[Madara] Ta Đời Này Có Ngươi Thật Hảo
Đóa hoa giữa địa ngục (1)
"... Keisha... hảo..."
Gió một trận thổi qua. Nơi gốc cây thiếu nữ thương tâm nức nở dưới tán hoa.
"Ta tại sao nơi đây tại vị?"
Tay cầm lấy chén cơm do đứa nhỏ mang qua, đem nghi hoặc trong lòng hỏi rõ.
"Người bất tỉnh ở bìa rừng, ta tại vị nơi đó luyện tập thấy được nên liền hướng Uchiha dinh thự mang người về..."
Ậm ừ như đã rõ, sau đó lại hướng đứa nhỏ nhìn qua đánh giá.
"Ngươi tên là gì?"
"Uchiha Itachi"
Sự việc Keisha còn sống sót ở Uchiha tộc trưởng dinh thự lập tức đến tai cao tầng, sau đó cuối cùng bị triệu tập. Nhưng nàng một chút cũng không nhớ ra được gì, đám người đó không moi được thông tin cuối cùng lại đành để nàng về.
"Lão tổ tông, người thật sự không nhớ ra gì sao?"
Mái tóc dài khẽ lắc lư. Kí ức nàng giờ đây tựa như ẩn trong mây mù, phủ một tầng sương.
"Vậy người cứ hướng Uchiha dinh thự tại vị. Người dù sao cũng là Uchiha tộc nhân"
"Nhóc con, ta đã bảo ta không phải Uchiha tộc nhân"
"Uchiha gia phả trục thư có ghi tên người"
Keisha khóe môi giật giật. Thằng nhóc này tại sao có lòng kiên định đến thế cơ chứ? Nói đến thế nhưng vẫn không tin.
Thế là Keisha lão tổ tông buộc ở lại Uchiha dinh thự, kết bằng hữu huynh đệ với thằng nhóc con kia.
"Lão tổ tông..."
"Nhóc con nhà ngươi hôm nay có chuyện gì?"
Tay vươn lên thanh dango cho vào miệng, nhàn nhạt hướng thằng nhóc nhỏ bộ dáng dường như rất vui qua lớp vải mỏng đáp lời.
"Ta sắp có đệ đệ"
"Vậy sao?"
Keisha chẳng buồn quan tâm, thân thể nằm dài ra sàn nghiêng người xoay đi.
"Người đang ghen tị sao?"
Một trận sặc. Ghen tị cái đầu nhà ngươi. Con mắt nào của ngươi thấy ta ghen tị! Ta đây chính là không có hứng thú!
"Ta sẽ không quên người đâu"
"..."
Thằng nhóc này khiến nàng bực rồi đấy.
"Nhóc con, dẫn ta đến chỗ ngươi hay luyện tập"
"Vâng?"
Khu rừng một trận chấn động, chim nhỏ một trận bay tán lạn trên không.
Tay hướng y phục phủi vài cái lại liếc sang nhìn thằng nhóc nằm trên đất lồm cồm bò dậy, nơi khóe miệng cong lên hài lòng.
"Nhóc con, ngươi cũng khá đấy"
"Lão tổ tông quá khen"Không khỏi cảm thán thằng nhóc này kĩ thuật thật hảo. Mới bốn tuổi đã giỏi như thế, khi lớn lên chắc hẳn cũng sẽ rất mạnh. Nếu đã như vậy liền tranh thủ ra tay, nếu không sẽ bị cướp mất."Nhóc con khiến ta hứng thú rồi đấy, ta quyết định nhận ngươi làm đệ tử"Itachi ngơ ngác nhìn thiếu nữ khóe môi mỉm cười không khỏi rùng mình. Lão tổ tông đang có suy tính gì?"Từ ngày mai ta sẽ bắt đầu huấn luyện ngươi""Hả?"Tự dưng từ đâu rơi xuống một lão sư, Itachi có chút không tin. Nhưng cũng không dám làm trái lời, ngày nào cũng ngoan ngoãn theo lão tổ tông luyện tập.Dưới tán cây, tia nắng xuyên qua kẽ lá, rơi xuống mặt đất nơi hai thân ảnh một lớn một lớn một nhỏ ngồi trên tảng đá nghỉ ngơi."Lão tổ tông, người nhược điểm chính là shuriken cùng kunai thủ pháp?"Ai kia bên cạnh khẽ sặc. "Ngươi...""Ta đọc được trong trục thư"Tên chết bầm nào lại dám ghi như thế. Chết tiệt! "Ta đây không cần vớ vẩn thủ pháp đó, ta đây có bí thuật trăm trận trăm thắng" "... Keisha lão tổ tông, người có thích hòa bình không?"Đang thầm rủa tên nào dám hướng nàng ghi như thế thì bị người bên cạnh lời nói làm cho chú ý. Sau đó cũng ngửa người nhìn lên trời xanh."Đó là ta ước mơ""... Con người bản tính chính là thứ tạo nên chiến tranh. Chính những hòa bình mong muốn và hướng những người thân bảo hộ đã tạo nên thế giới như này...""Bởi thế, nếu ngươi muốn hòa bình thì hãy mạnh hơn mọi người, dùng thiện lương tấm lòng của ngươi để xây dựng hòa bình"Itachi ngẩn người nhìn nữ tử cười tươi bên cạnh. Nàng đang cười, nhưng tại sao cảm giác lại buồn đến thế. Con người ấy đã trải qua những đau thương gì để nói ra được những lời như vậy. Hắn thật muốn hướng nữ tử này bảo hộ, để nàng mỉm cười, không muốn nhìn thấy nàng đau lòng."Lão tổ tông, người thật tốt. Ta nhất định sẽ biến người ước mơ thành sự thật. Từ giờ cho đến lúc đó, ta sẽ bảo hộ người""Nhóc con nhà ngươi mạnh hơn đi rồi hướng ta bảo hộ"Tay khẽ xoa đầu đứa nhỏ. Giữa đen tối thế giới này lại xuất hiện một đóa hoa nhỏ không vấy bụi bẩn. Ta tin ngươi. Ta tin ngươi nhất định sẽ mang lại hòa bình cho thế giới này.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co