Ma Han X Trieu Ho
Lảm nhảm chút : Tự dưng nghĩ ra cái tình huống buồn cười này. Xong lại bắt tay vào viết soạt soạt soạt. Vẫn chưa qua chỉnh sửa gì mà lại update lên luôn. Bản thân tác giả khi viết cũng sợ bị OCC (viết fanfic sợ nhất là việc này TvT) có điều hưng trí quá nên triển luôn.
Nói sơ về tình cảm trong truyện.Mã Hán x Giai Di : có một quãng thời gian quen nhau, đã chia tay sau khi Mã Hán nhận ra tình cảm thật của mình. Chị Giai Di đang cố gắng nối lại tình xưa với anh, nhưng tình hình có vẻ không mấy khả quan.Triệu Hổ x Tề Nhạc : ....chị em bạn dì(?)========Thể loại : fanfic, đam mỹ, ngắn.Couple : Mã Hán x Triệu Hổ (SCI mê án tập)Tình huống : Mã Hán bị thương ở tay phải, không thể tự ăn cơm ( :))))))))) chắc tui tin)========
"Tiểu Mã Câu~~ Há miệng nào~~ Aaaaa~~~~"
Giai Di thật dịu dàng xúc một muỗng cơm nhỏ đưa tới trước mặt Mã Hán, giọng nói nũng nịu như đang dỗ dành một đứa trẻ to xác ăn cơm. Mã Hán lại tặng cho cô một bộ mặt xám xịt, không chút cảm xúc gì. Khóe miệng anh còn giật giật như muốn nói gì đó, nhưng nhìn khuôn mặt của Giai Di anh đành nuốt chửng câu nói xuống cổ họng.
"Tôi dùng tay trái được."
Mã Hán cẩn trọng từ chối, nâng tay trái lên như muốn cầm lấy cái muỗng cơm từ tay Giai Di, lại bị cô hờn dỗi từ chối.
"Không được không được. Mãi mới có dịp anh bị thương, em muốn tự tay chăm sóc cho anh mà!"
Mã Hán đảo mắt, thầm than thở trong lòng. Đây là văn phòng làm việc, là văn phòng làm việc đó! Nhìn mọi người xung quanh ai cũng giả bộ cúi mặt vào máy tính, nhưng Mã Hán liếc qua một cái cũng biết là bọn họ đều đang hóng hớt chuyện bên này.
Sếp Bạch và tiến sĩ Triển đều chui vào phòng riêng, nhưng bốn con mắt đang thập thò sau tấm rèm che cửa làm sao qua mặt được Mã Hán.
Công Tôn sau mấy ngày bận rộn, giờ đang nằm dưỡng sức trên ghế nghỉ trong góc phòng. Tuy nhìn qua là như thế, nhưng Mã Hán rõ ràng cảm nhận được thêm hai con mắt sáng ngời thi thoảng đảo qua đảo lại về phía mình. Nhìn thì thôi đi, anh còn cười quỷ dị thế làm gì!?
Thu lại toàn cảnh văn phòng vào tầm mắt, Mã Hán chỉ đành chán nản xoa thái dương, phất tay với Giai Di.
"Em... cứ để đấy đi. Lát nữa anh ăn cũng được. Giờ anh không đói."
Giai Di trưng ra vẻ mặt mất mát nhìn Mã Hán, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. Cô nhỏ giọng
"Em chỉ muốn... chăm sóc anh thôi. Nếu em đã làm phiền anh... Thì thôi vậy, em về đây. Anh...nhớ giữ sức khỏe, cẩn thận vết thương... "
Khóe miệng Mã Hán một lần nữa co giật, cô nàng này không hổ là diễn viên nổi tiếng, đổi thái độ cũng nhanh như vậy. Nếu không phải Mã Hán rõ ràng tình cảm giữa hai người, anh chắc chắn cũng bị cô làm cho mềm lòng.
Giai Di tuy đã thỏa hiệp với Mã Hán, nhưng cô vẫn không hoàn toàn bỏ cuộc. Trước khi buông bỏ, Giai Di vẫn cố tình đưa muỗng cơm đến trước mặt Mã Hán, đáng thương nói
"Nhưng anh ăn một muỗng thôi cũng được, đây là tấm lòng của em, coi như em xin anh đó. Được không?"
Mã Hán thấy được Giai Di đã xuất ra chiêu bài cuối cùng, anh lại bị ép vào tình huống không thể từ chối. Nhìn xung quanh một lượt, mấy tên độc thân trong phòng đều đang tặng anh một ánh mắt sắc lẹm, như tố cáo Mã Hán anh không biết thương hoa tiếc ngọc bla bla...
"Được... Được rồi!"
Mã Hán buông vũ khí đầu hàng. Anh cũng chẳng rõ mục đích thật sự của Giai Di là gì, nhưng dù sao cũng không có hại đến bản thân mình. Mã Hán cắn răng, nắm bàn tay ngọc ngà của Giai Di, kéo muỗng cơm đến trước miệng, tự nhiên mà ăn lấy.
Giai Di dịu dàng cười, trong lòng lại như mở cờ trong bụng. Cô chớp mắt nhìn về một góc phòng, nơi có một anh chàng đẹp trai đang (giả vờ) ngồi đọc báo, vẻ mặt (giả vờ) cực kì bình tĩnh, thầm bật cười mà nghĩ "Cậu diễn dở ẹc hà, Triệu Hổ!"
Rốt cuộc Mã Hán cũng yên ổn mà tiễn Giai Di rời đi. Anh nhìn bàn tay phải đang được quấn băng kín mít mà thở dài, đến bao giờ mới có thể cử động đây? Nếu tình trạng này kéo dài mãi cũng không ổn lắm. Cứ để Giai Di ngày ngày ghé qua sở cảnh sát như thế này thật sự không tốt chút nào.
Trong khi Mã Hán đang rối rắm nghĩ biện pháp để hạn chế Giai Di xuất hiện ở chỗ làm việc, phía bên kia góc phòng cũng có người đang miên man nhìn anh đến xuất thần, chẳng rõ là đang nghĩ gì.
Văn phòng SCI tạm thời trở lại với không khí quen thuộc mỗi ngày...
==========================
Giờ tan tầm, mọi người lục đục khoác vai nhau rời khỏi sở, chỉ duy nhất lưu lại mỗi Mã Hán đang nghiêm túc ngồi viết bản kiểm điểm bằng tay trái. Tự ý hành động, khiến bản thân bị thương, không nghe lời thủ trưởng, mấy hàng chữ cứ lặp đi lặp lại trong trang giấy khiến người ta nhìn mà đau cả mắt.
Triển Chiêu trước khi về có nhìn thoáng qua bản kiểm điểm của anh, rồi nở một nụ cười khó hiểu mà nói với Bạch Ngọc Đường
"Trình độ ngữ văn của Mã Hán thật làm người ta phải kinh ngạc! "
"Cậu a, chỉ nên cầm súng thôi, đừng bao giờ có ý nghĩ viết sách."
"Đảm bảo cục trưởng Bao đọc xong sẽ tức chết."
Mã Hán nghe ba câu này xong, thực nghiêm túc mà ở lại sau giờ làm việc, cẩn thận đọc từng câu chữ trong bản kiểm điểm của mình. Ừm, rất ngắn gọn, xúc tích, không có vấn đề gì cả. Nhưng vì sao tiến sĩ Triển lại làm vẻ mặt kỳ dị như thế? Mã Hán cau mày tự hỏi, rồi tiếp tục đọc bản kiểm điểm của mình lần thứ n (tác giả: -_- tui cũng không biết lần thứ bao nhiêu nữa...)
"Tiểu Mã Ca?"
"Hổ Tử?" Mã Hán giật mình ngẩng đầu nhìn cậu trai đang đứng trước cửa, anh tưởng giờ này chỉ còn mỗi mình ở lại, không ngờ lại lòi ra thêm một người nữa.
"Anh chưa về sao?" Triệu Hổ chớp mắt, đi tới gần Mã Hán. Cậu cúi đầu nhìn tờ giấy trước mặt anh liền hiểu rõ. "Bản kiểm điểm? Cục trưởng Bao bắt anh viết sao?"
"Ừ, dù sao lần này cũng do tôi tự ý hành động, bị phạt cũng không sai." Mã Hán rút ra một tờ giấy khác, dự định viết lại một bản mới.
Triệu Hổ dường như cũng không có ý định về luôn, mà ngược lại cậu ngồi phịch xuống bên cạnh Mã Hán.
"Bị sao vậy?" Mã Hán nhìn qua sắc mặt hơi tái của Triệu Hổ, lo lắng hỏi.
"...đau bụng." Triệu Hổ ngại ngùng đáp, từ chiều giờ cậu chui vào trong nhà vệ sinh, giờ chân cũng muốn nhũn ra rồi. Tuy bụng vẫn khó chịu, nhưng cậu vẫn cứng miệng phẩy tay "Không sao đâu. Em ngồi nghỉ..."
Lời nói chưa kịp phun ra hết, Triệu Hổ đã ngậm mồm mà cảm nhận bàn tay ấm áp trên trán mình. Mã Hán nhìn cậu, cảm xúc trong bàn tay có phần lạnh lẽo, anh thở dài.
"Uống thuốc chưa?"
Triệu Hổ máy móc gật đầu.
"Còn đau bụng?"
Lại gật đầu.
"Cần đi khám không?"
Lắc lắc.
Mã Hán nhìn gương mặt của Triệu Hổ, tự dưng lại thấy không quen. Triệu Hổ ngày thường đều là mồm mép tép nhảy, yên lặng như thế này thật sự là hiếm gặp. Chắc cậu cũng mệt thật rồi.
"Nghỉ một chút." Mã Hán vươn tay, đem áo khoác của anh đắp lên người Triệu Hổ, lại kéo đầu cậu đặt lên vai mình, vỗ vỗ.
(Tác giả bé nhỏ bị dọa sợ rồi. Đây là ai a? Tui không quen o(╯□╰)o)
Triệu Hổ được nhận ưu ái đặc biệt như thế, trong lòng lại ấm áp một trận. Cơn khó chịu dai dẳng bám trụ từ buổi ban trưa cứ như thế mà bị phủi đi mất sạch. Có điều...
"Lát em qua nhà anh ăn cơm nha?" Triệu Hổ dụi đầu vào cổ Mã Hán, nhỏ giọng hỏi. Thật ra hỏi cho có thế thôi, chứ lúc nào tan tầm về cậu chẳng đóng đô bên nhà Mã Hán, anh cũng có đuổi cậu về đâu. (=)))))))))))
Mã Hán nhướng mày, trong lòng cũng tự hỏi điều tương tự. Triệu Hổ này chiều tối nào cũng qua nhà anh ăn chực, sao hôm nay lại khách sáo hỏi trước vậy? Không lẽ ngâm trong nhà vệ sinh lâu đến hỏng não rồi? Mặc dù trong bụng nghĩ như thế, nhưng Mã Hán cũng không hỏi ra miệng, chỉ đáp "Ừ." một tiếng cho qua chuyện, rồi lại chăm chú vào tờ giấy trước mặt.
==========
Lần nữa hai người bước ra khỏi sở cảnh sát là hơn nửa tiếng sau đó. Triệu Hổ vẫy chào mấy vị đồng nghiệp trực đêm, rồi mau chóng chạy theo Mã Hán, cơn đau bụng ban nãy cũng tiêu biến như chưa từng xuất hiện.
Mã Hán và Triệu Hổ ở cùng một khu chung cư, tuy không phải dạng cao cấp gì, nhưng cũng đủ tiện nghi. Một mình Triệu Hổ ở thì có phần trống trải, nhưng hai anh em Mã Hán ở lại vừa vặn. Mã Hán từng nói nếu Mã Hân kết hôn, anh nhất định sẽ thuê thêm một phòng cho cô làm của hồi môn, tốt nhất thì vợ chồng cô nên chuyển đến ở luôn. Em gái ruột, dù có gả đi cũng phải để dưới tầm mắt mới yên tâm, Mã Hán cực kỳ quan tâm em gái gật gù nhận xét. Tiện lợi nhất là từ khu chung cư đến sở cảnh sát lại không xa, đi bộ cũng không tốn nhiều thời gian cho lắm.
Triệu Hổ đi cạnh Mã Hán, kỳ lạ lại không hé răng một câu nào, khiến anh hơi khó hiểu mà quay qua nhìn cậu.
"Còn khó chịu sao? Có cần ghé mua thuốc không?" Mã Hán quan tâm hỏi, rõ ràng lúc nãy vẻ mặt của Triệu Hổ còn rất tươi tỉnh, sao giờ lại xám xịt rồi?
Triệu Hổ mím môi, lắc đầu, trong lòng lại ảo não không thôi. Chẳng biết vì sao lồng ngực cậu lại sinh ra cảm giác khó tả, giống như bị bóp nghẹt. Chẳng lẽ cậu lại bị bệnh tim rồi? Không thể nào a? Triệu Hổ thành thật đưa tay sờ sờ ngực mình, chớp chớp mắt.
Mã Hán đi bên cạnh cậu im lặng quan sát, cũng không nói thêm câu gì. Chẳng qua trong đầu đang đảo qua lại suy nghĩ, không biết trong nhà còn thuốc tiêu hóa hay không.
Hai người cứ duy trì tình cảnh như thế mà tản bộ đến khi về trước cửa. Mã Hán lúc này mới nhớ ra một chuyện quan trọng, quay qua nhìn Triệu Hổ.
"Mã Hân hôm nay không ở nhà."
"A?" Triệu Hổ chớp mắt, đầu óc lập tức hoạt động "Đi chơi với Lạc Thiên sao?"
Mã Hán gật đầu, đem chìa khóa tra vào cửa, vừa nói.
"Không biết con bé có nấu cơm không nữa." Mã Hán mở rộng cửa, đem đèn trong nhà mở hết lên. Anh quen thuộc đi vào, thở dài nhìn gian bếp sạch sẽ lại lạnh lẽo, chỉ có duy nhất tờ giấy nhắn Mã Hân để lại trên tủ lạnh.
"Cũng may con bé có mua sẵn đồ ăn rồi. Cậu..." (ngồi chờ)... Vốn Mã Hán định tự mình vào bếp nấu mấy thứ đơn giản, nhưng nhìn vẻ mặt háo hức của Triệu Hổ, anh lại nuốt mất hai từ sau đó, ho khan một tiếng hỏi lại "Cậu nấu được không?"
Triệu Hổ sáng mắt, gật đầu lia lịa. Gia đình Triệu Hổ toàn ở nước ngoài, cậu từ khi đi học luôn ở một mình tự lập, nấu nướng gì đó làm sao mà không biết a? Nghĩ đến việc Mã Hán sẽ ăn cơm do mình nấu, Triệu Hổ lại vô thức trưng ra một nụ cười (ngu? khụ...) ngốc nghếch.
"Để em nấu cho! Tiểu Mã Ca, tay anh còn bị thương mà, anh đi ra ngoài đi!"
Vị tiểu Mã Ca nào đó thật tiêu sái gật đầu, ôm bàn tay băng bó kín mít mà rời khỏi phòng bếp để đi tắm. Lúc sau anh quay lại thì căn phòng đã tràn ngập hương vị hấp dẫn.
"Xong rồi?" Mã Hán tự nhiên mà tiến đến bên cạnh Triệu Hổ, nhìn bộ dáng của cậu loay hoay bên bếp, trên người còn mang cái tạp dề quen thuộc trong nhà mình.
"Ừm, một chút nữa là được." Triệu Hổ múc một muỗng canh nóng hổi, khẽ thổi cho nguội rồi đưa qua "Tiểu Mã Ca anh nếm thử..."
Cánh tay đưa ra một nửa thì cứng lại. Triệu Hổ tròn mắt nhìn hành động vô thức của mình, tròn đầu lại nhớ lại cảnh tượng lúc trưa. Giai Di...cùng Mã Hán... Lông mày cau lại, Triệu Hổ định rụt tay về thì lại bị một bàn tay ấm nóng giữ lấy.
Mã Hán điềm tĩnh nhìn Triệu Hổ, môi khẽ nhếch lên. Anh nghiêng người về phía cậu, dùng tốc độ chậm rãi mà nếm vị nước canh trong cái muỗng vẫn đang đưa ra.
"Hơi nhạt một chút." Mã Hán bình tĩnh nhận xét, rồi nâng tay xoa đầu cậu, khen ngợi một câu "Hương vị rất được." rồi đi ra ngoài.
Triệu Hổ đơ người nhìn Mã Hán, trái tim nhỏ bé trong lòng ngực đã mở vũ hội nhảy nhót luôn rồi! A a a a a a a a a a a a a a a a !!!!!!!!!!
Mã Hán ra phòng khách, kiểm tra điện thoại của mình. Có mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, đều là từ Giai Di.
[Giai Di : Tiểu Mã Câu ~
Mã Hán : Sao vậy?
Giai Di : Em qua nhà anh nha~]
Mã Hán cau mày, Giai Di ngày trước hay lấy danh nghĩa là bạn bè ghé nhà anh, nhưng anh cũng đã rạch ròi phân chia ranh giới giữa hai người. Nhất là sau khi anh xác định rõ tình cảm của mình, thì tần suất xuất hiện của cô cũng giảm đi đáng kể.
[Mã Hán : Đừng qua.
Giai Di : Vì sao a? Không lẽ dụ dỗ được người ta rồi?
Mã Hán : ...]
Giai Di ở đầu dây bên kia nhận được tin nhắn liền hết cả hồn. Mọi ngày cô vẫn hay nhắn tin mập mờ như thế với Mã Hán, nhưng đều bị anh hất nước lạnh đáp trả. Hôm nay lại gửi ba dấu chấm qua cho cô... Chẳng lẽ cô hết hy vọng thật rồi?
[Giai Di : ...anh đừng dọa em. Thật sao?
Mã Hán : không phải.]
Giai Di đọc tin nhắn mà bật cười, Mã Hán nói là không phải, nhưng cô lại hiểu rõ anh đang nói dối. Kiềm chế cảm xúc xót xa trong lòng, Giai Di vờ vui vẻ trêu chọc lại anh.
[Giai Di : Anh đừng gạt em. Hương vị thế nào?
Mã Hán : ?
Mã Hán : rất ngon.]
****! Cái này... Không lẽ ăn được thật rồi! Giai Di trợn mắt, hai người này phát triển nhanh đến thế sao? Rõ ràng hồi trưa nay vẫn chưa đâu vào đâu cơ mà? Trong lòng Giai Di hoang mang tột độ, phải biết ngày trước cô quen Mã Hán, cả tháng trời anh ta còn chẳng dám nắm tay cô. Sao vừa đổi người lại nhanh đến thế? Không lẽ không lẽ... QAQ A~ thật tổn thương mà...
Ở bên này, Mã Hán không hề phát hiện tâm trạng kỳ lạ của Giai Di mà đi vào bếp, giúp Triệu Hổ dọn bàn.
Bữa cơm Triệu Hổ nấu cực kỳ đơn thuần, nhưng trong mắt Mã Hán lại hấp dẫn vô cùng. Ngồi vào bàn rồi, Mã Hán lại chăm chú nhìn bàn tay phải quấn băng của mình.
"Tiểu Mã Ca sao vậy?" Triệu Hổ gắp một miếng đậu hũ bỏ vào chén Mã Hán, lại phát hiện người ta không động đũa lấy một lần "Không hợp khẩu vị của anh sao?"
Mã Hán lắc đầu, đáp
"Tay đau."
Triệu Hổ ngẩn người, não lại trì trệ không hoạt động.
"Vậy...em lấy muỗng cho anh?"
Mã Hán gật đầu nhận lấy, lại dùng tay trái (giả vờ) trúc trắc xúc cơm ( =))))))))))))))))))) ok tôi hiểu anh dồi ), muỗng cơm suýt nữa thì đổ ra bàn. Triệu Hổ ngồi đối diện nóng lòng giữ lấy tay Mã Hán, ngập ngừng hỏi
"Hay là...để em giúp anh?"
Mã Hán cau mày, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ, sau đó thở dài gật đầu.
"Vậy làm phiền cậu."
"Không phiền, không phiền!" Triệu Hổ mau chóng lắc đầu, lại chuyển qua ngồi bên cạnh Mã Hán, bắt đầu công tác hỗ trợ người bị thương ăn cơm ( =))))))) nói huỵch toẹt ra là đút cơm).
Mã Hán ngồi một bên thỏa mãn được cậu trai ngốc nghếch nào đó chăm sóc, trong lòng lại thầm cảm ơn Giai Di. Nhờ cô lúc trưa chạy đến phòng làm việc quậy một hồi, trong đầu anh mới nảy ra ý tưởng này. Lát nữa phải nhắn tin cảm ơn cô mới được.
Triệu Hổ bên này cũng cực kì vui vẻ. Nhìn Mã Hán chăm chú ăn cơm do mình nấu, lại còn khen tay nghề mình tốt, Triệu Hổ không kiềm được mà cười toe toét rồi. Chuyện hồi trưa a, chị Giai Di a, đều bị đá bay đi vạn dặm rồi ~~~
===============
Bonus :
[Mã Hán : Cảm ơn em.]
Giai Di nhìn tin nhắn, có cảm xúc muốn bóp chết người ở đầu dây bên kia luôn cho rồi. Cô đúng là cố tình đút cơm cho Tiểu Mã Câu đó, cố tình để Triệu Hổ nhìn thấy đó, nhưng không phải cô muốn giúp hai người gắn kết đâu!!! Đôi cẩu nam nam chết tiệt kia QAQ~~~
===========
Bonus 2 :
[Triệu Hổ : ≧﹏≦
Tề Nhạc : Hổ Tử? Anh sao thế?
Triệu Hổ : ≧﹏≦ Tiểu Mã Ca khen anh nấu cơm rất ngon~
Tề Nhạc : ......
Triệu Hổ : ≧﹏≦ anh còn được đút cơm cho Tiểu Mã Ca ~
Tề Nhạc : ......
Triệu Hổ : ≧﹏≦ Tiểu Mã Ca kêu anh ngủ lại ~
Tề Nhạc : ......
Triệu Hổ : ≧﹏≦ Tiểu Mã Ca bắt anh đi ngủ rồi ~ Nhạc Nhạc ngủ ngon~~~
Tề Nhạc : .......
Tề Nhạc : phắc diu!]
Nói sơ về tình cảm trong truyện.Mã Hán x Giai Di : có một quãng thời gian quen nhau, đã chia tay sau khi Mã Hán nhận ra tình cảm thật của mình. Chị Giai Di đang cố gắng nối lại tình xưa với anh, nhưng tình hình có vẻ không mấy khả quan.Triệu Hổ x Tề Nhạc : ....chị em bạn dì(?)========Thể loại : fanfic, đam mỹ, ngắn.Couple : Mã Hán x Triệu Hổ (SCI mê án tập)Tình huống : Mã Hán bị thương ở tay phải, không thể tự ăn cơm ( :))))))))) chắc tui tin)========
"Tiểu Mã Câu~~ Há miệng nào~~ Aaaaa~~~~"
Giai Di thật dịu dàng xúc một muỗng cơm nhỏ đưa tới trước mặt Mã Hán, giọng nói nũng nịu như đang dỗ dành một đứa trẻ to xác ăn cơm. Mã Hán lại tặng cho cô một bộ mặt xám xịt, không chút cảm xúc gì. Khóe miệng anh còn giật giật như muốn nói gì đó, nhưng nhìn khuôn mặt của Giai Di anh đành nuốt chửng câu nói xuống cổ họng.
"Tôi dùng tay trái được."
Mã Hán cẩn trọng từ chối, nâng tay trái lên như muốn cầm lấy cái muỗng cơm từ tay Giai Di, lại bị cô hờn dỗi từ chối.
"Không được không được. Mãi mới có dịp anh bị thương, em muốn tự tay chăm sóc cho anh mà!"
Mã Hán đảo mắt, thầm than thở trong lòng. Đây là văn phòng làm việc, là văn phòng làm việc đó! Nhìn mọi người xung quanh ai cũng giả bộ cúi mặt vào máy tính, nhưng Mã Hán liếc qua một cái cũng biết là bọn họ đều đang hóng hớt chuyện bên này.
Sếp Bạch và tiến sĩ Triển đều chui vào phòng riêng, nhưng bốn con mắt đang thập thò sau tấm rèm che cửa làm sao qua mặt được Mã Hán.
Công Tôn sau mấy ngày bận rộn, giờ đang nằm dưỡng sức trên ghế nghỉ trong góc phòng. Tuy nhìn qua là như thế, nhưng Mã Hán rõ ràng cảm nhận được thêm hai con mắt sáng ngời thi thoảng đảo qua đảo lại về phía mình. Nhìn thì thôi đi, anh còn cười quỷ dị thế làm gì!?
Thu lại toàn cảnh văn phòng vào tầm mắt, Mã Hán chỉ đành chán nản xoa thái dương, phất tay với Giai Di.
"Em... cứ để đấy đi. Lát nữa anh ăn cũng được. Giờ anh không đói."
Giai Di trưng ra vẻ mặt mất mát nhìn Mã Hán, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. Cô nhỏ giọng
"Em chỉ muốn... chăm sóc anh thôi. Nếu em đã làm phiền anh... Thì thôi vậy, em về đây. Anh...nhớ giữ sức khỏe, cẩn thận vết thương... "
Khóe miệng Mã Hán một lần nữa co giật, cô nàng này không hổ là diễn viên nổi tiếng, đổi thái độ cũng nhanh như vậy. Nếu không phải Mã Hán rõ ràng tình cảm giữa hai người, anh chắc chắn cũng bị cô làm cho mềm lòng.
Giai Di tuy đã thỏa hiệp với Mã Hán, nhưng cô vẫn không hoàn toàn bỏ cuộc. Trước khi buông bỏ, Giai Di vẫn cố tình đưa muỗng cơm đến trước mặt Mã Hán, đáng thương nói
"Nhưng anh ăn một muỗng thôi cũng được, đây là tấm lòng của em, coi như em xin anh đó. Được không?"
Mã Hán thấy được Giai Di đã xuất ra chiêu bài cuối cùng, anh lại bị ép vào tình huống không thể từ chối. Nhìn xung quanh một lượt, mấy tên độc thân trong phòng đều đang tặng anh một ánh mắt sắc lẹm, như tố cáo Mã Hán anh không biết thương hoa tiếc ngọc bla bla...
"Được... Được rồi!"
Mã Hán buông vũ khí đầu hàng. Anh cũng chẳng rõ mục đích thật sự của Giai Di là gì, nhưng dù sao cũng không có hại đến bản thân mình. Mã Hán cắn răng, nắm bàn tay ngọc ngà của Giai Di, kéo muỗng cơm đến trước miệng, tự nhiên mà ăn lấy.
Giai Di dịu dàng cười, trong lòng lại như mở cờ trong bụng. Cô chớp mắt nhìn về một góc phòng, nơi có một anh chàng đẹp trai đang (giả vờ) ngồi đọc báo, vẻ mặt (giả vờ) cực kì bình tĩnh, thầm bật cười mà nghĩ "Cậu diễn dở ẹc hà, Triệu Hổ!"
Rốt cuộc Mã Hán cũng yên ổn mà tiễn Giai Di rời đi. Anh nhìn bàn tay phải đang được quấn băng kín mít mà thở dài, đến bao giờ mới có thể cử động đây? Nếu tình trạng này kéo dài mãi cũng không ổn lắm. Cứ để Giai Di ngày ngày ghé qua sở cảnh sát như thế này thật sự không tốt chút nào.
Trong khi Mã Hán đang rối rắm nghĩ biện pháp để hạn chế Giai Di xuất hiện ở chỗ làm việc, phía bên kia góc phòng cũng có người đang miên man nhìn anh đến xuất thần, chẳng rõ là đang nghĩ gì.
Văn phòng SCI tạm thời trở lại với không khí quen thuộc mỗi ngày...
==========================
Giờ tan tầm, mọi người lục đục khoác vai nhau rời khỏi sở, chỉ duy nhất lưu lại mỗi Mã Hán đang nghiêm túc ngồi viết bản kiểm điểm bằng tay trái. Tự ý hành động, khiến bản thân bị thương, không nghe lời thủ trưởng, mấy hàng chữ cứ lặp đi lặp lại trong trang giấy khiến người ta nhìn mà đau cả mắt.
Triển Chiêu trước khi về có nhìn thoáng qua bản kiểm điểm của anh, rồi nở một nụ cười khó hiểu mà nói với Bạch Ngọc Đường
"Trình độ ngữ văn của Mã Hán thật làm người ta phải kinh ngạc! "
"Cậu a, chỉ nên cầm súng thôi, đừng bao giờ có ý nghĩ viết sách."
"Đảm bảo cục trưởng Bao đọc xong sẽ tức chết."
Mã Hán nghe ba câu này xong, thực nghiêm túc mà ở lại sau giờ làm việc, cẩn thận đọc từng câu chữ trong bản kiểm điểm của mình. Ừm, rất ngắn gọn, xúc tích, không có vấn đề gì cả. Nhưng vì sao tiến sĩ Triển lại làm vẻ mặt kỳ dị như thế? Mã Hán cau mày tự hỏi, rồi tiếp tục đọc bản kiểm điểm của mình lần thứ n (tác giả: -_- tui cũng không biết lần thứ bao nhiêu nữa...)
"Tiểu Mã Ca?"
"Hổ Tử?" Mã Hán giật mình ngẩng đầu nhìn cậu trai đang đứng trước cửa, anh tưởng giờ này chỉ còn mỗi mình ở lại, không ngờ lại lòi ra thêm một người nữa.
"Anh chưa về sao?" Triệu Hổ chớp mắt, đi tới gần Mã Hán. Cậu cúi đầu nhìn tờ giấy trước mặt anh liền hiểu rõ. "Bản kiểm điểm? Cục trưởng Bao bắt anh viết sao?"
"Ừ, dù sao lần này cũng do tôi tự ý hành động, bị phạt cũng không sai." Mã Hán rút ra một tờ giấy khác, dự định viết lại một bản mới.
Triệu Hổ dường như cũng không có ý định về luôn, mà ngược lại cậu ngồi phịch xuống bên cạnh Mã Hán.
"Bị sao vậy?" Mã Hán nhìn qua sắc mặt hơi tái của Triệu Hổ, lo lắng hỏi.
"...đau bụng." Triệu Hổ ngại ngùng đáp, từ chiều giờ cậu chui vào trong nhà vệ sinh, giờ chân cũng muốn nhũn ra rồi. Tuy bụng vẫn khó chịu, nhưng cậu vẫn cứng miệng phẩy tay "Không sao đâu. Em ngồi nghỉ..."
Lời nói chưa kịp phun ra hết, Triệu Hổ đã ngậm mồm mà cảm nhận bàn tay ấm áp trên trán mình. Mã Hán nhìn cậu, cảm xúc trong bàn tay có phần lạnh lẽo, anh thở dài.
"Uống thuốc chưa?"
Triệu Hổ máy móc gật đầu.
"Còn đau bụng?"
Lại gật đầu.
"Cần đi khám không?"
Lắc lắc.
Mã Hán nhìn gương mặt của Triệu Hổ, tự dưng lại thấy không quen. Triệu Hổ ngày thường đều là mồm mép tép nhảy, yên lặng như thế này thật sự là hiếm gặp. Chắc cậu cũng mệt thật rồi.
"Nghỉ một chút." Mã Hán vươn tay, đem áo khoác của anh đắp lên người Triệu Hổ, lại kéo đầu cậu đặt lên vai mình, vỗ vỗ.
(Tác giả bé nhỏ bị dọa sợ rồi. Đây là ai a? Tui không quen o(╯□╰)o)
Triệu Hổ được nhận ưu ái đặc biệt như thế, trong lòng lại ấm áp một trận. Cơn khó chịu dai dẳng bám trụ từ buổi ban trưa cứ như thế mà bị phủi đi mất sạch. Có điều...
"Lát em qua nhà anh ăn cơm nha?" Triệu Hổ dụi đầu vào cổ Mã Hán, nhỏ giọng hỏi. Thật ra hỏi cho có thế thôi, chứ lúc nào tan tầm về cậu chẳng đóng đô bên nhà Mã Hán, anh cũng có đuổi cậu về đâu. (=)))))))))))
Mã Hán nhướng mày, trong lòng cũng tự hỏi điều tương tự. Triệu Hổ này chiều tối nào cũng qua nhà anh ăn chực, sao hôm nay lại khách sáo hỏi trước vậy? Không lẽ ngâm trong nhà vệ sinh lâu đến hỏng não rồi? Mặc dù trong bụng nghĩ như thế, nhưng Mã Hán cũng không hỏi ra miệng, chỉ đáp "Ừ." một tiếng cho qua chuyện, rồi lại chăm chú vào tờ giấy trước mặt.
==========
Lần nữa hai người bước ra khỏi sở cảnh sát là hơn nửa tiếng sau đó. Triệu Hổ vẫy chào mấy vị đồng nghiệp trực đêm, rồi mau chóng chạy theo Mã Hán, cơn đau bụng ban nãy cũng tiêu biến như chưa từng xuất hiện.
Mã Hán và Triệu Hổ ở cùng một khu chung cư, tuy không phải dạng cao cấp gì, nhưng cũng đủ tiện nghi. Một mình Triệu Hổ ở thì có phần trống trải, nhưng hai anh em Mã Hán ở lại vừa vặn. Mã Hán từng nói nếu Mã Hân kết hôn, anh nhất định sẽ thuê thêm một phòng cho cô làm của hồi môn, tốt nhất thì vợ chồng cô nên chuyển đến ở luôn. Em gái ruột, dù có gả đi cũng phải để dưới tầm mắt mới yên tâm, Mã Hán cực kỳ quan tâm em gái gật gù nhận xét. Tiện lợi nhất là từ khu chung cư đến sở cảnh sát lại không xa, đi bộ cũng không tốn nhiều thời gian cho lắm.
Triệu Hổ đi cạnh Mã Hán, kỳ lạ lại không hé răng một câu nào, khiến anh hơi khó hiểu mà quay qua nhìn cậu.
"Còn khó chịu sao? Có cần ghé mua thuốc không?" Mã Hán quan tâm hỏi, rõ ràng lúc nãy vẻ mặt của Triệu Hổ còn rất tươi tỉnh, sao giờ lại xám xịt rồi?
Triệu Hổ mím môi, lắc đầu, trong lòng lại ảo não không thôi. Chẳng biết vì sao lồng ngực cậu lại sinh ra cảm giác khó tả, giống như bị bóp nghẹt. Chẳng lẽ cậu lại bị bệnh tim rồi? Không thể nào a? Triệu Hổ thành thật đưa tay sờ sờ ngực mình, chớp chớp mắt.
Mã Hán đi bên cạnh cậu im lặng quan sát, cũng không nói thêm câu gì. Chẳng qua trong đầu đang đảo qua lại suy nghĩ, không biết trong nhà còn thuốc tiêu hóa hay không.
Hai người cứ duy trì tình cảnh như thế mà tản bộ đến khi về trước cửa. Mã Hán lúc này mới nhớ ra một chuyện quan trọng, quay qua nhìn Triệu Hổ.
"Mã Hân hôm nay không ở nhà."
"A?" Triệu Hổ chớp mắt, đầu óc lập tức hoạt động "Đi chơi với Lạc Thiên sao?"
Mã Hán gật đầu, đem chìa khóa tra vào cửa, vừa nói.
"Không biết con bé có nấu cơm không nữa." Mã Hán mở rộng cửa, đem đèn trong nhà mở hết lên. Anh quen thuộc đi vào, thở dài nhìn gian bếp sạch sẽ lại lạnh lẽo, chỉ có duy nhất tờ giấy nhắn Mã Hân để lại trên tủ lạnh.
"Cũng may con bé có mua sẵn đồ ăn rồi. Cậu..." (ngồi chờ)... Vốn Mã Hán định tự mình vào bếp nấu mấy thứ đơn giản, nhưng nhìn vẻ mặt háo hức của Triệu Hổ, anh lại nuốt mất hai từ sau đó, ho khan một tiếng hỏi lại "Cậu nấu được không?"
Triệu Hổ sáng mắt, gật đầu lia lịa. Gia đình Triệu Hổ toàn ở nước ngoài, cậu từ khi đi học luôn ở một mình tự lập, nấu nướng gì đó làm sao mà không biết a? Nghĩ đến việc Mã Hán sẽ ăn cơm do mình nấu, Triệu Hổ lại vô thức trưng ra một nụ cười (ngu? khụ...) ngốc nghếch.
"Để em nấu cho! Tiểu Mã Ca, tay anh còn bị thương mà, anh đi ra ngoài đi!"
Vị tiểu Mã Ca nào đó thật tiêu sái gật đầu, ôm bàn tay băng bó kín mít mà rời khỏi phòng bếp để đi tắm. Lúc sau anh quay lại thì căn phòng đã tràn ngập hương vị hấp dẫn.
"Xong rồi?" Mã Hán tự nhiên mà tiến đến bên cạnh Triệu Hổ, nhìn bộ dáng của cậu loay hoay bên bếp, trên người còn mang cái tạp dề quen thuộc trong nhà mình.
"Ừm, một chút nữa là được." Triệu Hổ múc một muỗng canh nóng hổi, khẽ thổi cho nguội rồi đưa qua "Tiểu Mã Ca anh nếm thử..."
Cánh tay đưa ra một nửa thì cứng lại. Triệu Hổ tròn mắt nhìn hành động vô thức của mình, tròn đầu lại nhớ lại cảnh tượng lúc trưa. Giai Di...cùng Mã Hán... Lông mày cau lại, Triệu Hổ định rụt tay về thì lại bị một bàn tay ấm nóng giữ lấy.
Mã Hán điềm tĩnh nhìn Triệu Hổ, môi khẽ nhếch lên. Anh nghiêng người về phía cậu, dùng tốc độ chậm rãi mà nếm vị nước canh trong cái muỗng vẫn đang đưa ra.
"Hơi nhạt một chút." Mã Hán bình tĩnh nhận xét, rồi nâng tay xoa đầu cậu, khen ngợi một câu "Hương vị rất được." rồi đi ra ngoài.
Triệu Hổ đơ người nhìn Mã Hán, trái tim nhỏ bé trong lòng ngực đã mở vũ hội nhảy nhót luôn rồi! A a a a a a a a a a a a a a a a !!!!!!!!!!
Mã Hán ra phòng khách, kiểm tra điện thoại của mình. Có mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, đều là từ Giai Di.
[Giai Di : Tiểu Mã Câu ~
Mã Hán : Sao vậy?
Giai Di : Em qua nhà anh nha~]
Mã Hán cau mày, Giai Di ngày trước hay lấy danh nghĩa là bạn bè ghé nhà anh, nhưng anh cũng đã rạch ròi phân chia ranh giới giữa hai người. Nhất là sau khi anh xác định rõ tình cảm của mình, thì tần suất xuất hiện của cô cũng giảm đi đáng kể.
[Mã Hán : Đừng qua.
Giai Di : Vì sao a? Không lẽ dụ dỗ được người ta rồi?
Mã Hán : ...]
Giai Di ở đầu dây bên kia nhận được tin nhắn liền hết cả hồn. Mọi ngày cô vẫn hay nhắn tin mập mờ như thế với Mã Hán, nhưng đều bị anh hất nước lạnh đáp trả. Hôm nay lại gửi ba dấu chấm qua cho cô... Chẳng lẽ cô hết hy vọng thật rồi?
[Giai Di : ...anh đừng dọa em. Thật sao?
Mã Hán : không phải.]
Giai Di đọc tin nhắn mà bật cười, Mã Hán nói là không phải, nhưng cô lại hiểu rõ anh đang nói dối. Kiềm chế cảm xúc xót xa trong lòng, Giai Di vờ vui vẻ trêu chọc lại anh.
[Giai Di : Anh đừng gạt em. Hương vị thế nào?
Mã Hán : ?
Mã Hán : rất ngon.]
****! Cái này... Không lẽ ăn được thật rồi! Giai Di trợn mắt, hai người này phát triển nhanh đến thế sao? Rõ ràng hồi trưa nay vẫn chưa đâu vào đâu cơ mà? Trong lòng Giai Di hoang mang tột độ, phải biết ngày trước cô quen Mã Hán, cả tháng trời anh ta còn chẳng dám nắm tay cô. Sao vừa đổi người lại nhanh đến thế? Không lẽ không lẽ... QAQ A~ thật tổn thương mà...
Ở bên này, Mã Hán không hề phát hiện tâm trạng kỳ lạ của Giai Di mà đi vào bếp, giúp Triệu Hổ dọn bàn.
Bữa cơm Triệu Hổ nấu cực kỳ đơn thuần, nhưng trong mắt Mã Hán lại hấp dẫn vô cùng. Ngồi vào bàn rồi, Mã Hán lại chăm chú nhìn bàn tay phải quấn băng của mình.
"Tiểu Mã Ca sao vậy?" Triệu Hổ gắp một miếng đậu hũ bỏ vào chén Mã Hán, lại phát hiện người ta không động đũa lấy một lần "Không hợp khẩu vị của anh sao?"
Mã Hán lắc đầu, đáp
"Tay đau."
Triệu Hổ ngẩn người, não lại trì trệ không hoạt động.
"Vậy...em lấy muỗng cho anh?"
Mã Hán gật đầu nhận lấy, lại dùng tay trái (giả vờ) trúc trắc xúc cơm ( =))))))))))))))))))) ok tôi hiểu anh dồi ), muỗng cơm suýt nữa thì đổ ra bàn. Triệu Hổ ngồi đối diện nóng lòng giữ lấy tay Mã Hán, ngập ngừng hỏi
"Hay là...để em giúp anh?"
Mã Hán cau mày, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ, sau đó thở dài gật đầu.
"Vậy làm phiền cậu."
"Không phiền, không phiền!" Triệu Hổ mau chóng lắc đầu, lại chuyển qua ngồi bên cạnh Mã Hán, bắt đầu công tác hỗ trợ người bị thương ăn cơm ( =))))))) nói huỵch toẹt ra là đút cơm).
Mã Hán ngồi một bên thỏa mãn được cậu trai ngốc nghếch nào đó chăm sóc, trong lòng lại thầm cảm ơn Giai Di. Nhờ cô lúc trưa chạy đến phòng làm việc quậy một hồi, trong đầu anh mới nảy ra ý tưởng này. Lát nữa phải nhắn tin cảm ơn cô mới được.
Triệu Hổ bên này cũng cực kì vui vẻ. Nhìn Mã Hán chăm chú ăn cơm do mình nấu, lại còn khen tay nghề mình tốt, Triệu Hổ không kiềm được mà cười toe toét rồi. Chuyện hồi trưa a, chị Giai Di a, đều bị đá bay đi vạn dặm rồi ~~~
===============
Bonus :
[Mã Hán : Cảm ơn em.]
Giai Di nhìn tin nhắn, có cảm xúc muốn bóp chết người ở đầu dây bên kia luôn cho rồi. Cô đúng là cố tình đút cơm cho Tiểu Mã Câu đó, cố tình để Triệu Hổ nhìn thấy đó, nhưng không phải cô muốn giúp hai người gắn kết đâu!!! Đôi cẩu nam nam chết tiệt kia QAQ~~~
===========
Bonus 2 :
[Triệu Hổ : ≧﹏≦
Tề Nhạc : Hổ Tử? Anh sao thế?
Triệu Hổ : ≧﹏≦ Tiểu Mã Ca khen anh nấu cơm rất ngon~
Tề Nhạc : ......
Triệu Hổ : ≧﹏≦ anh còn được đút cơm cho Tiểu Mã Ca ~
Tề Nhạc : ......
Triệu Hổ : ≧﹏≦ Tiểu Mã Ca kêu anh ngủ lại ~
Tề Nhạc : ......
Triệu Hổ : ≧﹏≦ Tiểu Mã Ca bắt anh đi ngủ rồi ~ Nhạc Nhạc ngủ ngon~~~
Tề Nhạc : .......
Tề Nhạc : phắc diu!]
======END=======
Giải thích một chút :v đoạn tin nhắn của Giai Di là hỏi Mã Hán ăn được Triệu Hổ rồi hả, hương vị ra sao :))))))) nhưng anh lại đáp "rất ngon" :))))) là ý bảo đồ ăn Triệu Hổ nấu ăn ngon :))))))))))))) tui sợ mọi người không hiểu nên giải thích chút dị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co