngủ cùng nhau nhỉ.""Hả?! T-Tôi đã nói sẽ đồng ý-"Chị Remia ôm tôi từ bên cạnh..."Chị yêu em, Julia."...cùng với hơi thở dịu nhẹ, chất giọng ngọt ngào của chị Remia vang vọng trong tai tôi."Na na na...!""Nào, đi ngủ thôi. Ngày mai, Reiko sẽ đến mà đúng không?""Ngốc!"Kết quả, tôi đã ném cái người đó ra ngoài. (...người mà mình thích là Akira... người mà mình thích là Akira... người mà mình thích là Akira...)...đúng vậy người tôi thích là Akira!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co