1.
Đầu tháng 12 dường như là đỉnh điểm của đợt rét đậm năm nay.Từng bông tuyết khẽ khàng rơi xuống, thi thoảng lại có cơn gió nhẹ thổi qua, đưa chúng len lỏi vào mọi ngóc ngách của phố phường.Triệu Minh dừng bước, lau đi bụi tuyết trên mặt, rồi ngẩn ngơ nhìn khu phố bị phủ một màu trắng xóa, trong lòng càng thêm lo lắng --- Khương của anh mới đỡ hơn một chút, phải mua thật nhiều thức ăn bồi bổ mới được."Minh?"Tiếng gọi bất chợt kéo Triệu Minh ra khỏi dòng suy nghĩ, lúc định thần lại đã thấy đối phương đứng đối diện mình."Trời lạnh thế này, em đừng đi ra ngoài nữa, có gì cứ bảo chị." Cô gái mới chạy đến nói bằng giọng điệu lo lắng.Triệu Minh lắc đầu: "Em khỏe rồi mà, em chỉ đi ra mua chút đồ ăn thôi, mấy ngày qua phiền chị..."Không đợi Triệu Minh nói hết câu, Diệp Anh đã chặn ngang: "Thằng ngốc này, không có phiền gì cả, em muốn mua gì chị đi mua cho."Triệu Minh vẫn từ chối, nhất quyết rằng hôm nay phải tự chọn đồ ăn, Diệp Anh thấy không thể xoay chuyển đứa em cứng đầu này, cô chỉ còn cách đi cùng Triệu Minh.Khi đến siêu thị, Triệu Minh chọn lựa đồ ăn rất cẩn thận, thỉnh thoảng lại nâng tay xem đồng hồ, anh không muốn người yêu mình phải chờ ở nhà quá lâu.Nhìn dáng vẻ của Triệu Minh, Diệp Anh đau lòng nhớ tới lời bác sĩ dặn, bây giờ Triệu Minh chỉ còn vợ chồng cô là người thân duy nhất, vất vả đến mấy cũng chẳng thể bỏ mặc anh được.Hai người cứ thế lựa qua chọn lại đồ ăn một hồi mới thanh toán rồi nhanh chóng ra về.Triệu Minh dẫm bước trên nền tuyết dày cộm, chẳng hiểu sao lòng cứ thấy sốt ruột, dạo gần đây anh luôn cảm thấy bồn chồn bất an, như thể có điều gì đó rất quan trọng sẽ vuột khỏi tầm tay.Chẳng mấy chốc đã về đến nhà, Triệu Minh mở cửa bước vào trước, thấy người yêu đang ngồi trên sofa xem tivi như mọi ngày, anh mới yên lòng đặt túi đồ ăn xuống, tới bên Khương, cúi xuống dịu dàng hôn lên môi cậu."Có chị Diệp đến chơi kìa, anh đi nấu cơm đây, toàn món em thích đó nha~"Thấy Khương gật đầu mỉm cười, Triệu Minh mới đứng dậy, lúc quay ra thì Diệp Anh đã lẳng lặng đứng phía sau."Chị ngồi đây xem tivi với Khương, mà phải ở lại ăn cơm cùng chúng em đấy nhé, em nấu một lúc là xong thôi." Dứt lời, Triệu Minh nhanh nhẹn xách túi thức ăn vào phòng bếp.Diệp Anh ngồi xuống sofa, trên gương mặt hiện rõ vẻ khó xử, tuy cô đã chứng kiến cảnh tượng này vài lần nhưng vẫn không thể kìm nén nổi xót xa, cô bất giác cảm thấy ông trời thật tàn nhẫn.Đồng hồ điểm đúng 11 giờ, cũng là lúc bày biện các món xong xuôi.Diệp Anh ngồi vào bàn lau bát, khi lau đến cái bát thứ ba, cô ngẩng đầu nhìn Triệu Minh đang chậm rãi đi vào phòng khách, thấy tư thế dìu đỡ hết sức cẩn thận ấy, cô chỉ biết thở dài."Minh này, anh Long vừa gọi điện, có việc đột xuất nên chắc anh về không kịp, chị em mình cứ ăn thôi."Triệu Minh giúp Khương ổn định lại tư thế mới yên lòng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh."Vâng, vậy chị phải ăn thay cả phần anh Long đó." Nói đoạn, anh lần lượt xới cơm ra ba bát, sau đó còn đơm thêm bát canh gà hầm để cạnh bát cơm của Khương: "Còn em, không được biếng ăn đâu đấy!"Diệp Anh cười gượng, cô cố gắng kìm nén không để bản thân bật khóc, nhưng sống mũi đã có chút cay cay, cô bèn cúi xuống vờ như đang ăn cơm, muốn giấu đi sự đau xót, may là Triệu Minh luôn chú ý tới Khương trong tâm trí anh nên cô mới không bị phát hiện, cũng cho cô thời gian để bình tĩnh lại.Sau khi ăn xong, Triệu Minh bưng đĩa hoa quả và hai cốc nước ra, để lên bàn, anh ngồi xuống, hứng khởi nói: "Đấy, chị thấy không, em chỉ bị cảm nhẹ thôi, không nghiêm trọng như anh chị nghĩ đâu nên chị không cần phải ngày nào cũng qua đây, còn mấy đứa nhỏ ở nhà thì sao, với lại, em phải khỏe mạnh mới chăm sóc Khương nhà em được chứ."Kế đó, anh lại quay sang nhìn cậu, nhoẻn miệng cười lấy lòng.Diệp Anh chăm chú quan sát sắc mặt Triệu Minh, lúc anh nhìn vào khoảng không, tình cảm nồng nàn trong ánh mắt ấy quá rõ ràng, Diệp Anh lại càng thấy khó mở lời. Cô chợt nghĩ, để Triệu Minh như vậy có lẽ nào sẽ tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co