Ma Dao To Su Lam Vong Co Chi Chu Van
Cô Tô Lam Thị có một lão tiền bối đức cao trọng vọng Lam Khải Nhân, ở trong thế gia công nhận lão có 3 đặc điểm: cổ hủ, cố chấp, nghiêm sư xuất cao đồ. Tuy là 2 điểm trước khiến nhiều người đối với lão âm thầm ghét bỏ. Nhưng điểm cuối cùng lại khiến mọi người vót nhọn đầu mà đem con đến nhờ lão giáo dưỡng một phen.Lão đã từng dạy dỗ nên vô số môn sinh ưu tú Lam Gia. Chỉ cần dưới tay lão hai năm, mặc dù thời điểm đi vào là một bộ cứt chó vô dụng nhưng lúc đi ra chắc chắn có thể nhìn ra hình người dạng cẩu, chí ít thì dáng vẻ lễ tiết cũng vượt xa so với trước kia. Bao nhiêu phụ mẫu gửi con trai vào, khi gặp lại đều kích động đến nước mắt lưng tròng.Lần này cũng không ngoại lệ, cái kia là môn sinh mới được đưa vào nhờ Lam Khải Nhân giáo dưỡng. Dáng vẻ ưa nhìn nhưng lòng dạ tiểu nhân, nóng nảy. Chính là vị công tử nhà họ Phương. Còn vị bên cạnh đỡ hơn một chút nhưng lại luôn một lòng ngu ngốc răm rắp ủng hộ cho vị Phương thiếu kia, không phân trắng đen, không biết chọn bạn, Lý công tử.Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, trước kia hai vị công tử này như thế nào, vào đây rồi vẫn như thế. Nhưng những việc như thế này cần nhiều thời gian để thay đổi, không thể thay đổi trong một sớm một chiều. Vị Phương công tử tính tình vốn tồi tệ, có điều đi ghen ghét nói xấu một đứa trẻ 8 tuổi thì đúng là.... . Đang nói xấu Lam Vong Cơ, bỗng nhiên bị một bóng đen cao gầy che mất, ngẩng đầu lên thì giật mình. Là Lam Khải Nhân. "A" lên một tiếng, chưa kịp nói gì đã bị Lam Khải Nhân chặn lời.- Nói xấu đồng môn, gây ồn ào, thực hiện không đúng lễ nghi, thấy tiền bối không hành lễ,...... . Phạt hai ngươi chép 2 lần Lễ Tắc Thiên, 2 lần Nhã Chính Tập, 3 lần Thượng Nghĩa Thiên. Cấm ngôn cho đến khi viết xong. Thực thi.Không nói hai lời, hai vị Lý công tử và Phương công tử đã không mở nổi mồm, hai môi trên dưới dính chặt lấy nhau. Hậm hực cố mở miệng nhưng không được. Lam Vong Cơ trên cao lầu mắt tuy nhìn sách nhưng vẫn có thể dựa vào tư duy và tu vi để đoán ra tình hình của hai kẻ kia. Lật từng trang giấy đầy những chữ thanh thoát như rồng bay phượng múa, cứng cáp mà nghiêm cẩn, rất dễ nhìn. Liếc mắt đọc một hàng lại một hàng, chăm chú nghiêm túc.Một làn gió xuân thổi qua lúc này, làm đung đưa những cành cây. Ngọn gió nhẹ nhàng uyển chuyển cuốn những cánh hoa đào lên không trung như một dải lụa hồng, tạo nên một khung cảnh dịu đẹp đến lạ kì. Cánh hoa hồng hồng cuốn theo làn gió, vẽ nên làn gió để rồi lướt qua bạch y trắng toát nghiêm chỉnh bên cửa sổ. Khoảnh khắc khi những cánh hoa chạm đất, ngước lên đã là 7 năm sau. Vẫn khung cảnh ấy, vẫn cao lầu đấy, vẫn bạch y, vẫn tuyệt sắc như thế. Nhưng giờ đây đã thay đổi. Đứa nhỏ khả ái đã thành thiếu niên khốc suất, từng nét từng nét trên khuôn mặt non nớt ngày nào đã dần hiện rõ, đường nét như họa.Xung quanh một mảng yên lặng, thật yên lặng, thật... nhàm chán.Cuộc sống Lam Vong Cơ luôn như vậy. Nhàm chán. Mỗi ngày đều lập đi lập lại như nhau. Đối với cuộc sống như thế này, Lam Vong Cơ rất thích. Nhưng cổ nhân có câu 'Ghét của nào trời trao của nấy' Lam Vong Cơ ghét ồn ào náo nhiệt, ông trời sẽ trao cho hắn ồn ào náo nhiệt. Có điều, hàng chưa tới chủ thôi. Đêm nay Lam Vong Cơ trực đêm.Trăng thanh gió mát, sao sáng lấp lánh. Trời trong không một đám mây. Lam Vong Cơ đi tuần một vòng quanh Vân Thâm. Bỗng cảm thấy cửa phía đông có dị động, cước bộ nhanh nhẹ liền chạy tới. Tới nơi, đập ngay vào mắt là một thiếu niên tuấn mỹ, ngồi trên bờ tường Vân Thâm, ngồi xổm, tay cầm hai vò rượu dán ô chữ vuông đỏ chót, Thiên Tử Tiếu.Thiếu niên mặc gia phục của Vân Mộng. Dung mạo chỉ một chữ soái. Thấy Lam Vong Cơ chạy đến đối diện mình, biết là gặp rắc rối rồi, liền nhe răng cười cười, nụ cười lộ ra nét ranh mãnh tinh nghịch, vô tâm vô tư khiến người nhìn thoải mái, không nỡ trách phạt.- Tiểu huynh đệ, tối hảo.Kèm theo là giọng cười "hì hì" vui vẻ.Nhưng người nhìn Lam Vong Cơ này lại nhíu mày, lạnh giọng nói (nếu không muốn gọi là quát)- Ngươi đi ra. Vân Thâm Bất Tri Xử cấm đi đêm. Ta không thể cho ngươi vào.Liếc hai bình Thiên Tử Tiếu trên tay Ngụy Vô Tiện, lại nói- Ngươi cầm trong tay là gì?Ngụy Vô Tiện nhanh nhảu đổi tư thế từ ngồi xổm sang một chân gập lại, một chân duỗi ra. Tay giơ hai bình rượu lên cười cười cợt nhả:- Thiên Tử Tiếu! Thế nào? *hếch cằm* Cho ngươi một vò, ngươi làm như không thấy ta được chứ?Nhíu mày càng chặt, Lam Vong Cơ khó chịu cảm thấy người này thật vô lễ. Không có kỷ luật.- Vân Thâm Bất Tri Xử cấm rượu. Tội thêm một bậc.Ngụy Vô Tiện nghe câu này biết tội thêm một bậc là chuyện càng rắc rối rồi, liền ngay lập tức bất mãn bật lời như lò xo đáp:- Uy! Vị huynh đệ à, ngươi gặp ta một tiếng cũng không chào, ta không tính. Bây giờ còn buộc tội ta!? Hảo huynh đệ, ngươi cũng xem xem, Cô Tô Lam Thị mấy người cái gì cũng cấm, có giỏi ngươi thử kể xem rốt cuộc có gì không cấm!?Lam Vong Cơ bình sinh lãnh đạm đáp- Ngươi xem lại Gia Quy.Ngụy Vô Tiện cảm thấy người này a, trêu hắn thật vui. Mặt lạnh a, ta muốn thử xem hắn tức lên thì là bộ dạng như thế nào. Tâm tư xấu trỗi dậy, muốn trêu chọc người đối diện nha. Nói:- Các ngươi cũng thật kì quái, gia quy hơn ba ngàn ai chịu nổi!? Được rồi, Vân Thâm Bất Tri Xử bên trong cấm rượu, ta liền trên này uống, coi như không phạm luật.Nói xong tay liền giật tấm vải đỏ nắp bình ra, ngửa đầu một hơi uống cạn.Lam Vong Cơ mạt ngạch buộc tóc dài, quanh thân khí tức băng sương bao phủ, lạnh lẽo nhìn Ngụy Vô Tiện, tay nắm Tị Trần, rút ra. ------hết chương 19-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co