Magic Coffee
Màn đêm nhanh chóng buông xuống, Lưu Chí Hoành bỗng dưng tỉnh giấc nửa đêm, loay hoay mãi mà vẫn không ngủ lại được. Cậu cứ thế bước xuống giường, đi dọc hết một dãy hành lang tối, dừng chân trước một căn phòng lớn. Căn phòng này chỉ toàn là sách với sách, ngay chính giữa kê một cái bàn to lớn, một chàng trai an tĩnh đang ngồi chăm chú vào một quyển sách khá dày.
Lưu Chí Hoành nhanh chân bước đến gần, nheo mắt nhìn quyển sách trước mặt, cất tiếng hỏi:
_ Sao chưa ngủ?
Dịch Dương Thiên Tỉ dời sự chú ý sang Chí Hoành, ánh mắt cứ thế ngang nhiên nhìn người trước mặt không chớp. Phải chăng vì lý do gì đó hay do anh bị bệnh, cớ sao nhìn cậu ta Thiên Tỉ chợt thấy tim đập rộn ràng. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, anh đứng dậy nhường chỗ cho cậu, thanh âm trầm ấm từ miệng phát ra:
_ Tôi bỗng dưng thấy bất an, Lưu Chí Hoành, từ khi bước vào đây thái độ cậu lạ lắm, phải chăng cậu cảm nhận được điều gì mà tôi không biết?
Lưu Chí Hoành tay nắm chặt, cúi đầu khe khẽ hỏi:
_ Anh thật sự không nghe thấy giọng nói ấy?
Thiên Tỉ chỉ biết lắc đầu, vốn dĩ muốn hỏi thêm vài điều về giọng nói bí ẩn kia mà Chí Hoành vừa nhắc đến, nhưng chỉ vừa mở miệng đã thấy người trước mặt kinh hoàng mở to mắt, nhanh tay cầm chắc thanh gươm đen trong tay rồi thuận chiều đẩy anh qua một phía.
Dịch Dương Thiên Tỉ vừa định thần sau cú đẩy, đã lập tức nghe thấy tiếng hét chói tai. Cảnh tượng trước mắt chính là người con trai mạnh mẽ cầm lưỡi dao đâm xuyên tim một bóng đen. Tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng trong không trung, cứ thế bóng đen xoáy đều rồi tan biến vào hư vô.
Lưu Chí Hoành nhìn một lượt chung quanh, đến khi mọi lúc trở nên yên tĩnh, cậu đập bàn thật mạnh cất cao giọng:
_ Chết tiệt, biết thể nào nơi đây cũng có bóng quỷ. Không nhanh tay là ngày mai không nhìn thấy ông mặt trời mặc áo kim tuyến rồi.
Dịch Dương Thiên Tỉ buồn cười vì cách so sánh của người trước mặt, anh đứng dậy cầm sợi dây chuyền trên tay, phút chốc nó biến thành thanh gươm bạc sáng chói.
_ Vậy theo cậu đoán, nhiệm vụ của chúng ta là gì?
Lưu Chí Hoành bĩu môi lắc đầu, bởi ngay chính cả cậu cũng không biết, thử thách lần này rốt cuộc sẽ ra sao.
Hành lang dài tối om, Lưu Chí Hoành tay chân lần sờ bức tường tìm lối đi. Quái thật, lý do gì lại khiến bóng đèn của khắp hết tầng lầu bỗng dưng không hoạt động? Trước nguy hiểm về bóng tối và sự xuất hiện của bóng qủy đêm nay, cậu bỗng chốc cảm thấy có điều gì đó không đúng. Có lẽ linh tính cậu mách bảo, nhiệm vụ lần này, không đơn giản như những lần trước.
Hai thân hình nhỏ lom khom suốt một dãy hành lang dài mà hẹp, cuối cùng tay cũng lần được một căn phòng không khóa. Cũng chả suy nghĩ nhiều, Thiên Tỉ xung phong vào trước dẫn lối. Nhưng tay vừa mở khóa nắm cửa đã nhanh chóng bị bàn tay ai đó kéo lại. Trong bóng tối, Thiên Tỉ nhận thấy sắc mặt Chí Hoành có gì đó biến sắc, chỉ thấy cậu nhăn trán lắc đầu liên tục. Lo lắng cúi xuống hỏi han, Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng thấy Chí Hoành như đang giấu cậu điều gì đó
_ Đừng vào.
_ Tại sao? Phải vào để xem thử bên trong phòng có đèn pin không chứ?
_ Đừng....
_ Tại sao? Có chuyện gì cậu mau nói. Chúng ta là đồng đội, sao có thể giấu diếm nhau như vậy.
Lưu Chí Hoành cắn môi hỏi nhỏ người bên cạnh.
_ Anh biết không, đây là lần đầu làm việc theo cặp đấy. Trước giờ tôi luôn làm việc một mình nên không sợ trở ngại gì, nhưng ....
_ Ý cậu bảo là do lần này có thêm tôi làm vướng tay vướng chân cậu?
Dịch Dương Thiên Tỉ phụng phịu mặt giả vờ giận dỗi.
Lưu Chí Hoành nhìn người trước mặt làm ra vẻ mặt đáng yêu thế, nhất thời tim đập lệch một nhịp, mặt thoáng chốc cũng trở nên đỏ bừng.
_Không phải.
Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Lưu Chí Hoành nói từng chữ rõ ràng rành mạch.
_ Tôi nghe thấy giọng nói ấy, giọng nói cho tôi biết rằng đằng sau cánh cửa này chính là nhiệm vụ ta phải hoàn thành.
_ Tuy tôi không biết giọng nói chết tiệt bí ẩn âý là của ai, nhưng nếu nó đã bảo như thế thì chúng ta mau vào thôi. Kết thúc sớm rồi còn mau vinh quang quay trở về.
_ Chỉ là... - Lưu Chí Hoành ngập ngừng trong họng, từng chữ từng câu như muốn nghẹn lại không phát ra thành tiếng.
_ Chỉ là giọng nói ấy bảo, cả hai cùng vô, nhưng lúc ra có khi chỉ có một.
Dịch Dương Thiên Tỉ phì cười nhìn người đối diện.
_ Cậu là đang lo cho bản thân cậu không toàn mạng trở về?
_ Không có. Tôi chả sợ cái chết, nên hà cớ gì phải lo lắng.
_ Vậy là cậu lo cho tôi gặp chuyện bất trắc?
Lưu Chí Hoành nghe xong câu hỏi, bất giác im lặng hai tai đỏ bừng. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cậu, anh vội nở nụ cười mang theo tia ấm áp. Nhỏ nhẹ tiến sát gần mặt cậu, trên môi từng chữ thốt ra thật nhỏ nhưng vững chắc chỉ đủ cho người kia nghe thấy.
_ Không phải tên đó bảo chỉ là có khi thôi sao? Nghĩa là xác suất chúng ta hai người bình an trở ra là 50/50 .Lưu Chí Hoành, cậu yên tâm, cho dù thế nào, tôi hứa với cậu, chúng ta vẫn sẽ cùng nhau hai người trở về.
Lưu Chí Hoành trên môi nở nụ cười mỉm, gật đầu đồng ý.
Tay nắm cửa cũng đã được mở ra, liệu phía sau đó là nguy hiểm gì đang rình rập? Ánh dương còn vài khắc nữa sẽ lại toả sáng báo hiệu ngày mới bắt đầu. Liệu rằng trò chơi vừa bắt đầu có thể nhanh chóng kết thúc? Hay đơn giản hơn có thể cùng nhau hạnh phúc bước ra khỏi ngày tối âm u?
Mở cửa nào, cùng nhau tiếp tục trò chơi thôi.
Lưu Chí Hoành nhanh chân bước đến gần, nheo mắt nhìn quyển sách trước mặt, cất tiếng hỏi:
_ Sao chưa ngủ?
Dịch Dương Thiên Tỉ dời sự chú ý sang Chí Hoành, ánh mắt cứ thế ngang nhiên nhìn người trước mặt không chớp. Phải chăng vì lý do gì đó hay do anh bị bệnh, cớ sao nhìn cậu ta Thiên Tỉ chợt thấy tim đập rộn ràng. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, anh đứng dậy nhường chỗ cho cậu, thanh âm trầm ấm từ miệng phát ra:
_ Tôi bỗng dưng thấy bất an, Lưu Chí Hoành, từ khi bước vào đây thái độ cậu lạ lắm, phải chăng cậu cảm nhận được điều gì mà tôi không biết?
Lưu Chí Hoành tay nắm chặt, cúi đầu khe khẽ hỏi:
_ Anh thật sự không nghe thấy giọng nói ấy?
Thiên Tỉ chỉ biết lắc đầu, vốn dĩ muốn hỏi thêm vài điều về giọng nói bí ẩn kia mà Chí Hoành vừa nhắc đến, nhưng chỉ vừa mở miệng đã thấy người trước mặt kinh hoàng mở to mắt, nhanh tay cầm chắc thanh gươm đen trong tay rồi thuận chiều đẩy anh qua một phía.
Dịch Dương Thiên Tỉ vừa định thần sau cú đẩy, đã lập tức nghe thấy tiếng hét chói tai. Cảnh tượng trước mắt chính là người con trai mạnh mẽ cầm lưỡi dao đâm xuyên tim một bóng đen. Tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng trong không trung, cứ thế bóng đen xoáy đều rồi tan biến vào hư vô.
Lưu Chí Hoành nhìn một lượt chung quanh, đến khi mọi lúc trở nên yên tĩnh, cậu đập bàn thật mạnh cất cao giọng:
_ Chết tiệt, biết thể nào nơi đây cũng có bóng quỷ. Không nhanh tay là ngày mai không nhìn thấy ông mặt trời mặc áo kim tuyến rồi.
Dịch Dương Thiên Tỉ buồn cười vì cách so sánh của người trước mặt, anh đứng dậy cầm sợi dây chuyền trên tay, phút chốc nó biến thành thanh gươm bạc sáng chói.
_ Vậy theo cậu đoán, nhiệm vụ của chúng ta là gì?
Lưu Chí Hoành bĩu môi lắc đầu, bởi ngay chính cả cậu cũng không biết, thử thách lần này rốt cuộc sẽ ra sao.
Hành lang dài tối om, Lưu Chí Hoành tay chân lần sờ bức tường tìm lối đi. Quái thật, lý do gì lại khiến bóng đèn của khắp hết tầng lầu bỗng dưng không hoạt động? Trước nguy hiểm về bóng tối và sự xuất hiện của bóng qủy đêm nay, cậu bỗng chốc cảm thấy có điều gì đó không đúng. Có lẽ linh tính cậu mách bảo, nhiệm vụ lần này, không đơn giản như những lần trước.
Hai thân hình nhỏ lom khom suốt một dãy hành lang dài mà hẹp, cuối cùng tay cũng lần được một căn phòng không khóa. Cũng chả suy nghĩ nhiều, Thiên Tỉ xung phong vào trước dẫn lối. Nhưng tay vừa mở khóa nắm cửa đã nhanh chóng bị bàn tay ai đó kéo lại. Trong bóng tối, Thiên Tỉ nhận thấy sắc mặt Chí Hoành có gì đó biến sắc, chỉ thấy cậu nhăn trán lắc đầu liên tục. Lo lắng cúi xuống hỏi han, Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng thấy Chí Hoành như đang giấu cậu điều gì đó
_ Đừng vào.
_ Tại sao? Phải vào để xem thử bên trong phòng có đèn pin không chứ?
_ Đừng....
_ Tại sao? Có chuyện gì cậu mau nói. Chúng ta là đồng đội, sao có thể giấu diếm nhau như vậy.
Lưu Chí Hoành cắn môi hỏi nhỏ người bên cạnh.
_ Anh biết không, đây là lần đầu làm việc theo cặp đấy. Trước giờ tôi luôn làm việc một mình nên không sợ trở ngại gì, nhưng ....
_ Ý cậu bảo là do lần này có thêm tôi làm vướng tay vướng chân cậu?
Dịch Dương Thiên Tỉ phụng phịu mặt giả vờ giận dỗi.
Lưu Chí Hoành nhìn người trước mặt làm ra vẻ mặt đáng yêu thế, nhất thời tim đập lệch một nhịp, mặt thoáng chốc cũng trở nên đỏ bừng.
_Không phải.
Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Lưu Chí Hoành nói từng chữ rõ ràng rành mạch.
_ Tôi nghe thấy giọng nói ấy, giọng nói cho tôi biết rằng đằng sau cánh cửa này chính là nhiệm vụ ta phải hoàn thành.
_ Tuy tôi không biết giọng nói chết tiệt bí ẩn âý là của ai, nhưng nếu nó đã bảo như thế thì chúng ta mau vào thôi. Kết thúc sớm rồi còn mau vinh quang quay trở về.
_ Chỉ là... - Lưu Chí Hoành ngập ngừng trong họng, từng chữ từng câu như muốn nghẹn lại không phát ra thành tiếng.
_ Chỉ là giọng nói ấy bảo, cả hai cùng vô, nhưng lúc ra có khi chỉ có một.
Dịch Dương Thiên Tỉ phì cười nhìn người đối diện.
_ Cậu là đang lo cho bản thân cậu không toàn mạng trở về?
_ Không có. Tôi chả sợ cái chết, nên hà cớ gì phải lo lắng.
_ Vậy là cậu lo cho tôi gặp chuyện bất trắc?
Lưu Chí Hoành nghe xong câu hỏi, bất giác im lặng hai tai đỏ bừng. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cậu, anh vội nở nụ cười mang theo tia ấm áp. Nhỏ nhẹ tiến sát gần mặt cậu, trên môi từng chữ thốt ra thật nhỏ nhưng vững chắc chỉ đủ cho người kia nghe thấy.
_ Không phải tên đó bảo chỉ là có khi thôi sao? Nghĩa là xác suất chúng ta hai người bình an trở ra là 50/50 .Lưu Chí Hoành, cậu yên tâm, cho dù thế nào, tôi hứa với cậu, chúng ta vẫn sẽ cùng nhau hai người trở về.
Lưu Chí Hoành trên môi nở nụ cười mỉm, gật đầu đồng ý.
Tay nắm cửa cũng đã được mở ra, liệu phía sau đó là nguy hiểm gì đang rình rập? Ánh dương còn vài khắc nữa sẽ lại toả sáng báo hiệu ngày mới bắt đầu. Liệu rằng trò chơi vừa bắt đầu có thể nhanh chóng kết thúc? Hay đơn giản hơn có thể cùng nhau hạnh phúc bước ra khỏi ngày tối âm u?
Mở cửa nào, cùng nhau tiếp tục trò chơi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co