Truyen3h.Co

Ma Dao To Su Lam Vong Co Chi Chu Van

Ra khỏi thành, hai người đi đến phương hướng mà hỏa kế đã chỉ. Người đi đường ít dần, cây cối nhiều lên, Ngụy Vô Tiện hỏi: "Sao ban nãy không cho ta hỏi tiếp? "

Lam Vong Cơ nói: "Bỗng dưng nhớ đến việc của Lịch Dương Thường thị, ta đã nghe nói. Nên không cần hỏi nữa. "

Ngụy Vô Tiện: "Trước khi ngươi nói, ta muốn hỏi một câu. Cái vụ diệt môn Thường gia kia có phải là ta làm? "

Lam Vong Cơ nhìn y bằng ánh mắt nhìn kẻ ngốc: "Không phải"

"Không phải do ngươi giết, nhưng liên quan đến ngươi. "

Ngụy Vô Tiện: "Liên quan chỗ nào? "

Lam Vong Cơ: "Có hai liên quan. Đầu tiên, nhân vật dính dáng đến chuyện này có ngọn nguồn xâu xa đến mẹ ngươi. "

Bước chân Ngụy Vô Tiện dừng lại, vẻ mặt ngập ngừng nói: "... Mẹ ta? "

Lam Vong Cơ trong lòng cũng nháo nhào cả lên. Đây có thể coi là vấn đề nhạy cảm với y vì trước nay y sống đều không có tình cảm của mẹ. Ngay cả mặt mũi cũng không được nhìn qua. Hắn sợ y sẽ buồn, cứ luôn không biết nên nói với y không.

Ngụy Vô Tiện vô tư như thế. Ai nhìn y cũng tưởng y vô tâm vô phế. Nhưng thật ra y cũng là con người, y cũng muốn có cha, có mẹ, có một gia đình ấm êm. Y trước giờ chưa từng thổ lộ tâm sự bản thân với người khác không phải vì y không có tâm sự mà chỉ là y giấu đi thôi. Y cũng thắc mắc từng thắc mắc về mẹ mình nhưng mà lại chẳng có một ai kể cho y nghe, là con của người đấy vậy mà y so với ngườingoài không biết nhiều hơn là bao.

Năm đấy một trong những lý do khiến Lam Vong Cơ để ý đến y là vì y không cha không mẹ, thậm chí cũng không có huynh trưởng. Vậy mà y lại luôn tươi cười. Hắn cả đời này chỉ muốn giữ mãi nụ cười của y trên môi, mong muốn y không phải chịu đựng tổn thương đau khổ.

Lam Vong Cơ ngừng lại, xoay người, nhìn thẳng vào y: "Ngươi đã nghe nói đến cái tên Hiểu Tinh Trần chưa? "

"Chưa từng. "

"Chưa từng cũng đúng, người này xuống núi thành danh vào mười hai năm trước. Bây giờ cũng không có ai nhắc tới. "

Mười hai năm trước, đúng một năm sau trận vây quét Di Lăng Loạn Táng Cương, vừa khéo bỏ lỡ.

"Núi là núi nào? Kế tục ai? "

"Núi thì không biết là núi nào, kế tục đạo môn. Hiểu Tinh Trần là học trò của Bão Sơn tán nhân. "

Mẹ của Ngụy Vô Tiện là Tàn Sắc tán nhân, học trò của Bão Sơn tán nhân. Vậy nên đây là điểm liên quan thứ nhất.

Ngụy Vô Tiện: "Như vậy vị Hiểu Tinh Trần này coi như là sư thúc của ta? "

Vị Bão Sơn tàn nhân này là một cao nhân xuất thân cùng thời với Ôn Mão và Lam An. Sau này quy ẩn trên núi, đã gọi là quy ẩn đương nhiên không ai biết bà ta quy ẩn ở đâu. Chỉ biết bà ta vẫn thường hay xuống núi, thu nhận những đứa trẻ lang thang về làm đồ đệ. Tất cả đồ đệ của bà đều lập lời thề tu luyện chăm chỉ tử tế. Tính đến bây giờ bà ta cũng phải vài trăm tuổi, như vậy đủ biết tu vi cao cường cỡ nào.

Toàn bộ đệ tử bà ta thu nhận đều ở trên núi, xuống núi chỉ có ba người là Duyên Linh đạo nhân, Tàn Sắc tán nhân và Hiểu Tinh Trần. Đáng tiếc ba người này đều chết rất thảm.

Số phận hai người trước Ngụy Vô Tiện đã rõ, Lam Vong Cơ lời ít ý nhiều đi thẳng vào chính sự.

Hiểu Tinh Trần xuống núi năm 17 tuổi, tuy Lam Vong Cơ chưa từng gặp qua hắn nhưng ít nhiều cũng nghe qua về phong thái của hắn.

Xạ Nhật Chi Chinh kết thúc không bao lâu, danh tiếng của trận vây quét Di Lăng Loạn Táng Cương đã trôi qua, các gia tộc lớn hoành hành, mời chào nhân tài ở khắp nơi để mình sử dụng. Hiểu Tinh Trần lúc đó mang suy nghĩ cứu thế xuống núi. Tuổi còn trẻ mà tư chất xuất sắc, sư xuất cao nhân, mới săn đêm lần đầu đã một mình phăng phăng tiến lên dẫn đầu bảng. Một thân một mình, một cây phất trần, một thanh trường kiếm, nhất chiến thành danh.

Chúng gia thấy nhân tài hiếm có như vậy hiển nhiên rất ưng ý vừa lòng. Dồn dập đưa ra lời mời, Hiểu Tinh Trần lại luôn khéo léo từ chối, hắn không muốn phụ thuộc vào bất kì thế gia nào. Hắn một lòng muốn cùng người bạn tri kỉ thâm giao lập ra một thế gia không giống bọn họ - không coi huyết thống là cái trội của môn phái.

Người bạn này tính như bồ vi, tâm như tảng đá, ngoài mềm trong cứng, lại giữ thân trong sạch. Một khi có việc gì hóc búa hoặc khó giải quyết, đầu vừa động não đã nghĩ ngay tới tìm hắn giúp đỡ, mà hắn cũng chưa từng khước từ, lúc đó hướng gió đánh giá cực tốt.

Khi ấy cũng chính là lúc án diệt môn Thường gia xảy ra.

Thường Bình dẫn theo vài người cùng ra ngoài săn đêm khoảng nửa tháng, nhận được tin dữ liền trở về. Bi thương qua đi, chỉ tra được nhà hắn bị kẻ ác ý phá bỏ pháp trận bảo vệ, thả một đám tàn ác hung linh vào trong. Trừ điều này ra hắn lại không thể điều tra ra gì khác, vô cửa truy hung.

Một thế gia tu tiên tung hoành gặp phải thảm cảnh này ắt khiến tu chân giới xôn xao. Đương nhiên Hiểu Tinh Trần lúc bấy giờ không thể ngồi yên được. Hắn chủ động ưng thuận việc này, giúp Thường Bình tìm chân tướng. Nửa tháng sau quả nhiên hắn tìm được hung thủ diệt môn.
Hung thủ tên là Tiết Dương.

Tiết Dương kia tuổi còn nhỏ hơn cả Hiểu Tinh Trần nhưng không vì cái nhỏ tuổi đấy mà bớt xấu xa.

Năm mười lăm tuổi, hắn đã là đại lưu manh lăn lộn có tiếng gần xa cả vùng Quỳ Châu. Nhắc đến hắn ai mà không biết, tính cách tàn nhẫn, thủ đoạn ác độc, được cái nụ cười rất dễ thương nhưng vẫn là tiểu quỷ. Ai nghe đến hắn cũng phải biến sắc. Nghe đâu lúc còn trẻ lưu lạc đầu đường xó chợ, thế rồi có chút hiềm khích với cha của Thường Bình. Chút hiềm khích đó hắn nhớ tận mấy năm, diệt môn quá nửa do hắn muốn trả thù.

Điều tra rõ, Hiểu Tinh Trần lặn lội qua ba tỉnh, tóm được hắn đang đắc ý ung dung. Thừa dịp Lan Lăng Kim thị tổ chức Thanh Đàm thịnh hội ở Tiên phủ Kim Lân đài, các gia tộc lớn ở đây luận đạo vấn pháp. Bắt Tiết Dương ra trước công chúng, bắt hắn kể rõ đầu đuôi, yêu cầu nghiêm trị.

Chứng cứ hắn có, rõ ràng chắc chắn, không ai dị nghị. Duy chỉ Lan Lăng Kim thị cực lực phản đối.

Ngụy Vô Tiện: "Phản đối dưới cục diện như vậy có phải coi trời bằng vung. Chẳng lẽ Tiết Dương đây là tâm phúc của Kim Quang Thiện? "

Lam Vong Cơ gật đầu: "Khách khanh. "

Ngụy Vô Tiện nói: "Hắn là khách khanh? Năm đó Lan Lăng Kim thị đã nằm trong tứ đại gia tộc rồi nhỉ, vậy mà còn cần một tên lưu manh còn trẻ về làm khách khanh? "

Lam Vong Cơ: "Đây chính là điểm liên quan thứ hai. "

Hắn nhìn chằm chằm vào hai mắt Ngụy Vô Tiện, chậm rãi nói: "Là bởi Âm Hổ Phù. "

Sợ Ngụy Vô Tiện sẽ phản ứng mãnh liệt. Lam Vong Cơ nói ra câu này trái tim cũng lơ lửng không yên.

Năm đấy Ngụy Vô Tiện chế tạo ra Âm Hổ Phù. Tên như ý nghĩa, tác dụng của Hổ Phù là làm hiệu lệnh. Kẻ có được Hổ Phù này, có thể nắm trong tay hiệu lệnh thi quỷ hung linh, bắt nó nghe lệnh. Không ai không muốn.

Uy lực Âm Hổ Phù to lớn, vừa mạnh mẽ vừa đáng sợ. Lại còn không nhận chủ. Chỉ cần người nào có được nó, không cần biết thiện hay ác, thù hay bạn, đều có thể sử dụng.

Hổ Phù đúc thành không dễ, phá hủy càng khó. Vốn Ngụy Vô Tiện muốn tiêu hủy nó nhưng trận đại vây quét Loạn Táng Cương lại không cho y thành toàn.

Cuối cùng một nửa Âm Hổ Phù kia rơi vào tay Lan Lăng Kim thị. Thế nhưng dù làm cách nào nó vẫn chỉ là một mẩu sắt vụn không hơn không kém.

Lam Vong Cơ nói: "Tiết Dương có thể khôi phục Âm Hổ Phù. "

Tiết Dương tuổi trẻ nhưng rất thông minh, cũng là kẻ hết sức tà khí đi trên con đường khác thường. Lan Lăng Kim thị phát hiện, hắn vậy mà chỉ cần một nửa Âm Hổ Phù đã có thể chắp vá sơ sơ ra nửa kia. Tuy không thể sử dụng lâu dài, uy lực cũng không bằng bản gốc nhưng đã là thứ người thường không thể đạt tới.

~~~hết chương 53~~~

Sắp tới chủ nhà bận một số chuyện nên sẽ vắng mặt khoảng 10 ngày. Vậy nên chủ nhà sẽ đăng trước tầm 5-6 chương trong ngày hôm nay. Mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co