Ma Ton Cuu Lo Phi Huong
Lúc Hoa Lan nhỏ tới, vừa khéo nhìn thấy Xích Lân đang nói với Đông Phương Thanh Thương: "Muốn giết muốn chém thì tùy ý, ta sẽ không làm việc cho ma đầu ngươi đâu." Đông Phương Thanh Thương nghe vậy cười lạnh: "Ai nói bổn tọa muốn giết ngươi?" Vừa dứt lời, năm ngón tay hắn cong thành trảo vẫy một cái, dưới chân Xích Lân lập tức mọc ra mười thanh chắn to bằng ngón tay cái, giống như một chiếc lồng nhốt y bên trong. Đông Phương Thanh Thương huơ tay, chiếc lồng lập tức dời về góc đại diện, Hoa Lan nhỏ quay đầu nhìn mới phát hiện, trong góc đó còn có Sóc Phong kiếm. Xích Lân thấy Sóc Phong kiếm cũng vô cùng kinh ngạc, y nhìn Đông Phương Thanh Thương, gương mặt cợt nhả hiếm khi xuất hiện vẻ nghiêm túc: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" "Bổn tọa muốn làm gì không cần cho ngươi biết." "Lấy Sóc Phong kiếm, bắt giữ ta..." Xích Lân nhìn hắn cười mỉa mai: "Lẽ nào... Chấp niệm của Ma tôn khó tan, nhớ mãi trận chiến Thượng cổ, bởi vậy đến hôm nay vẫn muốn nghĩ cách hồi sinh chủ nhân ta, tái chiến một trận để rửa nhục xưa?" Ma Tôn bị vạch trần cũng không giận, ngược lại còn cong môi: "Phải thì đã sao?" Xích Lân thấy Đông Phương Thanh Thương dễ dàng thừa nhận suy đoán của mình, đầu tiên y hơi sửng sốt, tiếp đó liền nghiêm mặt: "Ngươi sẽ không thành công đâu." "Ồ?" "Thời Thượng cổ, chủ nhân đã tự vứt bỏ thân phận và pháp lực, biến mất khỏi Thiên giới, hiện giờ nếu muốn cô ấy quay lại Tam giới, chỉ cần chủ nhân còn một phần thần thức tồn tại trên thế gian, cô ấy cũng không để ngươi thành công đâu." Đông Phương Thanh Thương bật cười: "Vậy bổn tọa cũng phải thử xem rốt cuộc có thành công không." Hắn vừa dứt lời, bỗng thấy có bóng người lướt qua cửa, là Hoa Lan nhỏ đang đứng ở cửa, vẻ mặt nàng có hơi kỳ lạ. Đông Phương Thanh Thương nheo mắt quan sát nàng. Trước mặt hắn, lời nói và hành động của tiểu hoa yêu này xưa nay đều thẳng thừng rõ ràng như một tờ giấy trắng, hắn thậm chí không cần đoán cũng biết nàng nghĩ gì, bước tiếp theo muốn làm gì, nhưng hôm nay kỳ lạ là hắn lại không hiểu được vẻ mặt nàng. Nàng đứng ở cửa nhưng không nhìn hắn, ánh mắt đặt trên người Xích Lân. Xích Lân quay đầu nhìn lại, thấy Hoa Lan nhỏ, y nhướng mày: "Là cô à?" Hoa Lan nhỏ ngây người, khóe môi cử động, nhưng sau khi liếc nhìn Đông Phương Thanh Thương bèn im lặng không nói. Ánh mắt Đông Phương Thanh Thương khẽ động: "Lại sao nữa?" Hoa Lan nhỏ cúi đầu: "Ta chỉ đến xác nhận thử ngươi về chưa thôi, người của Ma giới bên ngoài cứ nhìn vương điện này như hổ rình mồi, khiến người ta cảm thấy bất an... Nếu ngươi về rồi thì không sao nữa. Ta về phòng trước đây." Nói xong nàng hấp tấp chạy về phòng mình. Sắc mặt Đông Phương Thanh Thương thoáng sầm xuống, trong cung điện do pháp lực của hắn xây nên này, mỗi một viên gạch viên ngói đều ẩn chứa thần lực của hắn. Hắn có thể nhẹ nhàng thoải mái nhìn thấy được nàng quay về phòng, đóng cửa lại, sau đó tới ngồi trước bàn trang điểm, bắt đầu lấy lược chải tóc, xem ra dường như thật sự chỉ tới xác nhận xem hắn về chưa. Hắn rút lại thần thức, không để ý tới Hoa Lan nhỏ nữa, cũng chắc chắn rằng tiểu hoa yêu này không khơi dậy được sóng gió gì. Sau đó lại nhìn Xích Lân, "Bổn tọa lại rất hiếu kỳ, nguyên cớ gì có thể khiến đường đường là Thiên Địa chiến thần phải tự bỏ pháp lực, vứt đi tiên thân, đọa vào Tam giới luân hồi, trở thành người phàm nhỏ bé?" Ánh mắt Xích Lân tối lại, im lặng không nói gì. Đông Phương Thanh Thương cử động ngón tay: "Không nói cũng không sao, đối với bổn tọa, những nguyên nhân này cũng không quan trọng." Hoa Lan nhỏ về tới phòng, nhìn mình trong gương, nàng khẽ ngây người. Vì đối với chuyện lúc đầu Đông Phương Thanh Thương nặn cơ thể đất sét này thành nam nhân khiến nàng rất tức giận, bởi vậy Hoa Lan nhỏ nhớ rất rõ lúc sửa đổi cơ thể đất sét, nàng đã tốn không ít công phu, nặn gương mặt khác xa với mình lúc trước. Nhưng ngày ngày soi gương nàng lại phát hiện, mặt mình lại ngày càng giống mình lúc trước. Nếu không phải ban nãy Xích Lân vừa nhìn thấy nàng liền nói ngay hai chữ "Là cô", e là đến giờ Hoa Lan nhỏ vẫn không biết được. Một gương mặt ngày càng giống "mình", ai có thể nhạy bén phát giác được chứ. Còn có... Hoa Lan nhỏ sờ cổ tay phải, hôm qua nàng bị Cốt lan đâm trúng, hơn nữa còn đâm chảy máu... Sau đó được Đông Phương Thanh Thương chữa lành, nhưng mà trước đây cơ thể này bị thương rõ ràng không chảy máu, chỉ biến thành màu xám trắng như đất sét thôi. Vì hồn phách của nàng tồn tại trong cơ thể này, bởi vậy dần dần thay đổi cơ thể này từng chút sao... Cơ thể này là Đông Phương Thanh Thương chế tạo để hồi sinh Xích Địa nữ tử. Nhưng hắn lại giương mắt nhìn cơ thể này dần dần trở nên giống một người khác ngay trước mắt mình mà không hề có phản ứng gì. Với tính cách của hắn, nếu không phải có bệnh thì chính là hắn lại bắt đầu có tính toán gì đó với nàng rồi... Nhận ra được điều này Hoa Lan nhỏ thấy đau lòng không thôi. Vì thời gian rồi nàng cảm thấy mình đã trở nên thân thiết với Đông Phương Thanh Thương, nàng cảm thấy tuy hắn không thích nàng, nhưng ít ra sẽ không hại nàng. Nhưng hiện giờ xem ra dường như đây chỉ là ảo giác mà thôi... Còn có một điểm, Hoa Lan nhỏ bắt đầu nghi ngờ, giọng nữ trong mơ của nàng có lẽ chính là Xích Địa nữ tử. Hồn phách của Xích Địa nữ tử bị Đông Phương Thanh Thương giấu đi, nếu thật sự đó là Thiên Địa chiến thần, chả trách có thể tránh được thăm dò của Ma Tôn trong vương điện này. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, lúc nãy Xích Lân còn nói, Xích Địa nữ tử tự vứt bỏ tiên thân đọa vào luân hồi, nàng không muốn quay về nhân thế nữa. Nếu giọng nói đó là của Xích Địa nữ tử, tại sao nàng ấy lại nói cho nàng biết trong mơ rằng hãy rời khỏi cơ thể này, tại sao lại nói Đông Phương Thanh Thương sẽ hại nàng... Nếu không muốn hồi sinh, nàng ấy phải bảo nàng bám chặt lấy cơ thể này cho Đông Phương Thanh Thương tức chết mới đúng chứ. Hoa Lan nhỏ suy nghĩ trong đầu, cảm thấy nàng suy đi nghĩ lại chi bằng dứt khoát tìm người trong mộng hỏi ngọn ngành. Nàng đặt chiếc lược trong tay xuống, cởi áo ngoài nằm lên giường nhắm mắt muốn mình ngủ đi, đúng là đã ngủ được, khi tỉnh lại đã quá trưa nhưng nàng không nghe thấy giọng nữ kia trong mơ. Đến chiều, Đông Phương Thanh Thương không khách sáo đẩy cửa vào phòng nàng. Hắn đi đến bên giường, khẽ nhíu mày nhìn nàng hỏi: "Bệnh rồi à?" Hoa Lan nhỏ đang cố gắng ngủ, nghe thấy giọng này lập tức mở mắt, túm chặt chăn rụt vào trong giường đề phòng như một con thỏ nhỏ. Nàng chớp mắt nhìn Đông Phương Thanh Thương, khiến hắn im lặng một hồi. Mãi một lúc sau, đến khi thấy hắn không có hành động gì khác, Hoa Lan nhỏ mới rụt rè buông lỏng chăn một chút, nhưng chỉ lộ nửa đầu ra nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi: "Sao... sao vậy?" Đông Phương Thanh Thương khoanh tay: "Ngươi sợ bổn tọa?" "Ờ..." Hoa Lan nhỏ đáp một tiếng, nhưng thấy Đông Phương Thanh Thương nhướng mày, nàng lập tức nói, "Đây là kính sợ!" Hắn phì cười, cũng không buồn vạch trần trò nịnh bợ của Hoa Lan nhỏ, chỉ nói: "Ngươi nằm trên giường suốt một ngày rồi." "Ờ." Đông Phương Thanh Thương chờ một lúc, không chờ được Hoa Lan nhỏ nói câu tiếp theo, hắn không vui chau mày: "Ngươi nằm trên giường suốt một ngày rồi." Hoa Lan nhỏ không hiểu đầu đuôi: "Đúng, đúng vậy..." Hắn liếc nàng, vẻ mặt chê bai: "Ngươi có gì không khỏe cũng không biết tự giác báo với bổn tọa sao?" Hoa Lan nhỏ kéo chăn nhỏ giọng ấp úng: "Ta không có gì không khỏe hết..." Đông Phương Thanh Thương không buồn nghe lời nàng nói, đột nhiên cúi người, lật mí mắt nàng, sau đó đưa tay sờ cổ nàng, cuối cùng thò tay vào trong chăn, dùng tay ấn lên ngực nàng. Hoa Lan nhỏ biết mình có giãy dụa cũng vô ích, nhưng hiện giờ không phải vì thảo hiệp mà nàng không giãy dụa, nàng chỉ vì... ngây người nên quên giãy dụa thôi... Hoa Lan nhỏ ngoan ngoãn nằm trên giường, lúc Đông Phương Thanh Thương áp tay lên ngực nàng, Hoa Lan nhỏ cảm thấy tim đập nhanh thêm mấy phần rõ rệt. Nàng hơi hoảng hốt ngước mắt nhìn Đông Phương Thanh Thương, chỉ sợ hắn cũng phát giác được chút tâm tư không dám nói của mình, nhưng hiển nhiên... Hắn đã phát giác được. Vì lúc này Đông Phương Thanh Thương cũng ngước mắt, bốn mắt nhìn nhau, Hoa Lan nhỏ trợn to mắt, xấu hổ đến mức thậm chí quên dời mắt đi. Nhưng ai kia ấn một hồi cũng không làm gì cả, vẻ mặt vô cảm thu tay lại, kéo chăn lên cho nàng, lạnh giọng nói: "Cơ thể ngươi không có vấn đề." Cơ thể này của nàng thì có vấn đề gì được chứ. Hoa Lan nhỏ cảm thấy hiện giờ chắc đầu óc nàng mới có vấn đề... Nếu không tại sao lúc biết Đông Phương Thanh Thương có âm mưu gì đó với mình mà tim vẫn đập nhanh vì tiếp xúc với hắn. "Ta chỉ muốn ngủ thôi." Hoa Lan nhỏ kéo chăn, nàng nhìn rèm trên đầu giường, không muốn để mình đối diện với ánh mắt Đông Phương Thanh Thương, chờ một lúc, thấy hắn không có ý rời đi, Hoa Lan nhỏ nghiến răng, cuối cùng không nhịn được hỏi, "Đại ma đầu, ngươi nói tìm cho ta một cơ thể, hiện giờ chúng ta không chạy khắp nơi nữa, ngươi cũng tìm được Xích Lân rồi, lúc nào ngươi mới tìm cho ta một cơ thể đây?" Đại ma đầu kia không nói gì. Hoa Lan nhỏ nhịn một lúc, nhưng dù sao tuổi nàng cũng còn trẻ, đạo hạnh còn thấp, cơn giận ùa đến bèn không nhịn được, ánh mắt rơi trên mặt Đông Phương Thanh Thương, hơi uất ức nói: "Có phải ngươi lại tính kế gì ta, không muốn tìm cơ thể cho ta nữa không?" Có lẽ bản thân Hoa Lan nhỏ cũng không biết, lúc nàng cảm thấy uất ức, làn sương trong đôi mắt và độ cong xuống của khóe môi sẽ khiến người ta mềm lòng đến mức nào. Đông Phương Thanh Thương ngồi bên giường, hắn nhìn nàng, trong đôi mắt màu máu hiển hiện bóng này: "Ngươi muốn rời khỏi bổn tọa đến vậy sao?" Không phủ nhận, không cười lạnh, cũng không mỉa mai. Mà là... một câu thế này. Hoa Lan nhỏ sửng sốt. Hắn đưa tay vén lọn tóc hỗn loạn trên trán nàng: "Ở trong cơ thể này thêm một lúc nữa, không được sao?" Có lẽ là ảo giác của Hoa Lan nhỏ, nàng cảm thấy giọng Đông Phương Thanh Thương... dịu dàng đến bất ngờ. Cũng có lẽ không phải hắn dịu dàng, chỉ là người nghe hi vọng người nói dịu dàng mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co