Ma Van Tai Nguoi Dang An Don
Ở trên phố xá sầm uất làm náo loạn một hồi, cũng không thể tìm được người, tới gần buổi trưa, mặt trời lên đỉnh đầu, ánh nắng nóng rực chiếu xuống khiến mọi người có chút miệng đắng lưỡi khô.Nếu ở hiện đại, bây giờ hẳn là thời điểm mặc trang phục hè. Mọi người hoặc là áo ngắn quần đùi, hoặc là áo cúp ngực váy dài, cứ mát mẻ là mặc. Nhưng đặt ở cổ đại, tất nhiên không thể tùy ý lộ ra thân thể, mọi người đều ôm chặt lấy áo choàng của mình, bên ngoài còn có áo sa, vốn dĩ đã oi bức chịu không nổi, lại còn bị quấn mấy lớp như vậy, trên trán ai cũng toát đầy mồ hôi.“Văn Tài huynh, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, uống chén trà được không?” Chúc Anh Đài chịu không được, nàng vốn là đại tiểu thư, lần này đi chung đường bôn ba mệt nhọc, chống đỡ đến bây giờ mà còn chưa kêu khổ, cũng coi như đã giỏi rồi. Mã Văn Tài cũng đầu đầy mồ hôi, nên đồng ý với ý kiến nàng. Ta trước khi đi đã mang theo không ít trái cây trong thư viện, nãy giờ vẫn ăn không ngừng nghỉ, vừa rồi lại uống chén trà hoa cúc, nên cũng không khát, vốn định biểu đạt một chút ý kiến phản đối, nhưng mà bọn họ hình như hoàn toàn không quan tâm đến ý kiến của ta, tự mình dẫn nhau đến một quán trà ven đường ngồi xuống nghỉ ngơi.Ta không muốn vào cùng, dù sao cũng không khát, vốn định ở bên ngoài ngắm phong cảnh thuận tiện trông ngựa luôn, ai ngờ Mã Văn Tài lại từ trong quán trà đi ra, kiên quyết túm ta đi vào, hung dữ đẩy ta ngồi xuống ghế. Động tác hắn quá mạnh mẽ, người không biết còn tưởng là thổ phỉ nơi nào đang giáo huấn thủ hạ bên cạnh không chừng, hai vị khách nhân gần đó sợ tới mức vội vàng đổi qua một chỗ khác cách xa chúng ta, rõ ràng chính là sợ phiền phức.Chúc Anh Đài ở bên cạnh mở to mắt, hiển nhiên không nghĩ tới Mã Văn Tài vậy mà lại thô bạo với ta như thế, nhưng ta nghĩ có lẽ lý do nàng kinh ngạc như vậy là vì ta không hề phản kháng, bị hắn kéo vào mà vẫn không hề nổi giận, còn nhàn nhã lấy điểm tâm ở trong túi hành lí ra ăn.Thật ra Mã Văn Tài cũng không dùng lực quá mạnh, chẳng qua bề ngoài nhìn thô bạo như vậy thôi. Cùng hắn ở chung lâu như vậy, ta tương đối hiểu tính tình của thằng nhãi này, thật sự lười cùng hắn cứng đối cứng, nếu hắn không chọc ta nóng nảy, thì ta cứ chiều theo hắn là được.Mấy ngày nay ta cũng đã nghĩ rất nhiều, cảm thấy cứ ở mãi trong thư viện cũng không phải biện pháp, đúng là vẫn nên đi xuống núi. Về vấn đề thân thể này ta cũng đã nghĩ qua, tuy rằng ta và vị Diệp Hoa Đường kia có mối quan hệ không rõ ràng, cũng dự định nếu có thời gian rảnh thì nghĩ phương pháp tìm hiểu một chút chuyện của Diệp gia, nhưng mặc kệ chân tướng là cái gì, ta đều không muốn đến chỗ Diệp gia tìm kiếm sự che chở.Ta chỉ tin tưởng bản thân mình.Hiện thân phận không bại lộ, ở yên trong thư viện vẫn tương đối an toàn, nhưng mà ta cũng phải chuẩn bị tốt trước đường lui. Phải biết rằng Vương Lam Điền kia chính là người Thái Nguyên, lại có quan hệ không tốt với ta, lỡ như sau này có chuyện gì, khiến thân phận bị bại lộ, ta sẽ bị đuổi ra thư viện. Ta không có cách nào miễn cưỡng bản thân đi làm bạn với đám hỗn đản đó được, cũng không nghĩ rằng loại chuyện này sẽ có khả năng. Những thứ như đường lui gì đó…… thật là không dễ tìm được, nhất là đối với loại người không có đầu óc như ta. Tóm lại, cứ đi từng bước xem từng bước thôi.Tiểu nhị rất nhanh bưng lên một ấm trà, đặt ở trên bàn, thêm ba cái chén lớn khác. Chúc Anh Đài rót một chén trà cho bản thân, uống một ngụm, giận dữ nói: “Sớm biết rằng sẽ tới nơi này giải khát, vừa rồi không nên lãng phí chén trà hoa cúc kia”.“Ngay cả ngươi cũng cười nhạo ta?” Mã Văn Tài cầm chén trà lên uống một ngụm, hơi nhíu mày, hình như là nước trà kia hương vị không ngon. Điếm tiểu nhị lại bưng đồ ăn lên, Mã Văn Tài thuận tay đem đĩa rau trộn để ở trước mặt ta.“Cười nhạo ngươi? Không dám!” Chúc Anh Đài nói, cũng không biết có phải đang châm chọc hay không. Nàng nói xong lại quay đầu liếc nhìn gói đồ trên bàn “Chỉ tiếc hoàng kim trong túi ngươi không có đất dụng võ”.“Xuỵt!” Ta lập tức dựng thẳng một ngón tay, ý bảo Chúc Anh Đài chớ có lên tiếng. Ở trên phố vừa nãy chúng ta đã làm ầm ĩ như vậy, chắc chắn đã có nhiều người biết, lỡ như có kẻ nào nổi lòng tham, chặn đầu cướp tiền thì sao? Chúc Anh Đài không hiểu được hành động của ta, hỏi ngược lại: “Diệp huynh, huynh làm gì vậy? Sao lại giấu tiền của chúng ta đi?”Ta đầu đầy hắc tuyến. Đại tỷ à, ngài có thể nhỏ tiếng chút được không? Nơi này không phải là Chúc gia trang, mà là quán trà bên trong một thị trấn sầm uất đấy! Mã Văn Tài liếc nhìn ta, không có ý kiến gì với hành động của ta cả, chỉ nâng chén lên nhấp một ngụm, rồi tung ra một lời thề son sắt:“Ta sẽ tìm được ông ta. Ta cũng không tin trên đời này, còn có chuyện mà tiền và vũ lực làm không được”.“Ngươi đi chung với ta, tốt nhất đừng động thủ với người khác, không phải chúng ta ai đi đường nấy đâu!” Chúc Anh Đài nhíu mày nói, lại quay đầu về phía ta nói thêm một câu, “Diệp Hoa Đường, ngươi cũng vậy, ít cùng người khác động thủ đi.”Ta cảm thấy lời này của nàng thật không dễ nghe, chưa kịp há mồm phản bác, sau đầu đột nhiên bị một lực lớn đánh xuống, khiến mặt ta cắm thẳng vào đĩa đồ ăn phía trước! Sau đó bên hông đột nhiên trống rỗng, tên đó đã thuận tay cuỗm mất túi tiền của ta! Bên tai truyền đến âm thanh đánh nhau, cùng với tiếng mắng chửi đầy tức giận của Mã Văn Tài và tiếng đạo tặc chạy trốn.Tên khốn khiếp, dám đụng đến tiền của ta, muốn chết! Ta nâng niu chút tiền ấy như vận mệnh của mình, giờ phút này lại bị người khác chôm mất, không khỏi giận dữ, từ trên bàn bật dậy chay ra ngoài. Hai tên đạo tặc kia đã chạy tới bên cạnh ngựa của chúng ta, Mã Văn Tài thấy thế chân phải đạp một cái, cung tiễn trên bàn bay lên, hắn nhanh chóng bắt lấy, cài tên muốn bắn. Ta còn chưa kịp khen hắn một câu “hay lắm”, thì đã bị Chúc Anh Đài tiến tới gạt mạnh cung tên của hắn ta, hét lên:“Đừng, đừng giết người!”“Ngươi tránh ra, toàn bộ tiền đều ở bên trong!” Mã Văn Tài vội la lên, Chúc Anh Đài lại nghểnh cổ phản bác hắn: “Nhà các ngươi không phải có rất nhiều tiền sao?” Ý chính là cứ để bọn chúng trộm đi, dù sao nhà các ngươi cũng có tiền mà, coi như bố thí cho bọn chúng là được.Ta vốn đang chờ Mã Văn Tài một phát bắn trúng ngựa, ngăn cản một tên chạy trốn để thu hồi lại tiền, lại không nghĩ Chúc Anh Đài ở giữa làm khó dễ, chậm trễ thời gian. Thật sự là đại tiểu thư không biết nỗi khổ nhân gian, nhà ngươi có tiền, mất một chút vàng cũng không để vào mắt, nhưng ta thì không được! Lần này xuất môn ta mang theo năm lượng vàng, tính là trên đường đi thuận tiện mua một cái chăn dày mềm mại để dùng, ghế dài quá cứng, ta định lót thêm một tầng ở phía dưới. Bởi vì lo lắng nếu đụng tới đồ dùng chung gì đó lại không có tiền mua, mới mang theo chút vàng ra ngoài, lần này nếu để bọn chúng chạy thoát, thì ta tiêu chắc!Tuyệt đối không thể để bọn đạo tặc này chạy trốn!Ta thấy hai người kia chuẩn bị lên ngựa đào tẩu, dưới tình thế cấp bách cũng bất chấp, chạy tới muốn túm lấy đuôi ngựa, kết quả lại bị một tên cầm bao đồ đập vào đầu, làm ta tức đến mờ mắt, lập tức rút chủy thủy bên hông muốn đâm tới, Chúc Anh Đài cùng Mã Văn Tài đã đuổi tới ngay phía sau, Mã Văn Tài dang tay ôm chặt thắt lưng của ta, không cho ta đuổi theo, Chúc Anh Đài nhanh chóng giật chủy thủ trong tay của ta xuống, đanh mặt nói với ta: “Nói ngươi đừng giết người, sao ngươi không nghe!”Giết người? Ta bây giờ còn muốn giết ngươi đấy! Bị bọn họ nháo như vậy, hai kẻ trộm kia trong chớp mắt đã cưỡi ngựa chạy mất. Nơi này vốn có ba con ngựa, nếu vừa nãy cưỡi ngựa đuổi theo vẫn có thể bắt kịp bọn chúng. Hiện tại một con ngựa cuối cùng vào lúc bọn chúng chạy trốn cũng bị túm đi rồi, muốn đuổi theo cũng không còn cách nào khác! Đáng giận, vàng của ta……“Được rồi Diệp huynh, đừng tức giận, ta cùng Văn Tài huynh cũng đều bị bọn chúng cướp hết tiền rồi, không phải chỉ có một mình ngươi. May mắn tiền mà Sơn Bá cho không bị trộm, chúng ta coi như vẫn còn một chút!” Chúc Anh Đài nói xong liền từ bên hông lấy ra một cái tiền túi màu tro, lộ ra vẻ mặt ngọt ngào.Ta thật sự không còn sức mà châm chọc nàng ta nữa, tức giận đến mức hung hăng đạp một cước vào lan can chuồng ngựa, nhưng mà cứng quá, cuối cùng lại tự làm đau mình. Mã Văn Tài lại túm lấy ta: “Được rồi, A Đường, đừng đuổi theo!” Hắn nói xong liền vươn tay, lấy cái gì đó trên mặt ta xuống, rồi cẩn thận quan sát cái trán của ta, đưa tay chạm vào chỗ vừa nãy bị gói đồ đánh trúng, thấy ta rụt người lại vì đau, không khỏi cả giận nói:“Đuổi không kịp thì thôi, ngươi không có việc gì đi túm đuôi ngựa lại làm gì? Lỗ mãng cậy mạnh! Trong gói đồ kia tất cả đều là vàng, bản thân cũng không biết trốn, chỉ biết chờ bị đánh!”Lúc này Chúc Anh Đài cũng đi tới, nhìn thấy bộ dạng chật vật của ta, im lặng lấy ra một chiếc khăn vuông đưa qua nói: “Lau đi, Diệp huynh.”Ta lúc này mới nhớ tới mặt mình vừa nãy đã úp hoàn toàn vào đĩa đồ ăn, sau đó lại chỉ lo bắt người, chưa kịp lau qua. Nhưng thái độ của Chúc Anh Đài thật sự khiến ta không vui. Đang lúc ta định dùng tay áo lung tung lau hai cái cho xong việc, Mã Văn Tài đã cầm lấy chiếc khăn, đồng thời không khách khí đè vai ta lại, thô lỗ vụng về lau sạch mặt cho ta. Cũng may là hắn có chú ý tránh đi miệng vết thương trên trán, nên thật ra ta cũng không có cảm giác đau đớn gì.Ta có chút ủ rũ, buồn bực nói: “Cảm tạ” rồi chộp lại chiếc khăn, tự mình tiếp tục lau mặt, Mã Văn Tài hừ một tiếng, phất tay áo đứng ở một bên. Lúc này chủ quán từ trong quán trà vươn đầu ra, sợ hãi rụt rè nói với chúng ta: “Khách quan, đồ ăn các ngươi gọi, tổng cộng bảy văn tiền”Mã Văn Tài nghe vậy giận dữ nói: “Mắt chó của ngươi mù à? Ngươi không thấy tiền của ta bị trộm sao?”Chủ quán kia rụt đầu, tiếp tục đánh bạo nói: “Thì là… Bởi vì biết các ngươi không có tiền, cho nên ta…ta mới sốt ruột”
Mã Văn Tài dừng một chút, vươn tay đoạt lấy túi tiền của Chúc Anh Đài, Chúc Anh Đài lại giật về phía sau.
”Đừng đụng vào” nàng nói, “Đây là Sơn Bá cho ta, ngươi không thể đụng vào”
“Ngươi!” Mã Văn Tài tức giận đến nói không ra lời, ta âm thầm thở dài. Chủ quán kia thấy chúng ta chậm chạp không trả tiền, không khỏi la lên: “Ngươi, các ngươi không phải là ăn không trả tiền chứ? Nếu không trả tiền, ta đi báo quan!”“Tốt, báo quan là tốt nhất.” Mã Văn Tài tức đến phát cười, tiến lên từng bước, “Ngươi báo đi, ngươi bây giờ phải đi báo, thì ngươi mới biết đại gia là ai!”“Này!” Chúc Anh Đài chạy tới giữ chặt lấy hắn, lấy túi tiền bên hông ra, đếm đi đếm lại chỉ có sáu văn tiền, bước lên đưa cho chủ quán nói: “Lão bản, chúng ta chỉ còn thừa có bấy nhiêu, ủy khuất cho ông rồi, ông cầm đi!”Chủ quán kia cầm tiền, trừng mắt với chúng ta một cái, bất mãn đi vào trong quán. Mã Văn Tài tức giận đến đạp một cước, nói với Chúc Anh Đài: “Ngươi không nên đưa tiền cho hắn! Báo quan là tốt nhất, đến gặp quan phủ thì hắn sẽ biết!”“Ngươi!” Chúc Anh Đài tức giận đến xanh mặt, “Mã Văn Tài, ta nói cho ngươi một lần nữa, nếu ngươi còn đánh người khác, chúng ta lập tức mỗi người một ngả, ai đi đường nấy!”“Đi thì đi!” Mã Văn Tài cũng phát hỏa, nắm lấy cổ tay ta kéo đi “A Đường, chúng ta đi, đừng để ý đến hắn!”Ta không nghĩ tới hắn vậy mà lại nói là làm, thật sự muốn đem Chúc Anh Đài ném ở đây, đành phải lên tiếng ngăn cản. Tức giận thì cứ tức giận, cãi nhau thì cãi nhau, nếu thật sự đem Chúc Anh Đài vứt ở đây, chuyện khác chưa nói tới, nhưng chắc chắn Lương Sơn Bá sẽ hận chết ta. Huống hồ đem một tiểu cô nương ném tới vùng hoang vu dã ngoại, loại chuyện này sao có thể làm được? Có thể thấy, Mã Văn Tài tuyệt đối không giả bộ, nếu ta không khuyên, hắn sẽ thật sự bỏ đi luôn, vậy mà Chúc Anh Đài còn không biết điều, cứ lải nhải bắt bọn ta thề không được đánh người, tuyệt đối không thể đánh, nếu không nàng ta sẽ tình nguyện đi tìm Ngũ Liễu tiên sinh Đào Uyên Minh một mình. Ta bị nàng chọc tức đến da đầu phát run, sớm biết rằng sẽ như vậy, còn không bằng ở trong yên trong thư viện, cho dù có Vương Huy Chi cả ngày quấn quít lấy ta, vẫn còn hơn bị kẹp với hai con người này ở đây!Sau đó ta cũng phát hỏa, tỏ vẻ thật sự nếu không được thì ba người tự chia ra mà đi tìm Đào Uyên Minh! Kết quả khi ta nói xong lời này, hai người kia lại do dự. Cuối cùng miễn cưỡng đạt thành hiệp nghị, ba người trên người đều không có tiền, tách ra có khả năng sẽ thành bi kịch, vẫn nên đi cùng nhau thôi. Dựa theo bái thiếp của Sơn Trưởng, Đào Uyên Minh hẳn là ở ngay tại phụ cận thị trấn này, Chúc Anh Đài đề nghị, hay là lên núi tìm xem.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co