Truyen3h.Co

Ma Dao To Su Lam Vong Co Chi Chu Van

- Lam Trạm!!!

Quay đầu về phía phát ra giọng nói, hắn thấy một thiếu niên mang y phục tím tóc buộc đuôi ngựa vui vẻ cất cao giọng cười cười nói nói, chất giọng trong trẻo tinh nghịch. Y mặt mày khả ái nở nụ cười tinh ranh, một nụ cười vô tâm vô phế khiến người khác quên đi mọi lo âu phiền muộn. Hắn vậy mà cũng hơi nở một nụ cười theo y.

Trong phút chốc quang cảnh bỗng thay đổi, xung quanh là các tu sĩ, con cháu thế gia đang đánh giết tang thi. Rồi tiếng đao kiếm ma sát, tiếng gào thét vì đau đớn , tiếng khóc thê lương, tiếng sáo thanh thoát cùng giọng nói quen thuộc vang lên:

- Lam Trạm.

Giọng nói khàn khàn đầy chán nản, mệt mỏi, thể hiện rằng chủ nhân của nó quá đau khổ rồi, dường như không thể chống đỡ được sự đau khổ đang kiềm nén trong tim nữa, y muốn buông bỏ tất cả. Gọi một tiếng "Lam Trạm" như một lời khẩn cầu, cầu ngươi hãy cứu ta, ta không thể chịu nổi nữa. Chủ nhân của giọng nói này là một thanh niên tuấn tú, khí khái suất thần có điều ánh mắt của người này chứa đựng đầy u sầu tuyệt vọng, khổ đau day dứt. Thân mang hắc y, dính đầy máu, tay cầm cây sáo màu đỏ rất tinh tế bắt mắt. Nở một nụ cười, nụ cười này của thanh niên cười tựa như khóc lại như đang khinh thường chính mình vô dụng, nụ cười mang theo nhiều ý niệm, nhiều nhất là về sự dằn vặt bản thân và thống khổ chịu đựng những mất mát khiến người ta cảm thấy đau lòng.

- Ngụy Anh!!!

Hắn vươn tay cố chạm vào y, nhưng không được, khoảnh khắc khi hắn vừa chạm vào, người ấy lại tan vỡ ra thành từng mảnh nhỏ rồi biến mất, lúc đấy trái tim hắn dường như cũng tan vỡ theo thành nghìn mảnh.

Khung cảnh lần này lại thay đổi, yên tĩnh đến lạ kì, xung quanh toàn bộ đều là máu thịt và xác chết. Hắn trong lòng đang ôm một người, vẫn là người thanh niên ấy, lúc này y bị trọng thương, máu ra rất nhiều, hắn đang cố gắng trị thương cho người đó, cố truyền thật nhiều linh lực sang cho người đó nhưng không được, thân thể y vẫn dần lạnh đi, cuối cùng y cố gắng nói một câu:

- Lam Trạm

Giọng nói yếu ớt vừa cất ra tiếng liền như lấy đi toàn bộ khí lực của người thanh niên, ánh mắt y dần dần trở nên tan rã, y đã không còn hô hấp. Đã chết rồi. Vậy nhưng hắn vẫn ngu ngốc không ngừng truyền linh lực sang cho người thanh niên ấy, vừa truyền hắn vừa gọi:

- Ngụy Anh, Ngụy Anh, Ngụy Anh ngươi tỉnh lại, Ngụy Anh ngươi mau tỉnh lại, Ngụy Anh...

Giọng nói của hắn trầm thấp đầy tuyệt vọng, vẫn cứ gọi Ngụy Anh, đến khi bị lạc giọng, giọng nói khàn đi vẫn không ngừng gọi, tay lại gắt gao ôm lấy thanh niên kia, rồi gắt gao truyền linh lực.

Kỳ thực như này rất không giống hắn, hắn phong thái thường thường là nghiêm túc, bình tĩnh, mặt không biểu tình, lòng không gợn sóng, trên đời không sợ bất cứ thứ gì. Từ đầu đến chân, nhất trần bất nhiễm, cẩn thận tỉ mỉ, tìm không thấy một chỗ nào là không ổn, thần sắc nhất phái nghiêm nghị. Vậy mà giờ đây hắn trong lòng hoảng loạn, cùng sợ sệt, vì sao sợ ư, vì đó là người hắn yêu, hắn sợ mất đi Ngụy Anh. Hắn cũng không để ý y phục bị nhiễm bẩn, không để ý phong thái mình ra sao, không để ý mình hiện tại ngu ngốc như thế nào. Hắn cứ vậy truyền linh lực cho một người đã chết, cứ luôn mồm gọi tên người đó dù rằng người đó không còn nghe thấy được nữa.

Thế rồi người thanh niên đang nằm trong lòng hắn kia lại dần tan biến. Hắn thì vẫn vậy, gọi tên của người ấy trong vô vọng:

- Ngụy Anh, Ngụy Anh, Ngụy Anh, ngươi hãy quay lại Ngụy Anh, Ngụy Anh ngươi đừng biến mất, Ngụy Anh...

Lam Vong Cơ kinh hãi mở mạnh mắt, thì ra là ác mộng, lại nữa, đây cũng không phải là lần đầu tiên Lam Vong Cơ gặp ác mộng, kể từ khi Di lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện mất Hàm Quang Quân hắn luôn mơ thấy loại ác mộng này, mơ thấy Ngụy Anh ra đi, còn hắn chỉ vô dụng không làm được gì. Thật sự mỗi lần như thế tim hắn lại đau thắt lại như bị ai đó bóp mạnh vậy. 13 năm, Lam Vong Cơ đã chờ được 13 năm, chờ Ngụy Vô Tiện quay trở lại, chờ Ngụy Vô Tiện trở về trêu chọc hắn, làm phiền hắn. 13 năm rồi Ngụy Vô Tiện vẫn chưa quay lại.

Hàm Quang Quân thật sự bị ngốc mất rồi.

Người ướt đẫm mồ hôi, Lam Vong Cơ ngồi dậy, đôi mắt của hắn mang đầy tâm sự, trong đôi mắt vẫn còn vương vấn đôi chút sự sợ hãi. Mái tóc đen nhánh bị mồ hôi làm cho bết lại dính trên trán kết hợp với khuôn mặt thanh tú của Lam Vong Cơ càng thêm câu nhân. Người ngoài nhìn vào không thể không thốt lên khung cảnh bấy giờ là một tuyệt tác mỹ hoạ. Lam Vong Cơ rời giường lấy nước lau mặt sau đó đi tắm qua một lượt. Hắn thay một bộ  y phục mới, chải tóc gọn gàng, mặc Lam gia gia phục vào, buộc mạt ngạch lên trán, xỏ giầy,... Chuẩn bị xong xuôi hắn liền rời khỏi tĩnh thất.

Lam Vong Cơ không hổ danh là độc nhất vô nhị trăm năm khó gặp mỹ nam tử. Hắn mặc đồng phục của Cô Tô Lam Thị, một bộ bạch y trắng như tuyết, lớp tơ lụa mỏng mềm, trên trán đeo một cái vân văn mạt ngạch dài đến giữa lưng, màu da hắn trắng nõn, khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo như tượng tạc, tuấn cực nhã cực, đôi mắt hắn vô cùng nhạt nhẽo phảng phất màu xanh nhàn nhạt như lưu ly, khiến ánh mắt của hắn có vẻ quá mức lạnh lùng, mỗi cử chỉ của hắn đều thanh cao lịch lãm, người hắn cứ vậy mà toát ra một loại tiên khí khiến người ta mơ hồ có cảm giác không thực, khiến người ta bất chi bất giác mà tôn kính, si mê không thể rời mắt.

Lúc bấy giờ là giờ mão, mặt trời lúc này mới bắt đầu toả ra chút ánh sáng yếu ớt thế nhưng tại đây Vân Thâm Bất Tri Xứ, các môn sinh, tất thảy đều đã thức giấc. Vân Thâm Bất Tri Xứ có hơn 4000 điều lệ gia quy, 1 trong số đó là giờ hợi ngủ giờ mão dậy, tất thảy mọi người ai nấy đều tuân theo rồi dần trở thành quy củ nếp sống của mình.

- Vong Cơ, sáng hảo !

Một giọng nói trầm ấm vang lên, chủ nhân của giọng nói không ai khác chính là Cô Tô Lam Thị gia chủ Lam Hoán, Trạch Vu Quân Lam Hi Thần, huynh trưởng của Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ.

Lam Hi Thần khí chất ôn nhu hiền hoà ấm áp, người này tuy không phải là song sinh với Lam Vong Cơ nhưng tổng xét về dung mạo thì giống Lam Vong Cơ đến 8-9 phần, khó có thể phân ra xác thực cao thấp. Nhưng mà một loại nhan sắc, hai đoạn phong tư. Lam Hi Thần sạch sẽ ôn nhã, chân thành ôn nhu, luôn khiến người muốn thân thiết, gần gũi, Lam Vong Cơ lại vô cùng lãnh đạm nghiêm chỉnh, cự người ngoài ngàn dặm, mất đi dễ thân. Ở tiên môn thế gia xếp hạng tướng mạo các công tử, tướng mạo của Lam Hi Thần được xếp vào hạng nhất, Lam Vong Cơ xếp hạng hai.

- Ân, huynh trưởng hảo.

- Có phải hay không đệ định đi núi Đại Phạn?

- Ân.

- Vậy quá tốt rồi, bọn Lam Cảnh Nghi, Lam Tư Truy đúng lúc đang làm nhiệm vụ ở Mạc gia trang, đệ đi núi Đại Phạn phải đi qua đấy vậy thì tiện thể đem bọn chúng cùng đi luôn, có được hay không?

- Ân.

- Uhm, Vậy ta liền báo cho bọn họ, ngươi chuyến này đi phải bảo trọng.

- Ân, ta đã biết, cảm tạ huynh trưởng.

~~~hết chương 1~~~

• Mong mọi người Bình chọn và để lại cmt nhận xét đánh giá truyện của mình để có gì mình còn rút kinh nghiệm, vì đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên lời văn lủng củng, không mạch lạc rõ ràng, không được hay cho lắm nhưng đây cũng là tâm huyết hết sức mình đổ ra rồi. Mong mọi người chỉ bảo thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co