Truyen3h.Co

Ma Van Tai Nguoi Dang An Don

Phòng ta là phòng số bảy, bởi vì không có thư đồng, chỉ đành phải một thân một mình chầm chậm chuyển hành lý.

Khí lực của ta không tính là lớn, khiêng những gánh sách tuy rằng không đến mức khiêng không nổi, nhưng cũng tuyệt đối không hề dễ dàng, đi lại tất nhiên sẽ chậm chạp.

Khi ta đang trực tiếp khiêng hành lý bước những bước cuối cùng cố sức đi vào cửa lớn, lại bị một tên thư đồng ngăn lại.

“Tránh ra!”

Tâm tình ta vốn không tốt, giờ phút này liền trừng mắt, tên thư đồng trục lợi kia sợ tới mức lui ra sau mấy bước.

Hắn dùng sức vỗ vỗ ngực, đang muốn nói chuyện, lại nghe phía sau vang lên giọng nói nam tử: “Mã Thống, tránh ra!”

Thư đồng kia vội vàng cúi đầu lui ra sau, ta quay đầu nhìn, chỉ thấy từ phía sau đi tới một nam tử cao lớn, tóc đen búi cao, dung mạo lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao.

Không ai khác, chính là Mã Văn Tài Mã công tử cao ngạo, trên người hắn mặc hoa phục gấm vóc, ngọc quan được khảm một viên ngọc mắt mèo.

Hắn nhìn ta cười lạnh một tiếng, ra vẻ kinh ngạc nói: “Hóa ra là ngươi à? Ta còn tưởng rằng cẩu nô tài ở nơi nào đến, ở bên cạnh co đầu rụt cổ, làm người ta chướng mắt.”

“Không biết Mã công tử đại giá quang lâm, ở cùng tiểu nhân thật sự là ủy khuất ngài”

Ta lười cùng hắn so đo, khiêng gánh sách lên đang muốn vào cửa, tên Mã Thống ục ịch kia đột nhiên đưa chân ra cản lại, may mà ta thu chân lại nhanh, không thì có lẽ đã té úp mặt xuống đất rồi.

Dù vậy, gánh sách trên lưng ta vẫn lung lay vài cái, làm ta hơn nửa ngày mới đứng vững.

“Mời công tử!”

Mã Thống làm như không thấy ta, cười hì hì giơ tay vào phía bên trong làm tư thế mời.

Mã Văn Tài nâng mắt, theo khóe mắt nhìn xuống liếc ta một cái, rồi mới thong dong đi vượt qua ta tiến vào trong phòng.

Thái độ vô cùng đắc ý, làm ta suýt chút nữa không nhịn được mà xông lên bóp chết hắn!

Trong tiểu thuyết viết thật đúng. Người này chính là tổ tiên của hỗn đản thế hệ thứ hai, vương bát đản ỷ thế hiếp người!

Cố sức đem gánh sách khiêng vào trong phòng, ta bắt đầu đem sách và hành lý từ gánh hành lý đem ra ngoài sắp xếp.

Mã Văn Tài tư thế lười biếng ngồi ở bàn bát tiên lau cung tiễn, vật dụng đều để thư đồng và phó dịch chuẩn bị.

Tên thư đồng thối kia thấy ta đang nhìn hắn, còn nghểng cái cổ hướng vào ta nói: “Công tử, mệnh người quý tiện đều do trời định, ngươi chấp nhận đi, nhìn ta cũng vô dụng”

Khốn khiếp, dám biến tướng nói lão tử là dân đen!

Thu dọn xong, trời cũng đã tối rồi. Tên thư đồng sau khi chuẩn bị tốt giường cho Mã Văn Tài đã nhanh chóng rời đi.

Nhưng hắn cũng không ngủ ngay, mà không biết từ đâu móc ra một cái hộp màu đen tinh xảo, bên trong sắp xếp một loạt điểm tâm ngay ngắn chỉnh tề, mặt trên khắc hoa văn tinh xảo, hương khí bức người, vừa thấy đã biết là đồ xa hoa .

Một đại nam nhân mà lại dùng điểm tâm, thật sự là không biết xấu hổ!

Ta trợn trừng mắt nhìn mái vòng khắc hoa bên ngoài, ánh mắt lại không đành lòng nhìn vào cái bánh bao khô cứng trong tay mình, nhịn không được liếc về phía bên kia.

Tên kia còn cố tình trưng ra vẻ mặt đầy sự khinh thường, ăn miếng được miếng không, làm ta nhìn mà muốn đau dạ dày, cuối cùng cũng không thể nuốt nổi bánh bao nữa, chỉ cắn lung tung hai miếng rồi cất lại vào trong gói đồ.

Muốn uống nước, thế nhưng ấm trà duy nhất trong phòng sớm đã bị thư đồng thối của Mã Văn Tài lấy đi pha trà.

Thật sự là đáng giận, lão tử ta không uống cũng không chết được!

Ta thở phì phì trừng ấm trà một cái, bực bội ôm lấy chăn ném lên giường, tính chịu đựng đi ngủ.

Nhưng bởi vì từ buổi trưa đến giờ chưa ăn cái gì, dù bản thân ta có nguyện ý chịu đựng, nhưng bụng lại không nghe theo ta, liên tục réo lên kháng nghị.

Trong phòng có hai người, vốn dĩ yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng dế kêu trong vườn bên ngoài, hiện nay bụng ta lại kêu như vậy, âm thanh có thể nói là rõ ràng như tiếng sét đánh.

Ta xấu hổ đỏ mặt, Mã Văn Tài khẽ cười một tiếng, tay lấy một khối điểm tâm từ trong hộp, đưa lại gần ta hỏi: “Thế nào, ngươi muốn ăn cái này?”

“Ai... ai muốn ăn điểm tâm của ngươi!”

Ta vẻ mặt chính nghĩa nói, tay thì dùng sức đè lại bụng, sợ nó lại dọa người.

Mã Văn Tài đối với câu trả lời của ta tỏ ra không quan tâm, đôi mắt ưng của hắn híp lại, giơ cao khối điểm tâm trong tay lên, cố ý để ánh sáng của ngọn đèn bên ngoài chiếu vào, làm khối điểm tâm phát ra ánh sáng xinh đẹp, thành công khiến ta cắn môi dưới, rồi nói với ta: “Ngươi, thật sự không ăn?”

“Ta…” Mùi hương điểm tâm tản ra, quanh quẩn len vào xoang mũi ta, làm lời cự tuyệt của ta nói không nên lời.

Mã Văn Tài lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, cúi đầu nhìn khối điểm tâm trong tay, lại nhìn ta, cuống quít cầm điểm tâm trong tay đưa qua, vẻ mặt vô cùng thành khẩn nghiêm cẩn.

Ta không tự chủ được vươn tay đón lấy, nhưng ngay lúc đầu ngón tay sắp đụng tới điểm tâm trong nháy mắt, lòng bàn tay Mã Văn Tài đột nhiên lật xuống dưới, khối màu xanh biếc kia liền rơi trên đất.

Tay của ta khựng lại giữa không trung .

“Ai nha, thật ngại quá, trượt tay.”

Mã Văn Tài làm ra vẻ đáng tiếc, trong miệng vừa nói lời giải thích xong, chân phải đã bước về phía trước, một cước đem khối lục cao dẫm nát nhừ!

Hắn vừa dùng chân chà chà miếng điểm tâm nát bét trên đất, vừa cẩn thận đánh giá vẻ mặt ta, ta nghĩ trên mặt ta nhất định đã lộ ra thần sắc xấu hổ cùng với phẫn nộ, bởi vì giây tiếp theo Mã Văn Tài liền tiến đến nắm lấy vạt áo ta, đem ta nhấc lên gần như ngang bằng với thân thể hắn, trên mặt vẫn mang theo nụ cười lạnh, âm trầm nói:

“Ta nói cho ngươi biết, đến địa bàn của ta, phải làm nô tài của ta! Ngươi, không xứng ngồi ăn cùng bàn với ta đâu.”

“Theo ta được biết, chỉ có chó mới vội vã phân chia địa bàn khi đến một chỗ mới thôi, thật không ngờ Văn Tài huynh thế mà lại giống chó như vậy”

Ta cũng không thua kém, nghểng cổ trừng mắt với hắn.

Hừ, không phải là so trừng mắt sao, ai sợ ai? Ánh mắt của ta so với ngươi không thua kém đâu!

“Ngươi… Hừ!” Hai chúng ta cứ như vậy trừng mắt nhìn nhau mất một lúc, chắc là cảm thấy không thú vị, Mã Văn Tài hừ một tiếng bỏ ta ra, ta cũng không cam chịu yếu thế, càng thêm dùng sức hừ một tiếng, dẫn tới hắn lại trừng ta một cái.

Thế nhưng trừng thì trừng, hắn cũng không nói gì nữa, bản thân tùy tiện cởi ngoại bào rồi chui vào trong chăn gấm, chỉ chừa cho ta một cái ót.

Ta tức muốn chết, ôm chăn ném lên giường, nhưng chưa kịp cởi ngoại bào, đã nghe thấy bên ngoài phòng có người kêu Diệp huynh.

Trong phòng này chỉ có mình ta họ Diệp!

Đi ra khỏi phòng, ta phát hiện đứng ở bên ngoài dĩ nhiên là Lương Sơn Bá.

Lương Sơn Bá đến giải thích thay cho Chúc Anh Đài, nói tiểu đệ hắn không hiểu chuyện, ban ngày đã gây chuyện với ta, hi vọng ta đừng để bụng v… v…..

Chúc Anh Đài nếu thật có lòng, vì sao bản thân không đến, ngược lại sao lại kêu nghĩa huynh thay nàng tạ lỗi?

Vậy nên có thể khẳng định Lương Sơn Bá là tự tiện đến.

Thật ra nếu nghĩ kỹ lại, hành động của Chúc Anh Đài ta có thể hiểu, nàng không giống ta có tri thức của một người hiện đại, có thể dễ dàng biết được thân phận nữ phẫn nam trang của nàng.

Hơn nữa cổ nhân lại tương đối bảo thủ, lúc thấy ta muốn kéo nàng, có khả năng nàng coi ta như đăng đồ tử, nhất thời sốt ruột tránh đi.

Sau đó không tới giải thích, chỉ sợ cũng là bởi vì lo rằng Lương Sơn Bá sẽ vì chuyện này mà suy nghĩ lo lắng.

Tuy rằng về lý có thể tha thứ, nhưng ta lại không có cách nào đồng tình với nàng, có lẽ là ta cáu kỉnh, không muốn bỏ qua mà thôi.

Nhưng người ta đặc biệt đến giải thích, coi như là có tâm ý.

Bởi vì hiểu được bọn họ là một đôi, đối với ta Lương Sơn Bá cũng xem như đại diện cho Chúc Anh Đài, nếu hắn đã đến giải thích, việc này có thể bỏ qua.

Cũng đã muộn, ta thầm nghĩ nên đi nghỉ ngơi sớm, liền lung tung ứng phó vài câu rồi đuổi hắn về.

Đáng nhắc tới là, Lương Sơn Bá không hiểu từ đâu mà biết được buổi tối ta không đi ăn cơm ở mễ xá, liền mang tới cho ta một ít bánh nướng.

Thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

Không giống tên chết tiệt trong phòng, ghê tởm, tâm địa đen tối!

Ăn xong bánh nướng, bụng no rồi, lại khát nước.

Ấm trà trong phòng bị Mã Văn Tài chiếm, ta cũng ngại lấy dùng, nhưng không uống nước, thật sự rất khát.

Rối rắm vài giây, ta bước nhẹ tới trước giường Mã Văn Tài, thử kêu vài tiếng thăm dò: “Văn Tài huynh, Văn Tài huynh"

Hắn không hé răng, xem ra là đã ngủ rồi.

Thế là ta rón rén đến bên bàn trà, dè dặt cẩn trọng cầm ấm trà lên, nhìn trái nhìn phải một vòng, đến bàn Mã Văn Tài tìm một cái chén lớn nhất sâu nhất, đổ đầy nước trà vào trong vừa định uống.

Chợt nghe phía sau có một tiếng khụ, tên Mã Văn Tài kia không biết khi nào thì đã xoay người ngồi dậy, khoanh tay nhìn ta, mi tâm nhíu chặt.

Ta sợ tới mức xém chút đem cái chén ném trên đất, theo bản năng vì bản thân lên tiếng giải vây: “Ngươi... ngươi nhìn ta làm cái gì? Ta cũng không có muốn trộm uống nước trà của ngươi !”

“À, vậy sao?”

Mã Văn Tài sờ sờ mũi, cười như không cười: “Ta cũng không có nói ngươi muốn trộm uống nước trà của ta, ta chỉ là có chút không rõ, ngươi cầm ống đựng bút của ta làm gì?”

“…” Ta cúi đầu nhìn xuống, cái chén cầm trong tay miệng to bụng to, mặt trên có văn nhân nhã hội đồ, còn có thi văn, quả nhiên là cái ống đựng bút bằng ngọc thạch.

Mã Văn Tài nhìn ta lắc đầu, vẻ mặt khinh bỉ của hắn khiến ta xấu hổ tới mức hận không thể kiếm cái lỗ mà chui vào.

Thôi, từ trước đến giờ ai mà chả từng phạm sai lầm.

Thời xưa có Thừa tướng Triệu Cao nhìn hươu thành ngựa, ta nhìn ống đựng bút thành cái chén cũng có là vấn đề to lớn gì đâu.

Bây giờ đã đến lúc phải nghỉ ngơi rồi.

Thằng nhãi Mã Văn Tài này mắt cao hơn đầu, nhìn người đều hận không thể dùng cằm, ta không nghĩ hắn đối với ta có cái ý tưởng không an phận gì.

Huống hồ nếu hắn thực sự muốn làm cái gì, bằng quyền cước của ta muốn thu thập hắn cũng là dễ dàng.

Nên việc chung giường ta hoàn toàn không có tâm lý chướng ngại, chỉ là nỗ lực không nhìn ánh mắt sắc bén khiến xương cốt đau nhức của Mã Văn Tài bên cạnh thì có chút khó khăn thôi.

Ta tùy tiện cởi ngoại bào, mở chăn chui vào, đột nhiên phát giác trên mặt Mã Văn Tài đột nhiên lộ ra một loại tươi cười quỷ dị như rắn độc nhìn thấy ếch.

Cùng lúc đó, ta cảm giác được phần eo bị vật cứng làm đau, nhanh chóng nhảy lên xốc chăn ra, liền phát hiện... Ngay chỗ ta nằm, một cái cung tên và ống tên đang nằm chỏng chơ trên đó.

Tốt lắm, Mã Văn Tài, ngươi khá lắm.

Cô nãi nãi ta không so đo với ngươi, ngươi liền cho rằng bản thân là đại gia?

Tính bướng bỉnh của ta lập tức nổi lên, nắm lấy cái cung trên giường lên đập xuống đầu gối ý định muốn bẻ gãy, kết quả nó thật sự quá cứng, lông tóc không tổn hao gì không nói, lại còn khiến đầu gối của ta đau mất một lúc.

“Ôi, họ Diệp , nếu ngươi có thể bẻ gãy được nó, ta sẽ cho ngươi ngủ trên giường.”

Mã Văn Tài lắc lắc cánh tay khởi động cơ thể, hứng trí bừng bừng nhìn ta.

Một cái giường nát, lão tử thèm vào!

Sự chán ghét của ta đối với tên khốn khiếp này đã lên tới đỉnh điểm, dùng sức ném cái cung vào người hắn, lại đá thêm một cước lên cái bao đựng tên kia, bản thân ôm chăn nhảy xuống giường, đi lên trường kỷ ngủ.

Mã Văn Tài liếc ta, vậy mà cũng không nhảy xuống nổi khùng lên với ta, mà chỉ đem cung treo lên cái giá bên cạnh, làm như không có chuyện gì tiếp tục đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co