Truyen3h.Co

Mai Mai Chi Yeu Minh Em

10/12/2020

Mùa đông nắm ấy gã gặp em tại một ga tàu khi đó em mới chỉ là cậu học sinh cấp 3 lúc gã thấy em đang ngồi cặm cụi suy nghĩ một điều gì đó liền tiến lại chào hỏi và hỏi xem em có cần gã giúp gì không"có cần tôi giúp gì không".Em ngước lên nhìn gã rồi trả lời"dạ em đang ôn một số thứ để tý nữa có bài kiểm tra ạ",tôi nhìn vào quyển vở đang chi chít những gạch xóa kia thì liền bảo "có vẻ bài tập của em sẽ không kịp thời gian làm đâu" em thấy tôi nói vậy chỉ cười khổ "tại em không biết gì nhiều về Paris cả,lớp em ai cũng am hiểu về nơi này em nghe nói Paris rất đẹp lại còn là thành phố lãng mạn nữa em thật sự rất muốn đến đó một lần nhưng kinh tế nhà em thì không cho phép em làm điều đó".

Gã thấy em nói vậy cũng chỉ mỉm cười rồi nói"tôi có thể giúp cậu hoàn thành bài tập đó nhưng còn chuyện đi Paris thì có lẽ cậu sẽ được đến đó vào ngày không xa" sau khi nghe gã nói vậy em cũng chỉ im lặng và lắng nghe gã kể về Paris để em có thể sáng tạo để bài tập của mình.Sau một lúc thì bài tập của em cũng đã hoàn thành em liền cảm ơn gã và ngỏ ý muốn mời gã một buổi coi như cảm ơn về chuyện gã đã giúp em."Cảm ơn anh đã giúp em hoàn thành nó không biết giờ anh có rảnh không em muốn mời anh một bữa coi như cảm ơn vì đã giúp em giải nó" gã nghe em nói vậy thì trả lời "hôm nay tôi bận rồi nếu muốn cảm ơn tôi thì để hôm khác có lẽ sẽ được"  

"À vậy đây là số liên lạc của em bao giờ anh rảnh chúng ta có thể đi ăn một bữa coi như lời cảm ơn của em" gã lưu lại số em rồi cũng chào tạm biệt, em thấy gã đi cũng xách cặp chuẩn bị cho chuyến tàu tiếp theo.

15/12/2020

Gã và em hẹn gặp ở quán ăn vì gã có nhắn cho em là hôm nay gã có thể đi được,em đến trước đợi gã tầm 5p thì gã cũng tới.Khi phục vụ ra thì em có hỏi gã muốn ăn gì thì gã cũng trả lời"tùy cậu gọi món nào cũng được nhưng đừng cay quá vì tôi ăn cay khá tệ" em nghe gã nói vậy thì gọi những món không cay nếu có món nào cay quá em sẽ bảo phục vụ làm ít cay lại.Sau khi đồ ăn ra thì em và gã vừa ăn vừa nói chuyện về nhau,sau cuộc nói chuyện đó gã cũng hiểu được gia đình cậu khó khăn đến mức nào nhưng dù nhà cậu không mấy khá giả nhưng cậu lại học rất giỏi.Hiện tại cậu vừa làm vừa học còn phải lo cho gia đình nữa, ăn xong gã có rủ em đi dạo một vòng rồi cũng ra về.Sau ngày hôm đó gã cũng bắt đầu làm quen với em,gã làm cho cuộc sống của em trở nên tươi đẹp,đã yêu chiều em rất nhiều.Nhưng cuộc tình này bị xáo trộn khi nghe tin em mắc căn bệnh hiểm nghèo sau khi em biết tin mình bị bệnh thì những ngày sống sau đó em luôn phải đối mặt với thuốc than và nhưng cơn sốt cao đến ngất đi,nhưng thật may em còn gã bên cạnh gã luôn ôm chặt em mỗi khi em cảm thấy mệt mỏi.Gã biết và hiểu em đang cảm thấy đau khổ cỡ nào mỗi khi thấy em bóp chặt lấy ngực mình vì khó thở gã đau lòng khi em đấu tranh với căn bệnh ấy,em còn thủ thỉ với gã rằng:

"anh ơi em thật sự muốn đến Paris một lần"

"vậy em hãy mau khỏe lại rồi cùng anh đến đó nhé"gã trả lời.

"nae"

Cuộc sống của gã và em cứ tiếp diễn thế ấy mặc dù căn bệnh của em không tiến triển nhiều nhưng tình yêu gã dành cho em ngày một lớn hơn.Hôm nay gã đi làm về thì thấy em nằm gục ở sàn nhà thì liền hốt hoảng bế em vào viện và bác sĩ cũng thông báo mới gã một tin rằng "bệnh của cậu ấy đang dần chuyển biến xấu tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị tinh thần trước khi điều ấy xảy ra"sau khi bác sĩ rời gã như suy sụp tại sao ông trời lại mang em đi khỏi tay gã như vậy,khi gã bước vào phòng thì đã thấy em đang ngồi nhìn ra cửa sổ gã tiến lại luồn tay vào eo em siết chặt như muốn cầu xin em đừng rời bỏ gã.Em thấy gã như vậy cũng không nói lời nào mà tựa lưng vào người gã yên tâm ngủ thiếp đi,tình yêu của họ thật em nhưng cớ sao ông trời lại muốn chia rẻ nó như vậy.

Sáng thứ 4 trong tuần em ngỏ ý muốn gã đưa em đến Paris nhưng hiện căn bệnh của em liệu...nhưng em nói muốn đến đó một lần vì sợ rằng sau này em sẽ không được đến đó mất.Thấy em như vậy gã cũng đồng ý 2 ngày sau em và gã cũng đã có mặt tại Paris khi đến gã thấy em rất phấn khích thấy em vậy gã vui lắm hôm đó gã và em thuê một khách để nghỉ đêm ấy gã cùng với em đi dạo trên đường phố tấp nập ở Paris cuối cùng em cũng đuọce tận mắt chiêm ngưỡng thành phố lãng mạn này rồi nó thật sự rất đẹp.Sáng thứ 7 em cùng gã đi đến một cửa hàng để mua những món đồ để lưu niệm thì bỗng em ho và họ rất nhiều còn ra cả...máu,thấy em ho ra máu gã liền rìu em vào nhà vệ sinh để xem em có ổn không.Gã thật sự muốn đưa em về nhưng em chỉ xua tay rồi nói "em ổn mà anh ơi mình đi ngắm tháp Eiffel nha" gã thấy em như vậy thì liền đồng ý đưa em đến đó.Sau một ngày vui chơi ở Paris thì em và gã cũng về khách sạn nghỉ ngơi,đêm đó gã đang nằm ôm em ngủ thì bỗng em thủ thỉ nói "mai mình về lại Hàn Quốc rồi" 

"ừm,em muốn đi đâu sao" gã hỏi?

"không em chỉ muốn ở bên anh thôi làm ơn đừng rời bỏ em" nghe thấy em nói vậy gã liền nói "tiểu tâm can của tôi hãy ôm chặt lấy tôi để tôi được cảm nhận mỏi sự đau khổ của em,tôi nguyện yêu em đến không màng đến tính mạng này" em khóc khi gã nói vậy em thật sự chẳng muốn rời đi chút nào lần này em xin ông trời đừng mang em đi khỏi gã.Hôm sau gã và em cũng thành công trở lại Hàn Quốc và em có một đề nghị là muốn tới sông hàn buổi về gã cũng đồng ý và dẫn em tới đó.

Đêm xuống tại sông hàn nó thật đẹp làm sao gã và em đến đó 2 người ngồi lặng lẽ ngắm mặt nước đang trôi theo dòng thật yên tĩnh tại đây em và gã đã nói với nhau rất nhiều chuyện không hiểu sao thời gian lúc đó thật sự em rất đẹp em cười cũng rất nhiều khoảng khắc đó gã chỉ muốn thời gian ngưng động lại để gã có thể ngắm em như vậy. thật yên bình"Taehuyng anh ơi"'anh đây"

"em đẹp không"

"em rất đẹp và luôn đẹp như vậy"

"anh ơi nếu em chết đi xin anh hãy buông bỏ mọi nỗi buồn và hãy tiếp tục sống thay em được không"

nghe em nói vậy gã hoảng hốt nói"tiểu tâm can của anh xin em hãy ở lại bên anh mãi mãi xin em hãy để anh ích kỷ giữ em bên anh đến hết kiếp"

thấy gã nói vậy nước mắt em không tự chủ được mà rơi "em sợ lắm"

"bé ngoan xin em hãy ở bên anh thôi.Jungkook anh chẳng biết làm gì khi không có em bên cạnh nên xin em hãy ở lại bên tôi mãi mãi"

gã đang cầu xin em ư? đúng gã thật sự đã muốn em bên gã mãi mãi gã sợ nếu em ra đi thì không biết gã phải làm gì làm ơn hãy để em lại với gã lần này

"em hận cuộc đời tạo sao lại để em ra đi sớm vậy anh ơi,phải làm sao đây em yêu anh rất nhiều Taehyung à"

"bé ngoan hãy ở cạnh anh mãi mãi anh sẽ bảo vệ em suốt kiếp"

"anh ơi em thương anh nhiều lắm...nhưng"

"Jungkook xin em hãy để tôi ôm lấy em thật chặt để không ai có thể lấy em đi nữa"

"Taehyung ôm em thật chắt nhé xin anh đừng buông"

gã chỉ muốn yêu em,bảo vệ và bên em mãi thôi xin đừng cướp em khỏi gã:

"Taehyung làm ơn hôn em đi"

gã nghe em nói vậy liền đặt tay sau gáy em nhẹ nhàng mang em vào nụ hôn sâu.Nước mắt bắt đầu rơi những người xung quay chứng kiến cảnh ấy của em và gã cũng không kìm lòng được mà rơi nước mắt,cuộc tình của gã và em thật đẹp nhưng cũng thật thương tâm.Nụ hôn em và gã cứ tiếp tục cho đến khi gã cảm nhận được đôi tay ấy của em dần buông xuống,giây phút này trông gã thật đáng thương 

"tiểu tâm can của tôi chúc em ngủ ngon nhé"

sau lời chúc ấy gã nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn tạm biệt

"bé cưng mong kiếp sau tôi với em sẽ lại gặp lại nhau nhé tôi hứa sẽ không cho em rời đi nữa đâu"

gã ngồi ấy nói một mình người qua đường nhìn gã một cách bi thương thầm nghĩ hai người họ kiếp sau có lẽ sẽ gặp lại nhau lần nữa 

ngày hôm sau đám tang của em được diễn ra trên gương mặt gã hiện lên sự mệt mỏi và đau khổ tột cùng gã ôm di ảnh của em mà rơi nước mắt"thế giới đã mang em khỏi anh rồi anh phải sống ra sao"

sau đám tang của em ngày nào gã cũng đến thăm mộ em hết lúc nào cũng ngồi kể cho em nghe về cuộc sống của gã sau khi em không còn nó...đau khổ và buồn tủi đến mức nào

"tiểu tâm can này kiếp này mình không hạnh phúc nên xin hẹn em kiếp sau Kim Taehyng này xin yêu em bằng cả tính mạng này"

Tình yêu gã dành cho em đậm sau thế đấy,

nhưng sao thế giới này lại nhẫn tâm cướp đi người gã yêu.

Thật tàn nhẫn và bi thương.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co