Mabel Pines X Bill Cipher Hoan
Ehem! Nảy ra ý tưởng và phù hợp với câu chuyện trong một cuộc nói truyện. Nên lấy tên luôn.
------------------------------------------------------Dipper lủi thủi về nhà khi trời vừa tối. Tay cậu vẫn cầm chiếc hộp đen. Vừa đi cậu cứ nghĩ vu vơ đến truyện gì đấy. Chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Mở cửa vào nhà, nhìn lên tầng trên rồi lại nhìn cái hộp trong tay. Dipper quyết định lên phòng với Mabel. Nhưng sao trong nhà im ắng thế. Chẳng lẽ...Cạch... két....Vừa bước vào phòng, Dipper thấy Mabel nằm im trên giường. Cậu giật mình ngạc nhiên chuyện gì đó. Nhưng khuôn mặt càng lúc càng tối. Bước tới mép giường của Mabel. Chả hiểu sao Dipper lại khóc như đi dự đám tang. Mồm lẩm bẩm nhưng nhìn như thể cố gắng gào nói lên cái gì đó.Bill và mọi người ngó đầu vào vì nghe thấy tiếng khóc. Mặt ai cũng có hơi khó hiểu nhưng Bill thì lại nín cười.------------------------------------------------------Mabel đang dần tỉnh dậy.
Mà chưa gì lại đập vào mắt cô là mặt Dipper nước mắt nước mũi tùm lum. Rớt ướt gần hết cái gối cô nằm. Mabel hét ầm lên nhìn vào Dipper. Mặt Dipper đã dừng khóc nhìn chằm chằm vào cô. Bill bỗng bật cười như điên.Mabel: Áaaaa! Dipper ghê quá!!Dipper: Hức... hả?Mabel: Cái quái gì đây!?Bill: Ặc... HAHAHA!... BUỒN CƯỜI QUÁ!Dipper: Mabel! Chị còn sống!?Mabel: What!? Em nghĩ chị chết!Dipper: Vậy không phải sao?Bill: Đúng rồi đó Pine Tree. Ngươi có cần ta đổi tên chính thức thành 'cọng bún' không thế! Haha...Ford: Mabel chỉ là do đói quá thôi. Tại nó bỏ ăn hai bữa và lại vận động nhiều.Thế là giờ Dipper ngượng chín mặt khi tự nhiên chạy về rồi khóc như dỗ đám tang. Cố gắng phá vỡ bầu không khí đáng xấu hổ. Dipper quay sang Mabel và đưa cô chiếc hộp đen.Dipper: À ừm... cái hộp này.... cho chị! Mong hai chị em ta có thể hòa nhau thôi!Mabel: ....Hòa.Dipper: Hòa!
------------------------------------------------------Vậy tối hôm đó khá là bình thường. Mabel vẫn chăm chú vào chiếc máy tính còn Bill thì dọn dẹp và đi tắm trước. Mọi người thì ai làm việc của người lấy. Việc ai người đấy lo chả liên quan chút gì. Đến khi tất cả mọi người đã vào phòng nghỉ ngơi. Mabel và Bill bắt đầu nói chuyện về kế hoạch tác chiến.Bill: Vậy khi nào chúng ta giết chúng? Bây giờ luôn sao?Mabel: Không Bill, phải chờ thêm hai ngày nữa. Sẽ còn phải đợi thêm một người nữa.Bill: .....Vậy sau khi xong kế hoạch này. Shooting Star, cô sẽ không cần tôi nữa hả?Mabel: .....Điều đó sẽ còn tùy. Giờ thì mau ngủ đi.Bill: Hm, được thôi.------------------------------------------------------Sáng sớm hôm sau, lại một ngày đẹp trời nữa.Nhưng mà Mabel vẫn chứng nào tật đấy. Lần này đến Bill chịu khổ khi hắn cứ gọi thì Mabel không chịu dậy. Hắn muốn cho cô ngủ thêm rồi chứ. Nhưng chính cái miệng ai bảo ngày mai gọi dậy sớm. Thì bây giờ đang bảo hắn cứ ngủ ngon hoài.Bill thật sự không biết làm gì. Mabel sẽ giết hắn nếu không gọi cô dậy nhưng cứ cái đà này thì hắn gọi bằng niềm tin à. Không được phải bảo toàn cái mạng lớn này. Chạy xuống nhà Bill kiếm cái đài cộng thêm loa.Đặt cạnh Mabel mở âm thanh to nhất. Để cái loa ngay trước vòng phát của cái đài. Bật bài hát nào đấy của tuổi trẻ dậy sớm lên. Bịt tai ngồi một xó quay lưng lại y như tránh bom. Bill cắm cái phích vào ổ điện.Chỉ không phẩy năm giây sau không chỉ ở trong nhà mà đến tận bán kính năm km. Giọng hét của Mabel cộng thêm sức công phá của cái đài loa. Làm điếc hết cả mành nhĩ của con người, động vật và quái vật trong bán kính năm km. Rút ổ cắm phích ra Bill cười vì cuối cùng Mabel cũng dậy. Nhưng hắn có vẻ thấy Mabel không vui chút nào trông cô có vẻ khá thảm hại. Ức chế thần kinh khi bị phá giấc ngủ ngàn vàng. Mặc cho hôm qua mình có nói gì Mabel chạy đến lắc mạnh vai Bill hét.Mabel: BILL!! CÓ ĐỂ YÊN CHO CHỊ MÀY NGỦ KHÔNG THÌ BẢO!! BỰC CẢ MÌNH!Bill: Ấy đừng Shooting Star! Bây giờ là 8:00 hơn rồi đó bữa sáng cũng chuẩn bị xong rồi. Mau xuống ăn không nguội mất.Mabel: Hm! Tạm tha.Thả Bill ra Mabel cầm bộ đồ của mình vào phòng tắm. Lúc nãy Bill sợ hết hồn mồ hôi ướt đẫm cả khuôn mặt. Thở phào nhẹ nhõm Bill dọn lại giường ngủ cho Mabel.
------------------------------------------------------Sau mười lăm phút làm vệ sinh cá nhân. Mabel trông có vẻ khá lên rất nhiều so với lúc trước. Ngồi vào bàn ăn Bill chuẩn bị cô thật sự không muốn nhấc dĩa lên ăn. Thấy Mabel cứ ngồi nhìn chằm chằm vào bàn ăn. Mắt cứ cúi thấp xuống nhìn về đâu đó. Bill không khỏi sốt ruột. Cô mà không ăn thì làm sao có sức khỏe chứ. Mới có mấy hôm mà tụt cân xuống gầy đến rõ ràng. Bill nhanh chóng cầm dĩa chọc vào bánh kếp đã rưới siro bạc hà lên. Cố gắng cho Mabel ăn dù chỉ một miếng nhưng cô cứ lắc đầu.Bill: Shooting Star! Ăn một miếng đi tôi xin em đó. Nhìn thế kia thì làm sao mà có sức.Mabel: Không Bill, không đói, hơn nữa em cảm thấy nó vô vị.Bill: Urgh! Em thích ăn gì nào nếu nó không hợp khẩu vị thì đổi đi.Mabel: Hm. Cứ để đấy đi.Thấy Mabel đứng dậy không ăn nữa Bill lo đến sốt cả ruột. Không còn cách nào khác. Chọc lấy một miếng bánh to khác. Bill cho chọn miếng bánh vào mồm cô. Mabel cũng biết là Bill rất lo nhưng nó thật sự vô vị đối với cô. Mặc dù nhìn bàn thức ăn sáng đầy đủ chất dinh dưỡng và lạ mắt. Những kiểu ăn sáng cổ điển và sang trọng Bill làm không thiếu. Nhưng nhìn cái bàn dài và to do Bill đổi thì nó thật cô độc. Ngoài cô và Bill trong tư cách là quản gia thì chẳng còn ai cả. Bây giờ mọi người đáng lẽ cũng phải vừa dậy và ngồi ăn sáng chứ. Vậy mà họ chỉ lo cho thân mình ăn cho qua loa rồi để lại một mẩu giấy dán vào tủ lạnh cho Mabel.
------------------------------------------------------Dipper lủi thủi về nhà khi trời vừa tối. Tay cậu vẫn cầm chiếc hộp đen. Vừa đi cậu cứ nghĩ vu vơ đến truyện gì đấy. Chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Mở cửa vào nhà, nhìn lên tầng trên rồi lại nhìn cái hộp trong tay. Dipper quyết định lên phòng với Mabel. Nhưng sao trong nhà im ắng thế. Chẳng lẽ...Cạch... két....Vừa bước vào phòng, Dipper thấy Mabel nằm im trên giường. Cậu giật mình ngạc nhiên chuyện gì đó. Nhưng khuôn mặt càng lúc càng tối. Bước tới mép giường của Mabel. Chả hiểu sao Dipper lại khóc như đi dự đám tang. Mồm lẩm bẩm nhưng nhìn như thể cố gắng gào nói lên cái gì đó.Bill và mọi người ngó đầu vào vì nghe thấy tiếng khóc. Mặt ai cũng có hơi khó hiểu nhưng Bill thì lại nín cười.------------------------------------------------------Mabel đang dần tỉnh dậy.
Mà chưa gì lại đập vào mắt cô là mặt Dipper nước mắt nước mũi tùm lum. Rớt ướt gần hết cái gối cô nằm. Mabel hét ầm lên nhìn vào Dipper. Mặt Dipper đã dừng khóc nhìn chằm chằm vào cô. Bill bỗng bật cười như điên.Mabel: Áaaaa! Dipper ghê quá!!Dipper: Hức... hả?Mabel: Cái quái gì đây!?Bill: Ặc... HAHAHA!... BUỒN CƯỜI QUÁ!Dipper: Mabel! Chị còn sống!?Mabel: What!? Em nghĩ chị chết!Dipper: Vậy không phải sao?Bill: Đúng rồi đó Pine Tree. Ngươi có cần ta đổi tên chính thức thành 'cọng bún' không thế! Haha...Ford: Mabel chỉ là do đói quá thôi. Tại nó bỏ ăn hai bữa và lại vận động nhiều.Thế là giờ Dipper ngượng chín mặt khi tự nhiên chạy về rồi khóc như dỗ đám tang. Cố gắng phá vỡ bầu không khí đáng xấu hổ. Dipper quay sang Mabel và đưa cô chiếc hộp đen.Dipper: À ừm... cái hộp này.... cho chị! Mong hai chị em ta có thể hòa nhau thôi!Mabel: ....Hòa.Dipper: Hòa!
------------------------------------------------------Vậy tối hôm đó khá là bình thường. Mabel vẫn chăm chú vào chiếc máy tính còn Bill thì dọn dẹp và đi tắm trước. Mọi người thì ai làm việc của người lấy. Việc ai người đấy lo chả liên quan chút gì. Đến khi tất cả mọi người đã vào phòng nghỉ ngơi. Mabel và Bill bắt đầu nói chuyện về kế hoạch tác chiến.Bill: Vậy khi nào chúng ta giết chúng? Bây giờ luôn sao?Mabel: Không Bill, phải chờ thêm hai ngày nữa. Sẽ còn phải đợi thêm một người nữa.Bill: .....Vậy sau khi xong kế hoạch này. Shooting Star, cô sẽ không cần tôi nữa hả?Mabel: .....Điều đó sẽ còn tùy. Giờ thì mau ngủ đi.Bill: Hm, được thôi.------------------------------------------------------Sáng sớm hôm sau, lại một ngày đẹp trời nữa.Nhưng mà Mabel vẫn chứng nào tật đấy. Lần này đến Bill chịu khổ khi hắn cứ gọi thì Mabel không chịu dậy. Hắn muốn cho cô ngủ thêm rồi chứ. Nhưng chính cái miệng ai bảo ngày mai gọi dậy sớm. Thì bây giờ đang bảo hắn cứ ngủ ngon hoài.Bill thật sự không biết làm gì. Mabel sẽ giết hắn nếu không gọi cô dậy nhưng cứ cái đà này thì hắn gọi bằng niềm tin à. Không được phải bảo toàn cái mạng lớn này. Chạy xuống nhà Bill kiếm cái đài cộng thêm loa.Đặt cạnh Mabel mở âm thanh to nhất. Để cái loa ngay trước vòng phát của cái đài. Bật bài hát nào đấy của tuổi trẻ dậy sớm lên. Bịt tai ngồi một xó quay lưng lại y như tránh bom. Bill cắm cái phích vào ổ điện.Chỉ không phẩy năm giây sau không chỉ ở trong nhà mà đến tận bán kính năm km. Giọng hét của Mabel cộng thêm sức công phá của cái đài loa. Làm điếc hết cả mành nhĩ của con người, động vật và quái vật trong bán kính năm km. Rút ổ cắm phích ra Bill cười vì cuối cùng Mabel cũng dậy. Nhưng hắn có vẻ thấy Mabel không vui chút nào trông cô có vẻ khá thảm hại. Ức chế thần kinh khi bị phá giấc ngủ ngàn vàng. Mặc cho hôm qua mình có nói gì Mabel chạy đến lắc mạnh vai Bill hét.Mabel: BILL!! CÓ ĐỂ YÊN CHO CHỊ MÀY NGỦ KHÔNG THÌ BẢO!! BỰC CẢ MÌNH!Bill: Ấy đừng Shooting Star! Bây giờ là 8:00 hơn rồi đó bữa sáng cũng chuẩn bị xong rồi. Mau xuống ăn không nguội mất.Mabel: Hm! Tạm tha.Thả Bill ra Mabel cầm bộ đồ của mình vào phòng tắm. Lúc nãy Bill sợ hết hồn mồ hôi ướt đẫm cả khuôn mặt. Thở phào nhẹ nhõm Bill dọn lại giường ngủ cho Mabel.
------------------------------------------------------Sau mười lăm phút làm vệ sinh cá nhân. Mabel trông có vẻ khá lên rất nhiều so với lúc trước. Ngồi vào bàn ăn Bill chuẩn bị cô thật sự không muốn nhấc dĩa lên ăn. Thấy Mabel cứ ngồi nhìn chằm chằm vào bàn ăn. Mắt cứ cúi thấp xuống nhìn về đâu đó. Bill không khỏi sốt ruột. Cô mà không ăn thì làm sao có sức khỏe chứ. Mới có mấy hôm mà tụt cân xuống gầy đến rõ ràng. Bill nhanh chóng cầm dĩa chọc vào bánh kếp đã rưới siro bạc hà lên. Cố gắng cho Mabel ăn dù chỉ một miếng nhưng cô cứ lắc đầu.Bill: Shooting Star! Ăn một miếng đi tôi xin em đó. Nhìn thế kia thì làm sao mà có sức.Mabel: Không Bill, không đói, hơn nữa em cảm thấy nó vô vị.Bill: Urgh! Em thích ăn gì nào nếu nó không hợp khẩu vị thì đổi đi.Mabel: Hm. Cứ để đấy đi.Thấy Mabel đứng dậy không ăn nữa Bill lo đến sốt cả ruột. Không còn cách nào khác. Chọc lấy một miếng bánh to khác. Bill cho chọn miếng bánh vào mồm cô. Mabel cũng biết là Bill rất lo nhưng nó thật sự vô vị đối với cô. Mặc dù nhìn bàn thức ăn sáng đầy đủ chất dinh dưỡng và lạ mắt. Những kiểu ăn sáng cổ điển và sang trọng Bill làm không thiếu. Nhưng nhìn cái bàn dài và to do Bill đổi thì nó thật cô độc. Ngoài cô và Bill trong tư cách là quản gia thì chẳng còn ai cả. Bây giờ mọi người đáng lẽ cũng phải vừa dậy và ngồi ăn sáng chứ. Vậy mà họ chỉ lo cho thân mình ăn cho qua loa rồi để lại một mẩu giấy dán vào tủ lạnh cho Mabel.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co