Ma Ca Rong Va Soi Trang
Đêm nay, sương giá bắt đầu buông xuống. Sự giá lạnh làm tổn thương cơ thể tôi.
Chân tôi bước lên 1 bước nhẹ bẫng. Đôi chân trần bước nhẹ trên thảm cỏ xanh.
Giọng nói tôi như trong suốt. Không thốt lên lời nói nào. Đêm nào tôi cũng làm đau tôi. Ba mẹ người thân tôi đã mất. Vì lão phù thuỷ kia mà đi.
Mùa Đông, năm nay thật lạnh giá, chỉ còn tôi trong màn đêm.
Tôi lại đi tìm thức ăn dự trữ đông, bỗng đang đi tìm đồ ăn. Có 1 bụi cây kêu tiếng:" soạt soạt".
Tôi quay đầu lại, nó vẫn rung... Và 1 con Cáo lao ra. Nó nhìn tôi với ánh mắt hoảng sợ, run rẩy.
Như có cảm giác đang lo lắng tôi sẽ ăn thịt nó. Còn tôi nhìn nó với ánh mắt rơi lệ.
Tôi nghĩ:
– Tại sao, tôi lại phải đi ăn thịt động vật trong 2 năm qua. Trong khi trái tim tôi không hề muốn làm tổn thương chúng. Tôi đang làm gì vậy?. Tôi là 1 con người bị hoá phép.
Rồi có 1 con người chạy thẳng vào chỗ tôi. Có vẻ anh ấy không sợ tôi. Khi nhìn vào 1 con quái vật như tôi. Anh ta không có cảm giác rằng mình đang nhìn gì?
Anh ta hỏi tôi với ánh mắt lạ lùng và nhìn thẳng vào tôi:
– Cô cũng bị bà lão ấy đầu độc sao? Cô có nói được không? Cô tên gì...
Bỗng nước mắt nàng nhoà lệ nhìn tôi. Như muốn nói lên điều gì đó... Nhưng tôi không thể nào cảm nhận được cô ấy đang muốn nói gì... Hay là muốn nói với mình rằng:
....
Chân tôi bước lên 1 bước nhẹ bẫng. Đôi chân trần bước nhẹ trên thảm cỏ xanh.
Giọng nói tôi như trong suốt. Không thốt lên lời nói nào. Đêm nào tôi cũng làm đau tôi. Ba mẹ người thân tôi đã mất. Vì lão phù thuỷ kia mà đi.
Mùa Đông, năm nay thật lạnh giá, chỉ còn tôi trong màn đêm.
Tôi lại đi tìm thức ăn dự trữ đông, bỗng đang đi tìm đồ ăn. Có 1 bụi cây kêu tiếng:" soạt soạt".
Tôi quay đầu lại, nó vẫn rung... Và 1 con Cáo lao ra. Nó nhìn tôi với ánh mắt hoảng sợ, run rẩy.
Như có cảm giác đang lo lắng tôi sẽ ăn thịt nó. Còn tôi nhìn nó với ánh mắt rơi lệ.
Tôi nghĩ:
– Tại sao, tôi lại phải đi ăn thịt động vật trong 2 năm qua. Trong khi trái tim tôi không hề muốn làm tổn thương chúng. Tôi đang làm gì vậy?. Tôi là 1 con người bị hoá phép.
Rồi có 1 con người chạy thẳng vào chỗ tôi. Có vẻ anh ấy không sợ tôi. Khi nhìn vào 1 con quái vật như tôi. Anh ta không có cảm giác rằng mình đang nhìn gì?
Anh ta hỏi tôi với ánh mắt lạ lùng và nhìn thẳng vào tôi:
– Cô cũng bị bà lão ấy đầu độc sao? Cô có nói được không? Cô tên gì...
Bỗng nước mắt nàng nhoà lệ nhìn tôi. Như muốn nói lên điều gì đó... Nhưng tôi không thể nào cảm nhận được cô ấy đang muốn nói gì... Hay là muốn nói với mình rằng:
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co