Macaron Team Take Request
.
,
.
Lại một mùa xuân đến rồi anh ơi!
Một, hai, ba, bốn,...mười lăm, mười sáu, mười bảy...
Bàn tay em chợt khựng lại. Đột ngột dừng động tác đang ngắt cánh hoa anh đào bé nhỏ kia. Bông thứ sáu rồi, cánh hoá thứ mười bảy rồi.
Ừ, là cánh hoa thứ mười bảy!
Thế nào nhỉ? Cái năm em mười bảy tuổi lại xảy ra bao chuyện cơ. Kể cả chuyện em gặp anh mùa xuân năm ấy.
Anh cũng ngồi đấy, ngồi cạnh em, trên chiếc ghế đá ở công viên. Cũng như em, cũng ngắt cánh hoa, thi thoảng vu vơ huýt sáo, ánh mắt chứa đựng một ngàn điều khó hiểu hướng nhìn xa xăm.
Sẽ chẳng có gì để em nhớ đến anh, cho đến khi em cảm nhận được, bằng giác quan đặc biệt chỉ có con gái mới biết, rằng anh đang đánh mắt về phía em. Quả thật rất ngại!
Anh làm em một trận e ấp, ú a ú ớ không biết phải làm thế nào trước mặt anh. Thành ra có hơi lộn xộn, đa phần ngốc nghếch. Nhìn em thật giống một con hề nhỉ..?
Cơ mà, em lại cảm nhận được anh cứ liếc mắt sang rồi lại cười nhẹ.
Anh đang cười em đấy hả? Đang cười vì dáng vẻ như một con ngốc của em đấy hả? Cơ mà chẳng phải là tại anh sao? Tại anh nhìn em khiến em bối rối rồi thành cái dạng này còn gì. Suy cho cùng anh không được cười em!
Em cứ nghĩ như thế. Thế là liền mạng bạo nhìn thẳng lại vào ánh mắt của anh.
Chắc lúc đấy em điên rồi!
Anh à, kể từ lúc ấy cũng đã 5 năm rồi nhỉ? Năm mười bảy tuổi em dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh như thế. Vậy sao bây giờ, em đã hai mươi hai tuổi rồi lại ngại ngùng hơn là sao?
Anh cứ càng lúc càng khiến trái tim em rối tung rối mù lên vậy. Chắc em sẽ bị cái cảm giác ngượng ngùng này giày vò đến chết mất thôi.
Vốn da mặt em cũng không được dày. Anh lại cũng toàn trêu em. Vậy nên mặt em cũng cứ thế nào đỏ bừng bừng lên vậy. Người ngoài nhìn vào, không chừng lại tưởng em vừa bị ai đấy đánh mất... Vậy nên anh đừng có trêu hoa ghẹo nguyệt như thế được không? Em là đang ngại muốn chết đi mà!
Năm em hai mươi hai tuổi, anh vẫn ở đây, ở cạnh em. Vậy, liệu đến mùa xuân năm em hai mươi lăm tuổi có còn anh không nhỉ? Anh có đang ở cạnh em chứ? Sẽ mãi không bỏ em đúng không?
Em từng nghe nói, người ngắm hoa anh đào rơi cùng mình nhiều nhất, tạo ra bao kỉ niệm thanh xuân đẹp đẽ nhất. Cũng chưa chắc đã ở bên cạnh em cả đời. Em cũng sợ, em sợ Wonwoo bỏ em đi lắm!
Khi đó anh có biến mất không vậy?
Em thật sự điên rồi. Toàn nghĩ mấy cái vớ vẩn linh tinh.
À mà nếu em có kể với anh chuyện này, chắc chắn là anh sẽ ghì đầu em xuống rồi xoa xoa cho rối hết tóc em lên, tiện tay cốc cho ba cái rõ kêu lên đầu kèm theo một đống lời dặn của anh đúng không?
Thôi cũng kệ. Dù sao ít nhất vẫn là anh ở cạnh em. Chứng minh được bây giờ và mãi sau này. Vẫn chỉ có Doyeon là của anh thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co