Truyen3h.Co

Madara Oc Vo Kinh Van Hoa

Không mất bao nhiêu thời gian để Madara đào xong những nơi trú ẩn. Đến khi Izanagi được kích hoạt, cùng với miếng thịt của Hashirama, con vít cuối cùng vặn vào đúng chỗ, những bánh răng đầu tiên của kế hoạch Nguyệt Nhãn xoay vòng. Tsukuyomi Vĩnh Cửu chỉ còn là vấn đề của mười năm, hai mươi năm, hay ba mươi năm nữa.

Nếu như nó thật sự nhanh như thế.

Một cơn sốt nhẹ đã đến với Madara sau khi hắn cấy tế bào của Hashirama vào vết thương trước ngực. Mọi chuyện đã trở nên khó nhằn hơn hắn tưởng, nhất là khi cơ thể hắn bắt đầu nhức nhối và rã rời. Chakra của hắn dường như không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa. Điều này khác hẳn lúc Madara cấy mắt của Izuna cho mình. Đúng là ăn của Senju một miếng thịt không dễ dàng gì.

Madara định nằm yên một chỗ để chờ cho giai đoạn này qua đi. Nhưng những lúc không còn thiết đến việc gì nữa, người ta lại bắt đầu sống trong tâm trí của chính mình. Madara nghĩ về nhát kiếm kết liễu của Hashirama. Nhẫn thuật phân thân của tên đó đã hoàn thiện đến mức Sharingan của Madara không thể phân biệt được. Đúng là Hashirama, lúc nào cũng làm hắn bất ngờ. Thật phấn khích. Hắn phải đấu với tên đó thêm một lần nữa.

Có lẽ cảm giác sang chấn hậu chiến này chỉ nhất thời đến với Madara, nhưng như vậy cũng đủ để khiến hắn cho rằng Tsukuyomi Vĩnh Cửu trong ba mươi năm nữa thì có hơi lâu quá. Hắn phải làm gì đó để rút ruột quy trình, ví dụ như thử kiểm soát lại Chakra trong cơ thể. Madara không biết liệu nó có thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian, hay kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, nhưng vậy còn tốt hơn là không làm gì cả.

Thế rồi, một vấn đề nghiêm trọng khác lại đến với Madara. Việc phải điều chỉnh Chakra liên tục trong nhiều ngày khiến bụng hắn cồn cào. Chưa bao giờ Madara thấy đói đến nỗi hắn tin là không thể phụ lòng chính mình thêm một giây nào nữa. Madara cho rằng đáng lẽ hắn nên cắn Hashirama thêm vài cái, dù sự thật là hắn sẽ không nhờ thế mà được no bụng.

Madara nghĩ về việc đi săn một con gấu. Ngoài một con gấu ra, còn con nào phù hợp hơn với tình trạng cơ thể của hắn lúc này. Một con gấu là vừa tay và cũng vừa lòng hắn nữa.

Đi tìm một con gấu thôi.

Madara đứng dậy, đi dọc theo lối hang. Hắn nhớ là đâu đó quanh đây có một cái cửa thông ra rừng già. Khi còn cách lối ra một quãng, Madara đột ngột dừng lại. Hắn ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào cửa hang ở bên trên bằng con mắt trái còn nguyên vẹn. Có gì đó đang tới... Hắn nghe thấy tiếng vọng to dần của những bước chân. Bóng tối giống như một cái hộp mù may rủi, mà Madara lại không hứng thú với mấy trò đỏ đen chút nào.

Ba.

Hai.

Một.

Madara đếm ngược để mở hộp mù.

Một tiếng "uỳnh" vang lên trong không gian hẹp. Người vừa rơi xuống hang là một cô gái trẻ, kéo theo một con gấu đen bị kẹt ở lối vào. Cô ta tiếp đất trong tư thế ôm đầu và bất tỉnh ngay tức khắc, Madara gọi mấy lần cũng không phản ứng. Chắc cô ta kiệt sức vì cạn Chakra. Cô ta đúng là một người nhiệt tình quá thể khi gửi hẳn cho Madara một con gấu lúc hắn vừa mới ước xong. Hắn biết đền đáp thế nào đây.

Madara chống nạnh và có vẻ hơi sầu não. Gấu thì có rồi đấy, nhưng cái hang này cũng bị lộ rồi. Giờ mà nhân lúc cô ta bất tỉnh rồi ném ra ngoài thì con cháu hắn lại mất đức về sau. Madara nhìn về con gấu ở phía trên. Nó vẫn còn sống và đang giãy giụa, la ó với cái miệng há to, rãi nhỏ ròng ròng.

– Bé cái mồm thôi.

Madara vỗ vào đầu nó một cái. Tiếng con gấu nhỏ dần, lịm hẳn.


**********

737w, 03.10.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co