Truyen3h.Co

Ma Dao To Su

☆, Chương 47: Giảo đồng (đệ nhị)


Nhưng mà, khiếp sợ ban đầu qua đi, bọn họ nhanh chóng chú ý tới, trên cổ thân ảnh này đây, không có bất cứ thứ gì.

Nó thiếu một cái đầu. Chẳng qua khi bọn họ vừa mới tiến đến, những chỗ từ xương bả vai của khối thân thể này trở lên đều khuất trong bóng tối, cho nên mới không lập tức cảm thấy.

Nhiếp Hoài Tang run cầm cập nói: "Đây là có chuyện gì? Sao thế này? Đại ca ...... Như thế nào lại ở đây? Hi Thần ca, đây rốt cuộc là sao thế này?"

Lam Hi Thần một hồi lâu mới định trụ tâm thần, nói: "Vong Cơ, xuất hiện đi."

Trong bóng tối, Lam Vong Cơ vô thanh vô tức đứng dậy, Ngụy Vô Tiện thì đứng phía sau y. Hai người trao đổi một ánh mắt.

Có thân sinh đệ đệ và nghĩa đệ ở đây, phản ứng của bọn họ đã có thể hoàn toàn chứng minh, khối thi thể không đầu này, chính là Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết.

Hơn nữa, biểu tình của Nhiếp Hoài Tang và Lam Hi Thần, đều là cực độ khiếp sợ, không có một tia sợ hãi hoặc chột dạ pha tạp bên trong. Chuyện Nhiếp Minh Quyết bị ngũ mã phanh thây này, cũng chứng minh cùng bọn họ không quan hệ.

Trừ phi kỹ xảo biểu diễn siêu quần.

Ngụy Vô Tiện nói: "Nhiếp tông chủ, ngươi đã xem rõ chưa, vị này thật là đại ca ngươi sao? Vậy lúc trước tại Tế Đao Đường, ngươi vì cái gì không nhận ra chân hắn?"

Nhiếp Hoài Tang hoang mang lo sợ nói: "Đây...... Đây nhất định chính là đại ca ta. Ta từ nhỏ chính là được huynh ấy nuôi lớn, đại ca thường xuyên ôm ta, bóng dáng của huynh ấy ta so ai đều quen thuộc hơn, ta như thế nào có thể nhận sai?...... Ngươi nói lúc hai cái đùi lúc trước là của đại ca ta? ! Chỉ có hai cái đùi, ta làm sao có khả năng nhìn ra được cái gì? Đây rốt cuộc là sao thế này, ai đem chân đại ca ta cắt xuống còn chôn bên trong vách tường? ! Còn có đầu của huynh ấy đâu? Đầu đâu? !"

Ngụy Vô Tiện nói: "Đây đúng là việc mấy ngày nay chúng ta đang truy tra."

Lam Hi Thần lẩm bẩm nói: "Ta chỉ biết các ngươi đang truy tra một vụ án ngũ mã phanh thây...... Nhưng không biết...... Bị phân thây ...... Dĩ nhiên là đại ca......"

Tứ chi và thân thể Nhiếp Minh Quyết đã được Ngụy Vô Tiện dùng kim chỉ khâu lại. Vừa trải qua một ít xử lý, cho nên tạm thời sẽ không phát cuồng bạo động. Giờ này khắc này, hắn chỉ lẳng lặng quay lưng lại Nhiếp Hoài Tang và Lam Hi Thần, đứng ở giữa minh thất. Tay Lam Hi Thần hơi hơi phát run, nói: "...... Đầu của huynh ấy đâu? Đầu đại ca đâu?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Chưa tìm được. Nguyên bản tay trái Xích Phong Tôn vẫn luôn giúp chúng ta chỉ dẫn phương hướng đến chỗ bộ phận thân thể khác, thế nhưng sau khi đụng đến tình trạng này, chỉ thiếu một cái đầu, manh mối lại bỗng nhiên đứt đoạn, cánh tay cũng không còn chỉ dẫn phương hướng nữa.

"Chúng ta hiện tại phỏng đoán, kẻ phân thây Xích Phong Tôn, nhất định cùng cái chết của hắn thoát không được can hệ. Người này có khả năng là kinh hoảng Xích Phong Tôn sau khi chết sẽ quấy phá, báo thù mình, cho nên đem thân thể hắn ngay cả hồn phách cũng ngũ mã phanh thây, đưa đến các nơi. Mà đầu, rất có khả năng sẽ giấu ở địa phương cách người này rất gần, khiến thứ nguy hiểm nhất, được khống chế tại nơi chính mình có thể nắm giữ bên cạnh.

"Thỉnh hai vị tông chủ suy nghĩ một chút, một người như vậy, có khả năng nhất là ai?"

Lam Hi Thần nói: "Đại ca là ở một hồi thanh đàm thịnh hội tổ chức tại Thanh Hà tẩu hỏa nhập ma mà chết, ở đấy ngàn người cùng chứng kiến, cái chết của huynh ấy còn sẽ cùng ai có can hệ chứ?"

Nghe vậy, Lam Vong Cơ im lặng không nói.

Ngụy Vô Tiện nói: "Lam tông chủ, ngươi trong lòng biết rõ, người hiềm nghi lớn nhất kia là ai, chỉ là ngươi cự tuyệt thừa nhận. Hai chân thi thể giấu trong vách tường Tế Đao Đường Nhiếp gia, ta tin tưởng, người khác có thể không biết, nhưng nghĩa đệ của Xích Phong Tôn, nhất định biết Tế Đao Đường là cái gì.

"Khi chúng ta truy tra đến mộ địa của Lịch Dương Thường thị, từng có một kẻ khói đen che mặt ra tay cùng chúng ta cướp đoạt thân thể Xích Phong Tôn, kẻ mặt khói này đối với kiếm pháp Lam gia rõ như lòng bàn tay. Chỉ có hai loại khả năng: Thứ nhất, hắn chính là người Lam gia, từ nhỏ đã luyện kiếm pháp Cô Tô Lam thị; Thứ hai, hắn không phải người Lam gia, nhưng hắn phi thường quen thuộc kiếm pháp nhà các ngươi, hoặc là thường xuyên cùng người Lam gia sách chiêu luận bàn, hoặc là thông minh phi thường, chỉ cần xem qua, liền có thể nhớ rõ tất cả chiêu thức và đường kiếm."

Bên trong minh thất, một mảnh tĩnh mịch.

Ngụy Vô Tiện nói: "Năm đó trong Xạ Nhật Chi Chinh, Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao một mình lẻn vào mật thất Kỳ Sơn Ôn thị, thuộc lòng toàn bộ bản đồ và hồ sơ, chép lại một phần tình báo truyền cho Kim Lân Đài. Tuyệt đối có thể xem như...... người phi thường thông minh."

Lam Hi Thần lập tức nói: "A Dao sẽ không làm như vậy!"

Y nói: "Các ngươi tra xét án phân thây, tao ngộ kẻ quật mộ, đều là chuyện tháng này. Mà trong tháng này, hắn vẫn cùng ta ở cùng một chỗ, cầm nến dạ đàm, cùng nhau chuẩn bị kế hoạch bách gia thanh đàm thịnh hội tháng sau của Lan Lăng Kim thị. Khó mà phân thân, kẻ quật mộ không có khả năng là hắn."

Lam Vong Cơ nói: "Nếu sử dụng truyền tống phù, cũng khó mà phân thân?"

Lam Hi Thần chém đinh chặt sắt nói: "Tháng này chúng ta trừ kế hoạch mời đàm hội, còn ra ngoài dạ săn mấy trường. Sử dụng truyền tống phù phải tiêu hao đại lượng linh lực, trong một đoạn thời gian không thể vận dụng nữa. Mà hắn trong chuyến dạ săn, vẫn như trước biểu hiện cực tốt. Ta có thể xác định, hắn tuyệt không có sử dụng qua truyền tống phù."

Hắn không cần để bản thân đi, nhưng có thể sai khiến người ngoài đi tranh đoạt thi thể, thuận tiện kéo Lam Hi Thần ra chế tạo cho mình chứng cứ vắng mặt. Hoặc là Lam Hi Thần đang nói dối, bao che Kim Quang Dao. Hoặc càng đáng sợ hơn, là đang bao che cho cả hai người bọn họ.

Nhiếp Hoài Tang thu khăn tay vào trong lòng, nói: "Cái kia...... Các ngươi vừa rồi, là nói, Tam ca sao?"

Kim Quang Dao là tam đệ kết nghĩa Nhiếp Minh Quyết nhận, bởi vậy Nhiếp Hoài Tang gọi hắn Tam ca. Gã nói: "Các ngươi là đang hoài nghi Tam ca? Hoài nghi Tam ca phân thây đại ca ta? Còn hoài nghi hắn giết đại ca ta? Này...... Không quá khả năng đi. Tam ca kính sợ đại ca ta nhất, năm đó thời điểm hắn còn là thủ hạ tại Nhiếp gia, ca ta cũng rất thưởng thức hắn. Lúc đại ca hạ táng, hắn khóc thương tâm như vậy......"

Sau khi Nhiếp Minh Quyết qua đời, nếu không phải hai vị nghĩa đệ này của huynh trưởng đến đỡ, Thanh Hà Nhiếp thị chỉ sợ so với bây giờ còn bùn nhão không đắp được lên tường hơn. Kim Quang Dao vẫn đối với Nhiếp Hoài Tang có chút chiếu cố, Nhiếp Hoài Tang vì hắn nói chuyện, ngược lại cũng không khó lý giải. Nói thật, ngay cả ấn tượng của bản thân Ngụy Vô Tiện với Kim Quang Dao, cũng không xấu. Có lẽ là do nguyên nhân xuất thân, Kim Quang Dao đối xử với mọi người thập phần khiêm tốn hòa ái, là loại người ai cũng sẽ không đắc tội, ai cùng hắn ở chung đều có cảm giác thoải mái dễ chịu.

Lam Hi Thần thở dài: "Ta minh bạch, bởi vì một ít nguyên nhân, thế nhân không ít người đều đối với hắn hiểu lầm rất nhiều...... Nhưng A Dao cũng không phải loại người này."

Bên trong minh thất, mọi người nhất thời trầm mặc.

"Một ít nguyên nhân", ai cũng biết, nhưng ai cũng không mở miệng nói ra.

Con của kỹ nữ, thứ đồ trộm cắp.

Đoạn ngày Nhiếp Minh Quyết còn sống kia, chính là thời điểm Thanh Hà Nhiếp thị ở dưới chấp chưởng của y như mặt trời ban trưa, thanh thế thẳng bức Lan Lăng Kim thị. Cái chết của Nhiếp Minh Quyết, đối với việc Lan Lăng Kim thị xưng vương trăm nhà, Kim Quang Dao thượng vị tiên đốc có giúp ích thật lớn.

Dưới công chúng, tẩu hỏa nhập ma phát cuồng mà chết?

Nhìn như không có chỗ hở, một việc đáng tiếc không biết làm sao, nhưng sự thật như thế nào lại đơn giản như vậy?

Ngụy Vô Tiện nói: "Phỏng đoán chung quy chỉ là phỏng đoán, theo ta xem, không bằng như vầy.

"Tháng sau, Lan Lăng Kim thị không phải lại muốn tổ chức thanh đàm hội sao? Ta có một kế."

Sau khi từ minh thất đi ra, Ngụy Vô Tiện nói với Lam Vong Cơ: "Ca ca ngươi và Kim Quang Dao quan hệ thật tốt. Hắn sẽ không đi kể cho Kim Quang Dao những lời chúng ta nói vừa rồi tại minh thất đi?"

Lam Vong Cơ lắc đầu: "Huynh ấy sẽ không."

Quan hệ có tốt hơn nữa, hắn cũng là người Cô Tô Lam thị, có nguyên tắc của chính mình.

Tứ chi của thi thể đã khâu lại, oán khí tạm ức, ác trớ ngân trên đùi Ngụy Vô Tiện đã xóa hơn phân nửa, Lam Khải Nhân và những tu sĩ lúc trước cùng chiêu hồn bị phản phệ trong minh thất cũng sắp tỉnh. Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đi vấn an lão. Ngụy Vô Tiện thì quyết định không đi xem lão cũ kỹ này, hắn lại tại Mây Mù Dày Đặc Không Biết Đang Ở Chỗ Nào nhàn đến lắc lư.

Hao mòn nửa ngày, Ngụy Vô Tiện đến bãi cỏ đi tìm con lừa hoa của hắn. Bên cạnh Táo Nhỏ lại có mấy chục cục lông nhung trắng cuồn cuộn xoã tung, lần này nó ngược lại là cùng chúng nó chung sống hoà bình, không có kêu to chọc người lo ngại, chỉ lo vùi đầu ăn cỏ, cần cù chăm chỉ động đậy quai hàm.

Ngụy Vô Tiện nghĩ: "Nhiều thỏ như vậy, không biết hai con thỏ công lúc trước ta đưa cho Lam Trạm kia, còn hay không đây? Khẳng định không ở đây, nếu còn sống, chỉ sợ là muốn thành tinh rồi."

Hắn trong lòng nghĩ như vậy, liền chui đầu vào bên trong đống thỏ tìm người quen. Ai ngờ, mấy con thỏ này đều rất không thích bộ dáng hắn, vừa thấy hắn đến gần liền lăn đi, bốn phía tản ra, lắc lắc mông với hắn nhảy về phía trước. Càng trốn Ngụy Vô Tiện càng muốn bắt, đuổi theo hai con thỏ chạy một đường, người Lam gia đi ngang qua đều dùng ánh mắt trách cứ nhìn hắn, cũng có tức giận không vui, Ngụy Vô Tiện chỉ đành thả chậm tốc độ, chầm chập đuổi theo.

Đuổi theo đuổi theo, hắn đi tới bên cạnh một mảnh phong lan, thấy được một khối đá xanh, trong lòng kêu lên: "Như thế nào lại tới nữa!"

Chính là phiến suối nước lạnh kia.

Như thế nào còn cố tình hơn, Lam Vong Cơ lại ở bên trong, để trần trắng nõn nửa người trên, tóc đen thật dài tán trước ngực, mặt không chút thay đổi nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện ngay cả con thỏ cũng không rượt nữa, vội ho một tiếng, nói: "...... Như thế nào trùng hợp như vậy a, mỗi lần đều vừa vặn gặp gỡ ngươi đang...... Khụ, e hèm. Thật sự là ngượng ngùng."

Ngoài miệng hắn nói ngượng ngùng, ánh mắt lại không tự chủ được quét về phía phụ cận ngực Lam Vong Cơ, mai lạc ấn màu đỏ thẫm kia.

Lam Vong Cơ cũng không nói gì, hướng nước suối băng lãnh trầm trầm xuống.

Hai con thỏ nọ đã nhảy đến bên cạnh suối nước lạnh, Ngụy Vô Tiện không tiện lại xáp lên bắt, đành phải lui ra. Trên con đường đá đi một đoạn, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng: "...... Có cái gì không tiện chứ? ! Mọi người không phải đều là nam nhân sao? Rốt cuộc có cái gì không tiện? Ta vì cái gì phải lùi bước nha???"

Phảng phất tìm được cho mình một cái cớ, Ngụy Vô Tiện lập tức xoay người, quyết định quay trở lại gây rối Lam Vong Cơ. Ai ngờ, Lam Vong Cơ đã mặc quần áo, từ sau mảnh phong lan đi ra.

Hai con thỏ kia đi theo bên chân y, Lam Vong Cơ khom lưng nhấc chúng nó lên, ôm ở khuỷu tay. Mặt y vẫn như trước thoạt nhìn có chút lãnh đạm, động tác trên tay lại ôn nhu đến cực điểm, ngón tay thon dài gãi gãi cằm một con thỏ. Con thỏ này nảy nảy lỗ tai thật dài, xoay đầu qua, đôi mắt ruby nheo thành một đường.

Ngụy Vô Tiện đần độn không rõ mùi vị: "Không để ý tới ta, chỉ để ý ngươi. Thật sự là nhận chủ a."

Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, đưa một con thỏ vào trong lòng hắn. Ngụy Vô Tiện cười hì hì tiếp lấy, kéo kéo lỗ tai nó, nói: "Không thích ta? Căm ghét ta? Ngươi trốn a, trốn nữa cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta đâu. Vẫn là ngoan ngoãn thích ta đi."

Con thỏ kia ở bên trong khuỷu tay Ngụy Vô Tiện xoay đến xoay đi, ra sức giãy dụa, Ngụy Vô Tiện nắm nó nhéo một trận, trở lại trước cửa tĩnh phòng, mới thả con thỏ bị hắn nhu đến lông mao lộn xộn này ra. Tiến vào trong phòng, lại là một mảnh mát lạnh và lãnh hương quanh quẩn.

Hắn theo lý đương nhiên liền theo Lam Vong Cơ vào.

Lam Vong Cơ nói: "Trong phòng có Thiên Tử Tiếu."

Ngụy Vô Tiện nói: "Nga."

Hắn cọ đến chỗ lần trước trộm rượu, xốc chiếu trải ở mặt trên lên, lật ván gỗ, còn đang cân nhắc: "Lần trước thời điểm Lam Trạm uống say, đã thành thật trả lời ta, nói y không có trộm uống Thiên Tử Tiếu trong phòng, vậy y trữ mấy bình Thiên Tử Tiếu này làm gì? Không phải là...... chuyên môn để cho ta uống đi? Hắc, ta người này như thế nào không biết xấu hổ như vậy ha ha ha......"

Ngụy Vô Tiện thế nhưng vì cái ý tưởng vô liêm sỉ, cuồng vọng tự đại đáng cười này mà mừng thầm một trận, Lam Vong Cơ bị bả vai hắn kích thích hấp dẫn lực chú ý, nói: "Làm sao vậy."

Ngụy Vô Tiện quay đầu nghiêm mặt nói: "Không thế nào cả, ta cao hứng."

Lam Vong Cơ không nói gì nữa, cúi đầu, ngồi bên án thư, cầm lấy một quyển sách.

Ngụy Vô Tiện tiếp tục cân nhắc: "Ta có nên hỏi y chuyện khăn bịt trán hay không? Vạn nhất thẹn quá hóa giận đuổi ta ra ngoài thì làm thế nào? Bất quá, ta đều coi trời bằng vung làm bậy lâu như vậy, y còn không tức giận, có thể thấy được hàm dưỡng đã trở nên càng tốt hơn, phỏng chừng lại làm ồn ào nữa cũng sẽ không sinh khí. Không đúng, ta không nên hỏi y, mà hẳn là giả vờ ta không biết khăn bịt trán có hàm nghĩa gì, như vậy lần sau còn có thể cố ý kéo kéo, y nếu như sinh khí, ta lại vô tội nói ta không biết, người không biết không có tội nha. Ai nha, ta như thế nào xấu như vậy, ta còn có thể lại xấu thêm một chút không a......"

Nghĩ nghĩ, hắn không yên lòng mở một vò nhỏ ra, nhấc lên ngửa đầu vừa uống, nhất thời "Phụt" một phát phun ra.

Lam Vong Cơ lập tức buông quyển sách xuống, nói: "Lại làm sao vậy."

Ngụy Vô Tiện vẫy tay nói: "Không có việc gì! Không có việc gì không có việc gì!"

Hắn một mặt nói không có việc gì, một mặt thả cái vò này trở về, đầy mặt xui xẻo đổi một vò khác.

Lần trước sau khi hắn trộm uống xong, cố ý trộn nước vào, nghĩ đợi thời điểm Lam Vong Cơ tự mình uống trúng nước lã dọa y nhảy dựng. Ai ngờ vận khí không tốt như thế, vò nước suông nọ thế nhưng khiến hắn tự mình uống luôn. Thật sự là nhấc đá tự đập chân mình, từ sau khi trở về, mỗi lần hắn muốn trêu đùa Lam Vong Cơ, đều là loại kết cục này, đây rốt cuộc là sao thế này a!

Kỳ bách gia thanh đàm thịnh hội ở Kim Lân Đài, đảo mắt đã đến.

Lam Vong Cơ không nhận được Lan Lăng Kim thị mời đàm hội, lần này, là theo huynh trưởng cùng đi.

Tiên phủ của các đại gia tộc, phần lớn đều thành lập tại chỗ non xanh nước biếc, mà Kim Lân Đài của Lan Lăng Kim thị, lại tọa lạc ở chỗ phồn hoa nhất của Lan Lăng Thành.

Trên đài cao, Kim Tinh Tuyết Lãng tụ thành một mảnh biển hoa.

Kim Tinh Tuyết Lãng là một loại mẫu đơn trắng phẩm tướng cực tốt, hoa đẹp, tên cũng đẹp. Hoa có hai tầng, tầng ngoài một lớp cánh hoa lớn, tầng tầng lớp lớp, như sóng tuyết đãng đãng, bên trong một tầng cánh hoa nhỏ, tinh tế tú lệ, nhụy hoa vàng kim đung đưa từng đợt từng đợt, tựa những ngôi sao vàng xán xán.

Chậm rãi dọc theo liễn xa, ngồi xe chạy lên đường dốc, hai bên liễn xa vẽ đầy tranh màu, đều là giai thoại của các đời gia chủ và danh sĩ Kim gia. Vừa ra khỏi liễn xa, trước mắt là một mặt tường lưu ly, trái phải hai đầu phân biệt viết "Sẽ đi lên đỉnh phong","Ở trên đỉnh cao".

Trước mặt tường có một quảng trường rộng lớn trải màn che chạm đất, đầy người đi đường lui tới. Trước quảng trường, chín bậc cửu giai như ý tầng tầng nâng lên một một tòa bạch ngọc Tu Di Hán, Hán điện trên đỉnh núi khí thế rộng rãi quan sát phía dưới.

Ngụy Vô Tiện xuống xe, nói: "Như thế nào cảm giác Kim Lân Đài so với trước kia càng thêm phô trương a, lại đổi mới xây dựng thêm à?"

Cách đó không xa có môn sinh nói: "Cô Tô Lam thị, thỉnh nơi này vào sân."

Lam Vong Cơ nói: "Đi thôi."

Ngụy Vô Tiện cảm giác môn sinh và khách của Kim gia đều đang cố ý vô tình lưu ý hắn, cũng không ngoài ý muốn. Đại khái không có ai dự đoán được, Mạc Huyền Vũ bởi vì gây rối đồng môn, sau khi bị đuổi đi còn dám nghênh ngang trở về, hơn nữa là theo người Cô Tô Lam thị trở về, cho bọn họ xem cũng không sao. Hắn vui vẻ đáp: "Ân, đi thôi."

Nơi khác cũng có gia tộc khác không ngừng vào sân: "Mạt Lăng Tô thị, thỉnh nơi này vào sân."

"Thanh Hà Nhiếp thị, thỉnh nơi này vào sân."

"Vân Mộng Giang thị, thỉnh nơi này vào sân."

Ngay ngắn có trật tự, đâu vào đấy.

Giang Trừng từ một khác chiếc xe bước xuống, vừa xuống xe liền thả ra hai đạo mắt đao, đi tới, không lạnh không nóng nói: "Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân."

Lam Hi Thần cũng gật đầu nói: "Giang Tông chủ."

Giang Trừng đầy mặt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, tựa hồ muốn nói lời gì với hắn, lúc này, một thanh âm mỉm cười nói: "Nhị ca, ngươi như thế nào không nói trước cho ta biết, Vong Cơ cũng đến a?"

Kim Quang Dao tự mình ra nghênh đón.

Lam Hi Thần cũng mỉm cười với gã, tuy rằng trong mỉm cười này, mang theo vài phần miễn cưỡng. Ngụy Vô Tiện thì tỉ mỉ đánh giá vị tiên đốc thống lĩnh bách gia này.

Kim Quang Dao mọc ra một gương mặt rất chiếm tiện nghi. Da dẻ trắng nõn, mi tâm một điểm đan sa, con mắt hắc bạch phân minh, bảy phần tuấn tú, ba phần nhạy bén, tướng mạo rất là lanh lợi. Bộ mặt như vậy, đủ để lấy được hảo cảm của nữ nhân, lại sẽ không khiến nam nhân sinh phản cảm, kẻ lớn tuổi cảm giác gã khả ái, người nhỏ tuổi lại cảm giác gã ân cần -- cho dù không thích, cũng sẽ không ghét, cho nên mới nói rất chiếm tiện nghi.

Khóe môi đuôi mày gã luôn mang theo ý cười nhàn nhạt, vừa nhìn liền biết là nhân vật linh hoạt thông minh. Trên người mặc lễ phục Lan Lăng Kim thị, đầu mang ô mạo bằng sa nhuyễn, sam bào cổ tròn trên ngực thêu gia huy Kim Tinh Tuyết Lãng nở rực rỡ, bên cổ tay áo thì vẽ giang sơn biển sóng. Bội cửu hoàn mang, giày lục hợp, vóc dáng có chút nhỏ, nhưng tay phải nặng nề đặt trên bội kiếm giữa eo như vậy, lại phát ra một cỗ uy thế bất khả xâm phạm.

Kim Lăng theo sau gã ra cùng, cậu vẫn là không dám đơn độc gặp Giang Trừng, trốn ở phía sau Kim Quang Dao hừ hừ nói: "Cữu cữu."

Giang Trừng lạnh lùng nói: "Ngươi còn biết gọi ta là cữu cữu à!"

Kim Quang Dao nói: "Ai nha, Giang Tông chủ, tiểu hài tử bướng bỉnh, không cần cùng nó so đo nha. Ngươi là thương nó nhất, A Lăng mấy ngày này sợ ngươi phạt nó, sợ đến đều ăn không ngon đấy."

Kim Lăng vụng trộm giương mắt, thoáng nhìn qua Ngụy Vô Tiện, lập tức ngạc nhiên, thốt ra: "Sao ngươi lại tới đây? !"

Ngụy Vô Tiện nói: "Đến ăn chực cơm."

Kim Lăng nổi cơn nói: "Ngươi thế nhưng còn dám tới! Ta......" Kim Quang Dao xoa xoa đầu Kim Lăng, đem cậu nhu đến phía sau, cười nói: "Đến đến đến, như thế nào đều được, Kim Lân Đài cái khác không dám nói nhiều, nhưng cơm nhất định đủ ăn a." Gã nói với Lam Hi Thần: "Nhị ca, các ngươi trước ngồi xuống đi, ta sang bên kia xem xem. Thuận tiện gọi người an bài cho Vong Cơ một chút."

Lam Hi Thần gật đầu nói: "Không cần quá phiền toái."

Kim Quang Dao nói: "Này như thế nào gọi là phiền toái? Nhị ca đến nơi này của ta còn câu thúc cái gì, thật sự là."

Chỉ cần là người gặp mặt qua một lần, Kim Quang Dao đều có thể nhớ kỹ danh tự, danh hiệu, tuổi cùng diện mạo đối phương, cách bao nhiêu năm gặp lại, cũng có thể lập tức chuẩn xác gọi ra danh tự, hơn nữa rất thân thiện nghênh đón hỏi han ân cần. Gặp mặt qua hai lần, gã liền sẽ nhớ kỹ tất cả yêu thích và không thích của đối phương, đón đầu điều thích, tránh đi điều dở. Lần này bởi vì Lam Vong Cơ đột nhiên lên Kim Lân Đài, Kim Quang Dao nguyên bản không có chuyên môn vì y chuẩn bị bàn tịch, nên hiện tại lập tức gọi người đi mua sắm chuẩn bị.

Còn chưa nhập điện, Lam Vong Cơ đã lấy cớ nghỉ ngơi, muốn tìm một gian phòng yên tĩnh. Hàm Quang Quân xưa nay không thích náo nhiệt, đây là việc mỗi người đều biết, ngược lại cũng không người nào kỳ quái, đều cung kính chỉ đường cho y. Vừa đóng cửa, Ngụy Vô Tiện liền từ trong tay áo lấy ra một người giấy.

Người giấy này chỉ có một thân hình dài, đầu tròn tròn, một trước một sau phân biệt vẽ hai con mắt, tay áo cắt rộng rãi dị thường, phảng phất như hai cánh bướm.

Ngụy Vô Tiện nâng nó trong lòng bàn tay, nhắm mắt lại, giây lát, người giấy chợt chấn động, từ trong lòng bàn tay hắn bò lên.

Hồn phách Ngụy Vô Tiện đã phụ đến trên người người giấy này.

Nó run run tay, hai phiến tay áo rộng rãi như đôi cánh mang theo thân hình nhẹ bẫng bay lên, phiêu phiêu nhè nhẹ, rơi xuống đầu vai Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nghiêng đầu nhìn người giấy đậu trên đầu vai mình. Người giấy lập tức bổ nhào vào gương mặt y, hướng lên trên bò, một đường bò đến trên khăn bịt trán, kéo kéo lại giật giật, như đối với chiếc khăn bịt trán này yêu thích không buông tay vậy. Lam Vong Cơ tùy ý người giấy này tại khăn bịt trán của y quay nửa ngày, vươn một tay ra, muốn lấy nó xuống. Người giấy thấy thế, nhanh chóng oạch một tiếng trượt xuống dưới, không biết là cố ý hay vô tình, tại bờ môi của y đụng đầu một chút.

Dừng một lát, hai ngón tay của Lam Vong Cơ rốt cuộc nắn nó, nói: "Đừng phá."

Người giấy mềm nhũn cuốn thân mình một cái, quấn lên ngón tay thon dài của y.

Hồi lâu, người giấy này lén la lén lút chuồn ra theo khe cửa của gian phòng này.

Lan Lăng Kim thị thủ bị sâm nghiêm, nếu muốn điều tra, một người sống to đùng tự nhiên là không có biện pháp xuất nhập tự nhiên.

Cắt giấy hóa thân tuy rằng dùng tốt, nhưng thuật pháp hữu hạn chỉ có tác dụng trong thời gian hạn định, hơn nữa người giấy sau khi phái ra tất yếu phải quy vị nguyên dạng, không được có một chút tổn thương nào. Nếu như nửa đường trở lại bị người xé rách hoặc là chịu bất cứ hình thức hủy hoại gì, hồn phách cũng sẽ nhận phải tổn thương ngang nhau.

Ngụy Vô Tiện bám vào trên người người giấy, chốc chốc dán ở dưới vạt áo một tu sĩ, chốc chốc đè ép thân thể xuyên qua khe cửa, chốc chốc triển khai hai tay áo, ngụy trang thành một mảnh giấy, một con bươm bướm ở không trung bay múa. Rốt cuộc, thấy được cửa sổ tẩm điện Kim Quang Dao.

Hắn bay đến bên mép cửa sổ, bỏ sức ra hết một trận, mới lật phật từ cửa sổ chui vào.

Tẩm điện Kim Quang Dao và Kim Lân Đài là cùng một phong cách, tráng lệ, bày biện rất nhiều, tầng tầng màn che rủ xuống đất, hơi khói như lan từ mấy lư hương hình thụy thú nhẹ thở ra, trong xa hoa, mang theo một cỗ cảm giác biếng nhác lại ngọt nị mất tinh thần.

Người giấy tại trong tẩm điện bay tới bay lui, tìm tòi có chỗ nào khả nghi hay không. Bỗng nhiên, con mắt hắn vẽ ở phía trước kia, thấy được một cái chặn giấy mã não trên bàn, chặn giấy đang đè lên một phong thư.

Trên phong thư này không viết tên của bất luận kẻ nào, cũng không có bất cứ chữ nào, nhưng xem độ dày, rõ ràng không phải là một phong thư không. Người giấy thầm nghĩ: "Có cổ quái."

Hắn vỗ vỗ tay áo, rơi xuống cạnh bàn, rất muốn xem xem bên trong phong thư này rốt cuộc thả thứ gì. Nhưng hai "tay" của hắn nắm phong thư hướng bên cạnh kéo qua, kéo hết một trận cũng không chút sứt mẻ.

Thân thể hắn hiện tại là một trang giấy nhẹ bẫng, căn bản xê bất động cái chặn giấy mã não nặng trịch này.

Người giấy vòng quanh chắn giấy mã não đi vài vòng, vừa đấm vừa đá, nhảy nhót, kẹt nỗi nó vẫn cứ lù lù bất động. Hắn chỉ đành tạm thời buông tay, xem xét còn có chỗ khả nghi khác hay không.

Đúng lúc này, cửa tẩm điện bị người đẩy ra một khe hở.

Trên đầu người giấy một trước một sau đều vẽ một con mắt, cho nên động tĩnh phương vị trước sau đều có thể thấy rõ, hắn vừa cảm giác sát có người tiến vào, phút chốc trôi xuống bàn, dán dưới cạnh bàn không nhúc nhích.

Người vào là nữ tử có chút tú mỹ, hơn nữa Ngụy Vô Tiện nhận thức, là một vị nữ tử tiên môn vọng tộc. Cũng là thê tử của Kim Quang Dao, Tần Tố.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Tẩm điện của Kim Quang Dao cũng là tẩm điện của Tần Tố, nàng vào phòng mình, vì cái gì phải khẩn trương như vậy? Còn lén lút nữa."

Tần Tố như là sợ bị người khác phát hiện, nhìn quanh bốn phía bên ngoài, lúc này mới cẩn thận dè chừng đóng cửa lại, khẽ nâng váy đi đến, một bàn tay còn che ngực, phảng phất như tim đập thực nhanh, sắp từ trong lồng ngực nhảy ra rồi.

Nàng đi đến bên cạnh bàn, thấy được lá thư đè dưới chặn giấy mã não này, cũng không ngoài ý muốn, trên mặt lại hiện ra vẻ do dự giãy dụa, thò tay lại rụt về, cuối cùng, vẫn là cắn răng một cái, cầm lấy phong thư, hủy đi niêm phong, lấy ra mấy tờ giấy bên trong, bắt đầu xem.

Ngụy Vô Tiện rất muốn cùng nhau đọc tờ giấy kia, nhưng hắn không thể tùy tiện bay ra. Nếu chỉ bị Tần Tố phát hiện thì không sao, hắn còn có thể ứng phó, nhưng vạn nhất Tần Tố la to triệu người khác đến, trang người giấy này nếu như có nửa điểm tổn thương, hồn phách của hắn cũng sẽ gặp lan đến.

Dưới ánh đèn, mấp máy môi, Tần Tố đọc thầm lá thư này, gương mặt nguyên bản đoan trang tú lệ kia, đã sắp vặn vẹo.

Một tay nàng ôm ngực co rút nắm chặt quần áo trước ngực, tay còn lại run đến mức sắp nắm không được thư nữa. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Rớt xuống, rớt xuống, rớt xuống đi!"

Bỗng nhiên, thanh âm Kim Quang Dao vang lên trong tẩm điện: "A Tố, ngươi đang làm gì đấy?"

Tần Tố mạnh quay đầu.

Người giấy ghé sát vào cạnh bàn, không thể bại lộ quá nhiều, tầm mắt bị chặn một bộ phận. Chỉ nghe Kim Quang Dao tựa hồ đến gần một bước, nói: "Thứ ngươi cầm trong tay là gì?"

Gã ngữ khí ôn nhu ân cần, phảng phất như thật cái gì khác thường cũng không cảm thấy, không thấy được phong thư cổ quái trong tay Tần Tố kia, cũng không thấy được gương mặt vặn vẹo của Tần Tố, chỉ là đang hỏi một việc nhỏ không quan trọng mà thôi.

Tần Tố siết lá thư trong tay, không trả lời. Kim Quang Dao lại nói: "Ta nghe người ta nói, ngươi thần sắc không quá thích hợp. Nơi nơi đi tìm, nguyên lai ngươi trở về tẩm điện. Làm sao vậy a?"

Thanh âm gã thân thiết vô cùng.

Tần Tố nâng thư lên: "...... Có người nói cho ta biết, trở về có thể nhìn thấy phong thư này. Những gì trên đây, viết là thật hay không?"

Kim Quang Dao bỗng bật cười, nói: "A Tố, ngươi không đưa thư cho ta, ta như thế nào biết bên trên viết cái gì, lại như thế nào biết, có phải thật hay không chứ?"

Tần Tố đem thư đưa cho gã xem: "Ngươi nói cho ta biết, có phải thật hay không? !"

Vì nhìn rõ lá thư này, Kim Quang Dao lại đi tiếp về phía trước một bước. Mặt gã lúc này mới bại lộ dưới ngọn đèn.

Gã đọc nhanh như gió, cưỡi ngựa xem hoa quét xong phong thư trong tay Tần Tố, thần sắc không có bất cứ biến hóa nào, ngay cả một tia chột dạ cũng nhìn không ra.

Mà Tần Tố cơ hồ là hét lên: "Ngươi nói chuyện a, nói chuyện đi! Nói mau, đây không phải thật! Tất cả đều là lời nói dối gạt người!"

Kim Quang Dao ngữ khí bình tĩnh nói: "Đây không phải thật, tất cả đều là lời nói dối gạt người. Lời nói vô căn cứ, từng từ mưu hại."

Tần Tố khóc nói: "Ngươi gạt ta! Trên đây nói rõ ràng, cái gì cũng viết ra, ngươi còn gạt ta, ta không tin!"

Kim Quang Dao thở dài một hơi, nói: "A Tố, là ngươi bảo ta nói như vậy. Ta thật nói như vậy, ngươi lại không tin. Thật là làm khó người a."

Tần Tố đem thư ném lên người gã, bịt mặt: "Trời ơi! Trời ơi trời ơi trời ơi! Ngươi -- ngươi thật...... Ngươi thật rất đáng sợ! Ngươi như thế nào có thể...... Ngươi như thế nào có thể? !"

Nàng nói không được nữa, bụm mặt thối lui đến một bên, vịn cây cột, bỗng nhiên nôn mửa.

Nàng nôn đến tê tâm liệt phế, phảng phất như muốn đem nội tạng đều phun ra hết. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Trên lá thư này đến cùng viết cái gì? Kim Quang Dao giết người phân thây? Không đúng, nếu là như thế, Tần Tố vì sao phải nôn mửa, giống như thấy phải thứ gì khiến nàng rất ghê tởm vậy?"

Kim Quang Dao nghe tiếng nàng nôn mửa, yên lặng ngồi xổm xuống, nhặt mấy tờ giấy phân tán trên mặt đất lên. Tùy tay vung một cái, điểm một cái lên đèn hoa sen chín cánh ở một bên, khiến chúng nó chậm rãi cháy lên.

Nhìn tro tàn một điểm một điểm rơi xuống đất, gã hơi mang ưu thương nói: "A Tố, ngươi và ta phu thê nhiều năm, vẫn cầm sắt cùng minh, tương kính như tân. Làm một trượng phu, ta tự hỏi đối đãi ngươi rất tốt, ngươi như vậy, ta thật sự rất thương tâm."

Tần Tố nôn khan không ra này nọ , nằm trên mặt đất, nghẹn ngào nói: "Ngươi đối ta tốt...... Ngươi đúng là đối ta tốt...... Nhưng ta...... Thà rằng chưa bao giờ nhận thức ngươi! Khó trách ngươi từ...... từ...... sau, lại cũng không...... Ngươi làm ra loại sự tình này, còn không bằng dứt khoát giết ta đi!"

Kim Quang Dao nói: "A Tố, lúc trước ngươi không biết chuyện này, chúng ta không phải vẫn sống tốt sao? Hôm nay ngươi biết, ngươi mới nôn mửa, cảm giác không thích hợp, có thể thấy được chuyện này nguyên bản không có vấn đề gì, đều là trong lòng tác quái mà thôi."

Tần Tố lắc lắc đầu, buồn bã nói: "...... Xem trên phân thượng chúng ta một hồi phu thê, mời ngươi nói một lời thật. A Tùng...... A Tùng là chết như thế nào?"

A Tùng là ai?

Kim Quang Dao kinh ngạc nói: "A Tùng? Ngươi vì cái gì hỏi ta như vậy? A Tùng là bị người hại chết, người hại chết nó, ta cũng đã thanh lý, vì nó báo thù rửa hận. Ngươi hỏi nó làm gì?"

Tần Tố nói: "Ta biết. Nhưng sau khi nhìn phong thư này, ta hiện tại hoài nghi, những gì lúc trước ta biết đến đều là giả!"

Kim Quang Dao chậm rãi cởi bỏ nút dây dưới cằm, lấy mũ nhuyễn sa la xuống, đem nó đặt lên bàn, mình thì ngồi xuống bên cạnh bàn, mặt hiện lên vẻ mệt mỏi, nói: "Ngươi suy nghĩ cái gì vậy? A Tùng là nhi tử của ta. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ làm gì? Ngươi thà rằng tin tưởng một phong thư, cũng không chịu tin tưởng ta sao?"

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Nguyên lai là nhi tử sáu tuổi chết non của Kim Quang Dao kia."

Tần Tố như tan vỡ nắm kéo tóc mình, giọng the thé nói: "Chính bởi vì là nhi tử của ngươi, cho nên mới đáng sợ! Ta nghĩ rằng ngươi sẽ làm gì à? Ngươi ngay cả loại chuyện này cũng làm được, ngươi còn có chuyện gì không dám làm nữa? ! Trời ơi!"

Kim Quang Dao nói: "Ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ. Nói cho ta biết, người bảo ngươi xem phong thư này, là ai?"

Tần Tố nắm tóc của mình, nói: "Ngươi...... Ngươi muốn thế nào?"

Kim Quang Dao nói: "Người kia có thể viết phong thư thứ nhất cho ngươi, sau này liền có thể viết phong thứ hai, phong thứ ba, vô số phong thư, cho người khác. Ngươi tính toán làm thế nào? Nhỡ chuyện này bị người đâm ra thì sao? A Tố, xem như ta cầu ngươi, cầu ngươi vô luận là xem trên tình cảm gì, ngươi nói cho ta biết được không, người gọi ngươi trở về xem phong thư này, là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co