Truyen3h.Co

Ma Dao To Su Dong Nhan Tong Hop That Nhieu Couple

           Mùa đông trở lạnh, gió tuyết thổi điên cuồng ngoài song cửa đã có phần rách nát. Lão nhân vội vàng trở tay đóng cửa lại, sau đó run rẩy lập cập ngồi xuống cạnh lò than đang rực hồng. Lão lắc lắc cái bình rượu vừa hâm nóng, khò khè nói :

- " Ai ~ Trời thế này e rằng khó có thể lên đường ngày mai. Đạo trưởng, chi bằng ngài nán lại thêm vài hôm đi ...... "

          Người ở đối diện khẽ lắc đầu, lửa hồng hắt lên gương mặt có phần tái nhợt của hắn. Đó là một nam nhân có diện mạo thanh lãnh tuấn tú, trên người chỉ độc một bộ áo bào đen huyền. Bên hông là hai túi nhỏ không biết đựng cái gì, sau lưng giắt hai thanh kiếm một đen một trắng, nhìn qua tựa như có linh khí, tỏa ra thứ ánh sáng mờ mờ.

          Lão nhân nọ họ Hùng, là tiều phu sống lâu năm trên ngọn núi tuyết Bạch Nhai. Nơi vạn phần hiểm trở này đừng nói là người, cho dù là động vật cũng khó kiếm nổi một mống. Nhưng không ngờ, vào một ngày lên núi đốn củi liền bắt gặp hắc y nam tử diện mạo như trích tiên. Trên người hắn đầy vết thương, nhưng tấm lưng vẫn rất thẳng, thẳng như tùng bách vậy. Làm người ta nảy sinh cảm tưởng thật to lớn và vững chãi ....

           Người này thân phận kì bí, chỉ biết y là đạo trưởng , hơn nữa lại không thể nói. Lão lại nghe hắn bảo muốn tìm đại tiên nhân trên đỉnh ngọn núi, chữa bệnh cho người thân. Lão Hùng liền bảo :

- " Đạo trưởng à, không phải lão không muốn giúp ngài, mà là Bạch Nhai từ trước đến nay không bóng người lai vãng, thật sự chẳng có tiên nhân nào đâu !... "

[ Y bảo có ! ], hắn chấp nhất viết chữ, hàng lông mày cương nghị nhíu lại. Lão Hùng khuyên không nổi nên chẳng nói gì thêm. Lão để người nọ ở trọ qua một đêm để dưỡng thương rồi tiếp tục lên đường, không ngờ lại có cơn bão tuyết quái ác này. Với cường độ như vậy, đừng nói một ngày, hai ngày cũng chưa chắc có thể rời đi.

          Vị đạo trưởng nghe qua lời của lão nhưng vẫn chẳng thay đổi quyết định, hắn khẽ vân vê cái túi bên hông. Dù chỉ là một hành động vô thức, nhưng có thể thấy sự dịu dàng trân trọng qua từng cái vuốt nhẹ. Lão gảy tàn lửa trong bếp, sẵng giọng hỏi :

- " Đạo trưởng, cái túi đó là do nương tử nhà ngài thêu sao ? Trông thật đẹp. "

           [ Đây là y. ] , hắn lắc đầu, trong đôi mắt luôn băng sương bao phủ khẽ ánh lên nỗi sầu nhàn nhạt.

            Câu chữ không rõ đầu không đuôi, lão Hùng hiển nhiên không hiểu được. Lão chỉ cho rằng, cái túi đó hẳn là vật vô cùng quan trọng mà thôi....

___________________________________________________________________________

        Rời căn nhà vào sáng sớm, tuyết vẫn ngập đến tận đầu gối, đi lại có phần khó khăn. Nhớ lại năm đó, Hiểu Tinh Trần từng kể, sư phụ của y là Bão Sơn Tán Nhân quy ẩn nơi sơn lâm, không màng thế sự nhân gian. Từ sau khi y, vị đệ tử cuối cùng của tông môn xuất sơn, sau đó lại quay trở về xin giúp đỡ thay mắt, ngọn núi liền trở nên hoang vu cùng cực, thời tiết biến đổi, trở thành một đỉnh tuyết sơn cheo leo dốc đứng. Nó tựa hồ như một bức tường thành ngăn cản tất cả ngoại nhân, thậm chí là chính Hiểu Tinh Trần cũng không cách nào lại gần nữa.

        Tống Lam bình sinh lạnh nhạt, không thích gần gũi kẻ khác. Người ta hay bảo, tâm hắn lạnh tự băng, tự tuyết. Tống Lam cảm thấy điều đó chẳng tệ, thậm chí hắn thích một mình tiêu dao cho dù có cả một tông môn. Đó là hắn cho đến khi gặp được Hiểu Tinh Trần.

        Thiếu niên áo trắng, tóc đen. Bạch y như như cánh hạc tung bay, trường kiếm ánh lên sắc bạc lóa mắt. Trên môi luôn là nụ cười bao dung, có đôi mắt đẹp nhất thế gian ...

- " Kiếm phong phiêu dật linh động, quả là hảo kiếm ! "

- " Tại hạ Hiểu Tinh Trần. ", y chắp tay, mỉm cười. Tống Lam không hiểu vì lẽ gì, mơ hồ cười theo, đáp lại :

- " Tống Lam. "

        Thuở ban sơ cùng người tương hợp, lại say chỉ bởi một ánh mắt. 

        Hiểu Tinh Trần nửa đời không nhiễm khói bụi nhân gian, lòng sáng như gương, quang minh lẫm liệt. Tống Lam bị y thu hút, dần dà lại vô pháp rời xa. Thế nhân nói rằng lăng sương ngạo tuyết, luôn có tinh trần. Hiểu Tinh Trần đi cạnh nói rằng :

- " Đệ và huynh, như thế này thật tốt. "      

      Hai tay đan vào nhau, hơi ấm lan tỏa đến làm lòng người thư thái. Tống Lam bấy giờ mới hiểu tình người nóng lạnh như thế nào, lại càng không thể quay trở lại với tác phong đơn độc của trước kia. Sở dĩ đã quen rồi. Quen cùng y du ngoạn tứ phương, sánh vai trừ tà diệt ma, lại càng lưu luyến đôi mắt trong trẻo như sương khói kia.

      Dường như thiếu mất người đó, bước chân liền trở nên thật trống rỗng.....

       Tống Lam nắm chặt trường kiếm hơn, cưỡi mây vượt bão lên đỉnh. Núi dốc như dựng đứng, tuyết lạnh buốt xương đâm vào lồng ngực đến khó thở. Có điều hiện tại hắn đã là một hung thi, cũng không còn cảm giác nỗi đau rõ rệt như khi sống nữa. Hiểu Tinh Trần kính sư phụ y như cha như mẹ, khi rời núi cũng năm lần bảy lượt muốn quay về thăm. Nhưng Bão Sơn Tán Nhân đã ra luật, một khi xuất môn xuống núi, tuyệt đối không cho phép quay trở lại. Tống Lam khẽ vuốt ve tỏa linh nang, thầm nghĩ, Tinh Trần, ta đưa đệ về nhà rồi đây.

         Bay mãi, càng lúc càng tiến đến đỉnh núi. Một ánh linh quang chói mắt đột ngột xuất hiện, ngăn chặn sự tiếp cận của hắn. Tống Lam vội đưa tay che mắt lại, một lực đạo bất ngờ đánh thẳng vào ngực, đẩy hắn rớt xuống . Có điều Tống Lam rất nhanh chóng ổn định thân mình, rơi vài trượng liền cắm kiếm vào vách đá, ngăn bản thân tiếp tục rơi. Một giọng nói hữu thần vang vọng trong không trung :

- " Là kẻ nào, dám đến quấy rầy chốn thanh tu của ta ? "

        Hai mắt Tống Lam bị ánh linh quang đó làm cho đau rát, cắn môi hồi lâu vẫn không cách nào nói được. Hắn chưa bao giờ hận Tiết Dương đến như vậy. Nếu không bị kẻ đó cắt lưỡi, hắn sẽ có thể phân trần với Bão Sơn Tán Nhân ngay lúc đó. Mà người ở phía trên thấy hắn không nói liền chẳng nhiều lời thêm, một kình phong không chút thương tình quật bay hắn khỏi vách đá. Tống Lam không thể hạ thủ với sư phụ mà Hiểu Tinh Trần kính yêu, đành bất chấp bám trụ lấy. Bão Sơn Tán Nhân có lẽ sẽ không ngờ kẻ này lại cứng đầu đến vậy, mày hơi nhíu lại, ra một đạo phong mang theo sát khí. Tống Lam cảm nhận được, thân hình run lên. Hắn vội rút Sương Hoa ra đỡ đầu. Hai lực đạo chạm nhau, vang lên "keng" một tiếng chói tai. Tống Lam nghe thấy tiếng Bão Sơn Tán Nhân nghi hoặc :

- " Sương Hoa ? "

         Tống Lam thở dốc một hồi, cứ giơ Sương Hoa lên cho nàng ta xem. Bão Sơn Tán Nhân im lặng lúc lâu, sau đó dần dần bay lại. Ánh linh quang chói mắt tiến sát theo, hắn cảm giác nàng ta đang chạm lên lưỡi kiếm Sương Hoa, khe khẽ run rẩy. Mãi sau mới mơ hồ nghe được tiếng nàng hỏi :

- " Đứa nhỏ đó, giờ ra sao rồi ? " 

           Tống Lam tự nhiên thấy tim mình nghẹn lại, lục lọi bên hông sau đó mới cẩn trọng giơ tỏa linh nang lên. Bão Sơn Tán Nhân cảm nhận được hai tàn hồn yếu ớt đang phiêu động ở trong đó. Hồn đã vỡ gần như nát vụn, nếu không nhờ tỏa linh nang bảo quản, chỉ sợ đã sớm tan thành tro bụi, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Nàng chạm lên nó, khẽ buông một tiếng thở dài nặng nhọc :

- " Đứa nhỏ cố chấp, đây là luật nhân quả của con .... "

          Tống Lam không thể nói, nhưng hắn vẫn mấp máy môi, cố gắng truyền đạt ý của mình đến cho nàng. Bão Sơn Tán Nhân không nói gì, luồng linh quang chói mắt chậm rãi tản đi, bão tuyết cũng dừng gào thét lại. Hắn giờ mới có thể mở mắt, nhảy lên đỉnh núi, đập vào tầm nhìn là vẻ mặt buồn bã của Bão Sơn Tán Nhân :

- " Hóa ra, ngươi chính là kẻ đó.... "

[ Cầu người cứu y ! ]

- " Cứu ? Cứu thế nào ? ", giọng của Bão Sơn Tán Nhân mang theo vẻ lạnh nhạt, trào phúng mà cười, " Tinh Trần năm lần bảy lượt bắt ta đổi mắt nó cho ngươi, toại nguyện rồi liền thành ra cái dạng như vậy. Bản tôn không có thứ đồ đệ vô dụng ! "

[ Y bị người ta hại ! ], Tống Lam quắc mắt, tỏa ra hàn khí sắc bén. Hắn không cho bất kì ai nói điều không hay về Hiểu Tinh Trần !

- " Ta đã sớm nói với nó. Lòng người âm hiểm như rắn độc, với bản tính lương thiện dễ tin người của nó, sớm muộn xuống núi cũng rước họa vào thân. Nhưng nó không nghe .... ", nói đến đây lại phẩy tay, " Thôi, thôi, .. tông môn bất hạnh,môn đệ của ta đều yểu mệnh như vậy. Vì Hiểu Tinh Trần, ta tha cho ngươi một mạng. Mang nó đi đi ! "

[ Cầu người cứu y ! ], Tống Lam quỳ xuống trước mặt Bão Sơn Tán Nhân, dập đầu mà nói. Sớm đã nghe nàng ta vô tâm, không quản sống chết của đồ đệ khi xuất sơn nhưng Tống Lam không cam tâm. Ngụy Vô Tiện có nói, chỉ cần hồn phách được tỏa linh nang tu bổ, vẫn có thể lành lại, gia nhập luân hồi. Nhưng dạo gần đây, hồn phách của Hiểu Tinh Trần cùng A Thiến lại cứ mờ dần đi, không còn tiếp tục liền lại như trước nữa. Có lẽ tỏa linh nang chỉ có thể tu bổ một phần nhất định, nói đến vá hồn lại là chuyện bất khả thi. Năm đó đến cả Tiết Dương và Ngụy Vô Tiện đều thúc thủ vô sách, phải đem tỏa linh nang làm vật chứa tạm thời. Nhưng đó vẫn chỉ là vài mảng vá lộn xộn, căn bản không thể giúp Hiểu Tinh Trần lành lặn lại hoàn toàn ....

         Là một hung thi, tuổi thọ với hắn chỉ là cái búng tay. Tống Lam ròng rã vào nam ra bắc, trải qua vô vàn khổ cực bao nhiêu năm mới có thể lần được tung tích Bão Sơn Tán Nhân. Nếu buông bỏ một tia hy vọng cuối cùng này thì phải bao lâu, Hiểu Tinh Trần cùng A Thiến mới có thể sống lại ?

         Bão Sơn Tán Nhân nhìn tấm lưng thẳng tắp đang quỳ của Tống Lam, thoáng thấy có phần thấu hiểu tâm trạng của Hiểu Tinh Trần khi đó. Đứa nhỏ nọ là đệ tử cuối cùng của nàng, cũng là hài tử lương thiện nhất. Tu độ thế nhân, hàng quỷ phục ma, ước nguyện của nó chỉ có duy nhất như vậy. Không ngờ lại vẫn chấp nhất với cái trần gian vẩn đục dưới núi, giống như bao đệ tử khác, xuống rồi liền không có kết cục tốt đẹp. Ngày ấy, Hiểu Tinh Trần bất chấp tông quy quay trở về, thân hình nhếch nhác, thương tích vì vô số cơ quan đặt trên đường. Y chống Sương Hoa xuống đất để ổn định thân mình, cũng quỳ dập đầu với Bão Sơn Tán Nhân, nghẹn ngào mà nói :

- " Cầu xin người, hãy cứu huynh ấy ! "

         Giọng điệu tựa như sắp khóc, chơi vơi vì mất đi thứ quý giá nào đó ....

         Bão Sơn Tán Nhân chỉ lạnh giọng hỏi :

- " Làm thế có đáng không ? "

- " Đáng ! Nghìn vạn lần đáng ! ", Hiểu Tinh Trần nói, không chút do dự.

           Đôi mắt của y ánh lên niềm kiên định, khiến cho Bão Sơn Tán Nhân chỉ có thể thở dài rồi đáp ứng. Bởi nàng biết, dù có nói gì lúc này, đối với Hiểu Tinh Trần mà nói đều là vô dụng .....

            Bão Sơn Tán Nhân dùng phất trần nâng gương mặt Tống Lam lên, giọng điệu nàng trong trẻo lại lạnh tựa băng :

- " Ta cho ngươi một cơ hội. Nếu làm được, ta sẽ vá hồn lại cho Hiểu Tinh Trần. "

[ Ta sẽ làm ! ], Tống Lam lập tức đáp ứng, Bão Sơn Tán Nhân lại nói :

- " Đừng vội đồng ý. Trước hết, ta muốn ngươi móc đôi mắt này ra, nó không thuộc về ngươi. Trả cả Sương Hoa lại nữa. "

          Thân hình Tống Lam rúng động, Bão Sơn Tán Nhân liền cười tà :

- " Sao rồi ? Sợ sao ? Dù gì nó cũng vốn là của Tinh Trần, ngươi không định giữ nó mãi chứ ? "

          Tống Lam không đáp, khẽ cúi đầu nhìn tỏa linh nang. Hắn chợt bật cười, rất dứt khoát đưa tay lên móc đôi mắt của mình ra. Mắt của Hiểu Tinh Trần, đôi mắt nhạt màu sương khói nhân gian ấy lúc này đẫm máu trên tay Tống Lam. Hắn run rẩy đưa cho Bão Sơn Tán Nhân, đôi môi cắn rách đến chảy máu vì đau đớn.     

            Bão Sơn Tán Nhân nhận lấy, trên tay nàng bùng lên một ngọn lửa, trong chốc lát thiêu cháy đôi mắt ấy ra tro. Nó hóa thành một làn khói xanh, sau đó tan biến vô tung vô ảnh vào gió tuyết. Bão Sơn Tán Nhân nhẹ giọng :

- " Mắt đã trả lại cho con rồi. Xuống âm phủ ít ra cũng không mắt mù, tim cũng mù, tin phải kẻ xấu nữa .... ", dứt lời cầm Sương Hoa dưới đất lên, lại quay sang Tống Lam đang quỳ, nói :

- " Trả mắt xong, ta còn muốn ngươi làm tẩu thi canh giữ cho núi Bạch Nhai này, thế nào ? "

[ Canh giữ ? ], Tống Lam nghi hoặc, Bão Sơn Tán Nhân mỉm cười :

- " Ta sắp lịch kiếp, không muốn bất kì kẻ nào quấy nhiễu. Nhân tiện có hung thi là ngươi đây, chuyện nhỏ như vậy, đừng nói là ngươi không làm được . "

[ Được. ], hắn đáp, lại hỏi, [ Vậy đã được chưa ? ]

           Bão Sơn Tán Nhân quay đầu, tay áo ngũ sắc vừa cầm tỏa linh nang vừa nói :

- " Tàn hồn của Hiểu Tinh Trần quá yếu, vá xong liệu nó có hồi sinh nhập đạo luân hồi được hay không, còn phải xem ý trời như thế nào ..... "

[ Người không chắc chắn ? ], Tống Lam mơ hồ tỏ vẻ lo lắng, Bão Sơn Tán Nhân lại cười nhạo hắn :

- " Có thứ sinh mệnh nào mà thoát khỏi sinh lão bệnh tử ? Ngươi cũng đã thấy không ít cái chết trên đời, là kẻ tu đạo, lẽ nào lại không hiểu đạo lí này ? Vá hồn đã là nghịch thiên, đừng có quá mong chờ. "

[ Ta sẽ chờ . ], cho dù là nghìn năm sau, hắn vẫn sẽ chờ. Chờ Hiểu Tinh Trần quay trở lại ....

_______________________________________________________________________________

              Trời tiết lập đông, tuyết phủ trắng trời. 

              Những chiếc xe thương nhân chậm chạp đi qua lớp tuyết dày cộm, người đánh xe không khỏi thấy sốt ruột. Chỉ mong sao tuyết mau mau ngừng lại, để bọn họ còn nhanh chóng về nhà. Trên một chiếc xe ngựa khá sang trọng đi ở giữa, một phụ nhân yêu kiều ló đầu ra, vén rèm sang để ngắm cảnh vật bên ngoài. Cạnh đó là phu quân của nàng, một nam tử trung niên dáng điệu trải đời, trên người vận áo lông thú dày cộm. Hắn đưa tay kéo phụ nhân cùng một cái đầu nhỏ khác lùi lại vào trong xe, khẽ nói :

- " Đừng ra gió, sẽ bị cảm mạo đấy ! "

- " Huynh nghĩ nhiều rồi, chút gió này không vấn đề gì đâu . ", phụ nhân xua tay, ôm hài tử đang ngoe nguẩy trong đống chăn vào lòng, cười nói, " Đúng không nào, Tinh nhi ? "

- " A nương nói phải ! ", đứa nhỏ cười khanh khách đáp lại, gò má trắng nộn đỏ bừng như anh đào. Nam tử nọ dí trán nó, lộ vẻ bất đắc dĩ :

- " Tiểu quỷ, chỉ biết cùng nương của con chống đối ta ! "

             Hài tử lè lưỡi một cái, sau đó lại chui vào lòng mẫu thân trước khi bị tét mông. Nam tử ra tay bất thành, nhìn khung cảnh bên ngoài mà nói :

- " Xem chừng phải nghỉ tạm đâu đó thôi, trời kiểu này không thể tiếp tục đi đến Cô Tô thành được . "

- " Vùng gần đây nhất, hình như chỉ có núi Bạch Nhai ? "

- " Nghe bảo chỗ đó có quỷ nhưng chẳng còn cách nào khác. ", nam tử rầu rĩ trả lời. Đêm đó, mọi người lập trại ở chân núi, gió tuyết ở đây thổi mạnh hơn những nơi khác cho nên có phần khó khăn. Hài tử mặc áo lông cáo, thân hình béo tròn khi chạy trông như quả cầu tuyết đang lăn lăn. Nhân lúc chúng nhân bày biện đồ đạc, nó liền lon ton chạy khắp nơi khám phá. 

      Đột nhiên, có tiếng loạt xoạt phát ra từ phía rừng cây, làm nó giật thót một phen. Hài tử mon men lại gần, phát hiện một vạt hắc y trên nền tuyết trắng. Nó không nghĩ nhiều cầm lên, ngẩng đầu liền thấy một người đang đứng khuất lấp sau hàng cây. Đôi mắt nam tử đó nhắm nghiền, có nhiều vết máu loang lổ trên mặt hắn, dung mạo tuy có phần bợt bạt cùng nhiều vết nứt màu đen ngoằn ngoèo nhưng vẫn lờ mờ thấy đường nét tuấn tú. Nam tử nọ dường như phát hiện ra hài tử ấy, nhưng hắn không làm gì cả, đôi mày cương nghị chỉ thoáng nhíu lại. 

      Hài tử có vẻ không sợ hắn, đưa mắt đánh giá. Sau đó nó túm tay áo hắn, mở miệng :

- " Ca ca, sao ca ca lại ăn mặc phong phanh như vậy ? Ca ca sẽ bị cảm đó ! "

       Giọng trẻ con giòn tan êm ái, tai người nọ giật giật một chút, sau đấy chậm rãi lắc đầu. Hắn đưa tay đẩy hài tử ra xa, sau đó chỉ về phía đám người kia mà mím môi, cau mày. Hài tử nhanh nhẹn đoán ý :

- " Ý ca ca là, mọi người không được nán lại đây sao ? "

         Nam tử gật đầu, lại đẩy hài tử ra khỏi bụi rậm. Hài tử lại hỏi :

- " Vì sao ? "

[ Có sói ! ], nam tử viết lên nền tuyết. Nó đảo cặp mắt tròn xoe, cảm thấy vị ca ca này có ý nhắc nhở, có lẽ là người tốt. Nó bèn chạy ra chỗ phụ thân, ríu rít nói một hồi. Không biết bảo gì mà khiến sắc mặt mọi người xung quanh đồng loạt xanh mét, vội vội vàng vàng sửa soạn đồ chất lên xe, có ý tiếp tục lên đường ...            

           Nhân khi không ai để ý đến mình, đứa nhỏ lại chạy ra chỗ hắc y nam tử, cười nói :

- " Cảm ơn ý tốt của ca ca. Đệ là Hiểu Tinh Trần . "

            Hắn ban đầu không phản ứng, sắc mặt có phần cứng đờ. Tống Lam dường như cảm giác có cái gì đó đánh mạnh vào đầu, giọng điệu này ....

           Hồi lâu, hắn lại run rẩy đưa tay đến, sờ lên gương mặt nó. Hài tử dường như cảm nhận được nỗi bất an không tên tỏa ra từ gương mặt hắn, thoáng giật lùi lại. Hắc y nam tử chợt nở một nụ cười, khẽ thì thào :

[ Tống Lam . ]

- " Tống ...? ca ca ?.... ", hài tử không hiểu khẩu hình của hắn cho lắm, chỉ nhận ra chữ Tống. Nam tử gật đầu, từ khóe mắt hắn chảy ra máu chứ không phải lệ. Hài tử không hiểu vì cớ gì cảm giác vị ca ca này đang rất buồn, rất rất buồn. Nó không hề sợ hãi sờ lên đôi mắt đang nhắm nghiền của nam tử nọ, khẽ nói :

- " Ca ca đừng buồn ... "

           Tống Lam mỉm cười, ôm lấy thân hình bé nhỏ đó vào lòng. Làm sao đại ca lại buồn cơ chứ ? Ngươi đã trở về, cuối cùng cũng trở về rồi .....

  [ Thực xin lỗi, không phải lỗi tại ngươi .... ]  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co