Truyen3h.Co

Ma Van Tai Nguoi Dang An Don

Ta thực sự không nghĩ bản thân khi ngủ lại không biết nặng nhẹ mà đi đả thương người khác, nên vốn định ngủ ghế dài.

Ai ngờ Mã Văn Tài kiên quyết không chịu.

Sau đó ta lại đưa ra ý kiến, nếu không để ta ngủ trên sàn, trải mấy cái chăn ở dưới cũng được.

Vậy mà hắn cũng vẫn không chịu, cứ bắt ta phải ngủ trên giường, nói rằng ngủ trên giường vẫn tốt hơn, sao lại không ngủ, cứ phải mỗi ngày ngủ ở ghế dài làm khổ bản thân, khiến cho cả người bị đau nhức.

Thật ra hắn nói rất đúng, ghế dài rất cứng, mỗi lần thức dậy ta đều không thấy thoải mái.

Hơn nữa, ta còn hay bị lăn xuống, để lại không ít vết bầm trên người, nhưng mà…vì sao Mã Văn Tài lại biết?

Tranh luận một hồi không có kết quả, cuối cùng ta đành bất đắc dĩ nói: “Được rồi, ta ngủ giường cũng không phải là không được, nhưng mà ngươi không sợ nửa đêm lại bị ta đánh?”

“Đương nhiên là không sợ”

Mã Văn Tài cười lạnh, rời giường đi thẳng đến phía sau bình phong, lôi ra một cái ghế dài, rồi nói: “Ta ngủ trên ghế, ngươi ngủ trên giường.”

Ta sửng sốt một lúc.

“Không được!”

Ta vội phản đối: “Ngươi vừa bị thương, sao ta có thể để ngươi ngủ trên đó được?”

Nếu ta cứ để mặc cho hắn làm thế, nhất định sẽ bị cắn rứt lương tâm.

Nhưng mà bây giờ không còn cách nào khác nữa.

Cuối cùng ta thật sự không thể nghĩ được biện pháp nào nữa, đành dứt khoát quyết định, về sau trước khi ngủ, ta sẽ đem trói tay mình vào đầu giường, như vậy lúc ngủ sẽ không đánh người được nữa.

Mã Văn Tài nghe xong đề nghị này của ta, thật lâu sau cũng không nói gì, coi như ngầm đồng ý quyết định của ta.

Ta liền tìm một sợi dây thừng buộc chặt cổ tay lại, cũng lười không thèm đi xếp cái tường sách nữa, lập tức chui vào trong chăn, cuộn mình như con tôm, đưa lưng về phía Mã Văn Tài mà ngủ.

Mã đại gia ở phía sau cũng không biết làm cái gì, có tiếng soàn soạt, ta quay đầu lại nhìn, thì thấy không biết hắn đã lấy một quyển binh thư ra từ lúc nào, đang dựa vào vách tường đọc sách.

Trong trường cũng không có yêu cầu đọc binh thư, ta cũng có xem qua một lần, nhớ mang máng nội dung hình như là viết về cách hành quân, bày trận, sách lược đánh giặc nuôi binh.

Mã Văn Tài hình như rất có hứng thú với mấy thứ này, ta còn từng thấy hắn một mình ở trong phòng dùng gỗ dựng trận pháp.

Ngay cả trong tiết học lúc trước, Tạ Đạo Uẩn cũng từng khen hắn, nói hắn là loạn thế kiêu hùng, trị thế cũng kiêu hùng.

Tạ Đạo Uẩn khích lệ như vậy, tuy rằng trong lời nói cũng có ý châm chọc sát ý của hắn quá nặng, nhưng vẫn công nhận năng lực của hắn.

Người này, chí hướng tương lai hẳn là sẽ không chỉ dừng lại ở một chức quan văn nho nhỏ?

“Văn Tài huynh, sau này rời khỏi trường rồi, ngươi định sẽ làm gì?”

Ta hơi nhướn đầu dậy, cũng không cởi nút buộc dây thừng trên tay, tùy tiện mở miệng hỏi.

Mã Văn Tài khép quyển sách trên tay lại, quay đầu nhìn ta một cái, vẻ mặt kiên định, ánh mắt sắc bén như dao.

“Đương nhiên là ta sẽ ghi danh làm quan võ, tương lai mở rộng bờ cõi, chinh chiến nơi sa trường, đánh bại những kẻ ngoại xâm, để cái tên Mã Văn Tài sẽ vang danh khắp thiên hạ! Còn ngươi thì sao?”

Quả nhiên là rất có chí hướng!

Hơn nữa, hiện tại hẳn là cuối thời Tây Tấn, ta học lịch sử không giỏi, cũng không nhớ nổi những năm này sẽ xảy ra những sự kiện gì, nhưng mà ta cũng biết, hiện tại bốn bề đều bất ổn.

Làm quan võ có thực quyền, ít nhất vẫn tốt hơn là làm quan văn chỉ biết tô son điểm phấn, sống an nhàn qua ngày.

“Văn Tài huynh chí hướng thật rộng lớn. Ta thật ra cũng không có lí tưởng gì, chỉ mong có thể sống thảnh thơi qua ba năm này, sau đó làm một vị quan nhỏ, sống nhàn tản, tốt nhất công việc đừng quá nhiều, có thể tiêu diêu tự tại một chút mới tốt.”

Ta tin rằng đây cũng chính là hi vọng của ca ca ta.

Một kẻ cả ngày chìm đắm trong tửu sắc, tất nhiên sẽ không hứng thú đi tạo phúc cho muôn dân, ta cũng chỉ có thể hỗ trợ chút ít, nỗ lực làm cho Diệp gia khỏi bị mất mặt mà thôi.

“Thật uổng phí, ta thật sự không nhìn ra, người như ngươi vậy mà lại muốn sống cuộc sống bình thản.”

Mã Văn Tài chậc một tiếng, trong lời nói ngầm có ý châm chọc ta lúc mới đến trường kiêu ngạo táo bạo, động chút liền đánh người.

Ta cười khổ, suy nghĩ kĩ lại thì quả thật đúng là như vậy.

Con người của ta không biết thế nào là tránh nặng tìm nhẹ, vì thế nên cuối cùng, người chịu thiệt vẫn luôn là bản thân mình.

“Văn Tài huynh đôi khi cũng sẽ đánh người, vì sao mọi người đối với huynh là vừa kính trọng vừa sợ hãi, còn với ta lại không chịu nhún nhường?”

Vấn đề này khiến ta vướng mắc rất lâu, hôm nay vừa vặn nói đến chuyện này, ta liền thành tâm thỉnh giáo hắn.

“À? Ngươi là nói đám người Vương Lam Điền?”

Mã Văn Tài cười lạnh: “Ngươi làm không đúng. Cái đám cẩu nô tài kia, ngươi cho bọn hắn một chút thể diện, bọn hắn sẽ trèo lên đầu ngươi. Cho nên vẫn phải dùng một chút thủ đoạn để chèn ép chúng. Ban đầu ngươi làm không sai, muốn ra uy, đầu tiên phải cho ăn đánh. Chẳng qua là sau khi đánh xong thì cần phải có chính sách trấn an dụ dỗ, cái này gọi là “đánh một cái, cho ăn kẹo”, ý nghĩa trong đó rất phong phú, ngươi chỉ là nữ nhân, không hiểu cũng rất bình thường. Nói đi nói lại, tất cả cũng là chuyện của nam nhân, để cho ngươi đến trường lâu như vậy, cũng thật khiến ngươi khó xử, không cần để ý, chỉ cần ngươi về sau giúp chồng dạy con, lo toan công việc quản gia là được rồi, lo lắng những chuyện này làm gì?”

Người này lại xem thường người khác.

Ta cho dù là nữ nhân thì thế nào chứ, cứ cho là ta ngu dốt, cũng là chuyện của bản thân ta, quan hệ gì tới giới tính!

Hắn nói những lời này, rõ ràng là xem thường nữ…

Khoan đã!

“Ngươi nói ta là nữ nhân?” Ta trừng to mắt, dùng khuỷu tay chống xuống giường, muốn ngồi lên, nhưng lại vì tay bị trói nên nhất thời mất đà, cả người suýt chút nữa ngã sấp xuống giường.

Mã Văn Tài nhanh tay đỡ ta dậy, nhíu mày nói: “Ngươi hoảng hốt cái gì chứ?”

Nói xong những lời này, hắn liền đắc ý cong môi cười, khóe mắt cũng cong lên, nói: “Ta biết hết rồi, Diệp Tiểu Lam”

“Hả?”

Hắn đang nói gì vậy? Ta kinh ngạc mở to hai mắt nhìn hắn.

Mã Văn Tài không thấy ta sợ hãi như hắn tưởng tượng, liền trầm xuống, ném sách vở trong tay đi, nhìn ta gằn từng tiếng:

“Diệp Thu Đường, khuê danh là Diệp Tiểu Lam, là con gái út của Thái Nguyên Diệp gia.”

“A? À, là nàng sao, có chuyện gì?”

Ta cảm thấy thật đau đầu, bây giờ mới sực nhớ ra người trong lời nói của hắn chính là lí lịch chi tiết của ta, vì vậy liền vội vàng nói thêm một câu: “Ngươi đang nói đến muội muội của ta à? Ngươi cũng biết nàng sao?”

Đối với ta mà nói, dù là Diệp Hoa Đường hay là Diệp Thu Đường, chẳng qua chỉ khác nhau cách gọi mà thôi.
Cho nên lúc nghe tên Diệp Hoa Đường ta sẽ theo phản xạ cho rằng đó là gọi ta, nếu ngay cả tên Diệp Thu Đường ta cũng cho là gọi ta, vậy thì lại có chút không quen.

Mã Văn Tài hiển nhiên không nghĩ như ta.

Hắn tức giận đập giường, lớn tiếng quát: “Đừng có giả ngu với ta! Diệp Hoa Đường, ngươi chính là nữ nhân, đúng hay không? Ngươi giả nam nhân, đóng giả ca ca ngươi vào trường, có phải thế hay không?”

“Không phải!”

Ta còn lâu mới bị hắn dọa, ngông nghênh phủ nhận: “Ta là ta, muội muội ta là muội muội ta. Ta cũng không ngu ngốc, nếu thật sự là nữ nhân, cứ việc sống vui vẻ ở nhà, việc gì phải đến chỗ này chịu khổ? Văn Tài huynh, ngươi có phải nghe lời gièm pha của kẻ tiểu nhân nào, nghi oan cho ta? Mà ngươi không thấy buồn cười sao, cái khác không nói, nhưng mà ngươi nhìn ta giống nữ nhân sao?”

Nói thật, người như Chúc Anh Đài, trên người mùi hương tản mát, đi đường hay mắc cỡ ngại ngùng, còn không có ai hoài nghi nàng là nữ, vậy tại sao lại đi hoài nghi ta, thật là vô lý.

Huống hồ ta cũng không để lộ điều gì, từ khi vào trường đến giờ, lúc tắm rửa đều vụng trộm xuống núi tìm nhà trọ để tắm rửa, ta cũng không dùng phấn, không tô son, làm sao có thể có sơ hở?

Chắc chắn là Mã Văn Tài nghe lời gièm pha của Vương Lam Điền, cố ý muốn thử ta.

“Văn Tài huynh, ngươi nghĩ xem, đối với nữ nhân nhà giàu gia giáo, những cái khác không nói, nhưng chí ít cũng phải tinh thông cầm kì thi họa, phải không? Ngay cả cứ cho là không tinh thông, thì thêu thùa khâu vá cũng phải biết chứ? Ngươi nói xem, ta biết được cái nào trong mấy thứ đó?”

Ánh mắt ta chiếu thẳng vào Mã Văn Tài không chút dao động, trong lòng mặc dù khẩn trương, nhưng trên mặt lại không thể hiện ra điều gì, càng khiến hắn thêm do dự.

“Vậy… ngươi nói xem, tại sao ngươi lại có lỗ khuyên tai?”

Mã Văn Tài ngừng một chút, lại chỉ ra một chứng cứ.

Ta kinh ngạc nhìn hắn, thuận miệng đáp: “Là ai nói, ta làm gì có lỗ khuyên tai?”

Trước kia, lúc còn ở thời hiện đại, ta không đi xỏ lỗ tai, vì không có thời gian để đi xỏ lỗ, huống hồ là có xỏ thì ta cũng không có tiền mua khuyên tai.

Nhưng mà đến lúc ta sờ lên tai, lại kinh ngạc nhận ra, trên dái tai thực sự có một cái lỗ.

Sờ nốt cái tai bên kia, cũng có.

Mã Văn Tài lộ ra vẻ mặt “Xem ngươi còn lấy cớ gì nữa”, rồi yêu cầu ta giải thích chuyện này.

Ta dứt khoát nói thẳng với hắn, ta cũng không biết.

“Ta cũng không biết tại sao lại có, có thể là lúc ngủ không cẩn thận bị thương chăng?” Ta nói mò.

Mã Văn Tài thấy ta không hề dao động, khuôn mặt càng thêm khó coi, nhưng vẫn không chịu buông tha, lại nói:

“Ngươi đừng có lừa gạt ta. Ta nói thật cho người biết, là ta phái Mã Thống ra ngoài, hắn đang đi Thái Nguyên để hỏi thăm. Chỉ cần hắn đến đó, thân phận của ngươi sẽ lập tức rõ ràng, ngươi vẫn nên thú thật bây giờ đi, ta sẽ không gây khó dễ cho ngươi, nếu không nói, chờ Mã Thống trở về, nói ra chân tướng, lúc đó ngươi đừng trách ta không khách khí.”

“Việc này dù ta nói là thật hay là giả thì Văn Tài huynh cũng không tin. Vậy ngươi cứ việc phái người đi tra đi, Diệp mỗ sẽ ở đây chờ ngài đại giá quang lâm.”

Trên mặt ta vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cảm thấy thật nguy hiểm.

May mà ta đã bảo Mộc Cận sau khi trở về thì nhớ nhắc người nhà phải cẩn thận, sau này đừng để cho ca ca lộ diện, hoặc là cứ giả tên người khác mà ra ngoài, đồng thời cũng bảo họ tìm một nha hoàn đóng giả Diệp tiểu muội, đề phòng thân phận của ta bị bại lộ.

Bởi vì Diệp gia cũng sợ nếu để lộ ra tin con gái mình mất tích thì thanh danh sẽ không còn, vì vậy cũng nỗ lực che giấu, hiện tại đã chuẩn bị rất kỹ, giấu diếm người ngoài cũng không thành vấn đề.

Mã Văn Tài đen mặt, nhìn vào đôi mắt của ta, hiển nhiên bị sự bình tĩnh này làm cho dao động, bắt đầu tin tưởng lời nói của ta.

Nhân dịp này, ta liền tiến thêm một bước, dứt khoát vỗ ngực nói: “Văn Tài huynh cũng không cần hao tổn tâm tư đi thăm dò mấy thứ này. Muốn biết ta có phải nữ nhân hay không, ngươi lại đây sờ một cái không phải là biết hay sao?”

Theo như suy nghĩ của ra, Mã Văn Tài tính cách kiêu ngạo, nhất định sẽ không đồng ý làm việc này.

Ai ngờ, ánh mắt của hắn lại sáng lên, gật đầu nói:

“Được”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co