Truyen3h.Co

[MạcThượng] Về nhà

2

fishplaysviolin

Thượng Trạch ngoại trừ run rẩy thì chỉ có run rẩy.

Hắn đã trốn trong buồng vệ sinh được nửa tiếng hơn kể từ khi xảy ra sự kiện không dám nhìn thẳng kia.

Bản thân thật sự khó mà hiểu nổi, một kẻ suốt ngày trốn trong phòng viết truyện nhảm như hắn rốt cuộc đã gây thù chuốc oán với ai ngoại trừ bà chị quản lý đáng sợ và 5 vạn anh em cầm gạch chửi mắng "Văn dở hơi, tác giả dở hơi"??

Được rồi, được rồi, coi như cũng có kha khá người đi.

Nhưng đâu tới mức 3 giờ sáng ném xác vào nhà người khác như vậy? QAQ

Cùng lắm chửi một chút, spam hộp thư một chút, chứ tình huống này là thế nào á á á

#antifan_3giờ_sáng_nổi_điên_làm_sao_đây
#gửi_cứu

Ngồi co chân trên bồn cầu, dỏng tai nghe ngóng bên ngoài được nửa tiếng nữa.

Hắn quyết định.

Chuyện gì tới cũng đã tới, chi bằng đứng thẳng lưng bước ra ngoài, xử lý tình huống như một người đàn ông thực thụ.

Xác người bật dậy là vô lý! Là tào lao! Là không có thật!

n-nhỉ?...

Thượng Trạch tháo cái nắp bồn cầu lấy tấm khiên ôm trước ngực, sau đó run lẩy bẩy mở cửa mò ra ngoài.

Căn phòng vẫn như cũ tối om, chỉ có thể thấy loáng thoáng đường nét đồ vật khi bầu trời thi thoảng sáng lên sau tiếng sấm.

Hắn không dám bật lại cầu dao điện. Mưa bão đùng đoàng, ma chưa kịp bắt mình thì điện cũng giật méo mỏ cả hai...

Trời lại nháy lên một cái, soi sáng căn phòng nhỏ một chốc, vừa đủ để xác định vị trí thứ nằm một đống trên sàn.

Tốt lắm aha cái xác vẫn còn nguyên.

Tốt hơn nhiều so với việc sàn nhà trống trơn, xác người thì ừm, nấp ở đâu đó.

Thượng Trạch hít hà lấy can đảm rồi lại gần dùng chân đá đá vài cái.

Không nhúc nhích.

Lại đá thêm vài cái.

Vẫn không nhúc nhích.

Đang nghiêm túc nghĩ mình có nên đạp một cái lên đũng quần cho lẹ hay không thì cái xác bỗng rên khẽ một tiếng.

Hắn thấy tay chân thình lình như ngâm vào nước đá, không chỉ thế, cái lạnh này còn vô cùng quái dị, cảm giác như nếu để lâu hơn, tứ chi sẽ thật sự hoá băng rồi vỡ vụn thành đá nhuyễn, nhặt lên là có thể bỏ vào ly trà sữa pha uống.

Rất ngọt, rất mát, đậm vị trà, thơm vị thịt...

Thôi xong, đắc tội người ta rồi, ai mà biết "người" này, coi như là người đi, còn có skill đọc tâm QAQ Mình chỉ mới nghĩ, còn chưa làm thật đã bị ra oai phủ đầu.

Khủng bố hơn, thứ vừa rên rỉ kia còn chậm rãi bò dậy??

Thượng Trạch loáng thoáng thấy người nọ chống một tay dậy rồi chậm rãi đỡ trán, miệng lầm bầm gì đó.

Hắn lúc này bị doạ cho chết đứng rồi, lòng muốn chạy nhưng chân say đéo. Vì vậy chỉ có thể oanh oanh liệt liệt tại chỗ run rẩy chịu trận.

Người kia vậy mà trông có chút khổ sở chật vật, cứ ôm đầu nghiến răng rên rỉ mãi không thôi.

Thượng Trạch định nhân lúc hàng này phân tâm thì chạy lẹ nhưng tay run rẩy run rẩy run rẩy thế nào lại làm rớt nắp bồn cầu xuống sàn.

Hắn nghĩ có lẽ trái tim mình theo vật hình bầu dục kia loảng xoảng rơi vỡ rồi...

Mọi âm thanh trong phòng đột nhiên ngưng bặt, tiếng mưa tiếng sấm tiếng rên tiếng gì đó bỗng toàn bộ biến mất, chỉ còn lại cơn lạnh len lỏi dọc sống lưng.

Từ khi đánh rơi nắp bồn cầu đến lúc này chỉ vỏn vẹn mười giây, còn chưa kịp định thần thì cổ họng chợt bị siết chặt! Cả người hắn bị hung hăng xô mạnh vào tường, rồi nhấc hẳn lên.

Cơn đau buốt sau đầu do va chạm mạnh kèm với cổ họng đột nhiên bị bóp nghẹt thật sự đem lại cảm giác không dễ chịu chút nào.

Thượng Trạch há hốc mồm cố lấy dưỡng khí, hai mắt trợn trừng.

Hắn quơ quào loạn xạ trong không khí rồi cố cào cấu, đấm liên tục vào cánh tay như còng thép đang bóp nghẹt mình. Lòng mắng 7749 tiếng "dduj".

Thật hối hận mà. Phải chăng trước đây mình chịu khó vận động, rèn luyện một chút, ít ra còn có thể miễn cưỡng kéo dài hơi tàn. Như bây giờ đây, ngoài tuyệt vọng chỉ còn tuyệt vọng.

Đm thật không cam tâm!

Hung hãn ngước lên trừng về phía đối diện, tâm tư nghĩ thầm có chết ít ra cũng phải biết hung thủ để còn biết đường mà về báo thù.

Sau đó hắn liền quéo, bởi đối diện là một ánh nhìn như đao như kiếm, đáy mắt lạnh căm, không chút tình người.

Anh hùng tính cứ thế mà héo...

Muốn giết thì giết đi, bị tấn công cả thể xác lẫn tinh thần thế này thật không chịu nổi mà!

Thiếu dưỡng khí lên não làm đầu óc hắn ngày càng mơ hồ, vô cùng chật vật mà giành giật sự sống mong manh.

Không lâu, Thượng Trạch cuối cùng hơi tàn lực kiệt, chậm rãi ngừng giãy giụa.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, hắn nhận ra tình huống này có chút quen thuộc, như thể đã từng trải qua một (vài) lần ở đâu đó...

Cuối cùng, đầu bật lên một hình ảnh:

-----------------------------------

Nhân dịp nghỉ Tết Cổ Na mình lại trồi dậy viết tiếp =)))
Huhu hi vọng các bạn cho mình xin tí cmt động viên tinh thần, mình thích đọc cmt lắm 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co