Truyen3h.Co

Ma Dao To Su Lam Vong Co Chi Chu Van

Ngụy Vô Tiện nói: "Vị nhân huynh này có vẻ bị ngũ mã phanh thây... Chỉ mong tứ chi không bị cắt rời tùm lum thôi. "

Cẩn thận so sánh kiểm chứng, hai chân của cái xác nam bên trong tường này có cùng một màu da với cánh tay kia, hơn nữa nếu đưa chúng đến gần nhau, giữa chúng sẽ xảy ra phản ứng mãnh liệt, như muốn ráp lại vậy, nhưng lại không thể vì còn thiếu bộ phận ở giữa. Cơ mà về cơ bản cũng có thể xác nhận chúng cùng một người.

Người này có thể là tiên sĩ danh môn hoặc là ẩn sĩ nơi dã. Ngoài việc hắn là một nam tử to cao, tứ chi thon dài, hồn phách khỏe mạnh, tu vi hết sức cao cường ra thì còn lại không biết gì hết.

Cánh tay trái kia lại chỉ hướng kế tiếp là Tây Nam. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đi theo chỉ dẫn của nó, một mạch liền đến Lịch Dương, lúc này ngón trỏ mới thu lại lần nữa.

Chung quanh đây nhất định có bộ phận còn lại của thi thể.

Lúc trước thấy Ngụy Vô Tiện rất vui vẻ diễn kịch nên Lam Vong Cơ phối hợp diễn cùng y. Bây giờ y đã biết hắn biết y đã diễn liền không diễn nữa, không thèm giả ngây giả dại, cứ vậy thẳng thắn vô tư, làm như không có gì.

Y ngậm miệng không nhắc lại vụ này thì Lam Vong Cơ cũng không nhắc lại. Không ai nói gì với ai, đôi bên tự hiểu ý nhau, thần giao cách cảm mà ngấm ngầm thực hiện.

Vào thành, dòng người đi đường rội rội ràng ràng, Lam Vong Cơ hỏi: "Vết ác trớ sao rồi? "

Ngụy Vô Tiện bình thản đáp: "Lúc đó Kim Lăng chôn quá gần vị huynh đệ tốt này nên ám khí ngấm vào không phải là ít, màu còn rất đậm. Có mờ đi chút, vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Đại khái là tìm được đủ bộ phận thi thể, hoặc chí ít phải tìm được phần đầu, thế thì mới có thể loại bỏ triệt để được. Không sao cả. "

"Huynh đệ tốt" chính là cách mà Ngụy Vô Tiện gọi vị bị ngũ mã phanh thây kia. Căn bản do chưa rõ danh tính nên y tạm gọi vậy, Lam Vong Cơ cũng không có ý kiến gì cả, y thích là được. Nhưng mà đương nhiên hắn sẽ không bao giờ gọi kiểu đấy rồi.

Lam Vong Cơ trong lòng đều đắng ngắt, Ngụy Vô Tiện này dù trước kia hay bây giờ đều như vậy, luôn coi trọng người khác hơn bản thân. Để bản thân chịu thiệt thòi chỉ mong người khác vui vẻ hạnh phúc. Lúc nào cũng nói nói cười cười, sau đó ngấm ngầm chịu đau thương, để rồi một lúc nào đấy không chịu nổi liền ra đi. Đột ngột như vậy, đã xảy ra một lần. Đau lòng hỏi: "Một chút là bao nhiêu? "

Con người này luôn không muốn vì mình mà người khác phải lo lắng, vì mình làm phiền tâm người khác. Y như vậy, kể cả đối với hắn cũng vậy, chưa bao giờ để lộ ra mặt yếu đuối. Y tưởng thế là tốt lắm vậy, kỳ thực chỉ càng khiến người ta lo lắng đau lòng.

Ngụy Vô Tiện không để ý ngữ điệu kì lạ của Lam Vong Cơ, vô tư trêu chọc: "Một chút là một chút. Sao hả? Có muốn ta cởi ra cho xem không. "

Lo lắng cùng đau lòng ban nãy của Lam Vong Cơ ngay lập tức bị xô nước này dập tắt, lông mày giật giật, hơi nhíu lại. Lam Vong Cơ ngây thơ không cho đó là lời nói đùa, nghiêm túc cho rằng thật sự y sẽ làm vậy, lo sợ y sẽ cơi quần áo ven đường, nói: "Về rồi cởi. "

Ngụy Vô Tiện cười ha há rồi chợt nghiêm mặt: "Hàm Quang Quân, ngươi thấy kẻ thả huynh đệ tốt vào Mạc gia trang để hắn tập kích đám Lam Tư Truy và khâu hai chân hắn vô một cái xác rồi vùi vào trong vách tường, liệu có phải là một nhóm người? "

Lam Vong Cơ bị vẻ mặt nghiêm túc của Ngụy Vô Tiện cùng cách xưng "Hàm Quang Quân" của y làm buồn cười, may mà mặt hắn trăm năm bất biến nên y không nhìn ra. Gì chứ, trước giờ toàn gọi thẳng tên hắn, bây giờ lại còn bày đặt gọi xưng tôn. Trước kia y diễn kịch nên xưng vậy liền không nói, bây giờ hết diễn rồi tự dưng xưng vậy là có ý gì đây. Tuy nhiên không nói ra ngoài, Lam Vong Cơ trả lời Ngụy Vô Tiện: "Hai nhóm. "

Ngụy Vô Tiện nói: "Việc này nhìn sao cũng thấy giống nhau. Hao tâm tổn sức khâu một cái xác khác, giấu vào trong tường, rõ ràng không muốn để tứ chi bị phát hiện. Đã như vậy, thì không có chuyện cố tình quẳng cánh tay trái đi tập kích người Cô Tô Lam thị, nếu thế nhất định sẽ hấp dẫn sự chú ý và truy tra. Một bên phí hết tâm tư để giấu kín. Một bên lại ra tay liều lĩnh như sợ người khác sẽ không phát hiện. Vậy nên đó không phải cùng một nhóm. "

Ngụy Vô Tiện quả nhiên rất thông minh, đều đoán được cặn kẽ, giành lời của Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ dường như không có gì để nói nhưng vẫn "ừ" một tiếng.

Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa nói: "Người giấu chân vào truyền thống xây Tế Đao đường của Thanh Hà nhiếp thị, mà người ném cánh tay trái lại hết sức hiểu rõ hướng đi của Cô Tô Lam thị, e rằng lai lịch đều không hề đơn giản. Chuyện muốn làm rõ có lẽ ngày càng nhiều lên.

Lam Vong Cơ: "Đi được bước nào hay bước ấy. "

Ngụy Vô Tiện hỏi lại vấn đề trước: "Người nhận ra ta kiểu gì vậy? "

Bọn họ cứ ngươi một câu ta một câu, vừa hỏi vừa trả lời, liên tục không thôi. Ngụy Vô Tiện âm mưu dùng cơ hội này dụ Lam Vong Cơ buột miệng nói ra đáp án, đáng tiếc, Lam Vong Cơ lại hết sức tỉnh táo. Tuy rằng trung thực một hỏi một đáp không hề gian dối nhưng lại không để bản thâm bị đưa vào tròng. Ngụy Vô Tiện mấy lần thử đều không được, đâm ra chán nản, có chút tức giận vì không moi được thứ cần nghe, chuyển đề tài: "Ta chưa từng tới Lịch Dương. Trước đây toàn là ta đi hỏi thăm tin tức, nay ta muốn làm biếng. Ngươi đi nghe ngóng tình hình đi. "

~~~hết chương 50~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co