[Ma Đạo Tổ Sư] Quán Bar Xuân Sơn Hận
[Nhiếp Dao] Mối quan hệ của họ
Có thể nói, trong tất cả các mối quan hệ tình nhân ở Xuân Sơn Hận, mối quan hệ giữa Kim Quang Dao và Nhiếp Minh Quyết là khó hiểu nhất. Rõ ràng khi đang yêu, người ta thường có xu hướng yêu chiều hay làm những hành động ngọt ngào để thể hiện đúng tình cảm của mình với đối phương. Tỉ dụ như Hàm Quang Quân dù ngoài mặt lạnh như tiền, nhưng khi đứng trước Ngụy Vô Tiện, hắn cũng chỉ là một tên thê nô mà thôi. Hay như cặp Hi Trừng, Lam đại luôn luôn là người chủ động thể hiện tình cảm, Giang Trừng hắn dù có đầu gỗ tới cỡ nào cũng khó có thể từ chối y, vẫn là ngầm thừa nhận có tình cảm với người kia.Thấy không? Nhưng đối với Nhiếp đại và Dao muội, mấy chuyện thế kia tuyệt đối không hề xảy ra.Quan hệ bọn họ rất phức tạp, từ góc độ người ngoài nhìn vào, khó có thể khẳng định có thật là họ đang qua lại hay không. Chỉ riêng có Nhiếp Minh Quyết lẫn Kim Quang Dao mới biết, bọn họ yêu đối phương tới cỡ nào. Mặc dù Kim Quang Dao rất rất sợ Nhiếp đại, thường xuyên bị hắn đấm đá tới bất động nhưng không hề phản kháng, cũng không hề rời bỏ hắn.
Mà cứ mỗi lần bị đánh như vậy, Kim Quang Dao lại sang phòng trọ đang thuê của Tiết Dương để trốn, lại càng khiến người kia nổi trận lôi đình.
Cũng không phải Nhiếp Minh Quyết ưa bạo lực, ngược lại đối với Kim Quang Dao, hắn cũng có điểm yêu chiều. Mỗi lần đánh xong, lại giúp người kia lau rửa, băng bó vết thương.Kim Quang Dao hắn không ngại bị đánh, không ngại bị thương. Chỉ cần được bên đại ca của hắn như thế này, có phải đánh đổi giá nào hắn cũng chấp nhận. Hắn chính là bị yêu làm mờ mắt. Vòng tuần hoàn này cứ thế tiếp diễn không hồi kết.
"Tại sao ngươi vẫn tiếp tục duy trì cái mối quan hệ như vậy hả, Kim Quang Dao? Nếu là ta, chỉ cần có thời cơ, sẽ lập tức giết hắn rồi!"
Tiết Dương gằn giọng nói, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Dĩ nhiên, đối với một người như Kim Quang Dao, bày mưu tính kế giết kẻ khác là một chuyện rất đơn giản. Hắn vô cùng lanh lợi, xảo quyệt, luật pháp còn lâu mới tóm được hắn. Dù sao thì hắn cũng từng là...
Nhưng tại sao, hắn vẫn chấp nhận ở bên cạnh Nhiếp Minh Quyết?
"Thành Mĩ, ngươi chưa yêu, dĩ nhiên là không thể hiểu được cảm giác của ta đâu! Ta rất yêu đại ca, chỉ muốn hắn là của riêng mình. Ta tuyệt đối không cho phép kẻ nào ve vãn hắn ngoài ta!"
Trong một khắc, Kim Quang Dao mỉm cười tàn độc, nhưng rất nhanh liền che giấu đi. Hắn trở lại với nụ cười phép tắc thường ngày, nói:
"Ta biết đại ca không giỏi thể hiện tình cảm, hắn chỉ tuỳ thời nóng nảy vậy thôi. Nhưng ta vẫn là muốn ở bên hắn, dù phải trả bất cứ giá nào!"
Tiết Dương liếc nhìn hắn, không nói gì thêm.
Hắn thật sự không còn gì để nói nữa.
.....
Hôm nay đến lượt Kim Quang Dao đi nhập hàng, hắn ở trong kho rượu riêng của Xuân Sơn Hận, vừa đếm từng thùng hàng vừa kiểm kê ngân sách.
"...17, 18, 19, 20. Đủ rồi!"
Kim Quang Dao lẩm bẩm, gấp quyển sổ trên tay lại.
Vừa lúc nãy hắn có thấy nhị ca đi cùng Giang tổng, xem chừng hai người bọn họ vào đây bàn chuyện làm ăn. Kim Quang Dao khẽ thở dài, xem ra không có cơ hội qua chào hỏi nhị ca rồi.
Nhìn đồng hồ trên tay, mới có 9 giờ tối. Còn tận những ba tiếng nữa hắn mới được gặp đại ca. Hắn nhớ đại ca muốn chết được rồi!!!
Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên.
Kim Quang Dao nhanh chóng lấy điện thoại kiểm tra, ánh mắt mong chờ lập tức cau lại khi cái tên xuất hiện trên màn hình không đúng như hắn mong đợi. Bực dọc, Kim Quang Dao nhấc máy:
"Ngụy Vô Tiện, gọi ta làm gì? Đây đang bận kiểm hàng!"
"Hắc hắc, thấy ngươi đang cô đơn như vậy, gọi một cuộc cho đỡ buồn? Không cảm ơn thì thôi!"
Tiếng cười khúc khích từ đầu máy bên kia truyền đến bên tai Kim Quang Dao.
"Ngươi gọi có chuyện gì, không ta cúp máy!"
"Trạch Vu Quân vừa đến, còn gửi lời hỏi thăm ngươi đấy, không tính chào lại hả?"
"Nhị ca ta vừa thấy đi cùng Giang tổng rồi, giờ gọi cho họ làm gì? Nếu ngươi chỉ có mấy chuyện đấy thôi thì ta cúp máy đ-"
"Ấy ấy, chờ đã chờ đã ~". Ngụy Vô Tiện đột ngột ngắt lời Kim Quang Dao. "Nhiếp đại hôm nay có đến đây, ngươi không tính gặp hắn hả? Được, không gặp ta cúp máy-"
"Khoan!!!!"
Kim Quang Dao vội vã hét lên, trống ngực đập liên hồi.
Đại ca hôm nay có đến đây!!!!!???
Kim Quang Dao lập tức lao khỏi kho rượu, đến vũ trường chính. Nhìn ở chỗ quầy bar, quả thật Nhiếp Minh Quyết đang ngồi đó. Ánh mắt hắn lập tức tối sầm lại khi thấy có vài nữ nhân với thân hình bốc lửa đang bao quanh mời rượu đại ca của hắn.
"Đại ca a. Sao hôm nay anh lại đến đây vậy?". Giọng nói của Kim Quang Dao trầm xuống, dọa sợ mấy nữ nhân kia. Ngay lập tức ong bướm xung quanh Nhiếp Minh Quyết liền lo lắng bay đi hết.
Ngụy Vô Tiện nhếch mép cười chọc hắn: "Đừng dọa sợ khách hàng vậy chứ!"
Ngay lập tức liền nhận được một cái trừng mắt cảnh cáo của người kia.
"Ây da ta sợ quá à ~ Lam Trạm a ~". Ngụy Vô Tiện làm bộ sợ hãi, chọc lại Kim Quang Dao. Hắn liền lui tới một góc khác của quầy bar, tiếp chuyện với những khách hàng ngồi đó.
"Em...". Nhiếp Minh Quyết gằn giọng, đưa tay nhéo má Kim Quang Dao thật mạnh, thành công khiến hắn kêu là oai oái. "...làm gì mà nhìn khó coi như vậy?"
"Tại bọn họ quấn lấy anh...". Giọng Kim Quang Dao ủy khuất. Hắn nắm chặt lấy cánh tay cơ bắp của Nhiếp Minh Quyết: "Em không muốn như thế!!"
Nhìn thấy ánh mắt rưng rưng của người kia, Nhiếp đại chỉ biết thở dài bất đắc dĩ. Đột nhiên, hắn nắm chặt lấy cánh tay của Kim Quang Dao, lôi ra ngoài.
"Hôm nay, về sớm!". Nhiếp đại bá đạo ra lệnh.
Kim Quang Dao gật gật đầu, nhanh chóng thông báo một tiếng với Ngụy Vô Tiện, liền cùng Nhiếp đại phóng xe về nhà.
....
Quần áo sộc sệch, hơi thở nặng nề nhuốm mùi dục vọng. Cả hai người đều hôn cho đến cạn dưỡng khí.
Nhiếp Minh Quyết ép Kim Quang Dao lên tường, mạnh bạo giật phăng áo sơ mi của hắn xuống, rải những nụ hôn lên xương quai xanh, vai lẫn cổ của người kia.
"A...đại ca..."
Kim Quang Dao rên nhẹ, cả người mềm nhũn như chú mèo nhỏ. Một chân hắn vắt lên hông Nhiếp Minh Quyết, cọ cọ phần đùi trắng nõn vào nơi đang sưng lên của người kia.
Nhiếp Minh Quyết thở hộc nặng nề, dường như còn đang cố kiềm chế dục vọng.
"A, đại ca, em muốn!". Kim Quang Dao khẽ thổi vành tai của Nhiếp đại, quyến rũ mời gọi hắn đến ăn mình.
Nhiếp Minh Quyết dường như không còn kìm nén nữa, trực tiếp đem hắn ném lên giường. Cả hai nhanh chóng thoát ly quần áo đối phương, ánh mắt Kim Quang Dao dường như sáng lấp lánh trong bể dục vọng khi thấy cơ thể cường tráng, rắn chắc của Nhiếp Minh Quyết được phô bày trước mắt. Tim hắn đập thình thịch trong hưng phấn, với ý nghĩ sẽ được đại ca "ăn" cả đêm khiến bên dưới của hắn có chút muốn chảy nước.
Nhiếp Minh Quyết ánh mắt nóng rực nhìn bộ dáng dâm mĩ của Kim Quang Dao, không kìm nén được nữa. Có lẽ hôm nay bọn họ sẽ mất ngủ một đêm.
"A...đại ca ~ Mau vào!". Giọng Kim Quang Dao lúc này đã nhiễm một tầng ham muốn.
Nhiếp Minh Quyết khẽ nhếch mép, thì thầm vào tai hắn:
"Được, tôi sẽ cho em no tới sáng!"
Đêm hãy còn dài lắm...
Được rồi, có thể mối quan hệ của bọn họ rất khó hiểu.
Nhưng bọn họ quan tâm làm gì chứ?
....
Tiết Dương: Giờ nghĩ lại về quá khứ, cứ mỗi lần ngươi trốn sang nhà ta đúng là ác mộng mà!
Kim Quang Dao: Phải không, đại ca đã làm gì ngươi đâu chứ?
Tiết Dương: Nếu ta nói ánh mắt hắn nhìn ta lúc ngươi trốn sau lưng ta là cái kiểu "Lăn ra mau không ông giết mày" thì ngươi nghĩ thế nào?
Kim Quang Dao: ....
Ban đầu định cho tụi nó đè nhau tại kho rượu luôn nhưng rồi lại bỏ =))))) Thôi hôm nay mọi người tạm thời húp nước thịt nhá! Thân!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co